Hộ Tâm

Chương 39




Đôi mắt sắc bén của Phụng Minh lướt qua sân viện, quay sang hỏi người hầu: “Người đâu rồi?”

Người hầu nhìn trái nhìn phải, “Kỳ lạ... tiểu nhân rõ ràng vừa bảo hai thị vệ tới đây để xem xét tình hình mà, sao ngay cả hai thị vệ kia cũng biến mất rồi.”

Phụng Minh nghe vậy khẽ nhìu mắt, ông ta rảo một vòng quanh sân viện, sau đó vẫy tay gọi một thị vệ khác,

“Bao vây sân viện này lại cho ta.”

Nhạn Hồi lập tức dùng khuỷu tay nhẹ huých Thiên Diệu, nhỏ giọng thì thầm: “Chút nữa ta sẽ thu hút chú ý của họ, ngươi nhân lúc sân viện này còn chưa bị bao vây hoàn toàn, mau đi tìm sừng rồng của ngươi đi.”

Nhạn Hồi nói rất tự nhiên, thật ra Thiên Diệu cũng sắp làm quen với an bài kiểu này, vì hiện giờ Nhạn Hồi có pháp lực, nàng mạnh mẽ hơn hắn một chút, dễ ứng phó với tình huống phiền phức hơn, bởi vậy chuyện nguy hiểm hơn đương nhiên phải giao cho nàng.

Nhưng nghĩ kỹ, thật ra chuyện này chẳng phải lẽ đương nhiên, kẻ mạnh vốn không cần phải dấn thân vào nguy hiểm vì kẻ yếu, Nhạn Hồi làm vậy vì nàng muốn làm, nàng muốn... bảo vệ người khác.

Hay đúng hơn là bảo vệ hắn.

Thiên Diệu cụp mắt.

Tuy nhiên Nhạn Hồi đã độn thổ ra ngoài, thoáng chốc đã đáp xuống góc Đông Nam của sân viện, vừa khéo ngược với hướng của nơi này, nàng cười to: “Tìm ai vậy, tìm ta hả?”

Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều bị nàng thu hút. Thiên Diệu không hề do dự, xoay người nhảy lên bức tường phía sau.

Nhạn Hồi không nhìn hắn mà bắt chuyện với Phụng Minh ngay: “Phụng đường chủ, nghe danh đã lâu.”

Ánh mắt Phụng Minh lạnh lẽo nhìn Nhạn Hồi, bỗng khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, chiếc mũi ưng khoằm quá mức khiến nụ cười lạnh của ông ta trở nên nham hiểm xảo trá khác thường: “Bút cùn tài mọn mà dám vọng tưởng gạt được ta?”

Còn chưa dứt lời ông ta đã đưa cánh tay lên, chỉ nghe “ầm” một tiếng, một luồng khí đánh thẳng vào bức từng Thiên Diệu nhảy qua, bức tường lập tức đổ sập.

Nhạn Hồi cả kinh, lập tức lắc mình nhảy tới phía trước, xông vào trong đám bụi.

Đến khi bụi rơi xuống hết, Nhạn Hồi kéo Thiên Diệu lui về phía sau ba bước, vừa kéo vừa lui ra bên ngoài bức tường gạch đó, nàng chắn trước mặt hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phụng Minh.

Dù sao cũng là phó đường chủ của Thất Tuyệt đường, lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm, tuy không tu tiên nhưng công phu của phàm nhân lại cực cao, nội lực hùng hậu, khí thế này đừng nói là đệ tử tiên gia mới nhập môn, cho dù là mấy sư thúc của Nhạn Hồi e cũng chỉ có thể thủ hòa.

Tình hình không hay rồi.

“Nha đầu nhãi nhép cũng có chút bản lĩnh nhỉ.” Phụng Minh cười lạnh mấy tiếng, “Công pháp nội tức của ngươi hẳn là người của Tiên gia, nói thử xem rốt cuộc là đệ tử của Tiên gia nào mà lại dám tới địa bàn của ta làm loạn.”

Nhạn Hồi híp mắt cười, vẻ mặt thản nhiên nhưng sống lưng lạnh toát mồ hôi, chỉ là chút công phu đơn giản mà ông ta đã nhìn ra nàng là người của Tiên môn chứ không phải nhân sĩ võ lâm, cũng may vẫn chưa ra tay quá nhiều, nếu không bị ông ta nhìn ra tâm pháp của núi Thần Tinh thì mới thật sự phiền phức.

Vì những chuyện nàng làm không thể để người của núi Thần Tinh biết.

Nhạn Hồi thoáng im lặng, sau đó mặt không đổi sắc nói dối: “Ta là đệ tử của Tề Vân chân nhân, phụng lệnh sư phụ đến điều tra chuyện một số lượng lớn Hồ yêu mất tích.”

Phụng Minh nghe vậy quả nhiên thoáng ngập ngừng.

Chuyện nói dối không thể dùng bừa, nếu không chắc chắn mười phần là sẽ không bị vạch trần, vậy chi bằng nói thật. Nhạn Hồi chọn nói mình là đệ tử của Tề Vân chân nhân vì trước đó ở núi Đồng La, nàng đã từng tiếp xúc với Tề Vân chân nhân, nàng biết Tề Vân chân nhân từng thải Xà yêu, từng đưa Xà yêu về biên giới Thanh Khâu. Bà ấy không tham gia vào những đợt Tiên môn tổ chức truy giết yêu quái, thậm chí bà ấy còn dùng mạng sống cuối cùng để nói lời cảm tạ với Xà yêu.

Có thể thấy trong lòng Tề Vân chân nhân không chấp nhận cách nói Yêu là kẻ ác, nếu bà ấy là người như vậy, chắc chắn bà ấy cũng không cho phép đệ tử môn hạ mình tham dự vào chuyện bức hại Hồ yêu này.

Trong Tiên môn cũng có nhân sĩ giang hồ thông thạo tin tức, trong tình huống chưa rõ tính tình người khác hẳn sẽ không đường đột tìm ai giúp đỡ. Mọi người đều nhìn ra được tính cách của Tề Vân chân nhân, vậy chuyện Hồ yêu có khả năng lớn là những người này vốn không hề cho Tề Vân chân nhân biết.

Thế nên hà tất kiếm chuyện không vui, nói không chừng Tề Vân chân nhân còn trợ lực cho họ.

Suy đoán như vậy, nhìn lại tình cảnh trước mắt, Nhạn Hồi nói nàng là đệ tử của Tề Vân chân nhân là quyết định sáng suốt vô cùng.

Một là, Tề Vân chân nhân đã biến mất mấy tháng nay, tuy có lời đồn bà ấy đã tiên du, nhưng trong giang hồ không ai dám chắc chắn. Người biết Tề Vân chân nhân tiên du chỉ có Nhạn Hồi, Thiên Diệu và Xà yêu không biết đã đi đâu.

Những người khác đều không biết Tề Vân chân nhân đang ở đâu, bà ấy đang bế quan hay đang vân du? Không ai có thế nói rõ ràng.

Hai là, Tề Vân chân nhân xưa nay luôn phản cảm với việc vô cớ truy giết yêu quá. Vậy thì bà ấy lệnh cho người điều tra chuyện này chắc chắn cũng là đương nhiên.

Phụng Minh không có lý do nghi ngờ.

“Nhìn không ra nhỉ.” Phụng Minh cười, “Thì ra là cao đồ của Tề Vân chân nhân.”

“Không dám. Tại hạ chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ mà thôi, trong Tiên môn cũng không có địa vị gì. Chân nhân tin tưởng nên giao cho ta điều tra chuyện này, thời gian qua ta điều tra ngày đêm, vô tình tra đến chỗ Phụng đường chủ.” Nhạn Hồi khựng lại cười cười, “Chân nhân ngờ rằng có tu tà giết một số lượng lớn Hồ yêu, lấy nội đan để tu luyện...”

Có quan hệ với giới tu tà không phải là chuyện tốt lành gì, Phụng Minh lập tức xua tay, “Tiểu đạo hữu vu oan cho lão phu rồi, Hồ yêu ở đây là do các Tiên môn bắt, để tránh yêu quái làm loạn nên các Tiên môn mới lấy nội đan Hồ yêu đi, hơn nữa tất cả nội đan đã giao hết cho núi Thần Tình tiêu hủy, không hề có ai liên quan đến tu tà. Còn bọn ta chỉ dùng máu Hồ yêu luyện chút hương cung cấp cho vương tôn quý tộc tìm thú vui thôi. Nội đan đều giao cho núi Thần Tinh hết.”

Nhạn Hồi chau mày, nếu hai tháng trước, mẫu thân Bạch Hiểu Lộ đã chết ở Thiên Hương phường, vậy cũng tức là hai tháng trước, mẫu thân Bạch Hiểu Lộ đi tìm Nhạn Hồi cứu Bạch Hiểu Lộ đang bị giam ở đỉnh Tâm Túc núi Thần Tinh, Thiên Hương phường đã bắt đầu chế tạo mê hương này rồi.

Lúc đó chắc cũng có rất nhiều nội đan Hồ yêu được chuyển tới núi Thần Tinh. Tiêu hủy nội đan không phải là chuyện đơn giản, cũng không cảm nhận được ở xó xỉnh nào phát ra yêu khí tiêu hủy nội đan.

Đều do... các sư thúc thực hiện sao?

Làm chuyện này nhất định phải thông qua sự đồng ý của Lăng Tiêu, cũng không có ai có tư cách giấu Lăng Tiêu.

Tức là những chuyện này đều đã được Lăng Tiêu gật đầu rồi sao, bắt Hồ yêu, lấy nội đan, bán chúng cho Phụng Minh...

Nhạn Hồi bỗng thất thần.

Mãi đến khi Thiên Diệu sau lưng huých nàng, Nhạn Hồi mới sực tỉnh, nghe thấy Phụng Minh đang hỏi từ xa: “Nếu muốn biết tác dụng của Hồ yêu, tiểu đạo hữu có thể đường đường đến hỏi lão phu, tại sao có hành động thế này?” Phụng Minh nhíu mày, “Hiện giờ ngươi đã điều tra được chuyện ngươi muốn biết, thứ cho lão phu hỏi một câu, lệnh bài trên người ngươi từ đâu mà có?”

Vừa dứt lời, sát khí nổi lên bốn phía.

Nhạn Hồi thầm đề phòng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Chuyện này không quan trọng.” Nàng nói tiếp. “Phụng đường chủ, có điều chuyện ông giết Hồ yêu lấy máu luyện mê hương, nay Tiên môn không có ý kiến gì, nhưng nếu để người của Yêu tộc biết được...”

Phụng Minh cười ha ha: “Chuyện này không đến lượt ngươi lo.” Ông ta bước lên một bước, sát khi mãnh liệt xộc thẳng vào người Nhạn Hồi, “Tiểu đạo hữu, nhưng nếu hôm nay ngươi không nói ra lai lịch của lệnh bài, ta sẽ coi như ngươi trộm đồ trong Thiên Hương phường, Sư phụ ngươi Tề Vân chân nhân không dạy dỗ ngươi tử tế, ra giang hồ tất sẽ có người giúp bà ta dạy dỗ ngươi.”

Khí thế này không ra tay không được rồi.

Lòng Nhạn Hồi trùng xuống, nàng nói với Thiên Diệu: “Tìm một chỗ trốn đi, tự bảo vệ mình.”

Thiên Diệu nghe vậy, ánh mất thoáng dừng trên gò má sáng bóng của nàng, còn chưa kịp nói gì thì bên kia sân viện bỗng truyền tới tiếng cười sang sảng: “Phụng Minh thúc thúc có chuyện gì vậy? Tại sao trong sân viện này lại sát khí kinh người, thật khiến tiểu điệt giật mình.”

Chỉ nghe câu nói thôi Nhạn Hồi đã biết thân phận của người đến. Người có thể gọi Phụng Minh là thúc thúc, còn tự xưng là tiểu điệt, ngoài đường chủ Thất Tuyệt đường Phụng Thiên Sóc thì còn ai.

Nhạn Hồi từng nghe Huyền Ca nhắc đến Phụng Thiên Sóc rất nhiều lần nhưng chưa một lần gặp mặt, nay chỉ vừa nghe giọng Nhạn Hồi lập tức hiểu ngay tại sao người này có thể dễ dàng lấy được trăm tiểu thiếp.

Đến khi Nhạn Hồi ngoảnh đầu, kinh ngạc nhìn gương mặt và khí độ của Phụng Thiên Sóc, càng hiểu hơn lý do tại sao mỹ nhân tuyệt thế như Huyền Ca lại si mê người này.

Đây là một nam nhân khiến người ta vừa nhìn đã thảng thốt.

Hắn mặc trường bào màu ánh trăng, tay cầm quạt giấy, eo đeo ngọc bội, đôi mắt đan phụng dường như nhìn đến đâu là hoa đào nở đến đó.

Khác với sự thảng thốt của Nhạn Hồi khi nhìn thấy người này, Phụng Minh chỉ cười lạnh mấy tiếng, “Kỳ lạ thật, hôm nay rốt cuộc ngọn gió nào mà trước đó thổi đến đạo hữu Tiên môn, giờ lại thổi tiểu điệt nhi của ta đến đây. Thật khiến lão phu không tài nào tiếp đón.”

Phụng Thiên Sóc phẩy quạt, chậm rãi đi vào trong đình, nhìn thấy Nhạn Hồi, hắn cười sang sảng: “Không ngờ ở đây lại có một mỹ nhân.” Nói xong hắn đi tới trước mặt Nhạn Hồi, nhìn trái nhìn phải ra vẻ hiếu kỳ, sau đó xoay người đối diện với Phụng Minh nói: “Tiểu điệt không nên đến đây.”

Hắn đứng trước mặt Nhạn Hồi, tựa như vô tình chắn giữa Nhạn Hồi và Phụng Minh, sát khí trên người Phụng Minh cũng không tiện phô ra trước vị “đường chủ” trên danh nghĩa này.

“Có điều, trong Đường truyền đến mấy tin, các trưởng lão nghe được rất lo lắng nên cứ nhắc lại mãi, do đó tiểu điệt mới phải đến chỗ này thúc đẩy.”

Phụng Minh híp mắt: “Tin tức gì mà lại kinh động đến các trưởng lão và Thiên Sóc vậy?”

“Tin thứ nhất là nước Thanh Khâu hình như mất một công chúa Cửu Vĩ Hồ.” Phụng Thiên Sóc cười híp mắt nói, “Thúc thúc cũng biết tộc Cửu Vĩ Hồ của nước Thanh Khâu rồi, bọn họ rất coi trọng huyết thống, ầm ĩ ở biên cảnh không dứt, đã phái mấy đợt người xâm nhập vào Trung Nguyên để điều tra tin tức công chúa của họ.”

Nụ cười trên mặt Phụng Minh khẽ thu lại.

“Còn tin thứ hai, tiểu điệt nghe nói hình như thúc thúc đang có một mối làm ăn nguy hiểm.” Phụng Thiên Sóc thu lại chiếc quạt, “bộp” một tiếng rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta giật mình, “Những thám tử của nước Thanh Khâu hình như đã xâm nhập vào thành Vĩnh Châu rôi. Mê hương, mê hương gì đó, không biết họ có thăm dò được tin tức này chưa.”

Phụng Thiên Sóc nhìn thấy nụ cười trên mặt Phụng Minh đã hoàn toàn tắt ngóm, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện làm ăn của thúc thúc không khiến Thất Tuyệt đường của chúng ta gặp họa diệt môn đó chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.