Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 970: Kinh khủng (6)




Úc Xuyên Phong vừa mới gọi một tiếng “cha”, thì đầu dây bên kia dường như đã kích động nói gì đó, khiến cậu ta ngừng lại lời nói. Qua một hai phút sau, cậu ta mới đáp: “Con đang trên đường về nhà. Gặp được hai anh chị, bọn họ đưa con về. Vâng, con không sao. Đây là điện thoại của anh trai đó.”

Lại qua thêm vài giây, Úc Xuyên Phong có chút lo lắng nhìn về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu, đợi đến khi Úc Xuyên Phong giơ giơ cái điện thoại ra, thì mới có phản ứng, nhận lấy cái điện thoại.

Tôi không thể nghe thấy giọng nói trong điện thoại của người ở đầu dây bên kia, nhưng nhìn kiểu trả lời quẫn bách của người phụ nữ, thì có lẽ là cha của Úc Xuyên Phong đang không ngừng cám ơn cô ta.

Không nói được mấy câu, người phụ nữ liền vội vàng đẩy điện thoại lại cho Úc Xuyên Phong.

Tâm trạng của Úc Xuyên Phong đã được thả lỏng rất nhiều, nói thêm vài câu với cha mình, liền cúp điện thoại.

“Cám ơn anh chị…” Úc Xuyên Phong nhỏ giọng nói.

Người phụ nữ đẩy đầu của Úc Xuyên Phong một cái, nhìn nét mặt của cô ta giống như đang rất lúng túng.

Khi tôi còn học đại học, từng gặp một người bạn học như vậy. Bề ngoài thô lỗ, nhưng trong lòng lại rất ngượng ngùng. Đối với lời khen hay lời cảm ơn của người khác đều sẽ rất lúng túng.

Chiếc xe bán tải chạy lắc lư, cuối cùng cũng đến khu dân cư mà Úc Xuyên Phong ở.

Cha của Úc Xuyên Phong đợi ở cổng khu dân cư, vẻ mặt rất sốt ruột.

Trong nháy mắt khi Úc Xuyên Phong nhìn thấy cha, thì vành mắt đỏ lên.

Chiếc xe dừng lại, người phụ nữ kéo cửa chiếc xe bán tải ra. Cánh cửa xe hơi bị kẹt, bị cô ta đạp một phát thô bạo mới hoàn toàn mở ra.

Cha của Úc Xuyên Phong nhìn qua.

Người phụ nữ không xuống xe, tránh ra khỏi chỗ, đẩy Úc Xuyên Phong xuống.

Hai cha con gặp lại nhau, đều xúc động ôm chầm lấy nhau giống như vừa mới trải qua chuyện sinh ly tử biệt vậy.

Tôi bay xuống xe, quay đầu nhìn thấy chiếc xe bán tải vẫn chưa đóng cửa nổ máy lại. Tiếng động cơ của chiếc xe giống như tiếng một ông lão bị bệnh phổi đang ho sặc sụa vậy.

Cha của Úc Xuyên Phong phản ứng lại, muốn gọi chiếc xe dừng lại, nhưng chiếc xe cũ kĩ đã nổ máy suôn sẻ, lắc la lắc lư chạy về phía trước. Cho dù cũ kĩ thì đây cũng là một chiếc xe, hai cha con không thể nào đuổi kịp.

“Con nhớ biển số xe đi, nhớ biển số… C92….” Cha của Úc Xuyên Phong kêu lên.

Úc Xuyên Phong vội vàng nhắc lại.

Niềm vui sướng khi gặp lại bị nhạt đi, hai cha con nghiêm túc nhớ biển số xe. Cha của Úc Xuyên Phong móc điện thoại ra, ghi lại biển số từng chữ từng chữ một vào trong mục ghi chú của điện thoại.

“Được rồi.” Cất điện thoại lại, vẻ mặt của anh ta nhìn về phía Úc Xuyên Phong liền không còn vui mừng như vậy nữa, mà trở thành một khuôn mặt nghiêm túc.

Anh ta ấn đầu Úc Xuyên Phong, quở trách nói: “Con nghĩ cái gì thế hả thằng nhóc thối này! Con không thích món ăn bà Năm làm, thì con liền bỏ nhà ra đi hả! Con có biết chú thím con đều bị dọa sợ chết khiếp không hả? Nguyên một đêm, bọn họ đều không ngủ. Em họ của con cũng bị chú đánh cho một trận. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng bị đánh. Con nói thử xem nào! Cha và mẹ con nửa đêm nhận được điện thoại đều sợ hết cả hồn. Hai người chúng ta phải về ngay trong đêm, chạy tới đồn công an, nhìn chằm chằm mấy cái camera đó… Con…”

Anh ta nói mãi nói mãi, giọng nói liền bắt đầu ngắt quãng, có chút nói không nổi nữa.

Úc Xuyên Phong cúi đầu, im lặng đi theo cha mình về phía trước.

Hai người yên lặng một lúc, cha cậu ta mới lại mở miệng.

“Chú thím con đợi ở trong nhà. Con lựa lời mà xin lỗi bọn họ, biết chưa hả?”

Úc Xuyên Phong ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó, cuối cùng ngậm miệng lại, nghẹn ngào dạ một tiếng.

Tôi nghe thấy lời của cha Úc Xuyên Phong, trong lòng liền hồi hộp.

Tôi không biết nhà Úc Xuyên Phong sống ở lầu mấy, liền theo phía sau bọn họ tiến vào hành lang.

Lầu một có âm khí nhàn nhạt.

Tôi nhớ lại lúc cảnh mộng mới bắt đầu, cái bà lão mà Úc Xuyên Phong gặp đó.

Tôi chỉ cảm nhận được âm khí, không nhìn thấy ma.

Hai cha con đi thang máy đến lầu chín.

Một tầng lầu có bốn hộ gia đình.

Tôi nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Vỹ trong một căn nhà có cánh cửa đang mở lớn, lúc này mới xác định được nhà của Úc Xuyên Phong.

Tôi đi trước một bước, đi ở phía trước hai cha con họ.

Người phụ nữ ra đón xuyên qua người tôi, vừa cười vừa khóc ôm lấy Úc Xuyên Phong, miệng thì nói những lời trách mắng.

Hai vợ chồng Trịnh Vỹ thì không xông ra, hai người đứng ở trước cửa lộ ra vẻ mặt thả lỏng như trút được nỗi lo lắng.

Bọn họ không có bất kì cử động nào khiến người ta cảm thấy phải cảnh giác.

Tiếng nói chuyện của cả nhà ở ngoài cửa dẫn tới sự chú ý của hàng xóm.

Chỉ có một hộ gia đình mở cửa ra, người mở cửa là một phụ nữ tuổi trung niên, quan tâm hỏi thăm vài câu.

Trịnh Vỹ nhắc nhở một câu, lúc đó cả nhà Úc Xuyên Phong mới đi vào trong nhà.

Tôi liếc nhìn người hàng xóm đó, bà ta không có vấn đề gì.

Tiếp tục đi vào nhà Úc Xuyên Phong, chủ yếu là đi một vòng trong nhà bếp, không nhìn thấy đồ ăn có vấn đề.

Nhà bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có hạt bụi nào, không có món đồ nào bị bày ra ngoài. Đây có lẽ không phải là do bị bệnh sạch sẽ, mà là do người trong nhà thường xuyên ra ngoài, nên mới thu dọn hết đồ đạc lại.

Vợ chồng Trịnh Vỹ chỉ ngồi một lát, sau khi nghe Úc Xuyên Phong nhỏ giọng nói xin lỗi, thì liền rời đi.

Mọi chuyện trước mắt dừng lại ở đây, không có bất cứ vấn đề gì.

Tôi bất chợt nhíu mày.

Điện thoại của Úc Xuyên Phong bị mất, sau khi cậu ta mất tích thì người nhà còn báo cảnh sát.

Cha của Úc Xuyên Phong nói muốn đi xử lý những chuyện này. Sim điện thoại là do anh ta dùng số chứng minh của mình để đăng kí, báo án ở Cục Cảnh sát cũng cần anh ta đi hủy bỏ.

Úc Xuyên Phong và mẹ ở lại trong nhà.

Đóng cửa lại, hai mẹ con tám chuyện một lúc.

Úc Xuyên Phong không dám nói về chuyện quái dị, chỉ có thể giả vờ tự kỉ, chịu sự trách mắng và cằn nhằn của mẹ.

Mẹ cậu ta nói một lúc, nhìn cái bàn trống không, đứng dậy đi tới nhà bếp.

“… Đứa trẻ như con thật là. Con đừng nghĩ là chuyện này kết thúc như vậy. Ngày mai chúng ta đi thăm bà Năm, sau đó mời cả nhà chú con ăn cơm. Con xin lỗi đàng hoàng cho mẹ. Con gây cho người ta rắc rối lớn như vậy, đúng thật là … Con cũng không còn bé bỏng gì nữa, cũng đã mười mấy tuổi rồi, nên giữ ý tứ một chút. Cho dù là đứa bé bốn năm tuổi làm rơi bát khi ăn cơm, thì cũng sẽ bị cha mẹ đánh một trận. Hồi còn nhỏ con ăn cơm cũng không nghịch ngợm như vậy. Càng lớn càng không hiểu chuyện…”

Chị ta vừa nói vừa lấy cái bình điện nấu nước trong tủ ra, bắt đầu đun nước.

Bình nước sôi lên, chị ta tráng bình nước và ly chén, rồi đổ đi, nấu tiếp một bình thứ hai.

“… Liệu có phải con đã xem phim hoạt hình gì đó không hả? Hay là chơi game gì đó? Có phải con chơi trong quán net ở bên ngoài không?”

Nói mãi nói mãi, mẹ của Úc Xuyên Phong hoài nghi nhìn về phía cậu ta.

Đằng sau chị ta, cái bình điện đang nấu nước sôi ùng ục.

“Người đưa con về là ai? Có phải con quen những người không tốt ở bên ngoài không?”

Úc Xuyên Phong tranh luận nói: “Không phải đâu. Hôm qua con mới gặp bọn họ. Bọn họ cho con ngủ nhờ một đêm, buổi trưa còn nấu cơm cho con ăn…”

Mẹ cậu ta đi tới bên cạnh cậu ta, nhấc áo của cậu ta lên ngửi ngửi.

Sắc mặt Úc Xuyên Phong xanh lét, có chút luống cuống.

“Mùi rượu trên người con là sao hả? Úc Xuyên Phong, con nói rõ ràng cho mẹ, trong một đêm con ở bên ngoài đó rốt cuộc đã làm gì!” Mẹ của Úc Xuyên Phong nổi trận lôi đình.

“Không làm gì cả, chỉ ngủ thôi...”

“Không làm gì mà cả người con đầy mùi rượu?! Con không muốn nói cho mẹ biết phải không? Bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho cha của con! Hai cha con đã ghi lại biển số xe đúng không? Bảo cha con đến Cục Cảnh sát rồi tiện thể nhờ người ta điều tra họ làm gì. Úc Xuyên Phong, mẹ nói cho con biết, nếu con dám học thói hư tật xấu, thì mẹ sẽ đánh gãy chân con trước! Nhà chúng ta, nhà ông ngoại, nhà ông nội đều chưa từng có ai học thói hư tật xấu cả!” Mẹ của Úc Xuyên Phong nổi giận đùng đùng.

“Con, con đã tự uống rượu! Con tự lén uống rượu, bọn họ nhặt được con, chăm sóc con một đêm!” Úc Xuyên Phong sốt ruột nói.

“Con nghĩ mẹ của con là đồ ngốc sao? Được thôi, con nói con tự uống rượu, vậy con uống ở đâu?” Mẹ của Úc Xuyên Phong không cúp điện thoại.

“Ở quán, quán bên lề đường! Mẹ, mẹ làm gì vậy!” Úc Xuyên Phong giơ tay ra cướp điện thoại.

Tôi nhìn mà sợ hết hồn, chỉ lo trong lúc hai người này tranh cướp bị xảy ra tai nạn.

Điện thoại được kết nối, hai mẹ con la hét ầm ĩ.

Cũng không biết cha của Úc Xuyên Phong đã nói cái gì, mà mẹ của Úc Xuyên Phong từ từ im lặng.

Úc Xuyên Phong gào lên nói: “Tại sao mẹ lại trách người khác? Đều là do con không tốt, được chưa? Đều do con không tốt là được chứ gì!”

Cậu ta xông về phòng mình, đóng cửa lại “rầm” một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.