Hổ Lạc Đồng Bằng Bị Chó Khinh

Chương 10






Hổ Tiêu ngồi trên một vật khổng lồ với vẻ mặt phiền muộn, liếc sang bên cạnh thấy hai người kia trò chuyện rôm rả thì mặt càng đen hơn.
Hắn biết vật có bốn bánh xe dưới mông gọi là xe tải, mặc dù cồng kềnh nhưng chạy rất nhanh, Mạc Hào nói họ sắp vào thành phố rồi.

Hách Uông bỗng nhiên ôm cánh tay hắn reo lên, "Hổ Tiêu, nhìn nhà lầu bên kia kìa!"
Hổ Tiêu nhìn theo ngón tay y, tòa nhà thật cao, trên lầu còn phát sáng nữa.


Hách Uông đã sớm phát hiện Hổ Tiêu khác thường, lúc đầu luôn miệng than đói nhưng từ khi xuống núi thì cứ như bị bệnh, ủ ê ỉu xìu, nói chuyện với y cũng nhát gừng.

Hách Uông kéo cánh tay hắn, "Ngươi bị sao vậy? Cứ là lạ thế nào ấy."
Hổ Tiêu phiền muộn nhìn trời, sau đó lại nhìn Hách Uông, "Không sao, chắc tại mệt thôi."
Hách Uông chớp mắt, "Vậy ngươi ngủ một lát đi, xuống xe ta gọi ngươi."
Hổ Tiêu hít một hơi rồi nhắm mắt lại, ngoẹo đầu dựa vào vai Hách Uông.

Lúc này Mạc Hào đang yên lặng nhìn về nơi xa, đột nhiên vỗ đùi quay sang hỏi Hách Uông: "Ngươi biết nhà chủ mình ở đâu không?"
"Ta nhận ra được nhưng chẳng biết làm sao để đến đó nữa."
"Hay là tới nhà ta trước đi." Mạc Hào liếm đôi môi khô khốc.

"Ừ."

Hổ Tiêu đột ngột mở bừng mắt ra trừng một cái, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, lại tự ý quyết định mà không hỏi ta.

Ghét chết đi được.

Hổ Tiêu ngồi thẳng người lại rồi ngủ tiếp, nắm tay Hách Uông thật chặt.

Đến chạng vạng tối xe tải rốt cuộc ngừng lại, tài xế gọi: "Tôi chỉ đưa các cậu đến đây thôi nhé."
"Được rồi!" Mạc Hào nhảy xuống xe trước, Hách Uông và Hổ Tiêu cũng nhảy theo.

Mạc Hào dẫn họ đi một đoạn, trời tối mịt, mắt Mạc Hào lóe lên màu xanh lục, y nói hay là chúng ta biến lại nguyên hình đi.

Hổ Tiêu rất khó xử, hắn biến thành hổ sẽ hù chết người, Mạc Hào có biến thành sói thì vẫn giống chó, còn hắn biến thế nào cũng vẫn là hổ thôi!
Chó cỏ Hách Uông liếm móng, "Ngươi thu nhỏ một chút giống mèo là được rồi."

"Ta là hổ, không phải mèo!" Hổ Tiêu rống to, hắn kỵ nhất là đánh đồng hắn với mèo.

Hách Uông vẫy đuôi chồm tới liếm bắp chân Hổ Tiêu lấy lòng.

Hổ Tiêu xụ mặt, thỉnh thoảng quay sang trừng lão sói xám đang nhếch mép cười nhạo.

Hắn cực kỳ ủy khuất biến thành một con tiểu hổ màu vàng, đúng là nhìn rất giống mèo nhỏ.

Hách Uông đi quanh hắn một vòng rồi liếm lông trên lưng hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.