Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 23




Tiêu Hùng bị Khuynh Thành cho một vố bẽ mặt, lão rất hận, chỉ mong có thể xé xác cô. Thanh bảo kiếm màu tím ấy vẫn luôn ám ảnh lão khiến lão không sao quên được.

Tiên khí! Coi như đã nắm trong tay cuối cùng lại mọc ra kẻ phá đám. Chẳng những không được gì mà còn suýt mất mạng. Gã trẻ tuổi đó là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Diệp? Bằng bất kỳ giá nào lão cũng phải có được thứ tiên khí ấy! Ý Tiêu Hùng đã quyết, lão bắt đầu bế quan tu luyện và dưỡng thương. Linh thức của lão thường xuyên quan sát quân doanh nơi biên ải, nhất cử nhất động của Khuynh Thành đều nằm trong tầm tay của lão. Con bé quả nhiên rất chăm chỉ, lẽ ra ngươi không nên sinh ra trong nhà họ Diệp, càng không nên sở hữu tiên khí!

Cứ thế Tiêu Hùng đóng cửa tu luyện đã 5 năm.

Trong năm năm ấy võ công của Khuynh Thành cũng tăng tiến vượt bậc từ Kiếm sư sơ cấp lên Kiếm sư sơ cấp đại viên mãn. Vào lúc này Diệp Chấn Thiên cũng cho bồ câu đưa thư tới nói rằng ông sắp vượt qua Kiếm sĩ đại viên mãn trở thành Kiếm sư, gần đây ông linh cảm rằng lôi kiếp của ông sắp tới.

Mỗi đẳng cấp tu luyện đều có một lôi kiếp nhưng vượt qua một ranh giới thì sẽ có một đại kiếp. Diệp Chấn Thiên tu luyện từ người phàm trần người tu chân nên sẽ có một đại kiếp đang chờ ông.

Khuynh Thành nghĩ ngợi hồi lâu rồi lần trong người lấy Tử thanh bảo kiếm đưa cho Hồng Y nói: “Vú em, cô hãy đưa thanh kiếm này cho cha cháu, mong sao nó có thể giúp ông vượt qua lôi kiếp thành công.”

Nên biết rằng, nếu không thể vượt qua lôi kiếp thì cả quá trình tu luyện coi như bằng không, nếu là cao thủ lợi hại thì có thể giữ được nguyên anh nhưng phần lớn đều hóa thành làn khói xanh biến mất khỏi cõi đời. Cho nên, nếu có một tiên khí cao cấp thì khả năng độ kiếp thành công sẽ cao hơn.

“Khuynh Thành, nhưng....”

“Cô Hồng Y, nhà họ Diệp chỉ còn vài người, cháu không thể để cha cháu gặp bất trắc được.”

“Cô hiểu rồi, bây giờ cô sẽ đi ngay.”

Đúng lúc Hồng Y đón Tử thanh bảo kiếm từ trong tay Khuynh Thành thì Tiêu Hùng đang lim dim bỗng mở to đôi mắt.

Đã 5 năm. Lão chờ ngày này đã suốt 5 năm. Cơ hội rốt cuộc cũng đến với lão, khẽ phất tay áo, lão biến mất khỏi vương triều Tấn.

Hồng Y lưu luyến lên ngựa, cô tạm biệt Khuynh Thành rồi thúc ngựa đi.

Nhìn theo bóng Hồng Y cầm thanh bảo kiếm, ra roi phi ngựa, Khuynh Thành lòng chợt thấy nao nao. Đã 5 năm trôi qua, có phải chàng đã quê cô mất rồi? Nếu không tại sao 5 năm trời chàng lại không trở về thăm cô?

Khuynh Thành tự chế nhạo bản thân mình: “Ai thiết gì một cô gái xấu xí lại có mùi lạ như ngươi? Diệp Khuynh Thành ngươi chớ có nằm mơ hão huyền! Người ta đã quên ngươi từ lâu lắm rồi! Năm đó người ta chỉ đùa vui mà ngươi lại tưởng thật? Khuynh Thành ngươi ngốc lắm!”

Tuy cố tự an ủi chính mình nhưng trong lòng Khuynh Thành vẫn có phần hụt hẫng xen lẫn bức bối. Nếu khuôn mặt cô không có vớt bớt này, nếu người cô không có mùi khó chịu, thì liệu Lam Tố có thích cô thật không? Suy nghĩ miên man rồi Khuynh Thành chợt nhớ tới lời nói của Huyết Sâm trong Thực Nhân cốc ngày xưa. Khuynh Thành không khỏi hít sâu một hơi tự hỏi có nên đi đến hồ U U chăng?

“Thôi, mình cứ chờ cha vượt qua được lôi kiếp trở về rồi tính sau.” Nghĩ đến đây, Khuynh Thành lại nhìn về hướng Hồng Y đã đi một lần nữa rồi quay người đi vào quân trướng.

Tiêu Hùng lúc này đã ra khỏi hoàng cung, lão không vội tìm đến Hồng Y ngay mà đi khắp nơi phao tin đồn rằng ở quân doanh nơi biên ải có đứa con gái tên là Diệp Khuynh Thành đang giữ một thứ tiên khí.

Chưa đầy một canh giờ sau đã có hơn chực người tu chân chạy đến quan doanh, một số khác cũng lục tục đua nhau kéo đến. Tiên khí! Người phàm trần yêu mỹ nhân, vì mỹ nhân họ có thể hi sinh rất nhiều thì người tu chân lại yêu kiếm, họ sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy được tiên khí.

“Kẻ nào là Diệp Khuynh Thành, mau ra đây!”

“Mau giao nộp tiên khí!”

Những người tu chân đứng giữa bầu trời bên trên quân doanh thi nhau gào thét.

“Tướng quân, bẩm tướng quân, gay rồi, có chuyện lớn rồi!” một tên lính mặt mũi xanh lét chạy vào trong quân trướng tìm Khuynh Thành bẩm bảo.

“Có chuyện gì?”

“Bẩm tướng quân, ngoài kia có nhiều vị thượng tiên đến, nói là muốn tướng quân giao nộp tiên khí gì đó.”

“Tiên khí?” Khuynh Thành cau mày sải bước đi ra, sắc mặt cô bình thản nhưng trong lòng cô thì rất hoang mang. Hồng Y chắc chắn đã gặp bất trắc rồi, nếu không sao cô ấy vừa đi được một lúc bọn người tu chân lại biết chuyện về tiên khí? Trước mắt không có tiên khí hộ thân, vẫn là nên nghĩ cách đối phó với bọn tu chân này trước đã.

“Ta là Diệp Khuynh Thành, không biết các vị thượng tiên đến tìm ta có chuyện gì?” Khuynh Thành đĩnh đạc bước ra.

“Ngươi là Diệp Khuynh Thành?”

“Đúng, tôi là Diệp Khuynh Thành.”

Một số người mới gia nhập hàng ngũ tu chân, nhìn thấy Khuynh Thành đã là Kiếm sư sơ cấp đại viên mãn, biết là không thể giành được tiên khí một cách trực tiếp nên quyết định chờ cho bọn người kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán sẽ lựa cơ hội xong vào đoạt lấy tiên khí rồi giết sạch bọn còn lại.

“Nộp tiên khí ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi!”

Khuynh Thành mỉm cười nhìn bọn họ nói: “Tiên khí chỉ có một, nhưng các vị đông như thế này tôi biết đưa cho ai đây?”

“Đương nhiên đưa cho ta! ” Một vị tu đạo, có cặp lông mày bạc trắng, mặt mũi hung hãn, lên tiếng.

Khuynh Thành cười thầm. Chỉ e, lão sẽ là người phải chết trước tiên.

“Lão là cái thá gì? Đương nhiên phải đưa cho tôi.”

“Đưa cho ta chứ!”

“Đưa cho ta!”

Vài vị tu chân đồng cấp Kiếm sư trung cấp bỗng cãi nhau ầm ĩ, nhưng không ai dám ra tay trước tiên. Ai nấy đều có bài tính riêng của mình, ai ra tay trước tất nhên sẽ bị mọi người xúm vào đánh hội đồng, như thế, xác xuất chiếm được tiên khí sẽ rất thấp. Cho nên...

Diệp Khuynh Thành ngáp một cái rõ dài, vươn vai vặn hông, rồi nói: “Các vị cứ thương lượng với nhau cho ngã ngũ đã, rồi hãy gặp tôi.”Khuynh Thành sắp bước đi thì một vị tu chân Kiếm sư trung cấp hằn học đố kỵ, xông thẳng vào cô.

Thấy thế vài vị tu chân khác cũng tranh nhau lao về phía Khuynh Thành. Chẳng phải để cướp tiên khí, mà họ định cướp người!

May mà Khuynh Thành đã rất nhanh chóng né người rồi bay vọt ra. Cô lướt đi nhanh như chớp, nhưng sao có thể lại được với cả một đám đông cao thủ truy kích? Cho nên, vào lúc hệ trọng này, vai nam hào hoa của chúng ta lại phải xuất hiện.

“Phu nhân! Ta lại đến trợ giúp nàng đây!”

Khuynh Thành đang phi thân bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, vào cô bị trượt chân, người chao đi mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống.

“Phu nhân ơi, gặp chồng, nàng cũng đừng nên xúc động quá!”

Vớ vẩn! Khuynh Thành đâu có xúc động? Cô đang bị “phóng điện” thì có!

Lam Tố đưa tay đỡ ngang lưng Khuynh Thành, không ngớt xoay tít người trong không trung, bốn bề cát cuộn đá bay nhưng hoàn toàn không thể xâm phạm đến hai người.

“Sao lại nhìn em như thế? Em đã xinh đẹp rồi hay sao?” Khuynh Thành một lần nữa lại bị chàng “phóng điện” chinh phục. Cô đẩy chàng ra, hét lên: “Ai cho anh chạy đến đây?Anh có biết lúc này đang rất nguy hiểm không?”

“Chính vì nguy hiểm nên ta mới đến để cứu nàng!”

Khuynh Thành vừa định mở miệng thì Lam Tố nói tiếp: “Thôi nào! Im đi! Ừ thì ta tự huyễn hoặc mình, ta ảo tưởng, được chưa? Ta biết nàng sẽ nói là ai cần anh đến cứu...”

“Anh...”

“Chẳng lẽ không phải nàng định nói thế hay sao?”

Khuynh Thành tắc họng, bĩu môi. Đúng là cô định nói thế thật.

“Cẩn thận!” Lam Tố phất vạt áo trắng, xoay người một lần nữa rồi ôm chặt Khuynh Thành vào lòng.

Khóc... Thế này mà gọi là cứu người à? Lần nào cũng lợi dụng áp sát vuốt ve! Đúng là gã này tâm địa rất tệ hại, vờ ra vẻ rất chính nghĩa đường hoàng để làm trò ma mãnh.

“Anh mau biến đi! Tôi không muốn anh bị vạ lây. Kẻo sao này ra ma rồi anh sẽ bám riết tôi để trách móc!”

“Nàng chê ta như thế ư?”

“Đương nhiên rồi. Cho nên, hãy biết điều và biến luôn đi!”

“Được! Ta đi!”

“Mau đi đi...” Khuynh Thành nói chưa dứt lời thì Lam Tố đã biến mất ngay trước mặt cô. Nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng anh đâu, Khuynh Thành bất giác lại cảm thấy hẫng hụt. “Nói đi là đi luôn! Chẳng có nghĩa khí gì cả!”

Nhưng Khuynh Thành còn chưa kịp buồn thì lưỡi dao của một vị tu chân đã chém tới. Cô khẽ né người rồi tập trung nội lực táng cho lão tao một quyền khủng khiếp khiến lão bị bắn ra xa mấy chục thước rồi ngã huỵch xuống đất, miệng hộc máu tươi.

Đám đông nhìn thấy đều kinh hãi, một kiếm sư sơ cấp đại viên mãn chỉ tung một quyền đã đánh trọng thương một Kiếm sư trung cấp trung kỳ!

Chính Khuynh Thành cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, vì cô chưa tu luyện đến tầm cao ấy. Điều này thực không sao tưởng tượng nổi, nhưng ai ai cũng cho rằng Khuynh Thành đã ngầm sử dụng tiên khí, nếu không, cô ta đâu có thể đánh trọng thương một người tu chân Kiếm sư trung cấp trung kỳ?

“Chúng ta hãy cùng xông vào giết nó đoạt lấy tiên khí rồi luyện lại nó, chia cho mỗi người một phần là xong!”

“Ý kiến rất hay. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị nó giết chết, nó sẽ đại thắng hay sao?”

“Được! Ta cùng xông lên!”

Năm người tu chân Kiếm sư trung cấp và một đám người tu chân Kiếm sư sơ cấp – ngang tầm Khuynh Thành – đang gườm gườm nhìn cô.

Hiểu rằng mình đã đi vào tử lộ, Khuynh Thành bất giác ngậm ngùi. Cũng may cô đã khích bác Lam Tố bỏ đi, nếu không chàng sẽ bị liên lụy, sẽ phải bỏ mạng cùng với cô.

Năm tàn ảnh mờ ảo nhanh như tên bắn vây chặt Khuynh Thành. Thiên địa bốn bề bỗng tối sầm. Năm tàn ảnh mỗi lúc một áp sát, Khuynh Thành bị sát khí ghê gớm của họ tạt bỏng rát mặt. Cô nắm chặt hai nắm quyền, chuẩn bị quyết chiến lần cuối cùng. Đúng lúc này thì một đạo sát khí khủng khiếp hơn lan tỏa khắp xung quanh Khuynh Thành.

“Dám tấn công phu nhân của ta? Muốn chết hay sao?”

Một tàn ảnh màu trắng chớp nhoáng xẹt đến, một tiếng nổ vang lên, năm người tu chân Kiếm sư trung cấp lập tức máu me tung tóe phun ra bốn phía.

“Lam Tố...” Khuynh Thành ngây người nhìn anh. Chàng mỹ nam này là một nhân vật kỳ bí như thế nào? Tại sao lần nào chàng ra tay cũng tuyệt diệu thế này?

Khuynh Thành cảm động đôi mắt rưng rưng lệ nhìn chàng: “Anh vẫn chưa đi ư?”

“Nếu ta đi, thì phu nhân của ta sẽ ra sao?” Chàng bước lại, ôm Khuynh Thành vào lòng, không hề e ngại những ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của đám xung quanh.

“Kìa, bỏ người ta ra!”

“Đừng e thẹn! Nàng là phu nhân tương lai của ta kia mà!” Thực ra, chàng định nói là, chúng ta đã từng chung sống mấy trăm năm rồi, có chỗ nào trên thân thể nàng ta chưa đụng đến? Đành rằng Khuynh Thành cũng rất yêu chàng, nhưng như thế nào e cũng hơi quá nóng bỏng?

Lam Tố tuy miệng nói thế nhưng phong thái vẫn rất phong độ, lịch lãm, chàng buông Khuynh Thành rồi gườm gườm nhìn đám người vây xung quanh.

“Còn ai muốn lấy tiên khí của phu nhân ta nữa không?”

Nghe thấy Lam Tố nói vậy, những kẻ tu vi thấp đều vội vàng lắc đầu lùi lại né tránh.

“Chúng tôi chỉ đến xem cho vui thôi, đâu dám ảo tưởng tới tiên khí gì!”

“Vậy giờ xem xong rồi chứ?”

“Đúng... bây giờ đương nhiên chúng tôi nên ra về rồi!”

“Đúng! Đúng! Nên về đi thôi!”

Trong nháy mắt hơn chục kẻ tu chân phi thân biến mất trong không trung.

Nhìn Lam Tố, Khuynh Thành càng thấy tò mò mãnh liệt. Cô đã từng vận linh thức để thăm dò nhưng là tuyệt đối vẫn không có chút thông tin nào. Xưa nay, chưa từng có ai đứng trước Khuynh Thành mà có thể giấu nhẹm thực lực như vậy.

“Sao nàng lại nhìn ta như vậy?”

“Đang nghĩ xem chàng là người như thế nào?”

Lam Tố nghe vậy bình thản cười nói: “Vậy nàng nghĩ ta là người thế nào?”

“Qúa mức bí hiểm... giống như người nhà trời vậy, luôn có mặt lúc em gặp nguy hiểm. Võ công của anh khiến người ta cảm thấy thâm hậu khó lường mà binh khí anh tặng em lại là một thứ tiên khí thượng đẳng. Lam Tố, lúc này em thật sự không hiểu vì sao chàng lại thích em?”

Lam Tố gãi gãi đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ nói: “Nếu ta nói, ta thích sự ngây thơ thẳng thắn của nàng, nàng có tin không? Nếu ta nói kiếp trước chúng ta là một cặp tình nhân thắm thiết, nàng có tin không?”

“Đương nhiên không tin, đàn ông ai chẳng thích gái đẹp? Huống chi em không những xấu mà lại còn có mùi hôi?! Còn về kiếp trước... thì lại càng không thể có chuyện đó!” Kiếp trước của nàng chính là thế kỷ 21, không có lý nào lại là tình nhân của một người thượng cổ đi?

“Khuynh Thành, có lẽ nàng chỉ cần một người thật lòng yêu nàng là đủ, không liên quan đến đẹp xấu!”

“Lam Tố, anh không bận tâm tới dung mạo của em ư?”

“Đã 5 năm rồi, lẽ nào nàng vẫn nghì ta nói đùa? Nếu chỉ là đùa vui thì hà tất ta phải để ý quan tâm đến nàng?”

Khuynh Thành nhìn Lam Tố đang đứng trước mặt, có phải ông trời thương xót cô kiếp trước không được ai thương yêu nên kiếp này ban cho cô nhiều đến thế?

“Lam Tố...”

“Khuynh Thành, nàng cứ yên tâm, ta sẽ hết lòng bảo vệ nàng. À, Tử thanh bảo kiếm đâu?”

“A... Nó đúng là Tử thanh bảo kiếm thật?”

“Đúng! Có chuyện gì sao?”

“Anh có bao giờ chuyện về Tử Hà tiên tử chưa? Em cũng gọi nó là Tử thanh bảo kiếm, có điều thanh kiếm này không phải để cầm đi giao đấu khắp nơi.”

“Gì cơ?”

“Không có gì.” Như chợt nhớ đến điều gì, Khuynh Thành bất chợt la lên: “Gay rồi!”

“Sao thế?”

“Cha em đang độ kiếp nên em bảo vú em mang Tử thanh bảo kiếm anh tặng cho cha để giúp ông dễ dàng qua được đại kiếp lần này!”

“Thì ra là thế, ta cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra với nàng.”

“Anh cảm ứng được em?”

“Ta đã để linh khí trên Tử thanh bảo kiếm, nếu nàng gặp nguy hiểm thì ta sẽ cảm nhận được, cho nên lần nào cũng kịp thời chạy đến cứu nàng.”

“Thì ra là vậy a!”

“Có điều, ta không ngờ Tử thanh bảo kiếm lại không ở cùng nàng, thảo nào nó phát ra âm thanh rất lạ.”

Lam Tố đưa tay ôm ngang lưng Khuynh Thành, chỉ trong chốc lát cả hai đã xuất hiện ở một nơi xa lạ mà Khuynh Thành không biết. Một người phụ nữ nằm trên đường...

“Hồng Y!” Khuynh Thành vội chạy đến ôm Hồng Y vào lòng.

Lam Tố khẽ liếc nhìn Hồng Y nói: “Cô ấy bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều giập nát, e rằng...”

“Không, Hồng Y...” Khuynh Thành trào nước mắt đỡ Hồng Y ngồi dậy đoạn không ngừng truyền chân khí vào trong người cô.

Lam Tố thấy vậy nắm tay Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, cứ để ta!” Nói rồi lấy ra một viên đơn dược bỏ vào miệng Hồng Y vồi vận chân khí truyền vào. Sau chừng nửa khắc, Hồng Y đang thoi thóp dần dần tỉnh lại, dường như biến thành một người khác hẳn.

“Vú em!”

“Xin lỗi Khuynh Thành, cô đã không...”

“Tạm thời đừng nói gì cả, cô bình an là điều quan trọng nhất.” Khuynh Thành ôm chặt Hồng Y nói.

Nhìn Hồng Y và Khuynh Thành ôm chặt nhau, Lam Tố kẽ nhích khóe miệng nói: “Bây giờ ta đãn hai cô cháu đi đòi lại Tử thanh bảo kiếm! Đi!”

Khuynh Thành kéo anh ta lại nói: “Nên cho qua vậy, em không muốn anh gặp nguy hiểm!”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Khuynh Thành, Lam Tố không nhịn được cảm giác ấm áp đang lan tỏa, áp tay vào má cô nói: “Khuynh Thành, có biết ta thích nàng ở điểm nào không?”

“Lam Tố...”

“Đi nào!” Thoáng chốc những nét bi thương trên mặt chàng tan biến, khẽ kéo Khuynh Thành và Hồng Hồng Y, cả ba ngay lập tức đã có mặt trên không trung vườn triều Tấn.

“Lam Tố, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Lát nữa nàng sẽ biết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.