Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 17




Đúng như Diệp Chấn Thiên lường trước, cũng với tiếng thét là một trận đá cuộn cát bay, binh lính bởi vì một tiếng thét này khiến cho thất kinh cơ hồ không thở nổi, màng nhĩ như bị đâm thủng.

“Thằng nhãi Diệp Chấn Thiên nếu vẫn không chịu giao con bé ấy ra thì đừng trách thượng tiên ta không khách khí. Ta sẽ hủy quân doanh này để xem ngươi ăn nói thế nào với bề trên? Ngươi muốn thấy cả nhà họ Diệp bị chém hay giao nộp con bé đó?”

Đám quân sĩ run như cày sấy vội quì xuống xin tha, bọn họ nhìn Diệp Chấn Thiên nói: “Tướng quân, tướng quân xin chừa cho chúng tôi con đường sống, chúng tôi không muốn chưa giao tranh với địch đã phải chết, chúng tôi không muốn thế!”

Diệp Chấn Thiên cười nhạt nói vọng lên: “Thì ra thượng tiên cũng chỉ là hạng người cậy thế hà hiếp người! Cứ tưởng là thượng tiên thì lượng cả bao dung, nào ngờ...” Ngôn từ đầy khinh miệt, ông cười khẩy.

“Nếu thượng tiên hủy đi quân doanh này bản tướng cũng không sợ. Hoàng thượng trách tội, bản tướng sẽ có cách tâu trình, chỉ e lúc đó thượng tiên người cũng khó ăn nói!” Phải! Ông là thượng tiên nhưng cũng đừng hòng hà hiếp nhau. Tôi có bản lĩnh, vương triều Đại Cương cũng có bản lĩnh, nếu phải đấu thì chưa biết mèo nào sẽ cắn mủi nào đâu.

Kể từ khi thành lập, ai ai cũng biết cả ba vương triều đều có các thượng tiên phù hộ; điều đáng nói là phải xem thượng tiên nào lợi hại hơn rồi.

“Tiểu nhi Diệp Chấn Thiên chớ có ngông nghênh, hôm nay có lẽ ta chưa dạy cho ngươi một bài học thì ngươi chưa biết thượng tiên ta lợi hại đến đâu.”

Mái tóc bạc phơ của lão bỗng bay thốc lên, bộ áo dài đen tung bay trong gió; trong chớp mắt không khí xung quanh như cô đặc lại, nhưng điều đáng sợ không phải là luồng khí dị thường đang chạy loạn mà là ánh mắt lạnh bằng của Phùng Đức bây giờ.

“Thượng tiên ta cho ngươi cơ hội lần cuối, có chịu giao con bé đó ra không?”

Đúng lúc này, trong luồng khí lạnh buốt do Phùng Đức ngưng đọng lại truyền đến một mùi thum thủm.

“Mùi gì thối thế?” Đám quân sĩ thân thể đau rát cũng cố đưa tay lên bịt mũi.

Mùi hôi trên người Khuynh Thành biến đổi tùy theo tâm trạng và nhiệt lượng trong cơ thể cô bé. Ví dụ như lúc này đây, Khuynh Thành đang phi ngựa như bay, mồ hôi vã ra đầm đìa thì mùi hôi càng nặng và càng bay xa.

“Lão già đang tìm tôi à?” Khuynh Thành người chưa tới đã nghe giọng.

Quân sĩ ai nấy đều bịt mũi nhưng Diệp Chấn Thiên thì không, ông rất thoải mái. Đã tám năm, tám năm rồi ông không được ngửi cái mùi này. Ông không ngờ rằng có ngày mình sẽ ở chốn quân doanh này ngửi được nó.

“Khuynh Thành!”

“Cha ơi!” Khuynh Thành đưa mắt về phía Diệp Chấn Thiên, cô bé vẫn ngồi yên trên lưng ngựa khinh khỉnh nhìn Phùng Đức.

“Vậy là con ranh đã ra rồi!”

“Này lão già, tôi đã lẩn trốn khi nào? Tự lão không tìm ra tôi lại tìm đến cha tôi, anh hùng gì mà lại thế? Có bản lĩnh thì cứ nhằm vào tôi đây, sao phải đến chỗ cha tôi thì còn ra gì nữa?”

Đám quân sĩ xung quanh bỗng thấy ớn lạnh, con bé không biết trời cao đất dày này dam gọi thượng tiên là gì? Nó không muốn sống nữa chắc? Nếu nó muốn chết thì tự chết một mình đi, chứ đừng chọc giận thượng tiên mà vạ lây bọn họ.

“Ha ha ha...” Phùng Đức vẫn ngự trên lưng chừng trời cười như điên, lão cười đến độ khiến bọn binh sỹ xung quanh ai nấy sợ thót tim không biết liệu lát nữa mình có bị chết oan dưới thanh trường kiếm của thượng tiên kia không?

“Không ngờ ngươi ba tuổi ranh thế kia mà nói năng sắc sảo ra trò! Hãy mau đầu hàng rồi theo thượng tiên ta đây về Điện U Minh, có như vậy thì may ra ta có thể cân nhắc chừa cho ngươi con đường sống.”

“Lão già kia chớ có hà hiếp người quá thể! Lão cho rằng mình võ công cao thì ta sợ lão chắc? Sao lão không hỏi xem đồ đệ lão đã làm những chuyện hay ho gì? Ta không lấy mạng lũ chó ấy đã là may mắn lắm rồi, còn dám cáo trạng ư? Nếu hôm nay lão không giết được ta thì ngày sau ta nhất định sẽ san bằng U Minh điện của lão!”

Chẳng phải Khuynh Thành không hiểu mình không phải là đối thủ của lão ta cũng giống như cô không phải đối thủ của Hoằng Ngạo, nhưng chẳng phải cô đã xuất một chiêu khiến hắn ngẩn người đó thôi? Vậy thì Phùng Đức cũng không ngoại lệ đi.

“Được, tự ngươi muốn chết thì đừng trách thượng tiên này không khách khí với ngươi!”

“Khoan đã!”

“Sao? Thấy sợ rồi à?”

“Tôi muốn có được chút phúc lợi nho nhỏ cho mình, lão già ạ, lão là người nhà trời, đối phó với người phàm trần há lại không thế thắng?”

“Đương nhiên thắng rồi!”

“Thế thì chúng ta hãy phân thắng bại chỉ bằng một chiêu thôi, lão thấy sao? Lão xuất một chiêu mà không thể giết được ta thì mời lão cút về U Minh, không được tới đây làm càn nữa.”

Phùng Đức cười khẩy. Con bé này không biết trời cao đất dày, nó cho rằng nó có thể còn sống mà chờ lão ra chiêu thứ hai sao?

“Được, cứ thỏa thuận như vậy đi. Để tránh sau này thiên hạ chê cười chúa điện U Minh ta là bắt nạt một đứa trẻ con. Nếu ta xuất một chiêu mà ngươi không chết thì từ nay ta sẽ không can thiệp vào chuyện nhà họ Diệp nữa.”

“Được! Nhất trí như vậy đi! Nhưng tôi hơi nghi ngờ một lão gian giảo như ông nên chúng ta viết giấy làm chứng.”

“Được!”

Rất nhanh chóng tờ giấy cam kết được viết xong, Phùng Đức khẽ phất tay áo, tờ giấy đã nằm gọn trong tay Khuynh Thành. Không cần nói gì, chỉ động tác phất tay này của lão thôi cũng đủ khiến mọi người trợn tròn mắt.

Khuynh Thành cười thỏa mãn nói: “Nào, lão già mau ra tay!”

Đối phó với một đứa trẻ con như Khuynh Thành, Phùng Đức đương nhiên không cần dùng tới tiên khí, lão tìm trong cái nhẫn không gian của mình lấy ra một thanh kiếm bình thường rồi phất áo thụng, thanh kiếm lao thẳng về phía Khuynh Thành.

Một bên là người phàm trần, một bên là thượng tiên, dường như chẳng thể trông đợi gì khác.

Nhưng, đối diện với Khuynh Thành – đứa bé vừa xấu vừa hôi hám - thì thanh kiếm ấy lại không thể dùng, vừa bay ra đã bị Khuynh Thành giẫm dưới chân. Dưới lực tấn công của Phùng Đức, Khuynh Thành cũng bị tác động khiến cô bé bị trượt về đằng xa có khoảng năm đến bảy thước mới dừng lại được. Nhưng là Khuynh Thành đã thắng, vừa đứng vững trên mặt đất cố bé đã nở nụ cười khinh khỉnh về phía Phùng Đức: “Lão già thua rồi!”

Sao lại thế... sao có thể như thế? Lão ta lập tức mở tiên thức thăm dò, thấy Khuynh Thành thậm chí còn không có chút nội công nào, đến Kiếm sĩ sơ cấp cũng không phải, sao lão có thể thua được? Sao nó có thể giẫm lên phi kiếm của lão? Tuy nhiên, biết thời thế ấy mới là trang tuấn kiệt, điều này Phùng Đức hiểu rất rõ. Từ trên không trung, lão ta bay xuống trước mặt Khuynh Thành, quỳ xuống rất cung kính nói: “Phùng Đức xin chào thượng tiên.”

Điều này thì Khuynh Thành hoàn toàn không ngờ tới. Lão ta thế nhưng lại quỳ xuống, còn gọi cô là thượng tiên?

Trời đất ạ!

Chẳng qua Khuynh Thành chỉ gắn một miếng nam châm to dưới chân mà thôi, hành động của não khiến Khuynh Thành suýt phì cười. Tuy nhiên cô cũng thật hú vía, nếu Phùng Đức tung ra vũ khí khác mà không phải là kiếm thì lúc này chắc Khuynh Thành đã xuống âm phủ trình diện rồi.

Khuynh Thành lạnh lùng nhìn Phùng Đức, cố làm ra vẻ thâm trầm nói: “Phùng Đức thật to gan, lão đã không thể dạy bảo được đồ đệ đến nơi đến chốn lại còn nối giáo cho giặc! Lão có biết tội mình ra sao chưa?”

Phùng Đức nghe vậy mặt xám như tro bếp: “Phùng Đức biết tội rồi, xin thượng tiên nhón tay làm phúc, Phùng Đức từ nay sẽ sám hối sửa sai.”

Chẳng phải Khuynh Thành không muốn giết lão, nếu đã lão sống thì nhất định Khuynh Thành sẽ gặp nhiều rắc rối về sau nhưng vì không muốn để lộ chân tướng, đành phải tha cho lão lần này vậy.

“Được, ta cho lão một cơ hội để sửa sai. Nếu lại để cho ta biết lão nối giáo cho giặc thì lão chớ trách thượng tiên ta đây không khách khí.”

Khuynh Thành tuy mới chỉ 13 tuổi nhưng ăn nói vô cùng sắc sảo, Diệp Chấn Thiên bên cạnh cũng ngẩn người vì kinh ngạc.

“Cảm ơn thượng tiên! Cảm ơn thượng tiên!”

“Sao chưa mau cút đi?”

“Vâng, vâng...”

Phùng Đức kinh hãi tái mặt vội vàng ngự kiếm phi hành mất tăm phía chân trời. Lão đi rồi đám binh lính bỗng như vừa thoát khỏi giấc mộng kinh hồn.

“Khuynh Thành, con...!”

Lúc này Khuynh Thành mới phì cười nói: “Cha ạ, con lừa lão ta đấy chứ con đâu có lợi hại đến thế!”

Diệp Chấn Thiên dường như không dám tin vào tai mình nữa, rõ ràng vừa này ông Khuynh Thành bay lên, chỉ khẽ nghiêng người đã giẫm lên được phi kiếm Phùng Đức phóng đến, sao lại nói là lừa người?

“Khuynh Thành, có phải con gặp được cao nhân rồi được truyền thụ công lực không?”

Khuynh Thành thấy Diệp Chấn Thiên chưa tin nên cũng không giải thích gì thêm. Cứ để ông nghĩ thế cũng tốt, ít ra sau này có người định hại nhà họ Diệp thì cũng phải kiễng cữ nữ thượng tiên Khuynh Thành này. Và dù có chạm phải cao thủ thứ thiệt thì bọn họ cũng sẽ chỉ nhằm vào mình Diệp Khuynh Thành cô thôi. Như thế, Diệp Chấn Thiên cũng những người khác sẽ được an toàn. Khuynh Thành im lặng càng làm cho Diệp Chấn Thiên tin là thật.

“Khuynh Thành, sao con lại đến nơi biên ải này? Thời hạn mười một năm vẫn còn chưa hết mà?”

Nghe Diệp Chấn Thiên hỏi, mắt Khuynh Thành bỗng đỏ hoe, gục đầu vào người Diệp Chấn Thiên nghẹn ngào: “Cha ơi, người nhà ta bị giết hết rồi. Cả ông nội và mẹ con cũng đã chết rồi. Phủ Thái úy hiện giờ chẳng còn người nhà họ Diệp nữa.”

“Sao? Con nói gì?” Diệp Chấn Thiên kinh ngạc nhìn Khuynh Thành, “Khuynh Thành, con nói lại xem, nói lại xem?”

“Cha hãy bình tĩnh...”

“Không, không thể nào có chuyện đó. Tuyệt đối không thể có chuyện đó, kẻ nào to gan như vậy, dám ra tay với người nhà họ Diệp? Chúng không muốn sống nữa hay sao? Khuynh Thành con nói dối cha phải không?”

Diệp Chấn Thiên dường như sụp đổ hoàn toàn, đi xa tám năm, tám năm trời ông huấn luyện binh sĩ bảo vệ đất nước. Tám năm chiến đấu gian khổ đến nay đã tiêu giệt được lũ giặc xâm lăng có thể quay trở về cố hương. Thế mà lúc này đây, Khuynh Thành lại nói với ông rằng cả nhà họ Diệp đã chết hết, đâu có thể nào như thế được?

“Khuynh Thành, con nên biết, phủ Thái úy nhà ta đã tồn tại từ ngày vương triều Đại Cương thành lập, địa vị chưa bao giờ bị lung lay, đâu có thể nào nói chết hết là chết hết được? Nhà họ Diệp ta ai ai cũng là cao thủ, muốn sát hại chúng ta đâu thể nói dễ thế?”

Đúng thế, nhà họ Diệp ai ai cũng là cao thủ cho nên Triệu lão tặc mới có thể tốn mất hơn hai chục năm để giành được tín nhiệm từ Diệp Tông. Hắn chấp nhận nằm vùng chờ ngần ấy năm trời, chờ cho tới khi Hoằng Ngạo tìm tới trả thù để nhân lúc phủ Thái úy hỗn loạn mà giết hại tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.