Hiện Trường Ngã Ngựa Của Bạch Liên Hoa

Chương 47




Lòng hiếu học của Hạ Minh Nguyệt tăng vọt, cô yêu lịch sử, yêu văn học, yêu triết học. Cô ngồi bàn đầu tiên, hết giờ lên hỏi thêm giảng viên, ngày nào cũng đến thư viện đọc sách, đọc luận văn của các anh chị khóa trên. Cô cần cù siêng năng, tràn đầy năng lượng.

Viện trưởng La tủm tỉm: “Hiểu chuyện, hiểu chuyện.” Xem ra kết hôn là chuyện tốt, ông rất vừa lòng.

Hạ Minh Nguyệt trở về nhà, đứng đắn nói: “Đi làm đi.”

Cố Minh Diệp ngày ngóng đêm mong, vồ vập nhào về phía trước, liền bị Hạ Minh Nguyệt đẩy ra, cô nhìn anh, nghiêm túc dạy dỗ, “Chúng ta hãy cùng nhau học tập và lao động, cùng tiến bộ, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta là lực lượng chủ lực trong thế kỷ mới, chúng ta là người kế tục xã hội mới, chúng ta là niềm hy vọng của Tổ quốc, chúng ta là tấm gương cho thế hệ sau “.

Cố Minh Diệp đầu đầy hỏi chấm, đạo lý ấy anh đều hiểu, nhưng nó liên quan gì đến việc anh ôm em?

Hạ Minh Nguyệt thấy biểu cảm của anh đã biết anh đang nghĩ gì, đặt chồng sách vừa mượn được vào tay _____ “Nền tảng tư tưởng đạo đức và pháp luật”, “Giới thiệu về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác”, “Giới thiệu về tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, rồi nói, “Anh và bà tác giả nào đó đều vấn đề về tư duy. Hãy đọc những cuốn sách giản dị và gần gũi với nỗi lòng quần chúng nhân dân nhất này. Đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung về mấy chuyện thô tục. Trung Quốc mới thành lập được 70 năm, đời sống nhân dân vẫn còn thấp, không có thời gian nghĩ về mấy chuyện đó. Chúng ta may mắn có đủ cơm ăn áo mặc, thì càng phải dành nhiều tâm sức, tình cảm cho lý tưởng lớn là giúp dân an cư, lạc nghiệp.”

Cố Minh Diệp ôm chồng sách, ấm ức nói, “Hôn một cái cũng không được?”

Hạ Minh Nguyệt không tán thành nhìn anh, giả vờ đẩy cặp kính không tồn tại, không biết đang bắt chước ai, “Bạn học này, có vẻ như bạn không nghe kỹ những gì tôi vừa nói! Đừng có mà dang hồ, bạn phải chăm chỉ học tập thì mới được hôn tôi. Điều mà tác giả không viết thì bạn không được làm. Nếu bạn làm thì chẳng hóa đẩy tác giả vào thế bí à? Bạn thuộc thành phần trí thức cấp cao, sao vẫn không thoát khỏi thị hiếu cấp thấp thế? Tổ quốc và bố mẹ bạn đã tốn biết bao công sức để rèn luyện bạn thành rường cột nước nhà, không phải để bạn ngày ngày ôm tôi, anh anh em em rồi hôn hít sờ mó nhé. Thế giới rộng lớn, bạn phải ra ngoài và trải nghiệm. Thế giới rộng lớn, tôi cũng phải ra ngoài và trải nghiệm.”

Cố Minh Diệp biết đêm đầu mình hăng máu quá, mặt trăng nhỏ đến giờ vẫn ám ảnh. Nhưng đến hôn cũng không cho thì quá đáng quá!

Anh nhanh như cắt hôn chụt lên má cô một cái, ôm cô làm nũng, “Nhưng chúng ta đã là vợ chồng. Đây không phải là quyền tự nhiên của con người sao?”

Nào ngờ Hạ Minh Nguyệt lại dám bẻ tay anh ra, nhanh chóng lùi lại, cách anh hai mét, tức giận nói: “Bạn sờ eo tôi làm gì, từ dưới cổ trở xuống cấm được thân mật, nhỡ chú cảnh sát thấy rồi tóm hai đứa lên phường thì sao!”

Cố Minh Diệp ngây như phỗng, mặt đần thối, “Sao anh không hiểu gì thế?” Cảnh sát nào dám bắt anh?

Hạ Minh Nguyệt thở dài, như vừa hoàn hồn khỏi một cuốn sách nào đó, bước tới ôm lấy Cố Minh Diệp, cọ cọ, “Dạo này em đang đu một truyện ngôn tình.”

“Ừ?”

“Quá ngược, thực sự là quá ngược.” Hạ Minh Nguyệt lã chã chực khóc “Cô vợ bị nhốt rồi hiếp 12 lần một đêm. Cuối cùng, không thể chịu nổi cú sốc mà quyết định đi tu.”

Ớ? Nghe giống bộ tổng tài bá đạo theo đuổi vợ yêu anh đang đu thế nhỉ? Hôm nay anh vẫn chưa đọc chương mới nhất. Cố Minh Diệp liếm môi, “Là… Lưu Manh Ôn hả?”

Hạ Minh Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, “Sao anh biết?!”

Bốn mắt nhìn nhau.

“Anh rất thích cô ấy.”

“Em cũng thế.”

Hai người ôm nhau khóc rống, “Ngược quá, ngược quá…” Hạ Minh Nguyệt khóc được nửa chừng thì cảm thấy bàn tay ôm cô lại ngo ngoe rục rịch, cô nhìn anh, “Không thể viết.”

Cố Minh Diệp cắn cô, “Cô vợ không thể viết, nhưng chúng ta có thể.”

Hạ Minh Nguyệt nhớ về trải nghiệm đau đớn đêm qua, cô chùn bước.

Cố Minh Diệp mắt lấp lánh: “Hôm nay hẳn là không đau đâu.”

Thật á? Hạ Minh Nguyệt bán tín bán nghi, cô bị người đàn ông ôm ngang người đi về phía phòng ngủ. Có lẽ do đêm đầu tiên nên mới đau? Ngôn tình vẫn thường viết thế mà?

Một đêm hiện thực đã dạy cho Hạ Minh Nguyệt một bài học nhớ đời, rằng cô không thể lý luận suông ‘có lẽ’. Hạ Minh Nguyệt khóc tu tu: Lĩnh ngộ, lĩnh ngộ.

Sáng hôm sau thức dậy đi học, cô rón rén rời khỏi vòng tay của người đàn ông, đang định thần không biết quỷ không hay đứng dậy thì một bàn tay to lớn đã ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Nụ hôn nóng rực rơi xuống cổ, người đàn ông mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng đã bật công tắc, cắn mút làn da bầm tím sau gáy cô, giọng nói khàn khàn, “Đi đâu đấy?” Giống như đại ma vương đang hỏi sủng vật bị giam cầm của hắn.

Hạ Minh Nguyệt giật giật cổ, điên cuồng mắng chửi trong lòng: Cắn cái gì mà cắn, bà có phải Omega đâu! Anh tưởng cắn cổ là bà sẽ động dục à! Hừ hừ, bu khử năng! Chịch xoạc đau thế thì bố thằng nào chịu được!

Tay của người đàn ông bắt đầu trở nên không thành thật, Hạ Minh Nguyệt vội vàng nắm lấy tay anh, gượng gạo nói: “Em còn phải đi học!”

Cố Minh Diệp nhấc mí mắt nhìn đồng hồ, 6 rưỡi… Anh lật người đè cô xuống, hôn hôn, “Anh đưa em đi, không muộn được đâu.”

8 rưỡi, Hạ Minh Nguyệt đỡ eo ngồi xuống hàng cuối cùng của lớp học, đầu quấn khăn, mặt nhỏ mi cong, có một loại hương vị khó diễn tả thành lời, vừa chán đời vừa phong tình.

Kha Nhất Ức đến gần, thấy dấu vết sau tai cô mà chiếc khăn quàng cổ không thể che nổi, cô ấy huýt sáo, “Kinh kinh, ác liệt đấy!”

Hạ Minh Nguyệt thở dài: “Đừng nói nữa.”

Kha Nhất Ức cũng thở dài: “Hạn hán chết, ngập úng cũng chết. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.”

Hạ Minh Nguyệt cảm thấy chua xót: Chú Cố ​​vừa thoát khỏi cái bóng tâm lý của vua tốc độ, nên nhiệt tình như lửa. Nếu bây giờ nói với anh, trò tu tu xình xịch không phải cứ hùng hục là hay, mà còn cần có kỹ năng, không biết anh có chịu nổi đả kích này không?

Haizzz, làm phụ nữ khó quá.

Để hạ nhiệt lửa tình của Cố Minh Diệp xuống, ngày nào Hạ Minh Nguyệt cũng đến thư viện mượn sách. Hôm trước cô mượn “Trích đoạn triết học Marx, Engels và Lenin”, hôm kia mượn “Tuyên ngôn Cộng sản”, hôm qua mượn “Tuyển tập Mao Trạch Đông”, hôm nay —

Cố Minh Diệp nhìn cuốn sách trên tay, sa mạc lời, “Tập Cận Bình nói về quản lý nhà nước”?

Hạ Minh Nguyệt cười từ thiện, ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt hiền từ: “Chúng ta đọc quá ít tác phẩm của vĩ nhân, nên mới luôn bị ám ảnh bởi chuyện nam nữ tầm thường. Đàn ông nên có lý tưởng, hoài bão lớn, nuôi chí bá chủ thiên hạ. Là một người phụ nữ tân tiến, em cũng nên đáp lại tiếng gọi của thời đại và gia nhập hàng ngũ những người phụ nữ độc lập trong kỷ nguyên mới của tổ quốc. Cố lên!”

Hai người ngồi lì trong phòng làm việc. Một người xem “Tập Cận Bình nói về quản lý nhà nước”, một người đọc “Tình yêu của Platon”. Đúng là cảnh cảm động trời xanh.

Sau một tuần học tập chăm chỉ, lửa tình của Cố Minh Diệp không những không giảm mà còn bùng cháy dữ dội — Mỗi khi về nhà nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ~ Hạ Minh Nguyệt lại run như cầy sấy, anh như sài lang hổ bái, dọa Hạ Minh Nguyệt sợ đến mức không dám về nhà, cô ngồi xổm bên đường như con môi giới, khổ không tả xiết gọi điện cho Vương Khê: “Em gái, ra ăn lẩu không?”

“Em vừa định gọi cho chị đây!”

Thế là hai người cải trang, gặp nhau trong phòng riêng của nhà hàng lẩu. Tháo lớp ngụy trang, cả hai nhìn nhau lệ nóng doanh tròng.

Vương Khê: “Á đù, mới một tháng không gặp mà chị đẹp lên nhiều thế!”

Hạ Minh Nguyệt: “Con trai cưng của mẹ, mẹ đã dặn con khi ra ngoài phải bôi kem chống nắng mà con không nghe, giờ con đen như củ súng ấy!”

Vương Khê che mặt khóc thảm thiết, “Em đến sa mạc Châu Phi quay phim một tháng, bôi cả tấn kem chống nắng cũng vô dụng!” Sau đó, cậu rú lên, “Em còn suýt bị cát vàng ướp thành xác khô đấy. Quá nguy hiểm! Dọa em sợ chết khiếp!”

Hạ Minh Nguyệt vỗ vai cậu, “Còn sống trở về là tốt rồi.”

Cả mặt Vương Khê đen sì, chỉ có vùng mắt là trắng nõn, mới nhìn còn tưởng phường trộm cướp, Hạ Minh Nguyệt không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng.

Vương Khê sống không còn gì luyến tiếc: “Lúc bị cát vàng vùi xuống, em còn nghĩ nếu mình chết rồi thì chị biết đi ăn lẩu siêu cay khổng lồ với ai, thế là em lấy hết sức bình sinh, nhặt cái mạng nhỏ từ quỷ môn quan trở về. Vậy mà chị dám cười em…”

Hạ Minh Nguyệt bỏ hết thịt vào trong nồi, “Thịt cho em hết đấy.”

Vương Khê bừng nắng, rạng rỡ cười tươi, “Hì hì, yêu chị!” Cậu nhướng mày hỏi: “Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng?”

Hạ Minh Nguyệt thở dài thườn thượt.

Vương Khê cũng thở dài theo, “Đáng tiếc anh rể không thể giương cao ngọn cờ vĩ đại kế thừa chủ nghĩa xã hội.”

Hạ Minh Nguyệt: “???”

“Chẳng lẽ là thần công mấy giây?”

“Hay là bí pháp châm kim?”

“… Đừng bảo với em là tuyệt kíp quả chuối đóng băng nhé?”

“Nếu tất cả đều không phải…” Vương Khê thận trọng nói, “Chỉ có thể là mầm đậu xanh của bác nông dân?” Không đợi Hạ Minh Nguyệt lên tiếng, cậu đã che mặt mếu, “Ôi trời ơi, thảm kịch đời chị tôi!”

Hạ Minh Nguyệt: “…” Từ lúc gả làm vợ người ta, chị đã không thể so tài diễn xuất với cưng được nữa.

Cuối cùng sau khi biết được nỗi đau của Hạ Minh Nguyệt, hai chị em liến thoắng thế này, thế kia, thế đó, trong thời gian một bữa lẩu đã vạch ra được “kế hoạch không đau đớn”.

Hạ Minh Nguyệt lấy một tá phiếu ăn lẩu giảm giá từ trong túi xách ra, dâng bằng hai tay, “Sư phụ, đây là lòng hiếu thảo của con.”

Vương Khê nhận lấy, mỉm cười, “Ta vừa hay dùng hết xập lần trước con đưa.”

Hạ Minh Nguyệt lại móc thêm một tá khác, “Sư phụ cứ ăn uống no nê, nhìn người gầy guộc, con xót lắm.”

Vương Khê cầm lấy, “Quả không hổ là đồ đệ ta yêu quý nhất, hiểu chuyện lắm.”

Hạ Minh Nguyệt nhẹ cả người. Dù sao cũng phải sống với nhau cả đời, nếu không tập quen thì chỉ khổ thân mình.

Cô nghĩ một lúc lại thấy ông trời thật bất công, tại sao chỉ bắt phụ nữ thích ứng với đàn ông, mà không phải đàn ông thích ứng với phụ nữ? Cô trở về nhà, tức giận nắm chặt cần câu của Cố Minh Diệp, nghiến răng nghiến lợi, “Biến nó nhỏ lại cho em!”

Cố Minh Diệp hít ngược một hơi, giằng xé giữa thiên đường và địa ngục, nhìn cô, bất lực nói: “Cục cưng, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân.”

“Còn lâu!” Cô hung hăng nhìn anh.

Kết quả……

Hạ Minh Nguyệt buông tay, mặt đỏ bừng, “Đồ biến thái.”

Cố Minh Diệp cười khổ: Đã một tuần rồi còn không cho người kế tục xã hội chủ nghĩa chào hỏi một tiếng?

Trước khi Cố Minh Diệp kịp hóa thú lao về phía cô, Hạ Minh Nguyệt đã né tránh, vừa giả vờ thuận theo, vừa đột kích bất ngờ, thuận lợi thoát khỏi móng vuốt của ma vương, lắc lắc ngón tay, “Ngoan thì mới có thịt ăn.”

Cố Minh Diệp đáng thương: “Khi nào có?”

Hạ Minh Nguyệt mỉm cười thần bí: “Một ngày nào đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.