Hiện Trường Ngã Ngựa Của Bạch Liên Hoa

Chương 37




Xe càng đi càng xa, lúc đầu Hạ Minh Nguyệt không nhận ra đường, chờ khi xe chạy lên đường cao tốc, cô mới biết mình đang đến nhà Cố Minh Diệp.

Mười phút sau, xe chạy vào cổng biệt thự, Cố Minh Diệp dừng xe, không nói hai lời lại muốn khiêng cô. Hạ Minh Nguyệt ôm lấy cổ anh, tủi thân nói, “Không thể ôm ạ?”

Cố Minh Diệp khựng người, chuyển thành ôm.

Đi qua khu vườn nhỏ, rồi ngang qua một hành lang hoa, Cố Minh Diệp bế người vào đại sảnh, đặt lên sô pha. Trên mặt đất là tấm thảm nhung mềm mịn, Hạ Minh Nguyệt đặt chân lên đó.

Cố Minh Diệp xoay người định rời đi, Hạ Minh Nguyệt giữ anh lại, “Sao anh lại đưa em đến đây?”

Cố Minh Diệp không trả lời, mà nói: “Em nên nghỉ ngơi trước.”

Hạ Minh Nguyệt không buông tay, Cố Minh Diệp mím môi.

Đây là tổng tài bá đạo ép yêu trong truyền thuyết sao? Cầm tù, xích chân, SM? Nhưng mai phải đi học rồi, bối rối vl.

“Anh sẽ không thả em đâu.” Cố Minh Diệp lạnh lùng nói, “Em ngoan ngoãn ở chỗ này đi.”

Hạ Minh Nguyệt sửng sốt. Ơ???Thực sự muốn ép yêu à?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Cố Minh Diệp càng mím chặt môi hơn, cảm thấy vô cùng buồn bã, anh tránh khỏi tay cô rồi bước đi.

Giây tiếp theo, Hạ Minh Nguyệt ôm anh như bạch tuộc bắt mồi từ phía sau, Cố Minh Diệp đứng hình.

“Cảm ơn những gì anh đã làm cho em hai ngày qua.”

“Anh không muốn nghe.” Không nghe, không nghe, không nghe, đây là câu mở đầu kinh điển trong phim mà!

“Cũng cảm ơn tất cả những gì anh đã cho em trước đây.”

“Anh không muốn nghe!” Đừng nói, đừng nói, đừng nói nữa! Anh sẽ không chia tay!

“Hai ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ, mỗi giờ mỗi phút đều nhớ đến những ký ức hạnh phúc của đôi ta.”

“Đủ rồi.” Cố Minh Diệp bạnh quai hàm, môi mím lại thành một đường. Tim anh đau quá man.

“Em nhớ anh.”

“Em đừng nói nữa.” Nhớ anh những không nhắn tin cho anh, câu tiếp theo có phải là “Nhưng…”

“Nhưng…”

Cố Minh Diệp gượng cười. Anh biết mà, ba ngày không liên lạc, chứng tỏ là kết quả xấu rồi.

“Em không biết nên liên lạc với anh kiểu gì.” Giọng Hạ Minh Nguyệt đầy uất ức, “Anh cũng không liên lạc với em…”

“Đấy là vì em không liên lạc với anh chứ!” Cố Minh Diệp vội phân trần.

“Em không liên lạc với anh nên anh không liên lạc với em sao!” Hạ Minh Nguyệt càng thêm tức tối, “Lần nào em cũng liên lạc với anh trước. Trong tình huống này, anh bảo em liên lạc với anh kiểu gì?”

“Anh đã lừa em, không phải kiểu người em thích thì làm sao dám liên lạc với em chứ!”

“Em cũng lừa anh, cũng không phải mẫu người anh thích, em cũng không dám liên lạc với anh!”

Cả hai cùng im lặng.

“Hôm đó trong xe có một cô gái tính tình rất vui vẻ, cười hơi lớn chút, anh liền cau mày nhìn người ta còn gì…” Hạ Minh Nguyệt dựa vào lưng anh, vẻ mặt buồn bã, “Chắc là anh ghét con gái hoạt bát lắm.”

Cố Minh Diệp ngẩn người, mãi mới nhớ ra chuyện cô đang kể: “Anh không ghét tính cô ấy, chỉ là lúc đó có hai cụ già ngồi trước cô ấy, hai cụ say xe mà cô ấy cứ nói cười oang oang nên anh hơi…” Anh cũng nghĩ đến điều gì đó, giọng trầm xuống, “Vậy còn em, em ghét cậu trai ngồi đối diện chúng ta lắm à?”

“Ừ.” Hạ Minh Nguyệt lầu bầu, “Em không thích.”

“Bởi vì cậu ta đẹp như con gái?”

“Không, bởi vì cậu ta dám trêu anh.” Nhắc đến cô lại điên tiết, “Ai tinh mắt cũng nhận ra bọn mình là một cặp.”

Hừm, vì chuyện này hả? Sao anh không cảm giác được nhỉ?

Cả hai lại im lặng.

Lần này Cố Minh Diệp lên tiếng trước: “Em giả vờ ngủ trong xe…”

“Em đến kỳ, bị đau bụng.”

Cố Minh Diệp lo lắng nói: “Sao không nói với anh?”

“Em không biết phải nói thế nào.” Hạ Minh Nguyệt nghĩ lại vẫn thấy buồn, “Em không phải kiểu con gái yếu đuối…”

Cố Minh Diệp hiểu ngay, anh xoay người lại, ôm cô vào lòng, “Việc em làm nũng với bạn trai chẳng liên quan gì đến việc em có yếu đuối hay không.”

“Nhưng lúc em ôm anh, anh có ôm em đâu, tay chân còn cứng ngắc …” Hạ Minh Nguyệt hờn dỗi.

“Lúc nào?”

“Lúc anh đưa em về trường hôm trước ấy, khi em vừa mới thức dậy trên xe.”

“Anh bị dọa sợ.” Cố Minh Diệp thở dài “Em hết im lặng lại giả vờ ngủ. Anh tưởng em đang trốn anh.”

Bầu không khí lại trở nên im lặng.

“Sao lại đưa em tới đây?”

Cố Minh Diệp không trả lời.

Hạ Minh Nguyệt ngước nhìn anh, ôm anh chặt hơn, “Em không muốn chia tay.”

Người đàn ông cũng ôm chặt cô, “Ừ, không chia tay.”

“Thế sao lại đưa em đến đây?”

“…”

“Nếu em đòi chia tay thì anh tính sao?” Hạ Minh Nguyệt thử thăm dò, “Nhốt em ở chỗ này?”

Cố Minh Diệp lắc đầu.

“Hấp diêm?”

Cố Minh Diệp đỏ mặt lắc đầu.

Không nhốt, không hiếp, thế đưa cô đến đây làm gì? Rảnh quá lôi đến đây chơi rồi mai đèo về trường? Hạ Minh Nguyệt đầy đầu chấm hỏi.

Cố Minh Diệp nhìn ra chỗ khác: “Kết hôn.”

Hạ Minh Nguyệt: “!!!” WTF?! Cô vừa nghe thấy gì thế này??

“Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn.”

“…” Hạ Minh Nguyệt nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Cố Minh Diệp hung dữ nói: “Kết hôn xong rồi từ từ vun đắp tình cảm! Em là của anh, không chia tay!”

Hạ Minh Nguyệt vẫn nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Có vẻ như cô thật sự cần nhận thức lại bạn trai của mình rồi.

Vẻ mặt của Hạ Minh Nguyệt khiến trái tim vừa mới ấm lên của Cố Minh Diệp lại trở nên nặng nề, “Em nghỉ ngơi trước đi.”

Hạ Minh Nguyệt thở dài, ôm lấy anh. Cố Minh Diệp không nhìn cô.

“Anh có biết kết hôn phải có giấy chứng từ không.”

Cố Minh Diệp vẻ mặt kiên quyết: “Lấy thẻ căn cước ra thay.”

“Em không mang thẻ căn cước.”

Cố Minh Diệp không đồng tình, “Thẻ căn cước phải luôn để trong người chứ?”

“…” Hạ Minh Nguyệt bất lực nói, “Em để giấy tờ tùy thân trong ví. Em vội xuống tìm anh quá nên quên mang ví.”

“…”

“Hơn nữa, kết hôn không chỉ cần có thẻ căn cước.” Hạ Minh Nguyệt không đành lòng nói, “Còn cần sổ hộ khẩu.”

“…”

“Quan trọng nhất là ___” Hạ Minh Nguyệt không biết tại sao mình phải nói vấn đề ngu ngốc này với anh, “Em mới 19 tuổi, Trung Quốc quy định tuổi hợp pháp để kết hôn là 20.”

“…”

Hạ Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Cố Minh Diệp, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng, bạn trai của cô không phải là kiểu ngầu lòi chảnh chó, mà là ngây thơ vô số tội. Hình như có thể chấp nhận được?

Mặt Cố Minh Diệp đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, tai anh đỏ như rỉ máu. Anh hất tay Hạ Minh Nguyệt ra, vội vã chạy về phòng ngủ.

Hạ Minh Nguyệt che miệng cười lăn ra ghế sofa. Ôi thần linh ơi, lam nhan ngây thơ gì thế này? Hahahahaha! Cười đau cả bụng! Cô đột nhiên dừng lại, vậy là chú Cố chết mê chết mệt cô rồi, thích đến mức muốn kết hôn với cô?

Không được. Cô nghiêm mặt ngồi dậy, “Không được, không được, sao có thể như vậy được.” Lòng cô đầy căm phẫn, “Không cầu hôn mình còn lâu mới đồng ý!”

Anh đừng có mà giang hồ! Dám nhảy cóc đến thẳng kết hôn hả!

Hạ Minh Nguyệt cười đủ rồi mới mò lên lầu, gõ cửa phòng ngủ, nhưng không thấy ai trả lời. Cô tưởng Cố Minh Diệp vẫn còn ngại, bèn nói: “Cúc cu, chú Cố có ở đó không ta, em vào nhé?”

Không ai trả lời.

Hạ Minh Nguyệt mở cửa, cửa phòng tắm vừa hay mở ra, mái tóc của Cố Minh Diệp ướt đẫm, nửa thân trên trần trụi, bốn mắt nhìn nhau với Hạ Minh Nguyệt.

Một lúc lâu sau, người đàn ông lặng lẽ che ngực lại.

Hạ Minh Nguyệt quyết định: Từ tối nay trở đi, cô sẽ sống thật với chính mình!

Cô không nhìn đi chỗ khác, không giả vờ thẹn thùng hay ngọt ngào, mà nhìn thẳng vào anh, từ đầu đến chân một cách đầy dâm dê, huýt sáo nói: “Chà chà, trông chú Cố mlem quá.”

Cố Minh Diệp không ngờ cô sẽ phản ứng như thế này, tay chân cứng đờ, lóng ngóng quấn chặt khăn tắm lại, sợ hãi nói: “Ngủ đi.”

Hạ Minh Nguyệt cười xấu xa, lao tới. Cố Minh Diệp kinh hãi nắm chặt lấy áo choàng tắm, “Em định làm gì?”

Hạ Minh Nguyệt cưỡi lên người anh, nhướng mày: “Thịt anh.”

Cố Minh Diệp: “…”

Nhận ra kịch bản có vẻ không đúng, Cố Minh Diệp ngồi dậy, miễn cưỡng ôm lấy cô, “Đừng quậy, đi ngủ thôi.”

Hạ Minh Nguyệt lần mò khắp người anh, đôi mắt to lấp lánh: “Ừ, ngủ.” Cô úp mặt vào ngực anh, hít lấy hít để, “Em muốn ngủ với anh.”

“Phòng của em ở bên cạnh.”

“Nâuuuuu.” Cô vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể, nháy mắt quyến rũ, “Cùng nhau ngủ cơ.”

Cố Minh Diệp hít một hơi thật sâu, lôi bàn tay đang sờ soạng linh tinh của cô ra, “Không được.”

Hạ Minh Nguyệt sốt sắng nhìn anh: “Anh muốn ép cưới em mà chuyện này lại không chịu làm?”

“Còn chưa được.” Cố Minh Diệp kéo nốt tay còn lại của cô ra, đầu đầy mồ hôi, “Nhà anh theo chủ trương kết hôn rồi mới lên giường.”

“Còn hai tháng lẻ mười ba ngày nữa em mới tròn 20 tuổi, anh chắc mình nhịn được?”

Cố Minh Diệp bất lực nhìn cô: “Nếu em không trêu chọc anh, anh sẽ nhịn được.”

Hạ Minh Nguyệt mỉm cười: “Nhưng em không nhịn được.”

Cố Minh Diệp bế cô lên, nhanh như chớp vác cô ra khỏi phòng, hôn lên trán cô nói, “Ngủ ngon.” Rồi đóng sầm cửa lại.

Nhìn cánh cửa lạnh lẽo chắc chắn trước mặt, Hạ Minh Nguyệt:???

Như này mà đòi lấy em? Đừng có mơ! Hạ Minh Nguyệt đá mạnh vào cửa rồi đi sang phòng bên cạnh.

Buổi sáng, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn.

Cố Minh Diệp: “Hôm nay học mấy tiết?”

“Hai. 4 giờ chiều là được nghỉ.”

Cố Minh Diệp gật đầu, “Tan học nhớ về ký túc xá thu dọn đồ đạc.”

Hạ Minh Nguyệt nhìn anh, “Để làm gì.”

“Chuyển đến đây.”

Hạ Minh Nguyệt đặt miếng sandwich xuống, mỉm cười: “Anh biết sống chung sẽ xảy ra điều gì không?”

Cố Minh Diệp liếc đồ dê xồm trước mặt, “Biết, ai hư sẽ bị đánh mông.”

Hạ Minh Nguyệt vẫn cười, ánh mắt sâu hút, “Tặc, em đang rất mong chờ đấy.”

Hai người nhìn nhau. Cố Minh Diệp tâm tình thấp thỏm, Hạ Minh Nguyệt lại như ánh nắng ban mai.

Mặc dù mọi chuyện hầu như đã được làm sáng tỏ trên mạng, nhưng vẫn luôn có những kẻ tò mò tọc mạch, thích tự suy diễn. Để đề phòng vạn nhất, tốt hơn hết là hai người nên sống chung với nhau. Đây là ý định ban đầu của Cố Minh Diệp. Hơn nữa, anh thật sự nghĩ chỉ cần đủ 18, có thẻ căn cước là có thể kết hôn, ai ngờ…

Haizz, bây giờ anh chỉ biết hy vọng mình có thể chịu đựng càng lâu càng tốt. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ “thèm thuồng” của cô gái nhỏ, tâm lý của Cố Minh Diệp lại rất phức tạp ___ anh rõ ràng muốn từ chối, nhưng lại mong đợi không biết cô nhóc này sẽ quyến rũ mình như thế nào … Chẳng lẽ anh có máu M trong người?

Tan học, Hạ Minh Nguyệt chạy về ký túc xá, vui vẻ thu dọn đồ đạc, nói với ba người trong phòng: “Sau này đừng trốn tiết, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong lớp thôi đấy.” Rồi gửi ba nụ hôn gió đến họ, “Moah moah moah, yêu các cậu!”

Ba người trong phòng: “…”

Hạ Minh Nguyệt đẩy vali ra, ánh nắng ấm áp đầu mùa thu uể oải chiếu lên người Cố Minh Diệp. Khuôn mặt hoàn mỹ của anh như được chạm khắc từ vàng bạc. Nói thật là gương mặt này quá đẹp, nhiều lúc Hạ Minh Nguyệt cũng thấy hơi chói mắt. Ví dụ như bây giờ, trông anh như đang phát sáng vậy.

Còn người con gái nào dám đứng cạnh anh chứ? Hạ Minh Nguyệt thở dài. Vậy nên cô chẳng cần duy trì hình tượng làm gì, đằng nào cũng có so được đâu.

Tôi, Hạ Minh Nguyệt, thề sẽ ngắt được đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này! (*)

<Chuyện tình của tôi và mỹ nam tuyệt sắc> chương 2 _____ Sống chung, action!

(*) Thiên sơn tuyết liên: sen tuyết – một loại hoa quý hiếm của Trung Quốc, chỉ sống trong các kẽ nứt của các vách đá, sườn núi cheo leo, những nơi vô cùng băng giá và lạnh lẽo quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, được ví như nhân sâm ngàn năm. Bạn nào chăm xem phim kiếm hiệp Trung Của chắc biết cây này =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.