Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 24




Tân hôn ngày hôm sau, gặp cha mẹ chồng kính trà.

A Manh mím môi, cố gắng làm khuôn mặt tươi cười, làm cho mình thoạt nhìn thần sắc như thường. Chính là bộ dạng nàng miễn cưỡng cười vui, thật sự là làm cho người ta tránh không được suy nghĩ nhiều.

Tri Xuân thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đến tối hôm qua dù động phòng xảy ra chuyện gì, nhưng hiện nay bí mật trong phòng sẽ khó giữ nếu nhiều người biết, lại không thể mạo muội hỏi chủ tử, hai nha hoàn chỉ thật trầm mặc trang điểm cho nàng. Chải mái tóc đen dài búi cao lên, trên búi tóc cài một cây trâm hình phượng, trâm phượng ngậm chuỗi trân châu trong suốt, dưới ánh sáng mặt trời tôn lên khuôn mặt ôn nhuận sáng bóng của nàng.

Ngu Nguyệt Trác đi tới, đứng ở phía sau nàng, đem hai tay đặt lên hai bờ vai nàng, khom người nhìn khuôn mặt động lòng người trong gương đồng, không khỏi cười nói: "A Manh như vậy thật là đẹp mắt."

A Manh nhìn nam nhân trong gương đồng một cái, không có hé răng, cầm lấy son trên bàn bôi lên.

Một bàn tay to ấm áp vươn ra cầm lấy hộp son, sau đó lấy một cái khăn sạch sẽ lau son phấn trên mặt nàng đi, đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân: "Không cho phép nàng dùng mấy thứ này." Trong thanh âm hàm chứa nghiêm túc.

Tri Xuân nghe được câu nói kia, nhất thời co rúm lại một chút, không khỏi từa khuôn mặt anh tuấn tao nhã phong độ mê hoặc của nam nhân tỉnh táo lại, bắt đầu có chút hiểu được vị cô gia này của các nàng quả nhiên là một vị tướng quân oai hùng, riêng chỉ là nghe thanh âm kia đã khiến cho người khác không tự giác thẳng lưng, không dám lỗ mãng. Rõ ràng là nam nhân tao nhã tuấn dật mà khi hắn nghiêm túc bộ dáng lại như là thay đổi hoàn toàn.

"Buông ra!" A Manh nhịn xuống nộ khí, muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện nam nhân này giống như miếng da trâu dính thật chặt lôi kéo mãi mà vẫn không di chuyển, đành phải giải thích nói: "Sắc mặt của ta không tốt, vẫn là bôi chút phấn sẽ tốt hơn." Bộ dáng này vừa thấy chính đã biết là bị vùi dập hành hạ khổ sở, không có nửa điểm thần thái mà cô dâu nên có.

Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác nâng lên gương mặt cúi gằm của nàng xem kỹ lưỡng,nàng có khuôn mặt khéo léo tinh sảo, sau đó gật đầu: "Quả thật không tốt, tái nhợt như nữ quỷ." Bất quá vẫn là thực đáng yêu, hắn cúi đầu ở trên gương mặt tái nhợt của nàng cọ cọ một chút.

Nàng như vậy là do ai làm hại a? A Manh trong lòng đại hỏa, nếu không phải trong phòng còn có ma ma nha hoàn, nàng tuyệt đối tay cầm hộp son trực tiếp ném thật mạnh vào khuôn mặt kia. Không để ý tới nam nhân bị đẩy ra sau mà có chút không vui, A Manh ở trên mặt vẽ loạn một chút, rất nhanh một gương mặt hồng nhuận tươi sáng của cô nương mới gả liền xuất hiện, đây mới là diện mạo cô dâu ngày đầu tiên tân hôn nên có.

Ngu Nguyệt Trác cảm thấy tò mò, cầm hộp son kia xem lại, ngửi ngửi, sau đó lại sờ sờ mặt của nàng, trong lòng lại suy nghĩ hóa ra không phải nữ nhân nào bôi son trát phấn cũng làm cho người ta nhìn mà buồn nôn. Nhưng là, hắn vẫn không thích trên người nàng lây dính hương vị nào ngoài hương vị của hắn, son này vẫn là ít dùng thôi.

Làm xong hết thảy, cô dâu nên đi chính sảnh dâng trà cho trưởng bối, bái kiến huynh đệ tỷ muội.

Ngu Nguyệt Trác ôm lấy thắt lưng của nàng nâng nàng đứng dậy, không để ý tới ánh mắt hạ nhân trong phòng, vô cùng thân thiết tiến gần bên tai nàng hỏi: "Nàng có thể đi vững sao?"

A Manh mặt lập tức tái nhợt rồi, khuôn mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được, hung hăng ai oan liếc hắn một cái nói: "Có thể, chỉ cần đi chậm một chút."

Tối hôm qua tuy rằng rối loạn lại vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế chính là thoạt nhìn cũng chưa thảm hại như vậy, dù sao cái lần đầu tiên đã trắc trở, sau đó là một loạt bi kịch, không khí gì đều không có, cũng không có động tác tiếp sau. Mà vị y nữ cùng nàng có giao tình, cho nên thuốc lưu lại đều là thuốc tốt, vô luận uống thuốc hay là bôi ngoài đều là cực hữu hiệu, trải qua một buổi tối, trừ bỏ nơi bị xé rách còn co rút đau đớn, đi đường chỉ cần chậm một chút tránh đừng để ma sát đến nơi đó. Duy nhất làm cho nàng thống khổ là đi vệ sinh rất khổ...

"Nga, thật không?" Ngu Nguyệt Trác cao thấp đánh giá nàng, sau đó lộ ra một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt: "Nếu không được vi phu ôm nàng đi cũng giống nhau, nương hội thông cảm cho nàng."

"... Cám ơn, không cần." A Manh khóe miệng co giật, cảm thấy nam nhân này vô sỉ đã không có giới hạn. Nếu thật sự để cho hắn ôm đến chính sảnh, kia không phải làm cho người ta chế giễu không thôi? Hắn bỏ được mặt mũi nhưng còn nàng bỏ không nổi, loại nam nhân này thật sự là khó có thể câu thông.

"Ha ha, đừng khách khí, ta là tướng công của nàng, thương nàng là bình thường."

"..."

A Manh lại một lần nữa nghẹn khuất, nghĩ muốn nguyền rủa hắn khỏi hắn lại nói hươu nói vượn.

Nhưng mà hai người đứng cùng nhau bộ dáng thầm thì nói chuyện, trong mắt của hạ nhân không khỏi cảm thán tướng quân cùng phu nhân cảm tình thật tốt, nghe nói vốn là thanh mai trúc mã...

Đi vào chính sảnh, mẫu thân Ngu Nguyệt Trác Diêu thị cùng muội muội Ngu Nguyệt Quyên đã ngồi ở ghế trên chờ bọn hắn.

Ngu Nguyệt Trác tám tuổi tang cha, từ đó về sau mẫu thân Diêu thị liền mang theo muội muội hồi Diêu gia sống, lưu hắn một người ở lại Ngu gia, mười tuổi hắn hiểu biết chút ít việc quân doanh, mười bảy tuổi phong tướng quân, hai mươi tuổi đánh tan Bắc Việt Vương Đình Kiến lập kỳ công, khải hoàn trở về. Một đoạn nhân sinh này, nhìn như đơn giản nhưng trong đó tư vị lại khôn kể.

Trong kinh thành, Hoàng Thượng ban thưởng tướng quân phủ, khi A Manh gả lại đây là trực tiếp vào tướng quân phủ, không cùng ở người của Ngu gia, vì thế thời điểm thỉnh an liền phát hiện tướng quân phủ người thật đúng là đơn giản, chỉ có một vị bà bà(mẹ chồng) ở goá, một vị em chồng.

Diêu thị trên mặt thủy chung lộ vẻ thản nhiên tươi cười, còn chưa tới bốn mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần khiến bà thoạt nhìn thật phong tình, nhìn không ra bà đã có con lớn hai mươi tuổi. A Manh cẩn thận đánh giá, phát hiện Ngu Nguyệt Trác hình dáng ngũ quan cùng bà có năm phần tương tự, nhưng không có sự mềm mại của Diêu thị, ngược lại thêm vài phần nam tử tuấn nhã trong sáng.

Tới Ngu Nguyệt Quyên, cũng là tiểu mỹ nhân, di truyền tốt từ dung mạo Diêu thị, nhưng so với Diêu thị vẻ nhu nhược thì hơn vài phần quyến rũ, mà lúc này nhìn nàng mím môi bộ dáng nghiêm túc, liền biết đây không phải là nữ nhân có thể đẻ người tùy tiện khi dễ.

A Manh theo Ngu Nguyệt Trác tiến lên đi thỉnh an, chờ kính trà cho bà bà Diêu thị, Diêu thị vẻ mặt kích động cùng vui mừng, ánh mắt đã sớm ướt át. Chờ sau khi uống trà con dâu mới kính xong, Diêu thị gỡ chiếc vòng tử ngọc trên tay đeo vào tay A Manh, hòa khí nói đây là vật gia truyền của Ngu gia truyền cho con dâu trưởng, bây giờ để nàng giữ lấy, về sau truyền cho con dâu.

A Manh nội tâm run rẩy, miệng nhu thuận đáp ứng.

Diêu thị hiện nay đối với A Manh thân thiết đều không phải là vì yêu thích nàng, mà là vì A Manh là con dâu mà trượng phu đã qua đời của mình lựa chọn, lại là nhi tử cố ý muốn cưới, tự nhiên không có ý kiến gì. Bà từ xưa tới nay tính tình vốn mềm yếu, lại chịu tam tòng tứ đức của phụ thân giáo dưỡng mà lớn lên, không có trượng phu tự nhiên đều là nghe con.

Diêu thị tính tình tương đối hiền hòa, cô em chồng Ngu Nguyệt Quyên lại chính là có chút tính tình tiểu cô nương ương bướng. A Manh tiếp nhận lễ của nàng, liền cho tiểu cô nương cái lễ gặp mặt, cũng không biết là A Manh buông tay quá nhanh hay là Ngu Nguyệt Quyên không có tiếp nhận tốt, cái hà bao kia trực tiếp rơi trên mặt đất, bên trong trâm ngọc tự nhiên cũng bị gãy.

Ngu Nguyệt Quyên sắc mặt khó coi nói: "Đại tẩu, cho dù tẩu không đợi gặp Nguyệt Quyên, cũng không cần trực tiếp ném cho Nguyệt Quyên lễ gặp mặt đi?"

A Manh lần đầu tiên biết, thì ra còn có người so với muội muội nhà mình La Ngọc Sa còn khó chơi hơn, bị trả đũa như vậy ai cũng đều tức giận. Bất quá hôm nay là ngày cô dâu mới gặp người nhà phu quân, nàng cũng không muốn sự tình căng thẳng, làm việc sẽ lưu chút đường lui, rộng rãi nói: "Nguyệt Quyên hiểu lầm ý tứ của ta, có lẽ là thời tiết còn lạnh, cho nên tay run một chút." Nói xong, lại cho người đến mang lễ gặp mặt tới.

Ngu Nguyệt Quyên thật không ngờ nàng chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngay cả lễ gặp mặt đều chuẩn bị vài phần, kế hoạch làm cho nàng xấu mặt cũng là làm không được, không khỏi sắc mặt càng khó nhìn. Ngu Nguyệt Quyên trừng mắt nhìn nàng, cho dù vẫn hiền lành mỉm cười có chút ngốc nghếch, thoạt nhìn thực tinh xảo đáng yêu, nhưng lại làm cho nàng ấy cảm giác thật chán ghét.

A Manh ôn hòa cười, không nhìn tiểu cô nương trong mắt đầy chán ghét. Nàng nghe từ chỗ Diêu Thanh Thanh nói qua chuyện Ngu Nguyệt Quyên, tự nhiên biết vị cô nương này tâm cao khí ngạo, lấy việc tranh cường háo thắng, đối với việc của huynh trưởng cũng là như thế, cho rằng chỉ có trưởng công chúa hoàng tộc mới xứng với vị huynh trưởng đại anh hùng, mà ở trong mắt nàng ấy, A Manh là trèo cao với ca ca nàng ấy, thập phần khinh thường nàng. A Manh nghe xong, liền biết sau khi mình gả lại đây, Ngu Nguyệt Quyên tất nhiên sẽ làm khó dễ, hiện nay xem ra, quả là thế.

Chính là, nàng cũng không phải bánh bao, chẳng lẽ lại đứng làm cho người ta bắt nạt làm khó dễ không phản ứng sao? Thật có lỗi, nàng thật sự là làm không được tiểu tức phụ nhẫn nhục chịu đựng.

"Nguyệt Quyên!"

Thanh âm tràm thấp vang lên, thanh âm lạnh như băng mang ý cảnh cáo làm cho Ngu Nguyệt Quyên không khỏi rùng mình một cái, sợ hãi nhìn lại, đã thấy huynh trưởng mỉm cười nhìn nàng ấy, chính là tươi cười kia không có trong mắt. Ngu Nguyệt Quyên không dám lại sững sờ, nhanh tiếp nhận lễ gặp mặt của A Manh, nhỏ giọng hướng A Manh nói: "Đa tạ đại tẩu."

"Không cần khách khí, chúng ta là người một nhà." A Manh cười tủm tỉm nói.

Ngu Nguyệt Quyên rất nhanh bị một câu này của A Manh làm cho cáu giận, nhưng nàng ấy không dám ở trước mặt huynh trưởng dụng tâm kế, chỉ có thể nhu thuận lên tiếng, nhưng là sắc mặt có chút khó coi ngồi một chỗ hờn dỗi.

A Manh không nhìn sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên, sau khi bà bà cho ngồi, liền ngồi ở một bên bắt đầu nhẹ giọng cùng bà bà nói chuyện, cũng không để ý trượng phu ở bên. So với huynh muội Ngu gia, nàng hiện nay ưa thích vị bà bà không có chủ kiến lại ôn nhu này hơn, cùng bà nói chuyện chỉ cần mình đặt vấn đề là được.

Dù sao này đối với huynh muội Ngu gia, nàng hiện nay đều chán ghét, đừng tưởng rằng miệng quạ đen dễ bắt nạt như vậy, chọc nàng nóng nảy tất nhiên sẽ dạy cho bọn hắn nếm thử tư vị bị miệng quạ đen nguyền rủa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.