Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 113




Đối với kẻ địch không biết khi nào thì đến cửa, A Manh sớm đã có chuẩn bị, trừ việc tăng cường thị vệ trong phủ, cũng cho Nhất Dạ âm thầm đề phòng cẩn thận hơn. Những người mà Ngu Nguyệt Trác phân phó ở lại, ngoài Nhất Dạ, nghe nói còn có vài người nữa ẩn ở nơi bí mật gần đó, A Manh vẫn chưa từng gặp qua, đoán chừng trừ khi sinh mệnh của nàng bị uy hiếp, bằng không bọn họ sẽ không bao giờ lộ mặt.

Điều này A Manh hiểu được, cao thủ mà, đều là không đến khắc cuối cùng sẽ không ra tay.

Trừ những điều đó, A Manh còn lợi dụng cái miệng quạ đen của mình một chút, sở dĩ nhiều cao thủ chịu khổ trên vách tường phủ tướng quân đều là nhờ công lao của nàng. A Manh không thể để bản thân mình nguy hiểm dù chỉ một chút, nam nhân không ở nhà, một nhà toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, nàng dù sao cũng phải đề phòng cẩn thận.

Một tháng kế tiếp cũng không có động tĩnh gì, buổi tối cũng không có kẻ tìm đến bờ tường, vài ngày được hưởng sóng êm biển lặng, phủ tướng quân cũng không bị người đột nhập. Vốn dĩ A Manh còn đang buồn bực việc những người đó giằng co không có hành động gì thật khó hiểu, thì nghe được tin báo từ triều đình, Ngu Nguyệt Trác lại đánh bại được liên minh Bắc Việt, Hoàng đế vô cùng vui mừng, phong thưởng hậu hĩnh, ít ngày nữa sẽ lệnh cho Ngu Nguyệt Trác hồi kinh.

Nghe được tin này, nhất thời A Manh có chút giật mình, nàng vẫn nghĩ trận này phải mất ba năm, nhưng mới một năm đã đuổi được giặc, cũng là quá thần tốc à nha. Nhưng tin từ biên quan truyền về thì cực kỳ đáng tin, hơn nữa, Ngu Nguyệt Trác dụng binh như thần, không thể bị đánh bại, được xưng là chiến thần Đại Sở, trận chiến này, thanh danh của Ngu Nguyệt Trác ở thảo nguyên lại nổi như cồn, uy hiếp chư quốc phương Bắc, khiến các quân vương láng giềng phải suy nghĩ cẩn thận.

Ngu Nguyệt Trác sắp trở lại!

Cho nên, những kẻ muốn trả thù Ngu Nguyệt Trác, hiện tại cần phải vội vàng rút lui!!!

A Manh ôm con cười ngây ngô, khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện, hai mắt mình có chút ướt át.

“Nương, nương ~~” con trai ôm lấy mặt nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến sát vào mặt nàng, hai khuôn mặt ép gần một chỗ, khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh nhịn không được mà nở nụ cười.

A Manh hôn lên mặt con trai một cái, nắm lấy tay nhỏ bé của con, nhẹ giọng nói: “Tể tể, phụ thân sắp trở lại rồi~~”

“Cha cha~~” thanh âm trẻ con non nớt gọi.

A Manh hôn lên mặt con mấy cái, thẳng đến khi con trai bị ép buộc đến hai mắt lưng tròng, mới thả con ra. Mỗi khi nhìn con trai có gương mặt giống y như Ngu Nguyệt Trác để lộ biểu tình chực khóc, thật khiến người ta sung sướng quá mức, giống như cảm giác đang bắt nạt vị tướng quân kia, trong lòng A Manh thực vui vẻ.

Ngu Nguyệt Quyên la cà sang đây chơi, nhìn hai mẹ con nhà này, trợn mắt, cảm thấy A Manh sẽ chết chắc nếu để anh trai biết việc này.

Lúc này, Hoa Yêu Nhi bưng trà ngon lại, Ngu Nguyệt Quyên vừa nhìn thấy nàng ta, lại dựng mày lên, nhẫn nại một hồi, mới không đá nàng ta ra khỏi cửa, nhưng nhìn trong mắt đã có sự chán ghét, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn cái gì đó thật dơ bẩn.

“Đại tiểu thư, mời dùng trà.” Hoa Yêu Nhi cười nở rộ, không chút để cảm xúc của đối phương trong lòng.

“Không cần, ta không uống loại trà do người như ngươi pha.”

Nghe thế, Hoa Yêu Nhi cười rộ lên, “Đã lâu như vậy, đại tiểu thư sao còn để chuyện đó trong lòng? Yêu Nhi hầu hạ ngài chưa đủ tận tình sao?”

Bị lời nàng ta làm khơi lại ký ức trong đầu, Ngu Nguyệt Quyên đỏ mặt, cả giận nói: “Là một người bình thường, gặp chuyện như thế đều có phản ứng như vậy! Huống hồ, nếu lúc đó ta chậm một chút không được cứu mà chết đi, thì đều là nhờ ngươi ban tặng cho. Nếu không phải hiện tại ngươi hữu dụng, ta đã cho người mang chổi quét ngươi ra khỏi cửa, còn muốn đem nơi ngươi ở tẩy trừ mấy chục lần nữa!”

“Đại tiểu thư sao có thể nói vậy? Hiện tại, Yêu Nhi không phải là nô tỳ hầu hạ các người sao? Hơn nữa ta là yêu nữ nổi tiếng trong chốn võ lâm, không ở cùng nam nhân mới là không bình thường. Nhưng thật ra lúc đó là đại tiểu thư làm hỏng việc tốt của ta đấy!”

Nghe kẻ không biết xấu hổ nói, Ngu Nguyệt Quyên thiếu chút nữa tức đến ngất đi.

A Manh lên tiếng: “Yêu Nhi, ô mai phòng bếp làm rất ngon, mang lại đây mời đại tiểu thư. Còn nữa, nói chuyện giữ miệng, bằng không sau khi tướng quân trở về, biết ngươi làm hỏng muội muội hắn, cẩn thận hắn sẽ tức giận.”

Vừa nghe lời này, lập tức Hoa Yêu Nhi liền ngoan ngoãn. A Manh thực vừa lòng, quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Ngu Nguyệt Trác, chuyện gì cũng có thể giải quyết!

Ngu Nguyệt Quyên cười lạnh, nói: “Hiện tại muội đã bị nàng ta làm hỏng, khi đại cả trở về, muội sẽ bẩm báo với đại ca việc yêu nữ không biết xấu hổ này đã làm bại hoại không khí nhà chúng ta như thế nào!”

“Ân, yên tâm đi, ca ca muội chắc chắn sẽ thu thập nàng ta, đến lúc đó, hoan nghênh muội đến xem.” A Manh cười tủm tỉm nói.

“Cảm ơn, lúc đó sẽ quấy rầy.” Ngu Nguyệt Quyên rụt rè nói.

“..Hả!” Hoa Yêu Nhi đen mặt, lại một lần nữa xác nhận, người trong phủ tướng quân đều là những người tâm địa đen tối.

*********

Chờ khi Ngu Nguyệt Quyên rời đi, mặt trời đã ngả về tây, mây đỏ bay khắp trời sáng chói mắt người, toàn bộ kinh thành đều bao phủ bởi cảnh sắc đỏ thẫm này.

Con trai tràn đầy sức sống muốn chạy ra ngoài chơi, A Manh thấy thế, véo nhẹ vào mũi con, ôm con ra trước cửa, nói: “Tể tể, muốn đi đâu chơi? Đến chỗ bà nội được không?”

“Nãi nãi (bà nội)!” Thanh âm non nớt phát ra, căn bản không hề tự hỏi ý trong lời nói, chỉ theo phản xạ mà lặp lại.

“Được, vậy đến chỗ bà nội, nương dẫn con đi a.”

A Manh nói xong, nắm bàn tay nho nhỏ mềm mại của con trai, chậm rãi bước ra Toả Lan viện, Hoa Yêu Nhi cùng đám người Tri Hạ đi theo phía sau.

Còn chưa ra khỏi Toả Lan viện, liền gặp một tỳ nữ bưng một cái rổ ra ngoài, trong rổ là thuốc đã được phơi nắng sạch sẽ. Nhìn thấy đoàn người bọn họ, nha hoàn vội chạy lại chào.

“Phu nhân, tiểu chủ tử!”

Lúc này, con trai vừa vặn đã mệt, muốn dừng bước, nghe tiếng người nói chuyện, liền mở to đôi mắt khả ái nhìn người mới đến.

Nha hoàn kia nhìn thấy đám người này dừng bước, cũng không tránh ra được, liền đứng tại chỗ chờ chủ nhân đi qua.

Lúc này, Hoa Yêu Nhi di một tiếng, nói: “Đây là thuốc hôm nay? Tôn ma ma đưa cho ngươi?”

Nha hoàn kia thi lễ, trả lời: “Bẩm, đúng thế!”

“Thì ra là như vậy…” Hoa Yêu Nhi đang cười bỗng trầm mặt xuống, nhảy lui về phía sau, một tay ôm lấy A Manh cùng bé con cùng nhảy về phía sau, kêu lớn: “Người đâu, bắt lấy nữ nhân này!”

"Phu nhân..." Nha hoàn kia kinh hoàng kêu một tiếng.

Hoa Yêu Nhi vừa lên tiếng, vài thị vệ đã xuất hiện, hướng đến nha hoàn kia mà đâm. Sắc mặt nha hoàn kia khẽ biến, không nguỵ trang nữa, thân thủ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, vài chiêu đã làm ngã vài thị vệ, sau đó nhảy lên núi giả cách đó không xa, cao cao lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Khá lắm Hoa Yêu Nhi, lâu không gặp, nhãn lực của ngươi lại tăng!”

Hoa Yêu Nhi buông A Manh ra, đem bé con nhét vào lòng A Manh, che trước mặt các nàng, cười duyên nói: “Sư tỷ, không phải là nhãn lực của ta tăng, mà là ta hiểu được địa vị của ta trong phủ tướng quân, xem ra ngươi không thăm dò đến điểm này rồi, bằng không ta thật sự không biết ngươi đã giả trang thành nha hoàn trà trộn vào làm bạn cùng Yêu Nhi đâu.”

Từ sau khi Hoa Yêu Nhi bị sư tỷ nhà mình lừa một trận, nàng ta đã hiểu quan hệ của hai người đã tan vỡ, không gặp lại thì thôi, nếu gặp, hai người tuyệt đối sẽ tìm cớ mà trừng trị đối phương, dù không đến mức đánh chết, nhưng tuyệt sẽ không lưu tình. Đừng nói gì đến tình cảm đồng môn, Thiên Âm cung là một địa phương nếu ta không giết ngươi thì chính là ngươi giết ta, không hề có lưu tình hạ thủ, chỉ nói đến ích lợi. Cho nên đây cũng là lý do, vì sao Hoa Yêu Nhi tình nguyện bị Ngu Nguyệt Trác khống chế, là tìm một cái núi lớn có thế lực để mà dựa vào thôi.

"Ba hoa!" Nàng kia mắng một tiếng.

Kế tiếp, hai tỷ muội bắt đầu đánh nhau, A Manh được đám người Tri Hạ che chở lui về sau, nhưng còn chưa lui đến phạm vi an toàn, Hoa Yêu Nhi đáng thương đã bị sư tỷ hung tàn đá cho một cước đến hộc máu mà ngã xuống, thân thể Hoa Tự Ngọc nhẹ nhàng nhảy vài bước đã đến trước mặt bọn A Manh.

Lúc này A Manh mới nhìn rõ dung nhan của người đó, dù biết nữ nhân này muốn giết mình, nhưng khi nhìn thấy nàng ta, vẫn không thể không tán thưởng một câu: thật là một nữ tử thanh khiết đến không tỳ vết! Nghĩ đến bộ dáng thô kệch của nha hoàn vừa rồi, quả nhiên là dịch dung, hiện tại mới là hình dáng của nàng ta. Nói thế nào nhỉ, tuy nàng ta không có vẻ cao ngạo như Hà Tiêm Hoa, không được quyến rũ như Hoa Yêu Nhi, cũng không có đoan trang như Diêu Thanh Thanh, càng không khả ái như Như Thuý, nhưng thập phần thanh khiết, người đã gặp qua nàng ta, cũng không thể nhận định nữ nhân thuần lương sạch sẽ như nàng ta sẽ là yêu nữ nổi danh của Thiên Âm cung.

"Ngươi muốn chết như thế nào?"

Hoa Tự Ngọc lạnh lùng hỏi, ngón tay quấn quanh thứ gì đó màu vàng như một chiếc nhẫn, nhìn kỹ một chút nhất định sẽ phát hiện ra đây là một tiểu kim xà mang kịch độc, không có gì khác biệt với tiểu kim xà của Hoa Yêu Nhi đã bị Diêm Ly Trần giết chết.

A Manh có chút khẩn trương, liên tiếp nhìn xung quanh, dường như đang nghi hoặc, tại sao không có ai đến cứu giá?

“Không cần nhìn, ta đã thả mê hồn hương trong phủ, thị vệ trong phủ phải ngủ đến sáng mai mới tỉnh được, đến lúc đó, thi thể của ngươi cũng đã lạnh rồi.” Hoa Yêu Nhi hảo tâm giải thích nghi hoặc cho nàng, đôi mắt trong suốt động lòng người.

“Ta…ta không muốn chết!” A Manh nỉ non một tiếng quát: “Ngươi dám lại đây, cẩn thận ta nguyền rủa ngươi ngã gãy xương, khiến ngươi thống khổ!”

Hoa Tự Ngọc xem thường nhìn nàng, ánh mắt như nhìn một người đang giãy dụa điên khùng trước cái chết, chậm rãi vươn tay ra.

Đột nhiên, một nha hoàn bên cạnh A Manh ra tay, ánh sáng loé lên, một hàn quang đánh úp về phía Hoa Tự Ngọc, Hoa Tự Ngọc phi thân nhảy lui, cười lạnh một tiếng: “Sát lâu đệ nhất sát thủ, độc của ta vừa vặn khắc chế được nội lực của ngươi, ngươi muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy.”

Nhất Dạ lộ diện cũng không nói một lời, cứ thế tiến lên.

“Nhất Dạ cố lên, đập nát mặt nàng ta!” A Manh ôm bé con nhà mình không khóc không nháo mà kêu gào, đặc biệt tức giận: “Cố lên, nếu ngươi đánh bại được nàng, ta sẽ tìm cho người một người vợ để sinh con trai cho ngươi ~~”

Đang gượng ngồi dậy, Hoa Yêu Nhi lại ngã ngồi trở về, mà bước chân của Nhất Dạ cũng bị ngưng trệ vài phần, nhưng thật ra, cả người Hoa Tự Ngọc đột nhiên bị ngừng lại, trên đùi phát ra tiếng vang, thoạt nhìn như bị A Manh doạ gục, không cần nhìn cũng biết chân nàng đã bị đứt.

Tuy chân đã gãy, nhưng nàng ta vẫn rất quyết tâm, để tiểu kim xà công kích Nhất Dạ, nhẫn tâm tự tay xoay lại xương cốt, sau đó, dùng chân còn lại làm điểm tựa bay lên, thoát khỏi công kích của Nhất Dạ, thuận tiện xoay tay phất ra một mảnh vải hồng, Nhất Dạ chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, từ giữa không trung ngã rớt xuống.

"Nhất Dạ!" A Manh khẩn trương.

Hoa Yêu Nhi vừa nhìn thấy, có chút tuyệt vọng, cả giận: “Sư tỷ, ngươi lại dám lấy độc lăng sư phụ đưa cho ngươi để đối phó với chúng ta sao… Chẳng lẽ ngươi không thể niệm tình sư muội giữa chúng ta sao? Nếu ngươi làm nàng bị thương, ta cũng sẽ chết a. Nếu ta chết, sư tôn sẽ đau lòng biết bao, ngươi có biết không?”

Hoa Tự Ngọc khinh bỉ nói: “Ngươi nghĩ người như ta sẽ để ý đến tình cảm tỷ muội sao? Tình tỷ muội ư? Cái đó không tồn tại với ta. Ngươi chết cũng tốt, xem như trừ hại cho võ lâm, nam nhân bị ngươi chọc qua đều ước gì ngươi chết mau đi. Về phần sư tôn, ngươi yên tâm, người sẽ không tức giận.”

“Phải phải phải, sư tỷ tình cảm sâu đậm, cao thượng, cho nên hiện tại ngươi tạm thời tha cho ta đi.” Hoa Yêu Nhi cúi đầu khom lưng, vô hạn nịnh nọt nói.

A Manh nhìn nàng ta một cái, thầm nghĩ, dáng điệu siểm nịnh như vậy sao có phong thái của yêu nữ đây?

“Câm miệng! Nói chuyện với ngươi đều làm sỉ nhục lỗ tai ta, lúc trước đáng lý sư phụ không nên đem ngươi về Thiên Âm cung mới phải.” Hoa Tự Ngọc tức giận hét một tiếng, một chân bay lên, một tay đẩy Hoa Yêu Nhi ra, lộ ra thân ảnh mẹ con A Manh.

Lại một lần nữa, Hoa Tự Ngọc đứng trực diện với A Manh, sửa sang lại đầu tóc hỗn độn, rồi thanh thuần hỏi một câu: “Ngươi muốn chết thế nào?”

“… Ta thực sự không muốn chết.” A Manh đờ đẫn nói.

“Cái đó thì không phải do ngươi quyết định.” Hoa Tự Ngọc thực vô tội nói: “Ai nói vận khí của ngươi thực may mắn, riêng vận khí thôi cũng đặc biệt khiến người hận nha.”

“Không, vận khí của ta luôn thực kém cỏi, thường xuyên không may mắn…”

“Nếu không may mắn, làm sao Cửu Kiếm công tử lại lấy ngươi? Ngươi có biết, trên giang hồ, có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho hắn?”

“Ta không biết… Hơn nữa, lúc trước ta chính là ngã tám đời mới có thể bị hắn cưới về!” A Manh nghiêm túc nói.

Hoa Tự Ngọc đột nhiên cười lạnh, “Ngươi cho là ngươi hạ thấp mình thì ta sẽ không giết ngươi sao? Riêng lý do vì ngươi mà ta bị người đuổi giết đến trọng thương, làm hại ta dưỡng thương một năm, đã đủ để ngươi mất mạng!”

"Thật không?" Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến.

"Đương nhiên..."

Đột nhiên, phát hiện thanh âm không đúng, Hoa Tự Ngọc cảnh giác, bất giác không còn giữ được động tác nữa, chỉ cảm thấy dường như xương bả vai đã bị dập nát, một trận đau truyền đến, sau đó, thân thể bay cao lên, trong ánh nắng chiều, thân thể nàng như một con diều đứt dây rơi xuống mặt đất, trong tầm mắt, một thiếu niên áo trắng như tuyết cao cao tại thượng đứng trước đình nghỉ mát, ánh mắt lạnh lùng so với băng tuyết còn có phần lạnh hơn.

......

A Manh gắt gao áp đầu con trai vào lòng mình, không cho con nhìn hình ảnh máu me be bét tàn nhẫn như thế.

Một hồi sau, tầm mắt A Manh nhìn về phía Hoa Tự Ngọc đang trừng lớn mắt nằm đó, chuyển đến phía thiếu niên áo trắng như tuyết, nuốt nước miếng, hỏi: “Nàng… đã chết sao?”

"..."

Cặp mắt lạnh như băng kia nhìn về phía nàng, trong nháy mắt, A Manh cảm thấy mọi bí mật trong lòng mình đều hiện rõ trước mặt hắn, sau lưng toả ra một cỗ hàn khí.

“…Phu nhân, sư tỷ ta còn thở.” Hoa Yêu Nhi vội nói, đồng dạng sợ hãi liếc nhìn thiếu niên áo trắng kia, trong lòng phát khùng không thôi, người này không phải là mất tích sao? Hiện tại sao lại chạy đến nháo đến vậy a a a!!! Cho dù là xác chết sống dậy cũng không cần rõ như ban ngày vậy chứ!

Thật lâu sau, Diêm Ly Trần đi tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Manh, hỏi: “Nàng đâu?”

“Ai?” A Manh chần chừ hỏi, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là: nàng kia sẽ không phải là Dung Nhan chứ?

Diêm Ly Trần nhìn nàng, A Manh bị nhìn như thế, hoảng hốt nghĩ sao mình lại nhìn thấy được sự điên cuồng ma quỷ trong cặp mắt kia thế, lấy lại tinh thần khi trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, trái tim có chút đau đớn.

“Trần, Trần công tử, huynh muốn tìm A Nhan sao? Hôm nay nàng đi khám bệnh, ta cũng không biết nàng đi đâu.”

Diêm Ly Trần yên lặng nhìn nàng rồi hỏi: “Khi nào thì về?”

"Ta không biết, nàng chưa nói."

Diêm Ly Trần hờ hững gật đầu, sau đó nói: "Ta chờ nàng."

"Nga..."

********

Chờ khi Hoa Yêu Nhi cứu tỉnh các thị vệ bị trúng thuốc, lại đem cái người chỉ còn lại nửa cái mạng Hoa Tự Ngọc đỡ lên, tìm được giải dược cho độc của Nhất Dạ trên người Hoa Tự Ngọc, A Manh ôm con trai đến trấn an Diêu thị, rốt cuộc mới cả người đầy mệt mỏi về Toả Lan viện.

Nàng chỉ dám đi sau thiếu niên áo trắng mười bước không nhanh không chậm.

Nhưng cũng không ai có can đảm tiến lên đuổi hắn đi, thậm chí còn không dám hó hé gì cả.

A Manh coi như là sợ hắn, cho người ôm con đi nghỉ ngơi, sau đó ôm bụng đói cùng hắn ngồi trong đại sảnh chờ Dung Nhan về.

Mãi đến đêm khuya, Dung Nhan mới trở về.

Khi Dung Nhan được quản gia mời vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên áo trắng đang đứng ở bậc thang đại sảnh chắp tay sau lưng, ánh mắt vốn bình tĩnh có ánh sáng loé lên một cái, bước chân đột ngột dừng lại.

Diêm Ly Trần chậm rãi quay người, gương mặt như ngọc lộ ra nụ cười ôn hoà, hoàn toàn doạ sợ những người có mặt ở đây – con người chưa bao giờ cười đột nhiên cười sẽ kinh khủng đến mức nào a. Nhưng mà, nhìn đẹp là được…

“Tiểu muội, ta đã trở về.” Diêm Ly Trần nói, người nghe đều nghe được trong thanh âm của hắn có bao nhiêu là ôn nhu bao trùm.

Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Nhan trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy.

Dung Nhan muốn xoay người chạy đi, lại bị đối phương bước nhanh đến ôm vào lòng. Hắn ôm chặt nàng trong lòng, đem mặt tựa vào gáy nàng, Dung Nhan ngơ ngác đứng đó, tựa như không có phản ứng gì.

"... Ngươi vì sao lại về?"

Đột nhiên, Dung Nhan nhẹ nhàng nói, sau đó gạt tay hắn đang đặt bên hông nàng ra, lui ra phía sau vài bước, thống khổ nói: “Vì sao ngươi lại trở về? Vì sao lại muốn đi tìm trí nhớ? Ngươi vì sao không chết đi? Vì ngươi… vì ngươi… bọn họ đều chết cả rồi…”

"Ta... Tiểu muội, đừng khóc..." Diêm Ly Trần có chút luống cuống, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nàng, nàng vẫn rơi nước mắt, hắn liền vẫn lau.

Dung Nhan hất tay hắn ra, ngồi sụp xuống, đem mặt chôn giữa hai đầu gối, thất thanh khóc rống lên.

Diêm Ly Trần cũng ngồi xổm trước mặt nàng, dùng một ánh mắt ôn nhu nhìn nàng chăm chú, nhưng lời nói ra tuyệt đối không mềm mại.

“Đó là trừng phạt tội của bọn chúng, những kẻ ngăn cản chúng ta đều phải chết!”

“Nàng đừng quá thương tâm, Lưu Toa chưa từng quan tâm nàng, chết cũng xứng đáng!”

“Cho dù nàng vì Lưu Toa mà trốn ta cả đời, nhưng Lưu Toa sẽ không cảm tạ nàng! Ta thích ai là chuyện của ta, chẳng lẽ Lưu Toa thích ta, ta nhất định phải thích nàng ta sao?”

"Tiểu muội, nàng thích ta được không? Ta tìm nàng lâu lâu như vậy..."

Một trận gió đêm thổi tới, A Manh sợ run người, cẩn thận nhìn hai người ở đại sảnh, trừ bỏ quản gia, những người còn lại đều đã lui xuống.

Trong lòng A Manh có chút khổ sở, Dung Nhan chưa từng thất thố như vậy, hiện tại lại khóc như một đứa nhỏ. Người chưa bao giờ khóc, khi nàng nhịn không được mà gào khóc lên, mới là chân chính đau đớn đến tận cùng.

"Ngươi đi đi..." Dung nhan nói, thanh âm rầu rĩ, còn mang theo giọng mũi.

"Ta không đi, ta thật vất vả mới tìm được nàng!" Diêm Ly Trần không chút nghĩ ngợi nói.

"Ngươi không đi, ta sẽ lại chết một lần nữa, có lẽ lúc này, chúng ta có thể gặp nhưng lại không nhận ra, đều tự đi con đường của chính mình..."

“Sao? Nàng trừ bỏ việc lấy mạng của nàng ra uy hiếp ta, còn có gì nữa không?” Đột nhiên Diêm Ly Trần nhếch môi cười, nói: “Ta đã dùng hai mắt đổi lại mệnh cho nàng, đại ca lại đem trí nhớ của ta giấu đi, cho ta đổi mắt, khiến ta sống giả dối trong trí nhớ không tồn tại kia.”

Nàng không nói, vẫn duy trì tư thế như cũ.

“Cho nên, chuyện năm đó có thể phát sinh một lần, cũng có thể phát sinh lần nữa, ta vẫn có thể như cũ!”

"... Ngu xuẩn!"

Diêm Ly Trần cau mày, “Nàng mắng ta? Trước kia chưa bao giờ nàng mắng ta như vậy.”

Hai người giằng co hồi lâu.

Một hồi sau, Diêm Ly Trần nheo mắt lại, “Nếu nàng dám chết, ta sẽ giết hết người ở đây!” Thanh âm trong suốt mang theo sát ý lạnh thấu xương.

Trong nháy mắt, A Manh cảm thấy mình sẽ bị giết chết, khi có thể có phản ứng, trên mặt lộ ra sự sợ hãi.

Lại là một đoạn trầm mặc thật dài.

Xa xa truyền đến tiếng người, tựa hồ là từ đại môn, nhưng lúc này không ai để ý.

Không biết qua bao lâu, Dung Nhan rốt cuộc nâng mặt lên, ánh mắt dời về phía A Manh, hốc mắt phù lên, nhưng đôi mắt lại có thần hơn.

"A Nhan..." A Manh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Dung Nhan đi đến phía nàng, sau đó đưa một vật cho nàng, là một tượng phật gỗ điêu khắc, cầm trong tay có chút mượt mà, có chút trầm trọng. Nàng nói: “Nếu có một ngày, tượng phật có vết nứt, ngươi hãy nguyền rủa ta chết không được tử tế, hồn siêu phách tán, đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai.”

A Manh còn chưa có phản ứng, Diêm Ly Trần đã kinh sợ nói: “Tiểu muội!”

Trong lòng A Manh run rẩy, mặc kệ là Diêm Ly Trần cảm xúc thay đổi hay là Dung Nhan quyết liệt, đều khiến nàng thấy sợ hãi a! Rốt cuộc là chuyện gì a, lại biến thành khủng bố như vậy, hai người chẳng lẽ không phải nói chuyện tình cảm mà là đang hành hạ đối phương sao?

Nhưng dù thế nào, A Manh tình nguyện nguyền rủa chính mình cũng không nguyền rủa Dung Nhan, tuy nàng không quá tin tưởng vào chuyện thần linh, nhưng nàng có thể đến được thế giới này, lại mơ hồ có năng lực này, đã là chuyện thần kỳ rồi, nhỡ đâu thật sự có thể nguyền rủa thành công thì làm sao bây giờ? Cho nên nàng kiên quyết không đồng ý.

Nhưng Dung Nhan giống như ngay sau đó sẽ hỏng mất, nếu nàng không tiếp nhận…

“Ngươi dám nguyền rủa nàng, ta sẽ tự tay giết ngươi!” Diêm Ly Trần gằn giọng nói, ngón tay khẽ nâng.

"Oành!"

Cây cột sau lưng A Manh đột nhiên nổ tung, một hòn đá nhỏ sát qua hai má nàng, nháy mắt, một cỗ nóng rực truyền đến, A Manh nâng tay lên sờ, đổ máu.

"Ngươi dám đả thương nàng!"

Lại một tiếng rống giận truyền đến, mặt sàn bên người Diêm Ly Trần nổ tung, một thanh gỗ bay qua cắt lên mặt hắn.

A Manh đờ đẫn quay đầu, nhìn nam nhân xuất hiện trong bóng đêm, quả thực không thể tin vào mắt mình.

"Ngu..." Nàng há mồm, thanh âm nghẹn trong cổ họng, ánh mắt mông lung.

Lời tiếp theo, nàng đã bị ôm vào trong lòng ngực phong trần mệt mỏi, mùi hương quen thuộc của nam nhân truyền đến khiến nàng không nhịn được mà giang tay ôm lấy thắt lưng hắn.

"Tướng quân!" Lão quản gia cũng kích động kêu.

Ngu Nguyệt Trác gắt gao ôm A Manh, đôi mắt đỏ ửng nhìn Diêm Ly Trần, còn có cả nữ tử sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hít một tiếng: “A Trần, ngươi rất không lý trí! Dung cô nương, thỉnh cầu của cô nương, A Manh đã đáp ứng rồi.”

Nghe vậy, màu đỏ trong mắt Diêm Ly Trần càng nồng đậm, như mắt quỷ vậy.

A Manh kinh ngạc ngẩng đầu, nói: "Ta không có đáp ứng!"

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nói: “Không sao, đây là việc nàng phải làm, Trần tiên sinh nói, hy vọng nàng đáp ứng. Người của bộ tộc Trần thị năng lực quá lớn, gặp phải trừng phạt, chỉ có nàng mới có thể nguyền rủa bọn họ.”

"Trần tiên sinh?" A Manh vẫn là không rõ.

Ngu Nguyệt Trác không trả lời nghi vấn của nàng, chỉ lấy ra một cái khăn sạch, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt nàng.

"Thực xin lỗi..."

Dung Nhan than nhẹ một tiếng, sau đó lộ ra biểu tình đạm mạc, xoay người rời đi.

Diêm Ly Trần nhìn hướng nàng rời đi, đến khi không nhìn thấy gì nữa, tầm mắt lại chuyển qua người A Manh, A Manh bị hắn nhìn đến mà hết hôn, vội trốn trong lòng Ngu Nguyệt Trác, để bọn họ biến thái đối phó với biến thái, nàng là người bình thường, nhân vật nhỏ vẫn nên tìm nơi thoải mái mà tránh đi. (Bó tay, trong tình huống này mà chị ý còn nghĩ được nhiều như thế nữa!!!)

Nhưng là giằng co mà A Manh chờ lại không có xuất hiện.

Diêm Ly Trần dùng ánh mắt quỷ dị nhìn A Manh một lúc lâu, đột nhiên nói: “Đại ca nói, nàng cùng mạch máu của Trần gia cùng chung một nhịp thở… Cho nên, sau này ngươi hãy bảo vệ nàng cho tốt!”

Nói xong câu này, cũng hướng ra ngoài, nhẹ nhàng bước đi.

A Manh vùi đầu trong lòng Ngu Nguyệt Trác, lặng lẽ quay đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng quỷ mị mơ hồ trong bóng đêm, sự tĩnh lặng ban đêm thực doạ người, cảm giác như đang nhìn thấy ma quỷ chân thật vậy.

Ngu Nguyệt Trác vỗ vỗ lưng nàng, hồi lâu không nói gì.

"Tướng quân, người đã trở lại." Lão quản gia kích động nói.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu, cười nói: “Tin ta đã về tạm thời là bí mật, cho người trong phủ bảo mật!”

"Dạ!" Lão quản gia đáp lời, vẻ mặt cao hứng rời đi.

Hiện trường chỉ còn lại hai người ôm nhau.

Một lúc lâu sau, A Manh ngước mặt lên, nhìn nam nhân dưới ngọn đèn, vẫn là gương mặt điển trai trong trí nhớ của nàng, khiến lòng nàng như nhũn ra.

Sau cùng, đủ loại cảm xúc mãnh liệt chỉ biến thành một câu: “Chàng …Chàng đã trở lại?”

Ngu Nguyệt Trác cúi đầu, hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói: “A Manh, ta đã trở về.”

A Manh ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cuộc không nhịn được lại một lần nữa gắt gao ôm lấy hắn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chính văn đến nơi đây liền xong rồi, kế tiếp sẽ viết một ít phiên ngoại, coi như là câu chuyện sau này.

Ân, cám ơn mọi người những ngày tháng qua đã làm bạn, lại kết thúc một truyện nữa, trong lòng rất cao hứng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.