[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Chương 23: - Bộc bạch




Chương sau phải cưới rồi =))) khổ :v


_____


Thế nào gọi là "Thập lý hồng trang"?


Liên Hoa Ổ nằm giữa vùng sông nước Giang Nam, tiết xuân đương là lúc mưa bụi lất phất khắp trời xanh, giăng mắc e thẹn tựa như giai nhân lưu luyến. Trăm hoa còn đang thi nhau nở rộ, vậy mà đã bị sắc đỏ rực quanh Liên Hoa Ổ khiến cho hổ thẹn, kém hẳn sắc xuân.


Giang Trừng đứng nơi hành lang cửu khúc, nhìn tơ lụa đỏ la đà bay rợp trời, phủ một sắc màu vui mừng lên cảnh quan Vân Mộng. Khẽ nhún chân, hắn phi thân lên mái đình, ngắm vải hồng cùng mưa bụi e ấp quyện vào nhau. Lần gần đây nhất hắn từng thấy mười dặm hồng trang trải dài quanh Liên Hoa Ổ đã là chuyện rất lâu về trước.


Phải, ngày ấy, tỷ tỷ thành thân.


Khi đó, hắn mới vực lại Vân Mộng chưa được bao lâu, căn cơ làm ăn tại Miêu Cương cũng chưa trụ vững. Giang thị tạm thời được coi là hồi phục năm, sáu phần nguyên khí, hoàn toàn không hề có của ăn của để như bây giờ. Vì thế, Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ vung tiền chỉnh trang khắp một loạt trong ngoài Liên Hoa Ổ, luôn cảm thấy đứng ngồi không yên. Nàng sao có thể không biết thời gian này Giang Trừng phải đau đầu biết bao với cơm, áo, gạo tiền? Nàng sao có thể không biết đệ đệ mình mỗi đêm đều vò đầu bứt tai chau mày ngồi tính toán sổ sách, rồi bôn ba khắp đông tây nam bắc tìm mối kinh doanh? Nàng sao có thể không biết đây?


Vì thế, nàng lựa lời mà khuyên nhủ đệ đệ: "Ta biết A Trừng quan tâm ta, nhưng đệ hiện là tông chủ, trăm mối lo toan cần chi tiêu. Giang gia chúng ta phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết bao nay, đừng quá để tâm vào những vật ngoài thân hay ánh mắt thế nhân."


Giang Trừng một bên tự tay kiểm tra của hồi môn dự kiến đưa cho tỷ tỷ về Kim gia, một bên đáp lời: "Tỷ tỷ, người có biết Kim Tử Hiên kia tuyên bố gì không?"


Nghe hắn nói vậy, gò má Giang Yếm Ly ửng hồng tựa hoa đào tháng giêng, nàng ngượng ngùng cúi đầu, để đệ đệ mình tiếp tục: "Hắn nói, đón tỷ tỷ về Kim gia, thập lý hồng trang chưa đủ. Hắn muốn làm đủ vạn dặm hồng trang nâng gót ngọc của người."


Dừng một chút, Giang Trừng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị gái mình, tha thiết nói: "Kim Tử Hiên hắn mới quen tỷ tỷ được bao lâu, còn nguyện ý vì người nêu cao thành ý như thế? Thân là em ruột, lại là người nhà mẹ đẻ duy nhất, ta cùng Ngụy Vô Tiện có thể bạc đãi hay tiếc gì với người sao? Tỷ tỷ của chúng ta luôn xứng đáng với những gì tốt nhất!"


Ngày ấy, Kim Tử Hiên và Giang Trừng đều nói được làm được. Hồng trang muôn dặm, kiệu xe linh đình, người dân nô nức, tất cả đều nối liền Lan Lăng và Vân Mộng, đón đại tiểu thư họ Giang gả vào Kim gia.


Thế nhưng, Giang Trừng chưa từng nói cho Giang Yếm Ly biết, hắn không phải chỉ vì so bì thành ý với Kim Tử Hiên mà phô tài phô vật, cũng không phải là kẻ dùng tiền của phô phang chỉ vì nâng cao chút thể diện hão huyền. Hắn còn có chủ ý của riêng mình.


Ngày đó, Giang gia lập đại công từ Xạ Nhật Chi Chinh, thuận lợi bước vào hàng ngũ tứ đại gia tộc. Nhưng khi đó, Nhiếp – Lam – Kim ba nhà giao hảo, chẳng biết cố tình hay vô ý mà chừa ra nhà họ Giang gia. Thiên hạ có kẻ đồn rằng chẳng qua tam tôn muốn an ủi Vân Mộng bị diệt môn mà miễn cưỡng xếp Giang gia vào cùng mâm, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, lại có kẻ truyền ra Giang Trừng tính cách hùng hổ, tàn nhẫn, bậc quân tử như tam tôn tất nhiên không thể dung hắn. Những thứ đó, Giang Trừng vốn không để vào tai. Nhưng khó nghe hơn, từ khi hôn ước của Kim – Giang hai nhà truyền đi, lắm kẻ ác nhân ác khẩu đã đồn rằng họ Giang muốn bán tỷ tỷ để cầu chút hỗ trợ từ Kim gia, đồn Giang Trừng vì lợi lộc mà hi sinh tỷ tỷ mình, mặc cho nàng bị Kim Tử Hiên năm lần bảy lượt sỉ nhục ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay Lang Tà đều cố chấp muốn gả nàng vào hào môn nhà Tiên đốc, lợi dụng nàng để củng cố tài lực và vị thế của mình.


Người ngoài bàn tán gì về mình, Giang Trừng chẳng quan tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho thế nhân khinh rẻ tỷ tỷ mình. Hắn phải làm cho tỷ tỷ dùng một loại tư thái hiên ngang, vẻ vang, cao quý nhất mà gả đi, để cho thiên hạ biết rằng, là Kim gia cầu tỷ hắn không được, cũng để Kim gia biết Giang gia tiềm lực không tệ, không vì tỷ tỷ thân cô thế cô tại Kim Lân Đài mà dám có nửa phần vô lễ với nàng.


Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian như mây trôi nước chảy, tới khi một lần nữa thập lý hồng trang phủ khắp Liên Hoa Ổ, lại là ngày hắn thành thân...


Cách đây mấy ngày, khi Giang Thành hỏi hắn muốn chuẩn bị việc thành thân này như thế nào, Kim Lăng đã ngập ngừng khuyên hắn: "Dù sao cũng không phải là thật, trang trí một chút cho có không khí là được rồi. Càng làm lớn, sau này mợ ta nếu như gả vào đây, lại càng thêm khó xử, không phải sao?"


Nhưng Giang Trừng chỉ nhàn nhạt mỉm cười mà cắt lời: "Tông chủ của Giang thị thành thân mà làm qua loa như thế, thiên hạ sẽ nghĩ sao về thể diện nhà họ Giang chúng ta? Làm khí thế lên, ít nhất, khí thế cũng phải áp đảo họ Lam bên kia."


Kim Lăng bị quyết định này của hắn làm cho nghẹn lời trân trối, nhưng Giang Thành theo tông chủ bao lâu nay, chỉ liếc mắt liền hiểu ra ý đồ của Giang Trừng, nhanh nhẹn kéo Kim thiếu gia theo mình cùng ra ngoài chuẩn bị.


Tới khi còn lại một mình, Giang Trừng mới chậm chạp bước về phía Từ Đường, quỳ ở đó trắng một đêm.


* * *


Theo chủ ý của Giang Trừng, đại lễ sẽ tổ chức tại Lam thị.


Hắn nói với Lam Khải Nhân bản thân Giang thị đã không còn trưởng bối có thể giúp hắn chủ trì đại hôn, vừa vặn Lam tiên sinh là thúc phụ của Lam Hi Thần, cũng là thầy dạy của hắn. Một ngày làm thầy, ơn nghĩa tựa cha, vậy đại lễ cứ để Lam tiên sinh thay mặt cả hai bên trưởng bối làm chủ, tổ chức tại Vân Thâm Bất Tri Xứ là vẹn toàn nhất. Lời hắn nói có tình có lý, Lam Khải Nhân đương nhiên đồng thuận. Tuy là vậy, ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn hắn đã báo cho hắn biết, Lam Hi Thần biết rất rõ lý do hắn muốn tổ chức hôn lễ ở Lam thị thay vì Giang thị thực sự là gì.


Giang Trừng, hắn chỉ là không muốn để cuộc hôn nhân mang tính ép địch lộ mặt này làm phiền tới Liên Hoa Ổ, lại càng không muốn đưa Lam Hi Thần bước chân vào Từ Đường họ Giang.


Nơi đó là gia đình của hắn, là nơi riêng tư nhất, nên chỉ có thể dung chứa những người chí thân thật sự bước chân vào.


Hai vị tông chủ đối diện nhau trong Uyển Đình bên vách đá, đối chiếu lại một lần nữa các hạng mục hôn lễ đã sắp xếp, cuối cùng cũng coi như tạm thời lo xong một màn hôn sự đột xuất phát sinh này. Lam Hi Thần rót một chén trà chuyển qua cho Giang Trừng, đáy mắt thoáng một vệt đăm chiêu: "Giang tông chủ, ta nghĩ mãi vẫn chưa ra, tại sao kẻ địch sau màn lại nhất định tìm cách ép Giang gia và Lam gia phải liên hôn?"


Thắc mắc của Lam Hi Thần quả cũng là những gì mà Giang Trừng nghĩ ngợi.


Ban đầu, hắn cho rằng có kẻ nhắm vào tính mạng hắn cùng danh tiếng của Giang thị, nên mới sắp xếp để hắn bị trúng độc tại Quan Âm Miếu, khiến cho Lam Hi Thần không thể không song tu cùng hắn để cứu vãn tình thế, rồi bày ra trò Kim Lăng bị mộc nhân tấn công tại biên giới Vân Mộng, buộc hắn và Lam Hi Thần phải cộng linh lực, lộ tẩy việc song tu trước mắt mọi người. Nếu là vậy, Giang Trừng còn có thể hiểu được, kẻ đó là nhằm vào hắn, buộc hắn nếu không mất mạng thì phải mất sạch thể diện, không ngẩng đầu lên được trong mắt người đời. Nhưng kẻ đó đột nhiên gửi một bức hôn thư giả đi khắp tu chân giới, khiến Lam Giang hai nhà không thể không kết thông gia, đây lại là nước cờ gì?


"Lam tông chủ" Giang Trừng đặt chén trà xuống, lạnh nhạt đáp lời "Thứ cho ta nói thẳng, ban đầu, ta nghi ngờ kẻ đứng sau tất cả chính là Nhiếp Hoài Tang."


Thấy Lam Hi Thần băn khoăn muốn nói lại thôi, Giang Trừng cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục nêu kiến giải: "Hắn là người khởi xướng việc quật mộ song tôn ở Quan Âm Miếu khiến ta trúng độc. Tình cờ sao, khi Kim Lăng chạm trán Mộc nhân hắn cũng có mặt. Hơn nữa, hắn cũng từng là đệ tử của Lam tiên sinh, quen thuộc với bút tích của tiên sinh vô cùng, giả như có muốn phỏng theo cũng không phải là không có cách. Lại nói, nếu Lam gia và Giang gia đồng loạt phát sinh chuyện xấu khiến uy tín sụt giảm, Kim Lăng còn chưa vững chân ở Kim gia, ngươi nói, ai là người được lợi nhiều nhất đây?"


Lời này, cho là hỏi, còn không bằng nói là khẳng định. Tứ đại gia tộc, Lam, Giang, Kim lần lượt ngã xuống, vậy thì chẳng phải Nhiếp thị càng dễ quật khởi vươn lên hay sao?


"Ta ban đầu cũng từng nghĩ tới những gì Giang tông chủ nghĩ, nhưng là..." Nói tới đây, Lam Hi Thần đột ngột xoay người lại, nhìn thẳng vào Giang Trừng "Tờ hôn thư giả mạo kia đã xoay đổi hoàn toàn cục diện. Nếu ta và ngươi liên hôn, Lam – Giang – Kim ba nhà chắc chắn bị buộc thành một khối. Bất lợi nhất trong trường hợp này, là Nhiếp thị."


Giang Trừng vươn tay cầm một nhánh dây leo xanh mướt buông rủ bên mái đình xuống, đuôi mắt hạnh khẽ quét lại phía Lam Hi Thần, không e dè nghênh đón cái nhìn trực diện của hắn: "Vậy, ở đây, ta có thể hiểu rằng ngươi đang nghĩ là, kẻ có lợi nhất sau vụ liên hôn này, là Giang gia chúng ta, đúng không?"


Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như vậy, tựa như một sợi lông vũ theo gió cuốn tung vào không gian, rồi vỡ tan vào nền trời xuân thăm thẳm. Thậm chí, khóe môi hắn cũng treo lên một mạt cười nửa như mỉa mai, nửa như trào phúng: "Hiện tại Kim Lăng đang phải mưu tranh ám đấu tại Kim gia để ngồi vững ghế gia chủ, người cậu này của hắn nếu nhúng tay vào thì lại mang tiếng là chuyên quyền, hống hách, nhà ngoại quá phận. Nhưng nếu Trạch Vu Quân ngươi cùng với Lam thị trở thành kẻ hậu thuẫn cho chúng ta, thì cục diện lại khác..."


Giang Trừng khẽ dùng lực, cành cây xanh ngắt mềm mại trong tay hắn bỗng nát thành bột mịn, theo gió bay khắp nơi. Hắn gằn giọng, tuy vậy, khóe môi vẫn giữ nguyên vệt cười: "Lam Hi Thần, thành thật đi, ngươi nghi ngờ ta là thủ phạm bức Lam gia các ngươi liên hôn, đúng không?"


Đã rất lâu, Giang Trừng chưa từng đem sự hung hăng, gai góc tới mức tận cùng này ra để đối đầu với một người. Ánh mắt hắn, nụ cười của hắn, thậm chí là cả thân thể của hắn đều phả ra một sự căm phẫn cùng lạnh lẽo, ngầm tuyên chiến rằng kẻ nào dám vũ nhục ta, ta sẽ hủy diệt hắn, cho dù phải đồng quy vu tận. Thế nhưng, Giang Trừng tuyệt không thể ngờ được, Lam Hi Thần lại chẳng màng tới khí thế cùng thái độ của hắn, vững vàng tiến tới, nhanh như chớp mà nắm chặt cổ tay hắn, chân thành cất lời: "Ta không có."


Bàn tay của Lam Hi Thần thon dài và lành lạnh, xem ra rất xứng đôi với pháp bảo Liệt Băng. Xuyên qua lần áo mỏng mùa xuân, sự tê dại này khiến Giang Trừng bất giác rùng mình, giống như động phải ôn dịch đáng sợ mà hất tay Lam Hi Thần ra, xoay người muốn rời đi. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"


Nhưng hắn mới chỉ vừa xoay người, bàn tay Lam Hi Thần lại một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay hắn, dùng sức giữ lại: "Ngươi sẽ tin, Giang tông chủ. Bởi vì ta thực sự không nghi ngờ ngươi dàn xếp hôn sự này."


Chẳng biết vô tình hay hữu ý, tư thế hiện tại của hai người bất giác làm Giang Trừng nhớ về thật nhiều năm trước, khi Lam Hi Thần đưa tặng hắn một vạn lượng làm thành ý giúp đỡ Giang gia. Hắn lúc đó đã trong cơn nóng giận mà hùng hổ quay người bỏ đi, Lam Hi Thần cũng chính là cầm cổ tay hắn kéo lại như vậy, chân thành mà nói: "Ta không hề có ý mạo phạm ngươi"


Đoạn ký ức này giống như một chút nước mát tưới vào lửa giận của Giang Trừng, khiến hắn quyết định hơi xoay người lại, đối diện thẳng thắn với Lam Hi Thần, không trào phúng, không mỉa mai, thật tâm mà hỏi một câu: "Ngươi dựa vào cái gì mà tin ta?"


Có lẽ, Lam Hi Thần không nghĩ tới, Giang Trừng vậy mà lại hỏi "Ngươi dựa vào cái gì mà tin ta?" Và Lam Hi Thần cũng biết, với ánh mắt kia của Giang Trừng, nếu không thể đưa ra một đáp án khiến hắn cảm thấy hợp lý, vậy thì đời này cũng đừng mong có cơ hội được giải thích lần hai!


"Ta chỉ biết rằng, người như Giang tông chủ, tuyệt đối không bao giờ lấy bản thân ra làm cái giá để đạt được bất cứ thứ gì."


Khoảnh khắc mà Lam Hi Thần nói ra đáp án này, Giang Trừng bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói. Giống như có một thứ gì đó vừa tàn nhẫn phá kén tung ra, lại giống như có một thứ gì đó vừa được lấp đầy vào. Âm thanh rành rọt của Lam Hi Thần theo gió toàn bộ chuyển tới tai hắn, khiến hắn hiếm hoi một lần trở nên mờ mịt, không biết phải làm sao.


"Ta vẫn còn nhớ, năm ngươi mười bảy tuổi, ta đưa cho ngươi một vạn lượng làm thành ý hỗ trợ Giang thị, ngươi đã nói với ta rằng "Ta không muốn phụ thuộc ai, cũng không cần ai che chở. Ta có khoảng trời riêng của mình, cũng có kiêu ngạo riêng của mình". Một người như vậy có thể ủy khuất bản thân vì chút quyền lực hay tiền tài sao? Ngươi ngày đó thân cô thế cô một tay vực dậy nổi Giang gia, chẳng lẽ còn lo hiện nay đỡ đần không nổi Kim tông chủ sao? Lam gia ta, hay chính là Lam Hi Thần ta, ở trong mắt của ngươi, không đáng giá tới mức để ngươi phải đánh đổi bằng cả bản thân mình, ta nói đúng không, Giang tông chủ?"


Lam Hi Thần hỏi thật rành mạch, nhưng Giang Trừng không hề đáp lời. Bởi lẽ, hiện tại, hắn bỗng nhiên có chút không hiểu nổi chính mình... Hắn vậy mà... lại cảm kích Lam Hi Thần?! Cảm kích con người này đã thấu hiểu hắn?


Ngụy Vô Tiện là huynh đệ cùng hắn lớn lên suốt một thời niên thiếu, cùng san sẻ với nhau ước mơ và ngạo khí, vậy mà khi đứng trước việc hắn cùng Lam Hi Thần đã song tu, tên đó liền ủng hộ việc hắn cùng Lam gia liên hôn. Kim Lăng là cháu trai hắn một tay nuôi nấng, dạy dỗ, kính hắn như cha như mẹ, cũng là người thân ruột thịt duy nhất hắn còn lại trên đời, nhưng chính Kim Lăng cũng từng khóc nghẹn mà hỏi hắn rằng có phải Giang Trừng hắn vì đứa cháu trai này mới hi sinh gả cho Lam gia hay không?


Hai người mà hắn tin rằng hiểu mình nhất, thì ra lại không hiểu hắn như hắn vẫn tưởng. Chỉ có Lam Hi Thần, chỉ có Lam Hi Thần vẫn còn nhớ, hắn từng nói rằng "Ta không muốn phụ thuộc ai, cũng không cần ai che chở. Ta có khoảng trời riêng của mình, cũng có kiêu ngạo riêng của mình". Chỉ có Lam Hi Thần hiểu hắn không muốn liên hôn là bởi hắn không cần chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ mà miễn cưỡng ủy khuất bản thân ở bên cạnh người mình không thích. Cũng chỉ có Lam Hi Thần hiểu hắn không cần dùng cuộc liên hôn này để mưu cầu chút lợi ích cho gia tộc và cháu trai bởi tự lực hắn đã có thể làm tất cả những việc đó.


Giang Trừng hắn, cả đời này chỉ cầu mong có một người chân chính hiểu rõ mình, khẳng định mình, tin tưởng mình. Hắn từng mong người đó là phụ thân, là mẫu thân, là tỷ tỷ, là Ngụy Anh, là Kim Lăng. Nhưng với phụ thân, hắn chỉ nhận được sự lãnh đạm, với mẫu thân nhận về sự thất vọng, với tỷ tỷ chỉ còn dư lại tiếc nuối, với Ngụy Anh là đau đớn cùng oán hận đan xen. Kim Lăng hiếu thuận cùng hắn, nhưng đáng tiếc, đứa cháu trai này cũng không hiểu được hắn.


Nhưng tại sao, sau hết thảy những kỳ vọng và mong ước của hắn, lại chỉ có duy nhất một Lam Hi Thần hiểu? Tại sao lại chỉ có y cơ chứ???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.