[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Chương 14: - Bất đắc dĩ săn đêm (1)






Tiếng hét của Nhiếp Hoài Tang vừa vang lên, đám củi đang cháy rừng rực mà ban nãy Lam Tư Truy gom lại cũng đột nhiên chuyển động. Những cành củi cháy rực lửa đang yên đang lành tự mình đứng dậy, đong đưa uyển chuyển, tạo nên một khung cảnh kỳ dị vô cùng, tựa như những cánh tay bị hỏa thiêu đang nhún nhảy.


Cả đám vội vã dạt ra, rút bội kiếm, thủ thế sẵn sàng. Nhiếp Hoài Tang vốn không luyện đao pháp, đao của hắn chỉ dùng để phục vụ việc di chuyển, liền rút vội quạt trong tay áo ra, miệng lẩm bẩm: "Bảo sao lúc nãy cứ cảm thấy đống lửa có gì đó dị dị, hóa ra là vì gỗ cháy hết rồi vẫn không hóa thành tàn than, vẫn giữ nguyên hình dạng cũ."


Lam Cảnh Nghi trợn mắt: "Tại sao điều hiển nhiên như vậy mà ta cũng không phát hiện ra nhỉ?"


Nghe hắn thắc mắc, Nhiếp Hoài Tang liền lấy quạt che nửa gương mặt, xảo quyệt mỉm cười: "Vì ngươi còn mải rụt cổ sợ ma."


Lam Cảnh Nghi bị nói trúng tâm đen, không phản bác được, lúng búng lên tiếng: "Cứ cho là ta không có thời gian để ý đi, chả lẽ đại tiểu thư với Tư Truy cũng nhìn không ra?"


Nhiếp Hoài Tang một bộ mặt hận rèn sắt không thành thép, dùng đầu quạt gõ lên đầu Lam Cảnh Nghi một cái vang dội: "Kim tiểu tông chủ người ta đang bận hồi tưởng, căn bản không có liếc mắt qua đống lửa. Còn Lam Tư Truy..."


Nói đến đây, Nhiếp tông chủ im lặng khẽ liếc qua Lam Tư Truy đang nghiêm túc bảo vệ bên người Kim Lăng một cái, lặng lẽ không tiếng động nuốt xuống nửa câu "từ đầu tới cuối chỉ dán mắt vào Kim tông chủ".


Mặc dù Lam Cảnh Nghi rất bất mãn việc Nhiếp Hoài Tang bỏ lửng câu nói, nhưng hắn chưa kịp kháng nghị thì đám củi cháy đã đồng loạt lao tới tấn công bọn họ.


Những tiếng vun vút xé gió, mang theo tàn lửa rải rác khắp không gian, tựa như hàng trăm con đom đóm thành tinh múa lượn nhất tề đều hướng về phía đám người để tấn công. Ai nấy đều vung kiếm, vung quạt, mỗi cành củi lao tới đều gọn gàng chém đẹp, đánh văng ra. Thế nhưng, đám tàn tích vừa rớt xuống đất liền tự động liên kết với nhau, lại nhanh như chớp lao lên tấn công tiếp.


Cả đám người thiếu điều trợn tròn mắt, trừ hai Lam gia thiếu niên vốn trọng quy củ, hai vị tông chủ hai nhà Kim, Nhiếp đều không hẹn mà cùng buột miệng chửi thề một tiếng "Má nó!"


Tàn lửa tí tách lan rộng trong không gian, chẳng mấy chốc khiến cho đám cây cối xung quanh bắt đầu bén lửa. Nhiếp Hoài Tang ảo não lắc đầu: "Ôi, móa, đừng nói với ta là..."


Chỉ có điều, hắn chưa nói hết câu, không gian đã vang lên tiếng rầm rầm ầm ĩ. Những cây cổ thụ nãy giờ đang đứng im lìm đều vươn cành tự đập vào thân mình dập lửa, sau đó lắc lư đi ra khỏi bóng đêm, vây lấy bốn con người đang xâm phạm khu rừng của chúng lại một chỗ.


Cảnh tượng kì dị này chọc Kim Lăng phải mở to mắt: "Ồ, mộc nhân trong truyền thuyết đây hả?"


Không chỉ Kim Lăng, tất cả những người đang đứng ở đây đều hít một hơi dài, lo lắng cũng có, mà háo hức cũng có. Háo hức là bởi vì mộc nhân cả mấy trăm nay chưa từng xuất hiện lại, nghe nói đã tuyệt chủng từ lâu. Trong Tàng Thư Các của Lam gia thậm chí còn có một quyển cổ thư ghi chép tỉ mỉ về mộc nhân, Lam lão tiên sinh mỗi năm cũng đều dành ra một vài tiết học giảng về tộc người này.


Theo những gì sách cổ kể lại thì mộc nhân kỳ thực rất đáng thương. Ban đầu họ cũng là người bình thường, yên phận sống sâu trong rừng núi, chẳng hề làm hại tới ai. Thế nhưng tai bay vạ gió, bộ tộc này vốn dùng nước trong hồ sâu trên núi cho sinh hoạt, mà năm ấy, bên bờ hồ lại mọc lên một loài hoa lạ.


Hoa này nở to rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời bung xòe mềm mại như hàng ngàn cánh bướm xinh đẹp dập dờn bay lượn. Thế nhưng những con người sơn dã mộc mạc đó thực sự không ngờ được, loài hoa xinh đẹp này trong nhựa lại chứa một chất độc ngàn năm khó gặp.


Hoa này tên là Mộc bì, vốn sinh trưởng ở những vùng có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Vì thế, nhựa của chúng lâu dần luyện thành khả năng trị thương tổn cho cây rất nhanh. Chỉ có điều, nếu con người bị dính nhựa này, da sẽ từng chút, từng chút bị gỗ hóa, mất đi cảm giác, một con người đang sống động là vậy, cứ dần dần bị hóa thành "cây".


Năm đó mộc bì mọc bên bờ hồ, từng đóa từng đóa nở rộ, hương thơm ngát cả một vùng trời. Năm đó, cả một tộc người uống nước trong hồ, già, trẻ, lớn, bé... đều bị biến thành mộc nhân.


Mộc nhân sau khi bị gỗ hóa, tất nhiên không thể tiếp tục ăn ngũ cốc mà sống. Họ cũng không giống như cây cối thực vật có thể hút dinh dưỡng từ lòng đất. Họ cần máu động vật để duy trì sự tồn tại của bản thân.


Cho tới khi rừng hoang muông thú náo nhiệt ngày một cạn kiệt, huyền môn thế gia khi đó mới biết mộc nhân trên đời có tồn tại, liền liên thủ vây rừng thiêu trụi, cả mộc nhân tộc, cả hoa mộc bì. Mộc nhân từ đó biến mất hoàn toàn. Biến mất, cho tới ngày hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở ven Vân Mộng, thần không biết, quỷ không hay.


Mặc dù háo hức là vậy, nhưng mọi người ở đây vẫn không kìm được lo lắng, bởi trong sách cổ đã ghi rõ, mộc nhân năm xưa là bị lửa thiêu rụi, thế nhưng bây giờ, đám mộc nhân này một chút cũng không sợ lửa, thậm chí, bị chém gãy chém lìa các bộ phận cũng có thể tự động ráp nối lại với nhau, tiếp tục tấn công, quả thực vô cùng cổ quái!


Nói thì lâu nhưng thực tế mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đám mộc nhân tụ tập lại, người vẫn đang rừng rực cháy, khiến khoảng rừng lao xao náo động. Chúng liên tục đập cành cây về phía trước, tấn công dồn dập, mang theo hơi nóng hừng hực lan tỏa.


Cả đám nhảy trái, nhảy phải né tránh, chẳng mấy chốc đã bị tách ra, mỗi người bị vây vào một góc.


Kim Lăng vung Tuế Hoa lên đỡ, vừa chém gãy một cành cây rừng rực lửa chực chờ đập xuống mặt mình vừa quay sang gọi Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi: "Hai người các ngươi, thường ngày đọc bao nhiêu sách như vậy, rốt cuộc có từng thấy qua phương pháp khắc chế đám người này không? Cứ như vậy e là chúng ta mệt chết bọn chúng cũng vẫn không sao đó!"


Bên này, Lam Tư Truy cũng mỏi tay đỡ đòn, trong đầu cấp tốc nhớ lại hàng loạt sách từng đọc cùng Hàm Quang Quân, hàng loạt câu chuyện trên trời dưới biển Ngụy tiền bối từng kể, mong tìm ra một kế sách nào đó khả dĩ đối phó. Tuy nhiên, có lục tung cả óc, hắn vẫn không truy ra được chút manh mối nào. Bên kia, Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng khá hơn. Từ lúc lên làm tông chủ tới nay, đảm bảo đây là lần đầu tiên hắn phải lăn lộn mệt tới vậy, vừa thở vừa hét: "Hai người Lam thị các ngươi, cả Kim tông chủ nữa, không ai mang theo pháo hiệu à? Nơi này cách Vân Mộng chỉ một canh giờ nữa thôi!"


Một lời này vừa nói, Lam Cảnh Nghi giống như bừng tỉnh, liền lập tức thả ra khói hiệu Lam thị cầu cứu. Một lát sau, khói hiệu màu vàng của Kim thị cũng liên tục chớp lóe trên nền trời đêm dày đặc sương mù...


_____________


Nhiếp - hỏi 1 không biết 3 - Hoài Tang không hổ là đại boss, lúc nào cũng là ảnh vào những lúc mấu chốt thì nhổ ra những câu key words vcđ =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.