Hí Quỷ

Quyển 1 - Chương 6




Hôm trước Quỷ lộ mở muộn, đã vậy suốt đêm làm việc, lại đem vị khách không mời kia về nhà chiếm mất cái giường ngủ, Doãn Nguyên chỉ có thể vội vàng lên cái sô pha duy nhất ngủ chưa được bốn tiếng đã tỉnh.

Chín giờ hôm sau có lịch hẹn gặp vị khách hàng hói đầu kia, Doãn nguyên lồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm, được một lúc dường như nhớ ra cái gì anh ngậm theo bàn chải đi vào phòng ngủ nhìn người vẫn đang mê man trên giường kia, quyết định đợi khi mình xong việc sẽ trở về xử lý cậu ta.

Đại thúc hói đầu kia vốn dĩ trong quá khứ với Doãn Nguyên không hề có tín nhiệm nhưng mẹ hắn tỉnh lại thì thực sự quá kì diệu, thế nên thái độ của hắn lúc cung Doãn Nguyên nói chuyện cũng lộ ra một phần tôn kính. Doãn Nguyên đưa cho ông ta cây lược gỗ rồi dặn dò ông ta phải chiếu cố lão nhân như thế nào cho tốt khi tình lại. Trò chuyện một thới gian đến lúc chia tay người đàn ông đưa cho Doãn Nguyên một tấm thẻ rồi mới đi.

Ông chú kia vừa đi xong, Doãn Nguyên ngay lập tức chạy đến máy rút tiền ATM bên cạnh đút thẻ vào, nhìn con số hiện ra trên màn hình Doãn Nguyên cả người sung sướng lâng lâng… Trời ạ, Những năm con số không đằng sau đó, haiz~ xem ra mình có thể chi tiêu thoải mái một trận rồi…( lời ed: còn lâu á.. anh không nhớ còn những 2 cái cục nợ ở nhà sao!-_-)

Tâm tình tốt hơn trước Doãn Nguyên đi đến cửa hàng thú nuôi mua một túi loại lớn thức ăn cho chó cho Tiểu Loa ở nhà, rồi ghé qua siêu thị mua vài thứ đồ lặt vặt rồi mới trở về.

Mở cửa ra…. Không có con chó nào chạy ra cả. =_=!!

Doãn Nguyên khó hiểu từ từ đóng cửa lại, vào trong nhà thì nhìn thấy Tiểu Loa đang chúi mõm vào cái tô lớn chứa đống thức ăn chất cao như núi, vô tâm vô phế không biết anh về mà cứ ăn hùng hục như bị là đã bỏ đói mấy ngày vậy. Nó thấy động mới ngẩng lên liếc mắt nhìn Doãn Nguyên một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Doãn Nguyên trông vậy không nói gì thở dài một hơi, thôi kệ chỉ cần nó không bị người ta bắt đi là được rồi, nói rồi quay đầu đi về phòng bếp, cả người anh tức thì tóc gáy liền dựng đứng cả lên. Cái người Doãn Nguyên nhặt về tối qua giờ đang đứng đằng sau anh không một tiếng động nào, hai người mặt cách nhau khoảng 5cm, cứ như vậy mà trợn mắt nhìn nhau. Ngồi vào bàn ăn uống một cốc nước xong Doãn Nguyên nhìn chằm chằm thanh niên mà hắn nhặt về vẫn đang một bộ dáng có lỗi đứng cách mình cả mét kia, cậu ta vẫn mặc cái áo Tshirt màu trắng nhưng mà trên đó đã có vài vệt nước màu nâu nâu, đại khái chắc là đồ ăn bắn vào đi. Anh khụ một tiếng:
  • Cậu có nhớ rõ mình tại sao lại hôn mê không?
Lắc đầu…
  • Thế có nhớ rõ mình như thế nào tới nơi này không?
Lại Lắc đầu…

Doãn Nguyên hít sâu một hơi:
  • Thế cậu có biết chuyện gì xảy ra với mình hay không?
Lần này người nọ do dự đôi chút mới nói:
  • Tôi gọi là Lộ Ngôn.
Doãn Nguyên:”……”

Nhóc con à tôi cũng  không cần biết cậu gọi là gì a..

Doãn Nguyên có chút bội phục, người thường khi đã đi nhầm vào quỷ lộ thì thường hồn phách bị tổn thương dẫn tới ký ức hỗn loạn, hắn đây có phải hay không nên cảm tạ ông trời người này vẫn còn nhớ được tên gọi của mình không vậy!! Doãn nguyên không nói gì thêm, Lộ ngôn bên kia sợ hãi nhìn anh, sau đó cúi đầu liếc sang Tiểu Loa.

Tiểu Loa le lưỡi, chủ nhân tôi thần kinh có chút vẫn vấn đề cậu đừng để ý tới hắn, đừng sợ, hắn không làm gì quá đáng với cậu đâu! Nói vậy chứ lần sau tôi còn muốn ăn bánh vị thịt bò* đó~ Gâu Gâu gâu! ( Lời ed: Tiểu Loa cưng sao lại chưa j đã bán chủ thế này). Lộ ngôn chớp chớp mắt, được!

(Nguyên văn: 牛肉味的妙鲜包 – thức ăn khô cho chó   :"3)

Doãn Nguyên còn đang ngẩn người thì Lộ Ngôn đã bước lên trước vài bước mặt vô tội nhìn hắn:
  • Anh biết tôi là ai sao?
Người nào đó đang ngẩn mặt ra liền hoảng sợ, hận không thể lui về sau vài bước:
  • Cậu cậu cậu, ra phía bên kia đứng mau!
Lộ ngôn mặt xị ra đành phải trở về chỗ ban đầu đứng. Không biết vì cái gì mà Doãn Nguyên vừa thấy ánh mắt Lộ Ngôn là liền như không nghĩ được cái gì ra hồn, ánh mắt kia vừa đen láy sâu hun hút tựa như muốn đem người ta hút vào bên trong một cái động không đáy. Doãn Nguyên đơ mặt nói:
  • Ăn cơm chưa? Ăn xong liền mang cậu di tới cục cảnh sát nhờ người ta tìm hộ thân nhân địa chỉ nhà lúc trước.. Đúng rồi cậu có giữ giấy chứng nhận gì tùy thân không?
Lộ Ngôn đem túi quần bò lật ra:
  • Anh xem cái gì cũng không có hết a…
  • Thôi được rồi từ từ hẵng nói cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cơm cho.
Nói xong vẫn thấy Lộ ngôn bộ dáng đứng nơi đó không nhúc nhích, như còn muốn nói.
  • Cậu còn có chuyện gì sao?
Lúc này Lộ Ngôn mới cười rộ lên, cậu chỉ chỉ vào Tiểu Loa đằng kia nói:
  • Tôi có thể cùng A Hoàng cùng nhau chơi không?
Doãn Nguyen thoáng nhìn qua Tiểu Loa từ lúc nào đã ngẩng lên mặt đầy nịnh nọt nhìn anh:
  • Được rồi, đi đi, còn nữa nó gọi là Tiểu Loa.
Lộ Ngôn lúc này không còn chú ý được Doãn Nguyên nói cái gì, cậu đã nhanh tay ôm lấy Tiểu Loa chạy đến trước TV chơi. Doãn Nguyên thở dài một hơi.. Người này mà là bị tổn thương thần trí sao rõ ràng là rất nghịch ngợm đi.

Lộ ngôn ở trước sô pha cầm hai chân trước Tiểu Loa lên cho nó đứng thẳng dậy.Tiểu Loa đứng lên đã muốn cao bằng ngực Lộ Ngôn, nó thè lưỡi nghiêng đầu muốn liếm liếm tay cậu.
  • Làm sao được a, anh ta chính là muốn đuổi ta đi rồi.
Lộ ngôn đem hai chân Tiểu Loa thả xuống dưới nhỏ giọng nói với nó. Tiểu Loa vẫy vẫy cái đuôi, cậu liền vuốt vuốt đầu nó.
  • Giúp tao một việc được không?
Tiểu Loa uông uông hai tiếng. không thành vấn đề đi, chỉ cần tối cậu nấu cơm cho tôi ăn là được! Doãn Nguyên lúc này đã nhanh chóng bưng lên hai đĩa đồ ăn, đặt lên bàn gọi với ra phòng khách:
  • Vào ăn đi!
Lộ Ngôn nhanh chóng buông Tiểu Loa xuống, chạy tới, nhìn qua một lượt chỉ có một đĩa cà chua xào thịt, với một đĩa rau xào, liền nói:
  • Hôm nay chúng ta chỉ ăn thế này thôi sao?
  • Đúng vậy mấy thứ này là cho cậu ăn đó.
Lộ ngôn không biết nói gì hơn, đành ngồi xuống cầm đũa xới xới cơm, gắp một miếng đồ lên vừa nói:
  • Này anh còn chưa cho tôi biết anh tên là gì a?
Doãn Nguyên nhìn nhìn đĩa thức ăn mình vừa nấu, cũng không trả lời vấn đề của Lộ ngôn. Lộ Ngôn liền nói:
  • Chả lẽ anh cũng không nhớ tên mình là gì sao?
Doãn Nguyên đành cắn răng phun ra: “ Doãn Nguyên”

Lấy được đáp án, Lộ Ngôn cũng thành thành thật thật ăn cơm. Đáng tiếc bát cơm vừa mới ăn được một nửa cậu đột ngột quăng thìa kêu lên:” A”

Doãn Nguyên mí mắt nhảy lên mau chóng hỏi lại:
  • Sao? Lại có chuyện gì với cậu vậy?
Lộ Ngôn liền chỉ vào Tiểu Loa ở chỗ sô pha kêu lên:
  • Không phải ta a! là A Hoàng trông như đang phát bệnh!
Doãn nguyên theo hướng tay Lộ Ngôn chỉ ngó lại, chỉ thấy Tiểu Loa vẫn đang ăn kia lại ngã bệt xuống đất lộ ra cái bụng trắng hếu,tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Doãn Nguyên liền cả kinh vứt cái đũa trong tay hối hả chạy qua. Tiểu Loa trong miệng vẫn không ngừng sùi bọt mép, như đang hấp hối mắt trợn trắng nằm vật ra đất không hề động đậy gì nữa.  Doãn Nguyên đầu tiên nghĩ ngay tới là phong ấn xảy ra vấn đề, lại xem xét một chút thì phát hiện phong ấn không có điểm dị thường nào cả, ngay lúc anh đang bấn loạn không biết làm sao thì Lộ Ngôn đột nhiên mở miệng nói:
  • Không phải là nó ăn nhiều quá đấy chứ?
Doãn Nguyên nghe xong sờ sờ bụng Tiểu Loa, nó đã căng tròn đều, anh liền đè tay xuống một chút, Tiểu Loa lập tức mắt trợn trắng sủi bọt mép.
  • …..
Cơm tối cũng chưa ăn xong nhưng cũng chả còn tâm trạng nào nữa, Doãn Nguyên liền khiêng chó nhà mình chạy đến của hàng dành cho thú nuôi, ở đó có bác sĩ thú y chuyên chữa bệnh cho chó mèo. Bác sĩ vừa kiểm tra qua một tí liền bảo không có vấn đề gì chỉ có điều nó ăn nhiều quá. Doãn Nguyên nhìn Tiểu Loa chỉ hận rèn sắt không thành được thép kia vẫn như không biết lỗi mà trưng ra bộ mặt đầy vô tội. Ngược lại Lộ Ngôn lại lên tiếng xin lỗi hắn:
  • Xin lỗi anh, là tôi cho nó ăn nhiều quá.
Doãn Nguyên khoát khoát tay:
  • Không sao đâu, chỉ tại nó tham ăn quá mà thôi.
Sau đó Doãn Nguyên ngồi một bên nhìn bác sĩ cửa hàng kia liền cho Tiểu Loa uống thuốc trợ tiêu hóa sau đó mát xoa dạ dày cho nó, còn Lộ Ngôn thì đi lại trong cửa hàng xem xét mấy con vật nuôi trong lồng.

Ở trước cửa hàng có bày ra hai hàng đủ các loại đồ dùng cho vật nuôi, ở trong góc cạnh cửa sổ là bồn tắm rửa, tận trong cùng là nơi ở của những chú chó cảnh, các con nằm trong lồng riêng ngăn cách với nhau bởi một vách thủy tinh, sát bên là lồng cho những mèo, bên trong giờ chỉ có mấy chú mèo con mới lớn. Lộ Ngôn nhìn chằm chằm chúng sau đó hướng đến mấy chú chó kêu “Uông”, nhất thời toàn bộ chó nuôi trong cửa hàng sủa lên ầm ỹ như hưởng ứng, Lộ Ngôn hoảng sợ nhanh chóng chui lại chỗ Doãn Nguyên không dám nghịch ngợm gì nữa. Lúc Doãn Nguyên cùng Lộ Ngôn mang Tiểu Loa tinh thần bất ổn kia về nhà thì cũng là hơn ba giờ chiều, Tiểu Loa về đến nhà là bắt đầu dính tới Doãn Nguyên, chỉ cần Doãn Nguyên rời khỏi mắt nó là nó gấp gáp đầy đầu. Doãn Nguyên không đành lòng đành phải lúc nào cũng bế nó theo không rời. Thẳng cho đến tối, Tiểu Loa mới khôi phục lại tinh lực, Doãn Nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xoa xoa đầu nó. Mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, thấy giờ có  đem Lộ Ngôn đưa đến cục cảnh sát cũng đã muộn rồi nên đành đợi đến sáng mai vậy. Đêm qua bởi vì Lộ Ngôn thật sự bất tỉnh nhân sự, Doãn Nguyên không có biện pháp đành để cậu ta nằm trên chính giường mình, bất quá đêm nay tất nhiên sẽ không thể ngược đãi chính mình được nữa, liền đưa cho Lộ Ngôn một cái chăn, chỉa chỉa sô pha nói:
  • Cậu ngủ sô pha đi.. Này này đừng có nhìn tôi như vậy chứ.!
Lộ Ngôn tiếp  nhận cái chăn không nói câu gì, quay người nằm vật lên sô pha. Có lẽ đêm qua Doãn Nguyên rất mệt mỏi nên nằm trên giường liền rất nhanh đi vào giấc ngủ,  ngủ được một lúc thì mơ mơ màng màng cảm giác như sờ phải cái gì đó liền giật mình tỉnh dậy. Lộ Ngôn không biết từ lúc nào đã chui vào trong chăn, trên người trần trụi cọ cọ vào hắn. Doãn Nguyên phản ứng đầu tiên chính là nhấc chân định đá tới, nhưng mà đến nửa đường thì dừng lại nhịn xuống ý niệm này. Lộ Ngôn ngủ say giấc, toàn bộ khuôn mặt phấn nộn nộn, trên người tỏa ra một cỗ nhiệt khí ấm áp, đã thế lúc này còn đột nhiên như vô tình hai tay ôm lấy cánh tay  Doãn Nguyên.

Doãn Nguyên:”…”, cảm giác được đêm nay mình lại mất ngủ nữa rồi.

======

End #6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.