Hi, Chồng Trước

Chương 37: Bị Trêu Ghẹo






Edit + Beta: Tris
Khang Trạm bị treo điện thoại thì rất là khó chịu, ông lại gọi thêm vài lần nữa thì phát hiện nó đã tắt máy rồi.

Hôm nay ông tình cờ gặp được một người bạn cũ mới biết được đứa con trai này đã sớm ly hôn 6 năm trước rồi, thế nhưng ông làm bố mà lại không biết chuyện này, thật đáng giận.
Ông muốn gọi điện thoại cho Quan Tuyết chất vấn nhưng căn bản là người ta không thèm tiếp, từ khi bọn họ ly hôn ngay cả nơi bà ấy ở ông đều không hỏi thăm được, mẹ con bọn họ với ông thật đúng là oan gia a!
***
Mấy ngày sau Khang Tây Triết đưa Trình An đi chơi ở thành Băng, anh biết cô rất thích tuyết, mỗi lần gặp tuyết đều vui vẻ như đứa trẻ vậy.

Ban ngày Khang Tây Triết mang cô đi chơi cả ngày, buổi tối thì mặc áo bông kín mít cho cô rồi đưa cô đi xem khắc băng.

Tuy rằng thời tiết rất lạnh, hai người đều bọc kín như cái bánh chưng nhưng vẫn chơi rất vui vẻ.
"Chồng ơi, anh nhìn này, cái đèn hoa sen này rất sáng đúng không?" Ban đêm nhiệt độ thành băng rất thấp, mỗi một câu nói đều có sương mù toát ra, vì điều này nên dọc đường Khang Tây Triết không cho cô nói chuyện nhưng làm sao cô nhịn được, nhìn thấy hoa đăng khắc từ băng thật xinh đẹp liền lặng lẽ kéo khẩu trang xuống nhỏ giọng hỏi một câu.
Ban đêm, đương nhiên băng khắc đều rực rỡ lung linh, Khang Tây Triết đã từng thưởng thức qua phong cảnh như vậy một mình, khi đó anh cảm thấy nó cũng đẹp nhưng ngày hôm nay nhìn đến bộ dáng vui vẻ của cô, anh bỗng thấy phong cảnh ở đây có đẹp hơn nữa cũng không thắng nổi nụ cười của cô.
"Soái ca mỹ nữ, có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh không?" Nhìn thấy có một đôi tình nhân nhỏ đi tới, Trình An chạy qua hỏi một chút.

Đôi tình nhân kia nhìn bọn họ mặc đồ tình nhân cười đồng ý.
"Tới, ông xã, chúng ta chụp ảnh." Trình An chạy về ôm cánh tay anh.
Khang Tây Triết cảm thấy buồn cười, bọn họ chỉ mới vừa tiến vào cái này thế giới băng tuyết này thôi, đây là vào cổng đầu tiên của tòa mà cô đã cao hứng thành cái dạng này, tí nữa vào trong......!thôi không sao, cô thích là được.
Khang Tây Triết rất phối hợp với động tác của cô, lúc sau chụp xong anh cười hỏi: "Em rất thích hoa sen này sao?"
Trình An nhìn cô bé chớp chớp mắt, nghiêng người nói: "Xuỵt, hiện tại đó là ông xã của chị, không phải minh tinh a.

Chị nhìn thấy bạn trai em chụp trộm rồi nhé, chồng là của riêng không cho xâm phạm a."

Vừa rồi cô nhìn thấy cô bé này ra ám hiệu với bạn trai mình nên cô mới chú ý đến động tác nhỏ của cậu nhóc kia, nam sinh nghe vậy cười lấy điện thoại ra, mở phần ảnh vừa chụp cho Trình An xem, Trình An xem xong bật cười, sau đó cô nhóc kia liền đuổi theo nam sinh đang chạy, cách thật xa cô cũng có thể nghe được âm thanh nữ sinh kia: "Em bảo anh chụp thần tượng, anh chụp chính mình làm gì a? Anh, cái đồ tự luyến này....."
Trình An nhìn ảnh chụp, vừa lòng lộ ra ý cười; vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Khang Tây Triết đã đứng trước mặt cô: "Ách, cái kia...!ảnh chụp rất đẹp, anh có muốn xem không?"
"Cách mấy nam sinh xa một chút, vừa rồi cậu ta thiếu chút nữa là đụng tới em rồi." Khang Tây Triết nói có chút chua, vừa rồi vợ anh cùng người khác cười đùa vui vẻ như vậy, rõ ràng mới trêu ghẹo anh xong chợp mắt cái đã vất anh qua một bên, thật là làm người ta thương tâm mà.
"Nào có, người ta dựa gần bạn gái mình được không?" Đối với chuyện người này vô cớ ăn dấm, Trình An đã thành quen, bình dấm chua lớn này muốn đóng cũng không đóng được, cô chỉ nói nhiều hơn vài câu với Cam Cam, anh đã ghen rồi, còn nói cái gì mà thật hối hận đã đưa nó cho cô, nếu không phải mỗi ngày cô đều cẩn thận bảo vệ, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ đem Cam Cam đi hủy.
"Đừng ghen nữa mà, tới, nhìn vào mắt vợ anh đi.

Anh có thấy bên trong tất cả đều là anh không, còn có trong lòng em cũng là anh, hơn nữa còn bị khóa trong tim, muốn bỏ cũng không bỏ được a." Trình An nói xong lời ngọt ngào, vui vẻ hớn hở chạy đi.
Khang Tây Triết cười đuổi theo cô, khẽ hôn trên trán vợ, bồi cô chơi đến vui vẻ; cô gái anh trân trọng cũng đặt anh trong tim.
Trên đường trở về, Trình An đi được nửa đường liền lôi kéo ống tay áo anh cầu ôm một cái, vừa rồi chơi quá hăng giờ cô đi không nổi a.
Khang Tây Triết bất đắc dĩ sờ sờ đầu cô vợ nhỏ, anh khom người xuống muốn cô đi lên; nếu cô không đi nổi anh cõng cô về là được rồi.

Vợ của mình, ngoài sủng ra thì đâu thể làm gì khác?
"Ông xã, em nặng sao?" Đi một hồi lâu, Trình An dựa gần tai anh thấp giọng hỏi, hơi thở ấm áp của cô cách lớp mũ dày anh cũng có thể cảm nhận được.


Dù cô có nặng hay không, anh cõng cả đời cũng không ghét bỏ.
Anh vừa muốn mở miệng, Trình An liền ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông xã, anh nói là có nặng đi"
Khang Tây Triết cười cười thuận ý cô đáp, còn rất phối hợp thở dốc mấy cái.
Trình An nhận được câu trả lời vừa lòng, gật gật đầu chậm rãi nói tiếp: "Đương nhiên nặng rồi, em là toàn thế giới của anh mà! Ha ha ha......"
Khang Tây Triết lại bị cô chọc cười, hôm nay nha đầu này có chút không tầm thường a, ngày thường cô cũng sẽ ghẹo anh nhưng mà vẫn còn kém anh một chút, hôm nay là làm sao vậy, công kích 4 phía a!
Biết lúc xuống máy bay có người đón nhưng Trình An nhìn một vòng vẫn không thấy người quen; Khang Tây Triết dẫn cô đến trước mặt một người, giới thiệu một chút: "Anh trai anh, Khang Tây Xuyên."
Trình An đã gặp qua hắn vài lần, chỉ là cô không nhớ rõ mà thôi, cô cũng theo anh gọi một tiếng anh trai.

Khang Tây Xuyên biết cô nên Khang Tây Triết không giới thiệu.
"Sao anh lại tới đây?" Khang Tây Triết không biết người tới đón là hắn, nhìn thấy hắn tự nhiên anh sẽ không vui..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.