Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 54




Một tiếng “Chủ nhà” uyển chuyển ôn nhu, dường như cậu đã tự nhập vai vào thân phận chị dâu.

Tổng giám đốc Thẩm mềm nhũn, định thành toàn cho tâm hồn thiếu nữ của chồng mình, cúi đầu nói: “Anh cả.”

Lương Trung Tuyền nghe vậy, lập tức đứng thẳng sống lưng, vui sướng cười nói: “Ôi, nếu anh đã gọi em như vậy thì em sẽ cố làm anh cả một lần.”

Thẩm Úc Tiều:?

Tổng đạo diễn cầm loa: “Ok, ảnh đế Lương đóng vai anh cả, tổng giám đốc Thẩm đóng vai chị dâu.”

Người xem lập tức bật cười.

— ha ha ha ha nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của tổng giám đốc Thẩm kìa.

— ảnh đế Lương thật có tâm, ngay cả Kiều Kiều cũng bị lật xe ha ha ha ha

— tôi buồn cười chết mất, tổ đạo diễn còn rất biết phối hợp nữa ha ha ha ha ha

— tổng giám đốc Thẩm kiểu:?????

— lươn lẹo với cả vợ mình chậc chậc chậc

— ha ha ha cầu cho tổng giám đốc Thẩm bị bóng ma tâm lý, bị bắt làm chị dâu

— tôi mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ mặt mũi bầm dập của ảnh đế Lương

… 

Không chỉ người xem, ngay các các khách mời cũng đồng tình nhìn tổng giám đốc Thẩm, tổng đạo diễn thấy tổng giám đốc Thẩm không nói gì, còn cố ý giải thích: “Chuyện này… Mong các vị khách mời yên tâm, tuy chúng tôi phân nhân vật cho mọi người nhưng sẽ không yêu cầu mọi người mặc quần áo của nhân vật đâu.”

Mọi người thở một hơi nhẹ nhõm, đồng loạt lén nhìn sắc mặt tổng giám đốc Thẩm, nhưng mà tổng giám đốc Thẩm đã bị bọc thành bánh chưng, chỉ để lộ một đôi mắt ra, ai cũng không nhìn ra anh đang nghĩ gì, chỉ có Lương Trung Tuyền nhận ra chút ý tứ từ đôi mắt lấp lánh của anh.

Cậu cười nhẹ hai tiếng, quay đầu nói: “Như vậy là vui vẻ đúng không? Nào, gọi chủ nhà một tiếng nghe thử xem.”

Mọi người cười cười tỏ vẻ ảnh đế Lương sẽ bị tổng giám đốc Thẩm đánh, nhưng bất ngờ, tổng giám đốc Thẩm cũng không thẹn quá hóa giận như trong tưởng tưởng của mọi người, chỉ là đôi mắt khó khăn lắm mới lộ ra ngoài, chậm rãi trợn lên liếc cậu một cái.

m thanh điện tử của hệ thống phối hợp vang lên trong ý thức: [Ký chủ: Thông báo nhiệm…]

Thẩm Úc Tiều: [Câm miệng]

+++++++++++

Phân vai nhân vật xong, đạo diễn dẫn các vị khách mời đi tới một ngôi nhà nhỏ đúng với tiêu chuẩn một căn nhà của một gia đình làm nông, cổng vào là một miếng tôn đơn sơ được sơn màu xanh lục, từ cổng đi vào trong là một hàng lang rộng rãi, phía bên tay phải xây một nhà kho nhỏ bằng gạch đỏ, bên tay trái là hàng rào bằng gỗ so le không đồng đều.

Đi hết hành lang là một cái sân rộng, ngoài cùng bên phải có hai cái lán được dựng bằng lán gỗ, một cái bên trong chất từng đống củi, một cái khác chứa đầy than đá. Phòng ở đối diện cũng được xây bằng gạch đỏ, một cửa ra vào và hai cái cửa sổ, cửa sổ được dán bằng vải nilon chắc chắn, mà cửa ra vào còn lại bị phủ chăn bông ở trước, vải nilon bọc bên ngoài chăn bông, hơn nửa bên dưới đã bị rách tung tóe.

Mọi người hỏi chưa kịp vì sao bên dưới lại bị rách như thế, thì thấy một con chó ở trong sân đứng thẳng lên, dùng chân trước điên cuồng cào.

Mọi người: …

Nơi này tuy sạch sẽ, nhưng đối với sáu vị khách mời từ nhỏ sống ở thành phố thì vẫn có chút đơn sơ, Nguyễn Miên Miên đứng trước cửa phòng nhìn chiếc then cửa duy nhất: Một đoạn dây thừng bị cầm nhiều đến mức đen tuyền thò ra từ trong chăn bông, sửng sốt nửa ngày vẫn không giơ tay lên được.

Phòng phát sóng trực tiếp thứ hai còn bị cảnh quay cận cảnh dây thừng làm cho sợ hãi.

Tô Anh vốn định tiến lên giúp cô ta, nhưng lúc nhìn thấy dây thừng thì lại trở về, còn ở phía sau nhỏ giọng hô cố lên.

Những khách mời khác đứng ở đằng sau nhìn cô ta sững sờ tại chỗ, cũng không thúc giục, lẳng lặng đứng chờ trong viện, mắt nhìn xung quanh đánh giá, ở hiện trưởng thì cảm thấy không có gì cả, nhưng không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lại xấu hổ dị thường.

Tả Nguyệt Minh muốn tiến lên chơi với chó, nhưng mà chó săn ở nông thôn kỹ năng trông cửa có thừa, nhìn thấy nhà mình bị người xa lạ xâm chiếm, vẫn luôn sủa gâu gâu liên tục, ảnh đế Lương không tiếng động đứng chắn trước mặt tổng giám đốc Thẩm, nhưng hai tay đã nắm chặt lại.

“Được rồi, kêu ít thôi,” Một bác gái đột nhiên mở cửa đi ra từ bên trong, nhìn thấy mấy cô cậu xinh đẹp, lập tức nhiệt tình nở nụ cười: “Bọn nhỏ tới rồi, đừng ở bên ngoài chịu lạnh nữa, mau mau mau vào nhà.”

Mấy người không ngờ trong nhà còn có người đang ở, có người ở chỗ này, chứng tỏ họ chắc hẳn sẽ không phải bận bịu tay chân quá mức, mọi người đi theo bác gái vào trong nhà, vừa vào cửa chính là phòng bếp, mặt sàn bên trong còn thấp hơn ngoài sân, phòng này chắc hẳn là phòng bếp, bên tay trái là kệ để bếp gas, bếp điện từ và thớt, đối diện là một cửa phòng có khảm bếp lò trên tường, bên tay phải lại có một cánh cửa phòng khác.

Giọng nói của đạo diễn phát ra từ chiếc loa nhỏ trên người quay phim: Đây là bác gái Tưởng chủ nhà cũ của căn nhà này, các vị có một tiếng theo bà ấy học tập, hi vọng các vị sẽ quý trọng cơ hội này.

Mấy người lễ phép chào hỏi, đồng thời cũng không hiểu lời đạo diễn nói, không phải là đang ở trong nhà sao, còn phải học cái gì chứ?

Bác gái Tưởng vô cùng có kinh nghiệm, không nói nhiều mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu: “Chỗ này là gian ngoài, phía trước có hai phòng nhỏ, bên phải là phòng lớn, ngày thường chúng tôi đều ăn cơm tán gẫu xem tivi ở trong phòng lớn, mỗi ngày đều phải nhóm lửa bếp lò trong phòng lớn, nếu không trong phòng sẽ rất lạnh, bên phải bếp lò là máy sưởi, mỗi buổi sáng đều phải rót nước sôi vào máy sưởi, thời gian mọi người ở đây đừng quên đấy, một ngày không rót nước sôi, máy sưởi sẽ bị đông cứng, ở giữa gian ngoài là hầm, trong lu có dưa chua, trong ngăn tủ ở phòng lớn có đậu tương, ngoài phòng treo ngô và ớt cay…”

Một buổi dạy học kéo dài hơn hai mươi phút, các khách mời ở đây bao gồm cả tổng giám đốc Thẩm đều hiện lên vẻ mặt “Muốn chạy”, căn phòng bé như vậy, vì sao sinh hoạt lại có nhiều việc phải làm như thế chứ!

Bác gái Tưởng nói xong, dẫn họ vào phòng lớn, chỉ vào ngăn tủ trống không nói: “Trên cái tủ này vốn có tivi nhưng bị tố tiết mục lấy mất rồi, còn có bóng đèn cũng bị họ dỡ xuống.” Nói tới đây, bác gái xoay người, nhỏ giọng nói với ảnh đế Lương: “Tôi đã lén chuẩn bị nến cho mọi người, ở bên trong ngăn kéo đấy.”

Tả Nguyệt Minh nghe xong ngây người, cậu ta ngơ ngác hỏi: “À… Bác gái, ngăn kéo là cái gì vậy?”

Thấy tiểu thiên vương Tả dáng dấp trẻ con lại vui vẻ, bác gái Tưởng cười tủm tỉm nhìn cậu ta, nói: “Đứa nhỏ này, ngăn kéo chính là ngăn kéo đó, ở phía dưới tủ kia kìa.”

Lương Trung Tuyền tốt bụng phiên dịch: “Chính là ngăn kéo đó.”

Các vị khách mời khác bừng tỉnh nhìn Lương Trung Tuyền như nhìn chúa cứu thế, bác Tưởng dùng nhiều danh từ chuyên nghiệp quá, họ thật sự nghe không hiểu.

Chung Phong đi quanh phòng ở, cuối cùng vòng trở về phòng chính với vẻ mặt đầy khó hiểu, hỏi bác gái Tưởng: “Bác gái, trong phòng này không có WC sao.”

“À, nhà xí ở bên ngoài.”

Tả Nguyệt Minh dùng giọng điệu của bác gái Tưởng hỏi Lương Trung Tuyền: “Tiền bối, nhà xí là cái gì?”

Lương Trung Tuyền lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Nhưng bác gái Tưởng lại không có ý định giải thích, bác gái mặc áo bông vào, nói: “Tôi phải đi rồi, con trai tôi đã mua phòng ở cho tôi trên thành phố, căn nhà này người của tổ tiết mục đã mua rồi, có thể tùy tiện sử dụng, không cần phải khách khí với tôi đâu.”

Mấy người vội vàng tiễn bác gái Tưởng rời đi, sau đó đứng ở trong phòng, không ai nói gì.

Người xem ngoại trừ một số ít fans đau lòng cho idol nhà mình, còn lại đa số đều cười nhạo ha ha ha.

Lần này tổ tiết mục thắng rồi, khán giả đối diện với màn hình đều cảm thấy tuyệt vọng từ lúc bác gái Tưởng thao thao bất tuyệt dạy bảo, chưa kể ba tổ khách mời còn phải sống ở đây ba ngày hai đêm, mấy vị minh tinh vốn được nuông chiều từ bé này sẽ không chết cóng ở chỗ này chứ.

Tô Anh cầm một cái bắp ngô bác gái Tưởng đưa cho trong lúc dạy học, chọc chọc Lương Trung Tuyền: “Anh cả, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Lương Trung Tuyền cẩn thận nhớ lại những gì bác gái Tưởng đã giải thích, cuối cùng đưa ra quyết định: “Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, vậy thì chúng ta… Cứ ăn cơm trước đi?”

Mấy khách mời suýt nữa suy sụp vì tương lai phải lao động nghe vậy thở dài một hơi nhẹ nhõm, tỏ vẻ nhiệt tình ủng hộ, còn vấn đề nhóm lửa, cho chó ăn, rót nước sôi vào máy sưởi… Thì để làm sau đi! Bởi vì trong phòng có trang bị rất nhiều cameras nên người quay phim không cần phải đi vào trong nhà, tuy rằng vẫn đang quay, nhưng không có người ở bên cạnh, mọi người rõ ràng cũng tự nhiên hơn nhiều, họ cởi áo lông vũ ra, thoải mái ngồi trên giường đất sưởi ấm.

Tả Nguyệt Minh ngồi ở đầu giường đất, bị nóng quá tru lên một tiếng, vội nhảy ra, dịch tới cuối giường đất, vì thế mọi người lại tò mò muốn thử xem ở đầu giường đất và cuối giường đất khác nhau thế nào, rồi mới chuẩn bị đi nấu cơm.

Hai cô gái cùng nhau đi WC ở bên ngoài, chỉ còn dư lại bốn người, chỉ có Lương Trung Tuyền và Chung Phong có thể nấu cơm, họ đi đến cửa hầm định lấy một vài thứ thì phát hiện — cửa hầm bị khóa.

Giọng nói của đạo diễn đúng lúc vang lên: “Tôi tin các vị khách mời đã quen với việc sinh hoạt như thế nào trong phòng này, bây giờ, mời các vị khách mời hành động dựa theo thân phận.”

Tả Nguyệt Minh đã cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường đất, uể oải trả lời: “Chúng tôi vẫn chưa học được, quá khó!”

Đạo diễn cũng không trả lời, tiếp tục nói: “Thập niên 70 thiếu thốn đồ vật, ba anh em tuy có của cải những vẫn phải cần cù lao động và sống tiết kiệm, mỗi ngày đều phải đi đốn củi, vợ của họ thì ở trong nhà nấu cơm cho họ.”

Lương Trung Tuyền: “Vậy nên chìa khóa hầm ở đâu?”

Đạo diễn phát điên: “Các cậu nghe không hiểu sao! Ba anh em ra ngoài đốn củi, vợ của họ ở nhà nấu cơm!”

Chung Phong rất có phong phạm của ảnh đế Lương cũng bắt đầu hỏi dò tổ tiết mục: “Nếu hành động dựa theo nhân vật giả thuyết thì có nhận được khen thưởng gì không?”

Đạo diễn: “Phần thưởng lần này là chìa khóa hầm, sau này cũng có rất nhiều nhu yếu phẩm, chỉ cần khách mời không OCC* là có thể nhận được, quy tắc sẽ do những người dân trong thôn quyết định.”

*OCC: Out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc. Ý ở đây là chỉ nhóm khác mời diễn không giống như nhân vật mà họ vào vai.

Trên màn hình hiện ra hình ảnh, chỉ thấy có không ít người dân trong thôn không có việc gì làm vào mùa đông đang ở trong một gian nhà tổ đạo diễn thuê, ngồi xung quanh ba cái màn hình thật lớn cắn hạt dưa.

Lương Trung Tuyền suy nghĩ một chút: “Chỉ cần không OCC là được?”

Đạo diễn: “Đương nhiên, chúng tôi sẽ dựa theo mức độ OCC, và anh em ruột thịt cần phải quyết định minh bạch rõ ràng xem ai sẽ được chọn phòng ngủ trước.”

Lần này chọc trúng chỗ uy hiếp của hai người, dù sao chỉ có hai phòng nhỏ một phòng lớn mà phòng lớn lại đồng thời dùng làm phòng khách, còn chứa rất nhiều vật dụng nhu yếu phẩm, nếu một đôi phải ở phòng lớn thì sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức, thử hỏi có người đàn ông nào không muốn có không gian riêng tư với vợ mình chứ?

Anh cả và em út liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu đồng ý, rồi dỗ dành vợ mình đi ra “gian ngoài” để cho họ đứng bên cạnh bệ bếp, còn mình thì chưa mặc áo lông vũ đã đi ra cửa.

Tổng đạo diễn ở phía sau màn hình hài lòng gật đầu, để nhân viên công tác đưa chìa khóa hầm cho mấy người.

Thẩm Úc Tiều không biết nấu ăn nhưng tốt xấu gì cũng từng có một lần kinh nghiệm, anh không bài xích với thân phận “chị dâu”, vì thế để Tả Nguyệt Minh đứng chờ, còn mình đi đến cửa hầm, dùng chìa khóa mở cửa hầm ra.

Mà ngay lúc anh đang định bước xuống bậc thang để xuống hầm, anh cả và em út cùng nhau xông vào từ ngoài cửa, mỗi người đều đau lòng ôm lấy vợ mình: “Vợ yêu, ngày nào em cũng phải nấu cơm, thật quá vất vả, vất cả cả một năm rồi, để anh làm cơm cho em một ngày đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.