Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 48




Ảnh đế Lương mất việc chẳng hề buồn lòng chút nào, thậm chí bởi vì có một ngày nghỉ bất ngờ mà tỏ ra cực kỳ vui vẻ, kiềm chế mong muốn làm bảo bối nhà mình ngay trong xe, lái xe về nhà.

Hai vợ chồng tận dụng thời gian hạn hẹp để làm liên tục, trải qua một buổi chiều hài hòa và mãn nguyện.

Mãi cho đến chín giờ tối, ảnh đế Lương mới hầu hạ tổng giám đốc Thẩm tắm rửa, rồi vất vả cần cù bế anh đến bên bàn ăn nhỏ trong phòng bếp, trân trọng hôn lên sườn mặt của anh một cái, sau đó như quản gia ở quý tộc phương Tây khẽ cúi người, nói: “Cậu chủ, xin hãy cho phép tôi được chuẩn bị bữa tối yêu thương dành riêng cho người.”

Cậu chủ Thẩm phẩy phẩy tay, ra hiệu cậu cút xéo.

Thế nhưng quản gia vừa thiếu đòn vừa lẳng lơ, lúc nấu ăn cũng không thành thật, cứ vài phút lại quay lại nhìn thoáng qua, lâu lâu còn lạch bạch chạy đến hôn một cái, làm phiền tổng giám đốc Thẩm đang xem tài liệu nhíu cả mày, ảnh đế Lương thấy anh nhíu mày, thì đột ngột nhanh trí, sau khi dọn hết đồ ăn lên bàn thì chuyển thành hôn môi.

“Bốp” một tiếng, quản gia Lương đoán sai suy nghĩ của cậu chủ nhà mình bị đánh như trong dự đoán, ấm ức kêu lên một tiếng: “Ui cha.”

Thẩm Úc Tiều nhìn cậu nhíu cặp lông mày góc cạnh rõ ràng lại (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)như cậu bé bút chì, thực sự không kìm được sự ghét bỏ, lại đá cậu một cước.

Quản gia che chỗ bị đá, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Cậu chủ! Tôi một lòng trung thành với người, tại sao người lại đánh tôi!”

Cậu chủ Thẩm ngẩng đầu lên một góc độ khinh thường, lạnh lùng nói cho cậu biết: “Tôi thích.”

Quản gia vốn dĩ có suy nghĩ biến thái đối với cậu chủ nhỏ lập tức trở nên xấu xa, không biết sống chết đè cậu chủ đánh người lên đùi, trói hai tay của anh lại bằng chiếc khăn quàng trong tầm tay, đút anh ăn cơm từng muỗng một.

Cậu chủ bị quản gia trở nên xấu xa dọa đến mặt đỏ tía tai, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng, chỉ khi đối phương định rút muỗng ra, anh mới cắn muỗng lại để trút giận.

Khi dì vào phòng bếp lấy đồ thì nhìn thấy cảnh tượng hai vợ chồng ngồi lên đùi, người này đút cho người kia ăn.

“Kiều Kiều bị sao đấy?” Dì đi qua, quan tâm hỏi: “Có phải bị thương ở tay không, để dì xem.”

“Dì à.” Tổng giám đốc Thẩm không vui nhíu mày, dì lập tức đổi cách gọi: “Là Úc Tiều, ha ha ha xem trí nhớ của dì này, nào, để dì xem tay.”

Thẩm Úc Tiều vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn dì, con không sao cả.” Đồng thời quay lại ra hiệu cho Lương Trung Tuyền giải thích với anh.

Kết quả đối phương lại im lặng cười khẽ, tiếng cười khàn khàn từ tính và hơi thở ấm nóng phả vào bên tai anh, lồng ngực rung động không ngừng vì cười cứ chạm vào sau lưng anh, khiến anh không khỏi nổi da gà.

Dì thấy Lương Trung Tuyền cười mà chẳng hiểu ra sao cả, đầu tiên nhìn thức ăn trên bàn chưa được ăn bao nhiêu, rồi nhìn vành tai ửng đỏ của Thẩm Úc Tiều, cùng với cái tạp dề bị dùng như dây thừng thấp thoáng bên khăn trải bàn, bất chợt nở một nụ cười vui vẻ của người mẹ già: ” y da, thật là có lỗi, dì làm phiền hai đứa rồi nhỉ, dì ra ngoài ngay đây.”

Thẩm Úc Tiều: “Không phải dì à, bọn con chỉ đang ăn…”

Dì: “Dì hiểu, dì hiểu, ây da dì cũng không phải con nít, có thể không hiểu sao, các con ăn trước đi, dì đi đây ha ha ha ha…”

Mà trong khoảnh khắc dì đóng cửa lại, cuối cùng Lương Trung Tuyền cũng nhịn hết nổi, bật cười ha ha ha.

Thẩm Úc Tiều kéo tạp dề trói cổ tay mình ra, quay lại hung dữ véo mặt Lương Trung Tuyền: “Em cười linh tinh gì vậy, bị hiểu lầm rồi đấy?”

Ảnh đế Lương học nét mặt vừa rồi của Thẩm Úc Tiều, đáp: “Em thích.”

Vì thế nên năm phút sau, cậu đã bị tổng giám đốc Thẩm nổi điên đập cho bỏ chạy ra ngoài.

Dì đang quét dọn vệ sinh ngoài cửa, thấy cậu bị ném ra thì lập tức mở to mắt: “Sao lại ra đây rồi?”

Lương Trung Tuyền bất đắc dĩ cười cười, giải thích: “Dì à, dì thật sự hiểu lầm rồi, con chỉ thấy Kiều Kiều mệt nên đút anh ấy ăn hai muỗng.”

Dì gật đầu: “Dì biết, các con kết hôn rất lâu rồi, dễ gặp phải những chuyện như vậy, đừng lo, dì quen một ông bác sĩ Trung Y chuyên trị thận…”

“Lương Trung Tuyền!” Tiếng nói của Thẩm Úc Tiều vang lên từ trong phòng ngủ, cắt ngang lời giới thiệu nhiệt tình của dì, ảnh đế Lương như được đại xá, bỏ lại một câu “Không cần ạ, cảm ơn dì” rồi chạy vội lượn về.

“Hu hu bảo bối, anh tốt quá.” Lương Trung Tuyền nhào đến ôm Tổng giám đốc Thẩm: “Có phải anh nghe thấy bọn em nói nên mới giải vây cho em không?”

“Không phải.” Thẩm Úc Tiều lấy điện thoại ra, đưa cho Lương Trung Tuyền.

Ảnh đế Lương nhận lấy điện thoại nhưng không vội xem, mà nhét muỗng đũa vào trong tay anh, lải nhải nói: “Em chỉ không giám sát anh một chút mà đã cầm điện thoại rồi, lúc ăn cơm đừng chơi điện thoại, ăn nhanh không tốt cho dạ dày, không nghe lời nữa là em sẽ tự tay đút anh ăn đấy.”

Tổng giám đốc Thẩm nghe vậy thì giật điện thoại lại, ngang nhiên giơ điện thoại rồi cho cơm vào miệng, vừa ăn vừa ngước mắt nhìn Lương Trung Tuyền.

Có người từng nói, góc nghiêng trên 45 độ là góc chụp ảnh đẹp nhất, không phải do góc độ này khiến khuôn mặt trông gọn gàng hơn, mà bởi vì khi một người đẹp cúi đầu và đồng thời ngước lên nhìn với đôi mắt to sáng, vẻ đáng yêu ấy hoàn toàn có thể khiến người đối diện chảy máu mũi.

Vẻ đẹp chấn động này trong mắt Lương Trung Tuyền lại tăng lên gấp bội.

Cậu cúi người xuống, chìa tay véo mặt Thẩm Úc Tiều, một tay khác nhấn đầu anh vào trong lòng, vừa lắc vừa nghiến răng nghiến lợi, hù dọa anh một cách hung dữ: “Không nghe lời phải không, hửm? Không nghe lời, muốn để chồng đút phải không, hửm? Hửm?”

Đồ ăn trong miệng Thẩm Úc Tiều suýt bị lắc rớt ra ngoài, anh khép miệng lại, giơ tay véo Lương Trung Tuyền vô cùng to gan rồi lại bị túm tay, trực tiếp ôm cả người anh lên rồi đặt lên đùi, dùng đũa gắp một miếng thịt lên giơ đến bên miệng anh, hung dữ nói: “Há miệng.”

Tổng giám đốc Thẩm nuốt thứ trong miệng xuống, mới bình ổn lại từ trạng thái choáng váng, hai tay nhéo gương mặt Lương Trung Tuyền thành một cái bánh nướng: “Em nói lại lần nữa coi!”

Ảnh đế Lương vừa nãy còn nhướng mày bỗng chốc kinh sợ, lật mặt như bánh tráng, nịnh nọt cười híp mắt, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng giống như có thể vắt ra nước: “Nào, chồng ơi, há miệng nào, a…”

Tổng giám đốc Thẩm bị cậu chọc cười không khỏi nhếch miệng, đè bả vai cậu lại rồi vỗ “bịch bịch” mấy phát, mới xuống khỏi chân cậu sau đó tự cúi đầu ăn.

Lương Trung Tuyền cười cười, sau đó bật điện thoại của tổng giám đốc Thẩm lên, trên đó là trang hot search.

#Lương Trung Tuyền không lấy được hợp đồng đại diện của Thẩm Thị 

Dòng này được phóng đại bằng màu đỏ, sáng loáng đặt ở ngay dòng đầu tiên.

Thẩm Úc Tiều nhích lại gần nhìn thoáng qua, nói: “Vừa nãy vẫn là hạng mười chín.”

“Tiểu Chu nói cho anh biết à?” Lương Trung Tuyền nhấn vào, nét mặt vốn đang vui vẻ không còn nữa, lông mày dần nhíu lại.

“Ừ, sao vậy?” Thẩm Úc Tiều từ tốn uống một ngụm canh, cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn tối dài đằng đẵng.

Lương Trung Tuyền bế anh về giường trong phòng ngủ kiểu công chúa, đôi tay vòng ra đằng sau, cả hai cùng cầm xem điện thoại.

Mục đầu tiên trong chủ đề này đến từ một tài khoản blogger nổi tiếng, người đó thề danh dự bảo, Lương Trung Tuyền làm Thẩm Úc Tiều giận nên đã bị hủy đại ngôn của Thẩm Thị, chứng cứ là video tại phim trường, ngắt đầu bỏ đuôi chỉ đăng cảnh Thẩm Úc Tiều đi đến bên xe, hành động mạnh bạo kéo ảnh đế Lương mặc âu phục đẹp trai ngời ngời vào, rõ ràng đang tức tối rời đi.

Các tài khoản bình luận bên dưới hầu hết là thủy quân, tranh cãi gay gắt với fans của Lương Trung Tuyền.

— Ha ha ha ha tôi đã nói mà, fans còn khoe khoang yêu thật lòng gì chứ, đại diện nói bỏ là bỏ, đây mà gọi là tình cảm tốt ư?

— Xin đăng video đầy đủ, cảm ơn.

— Trong video thấy rõ ràng là Thẩm Úc Tiều lôi Lương Trung Tuyền đi, tui chỉ lẳng lặng xem lần này fans khoác lác thế nào.

— Trong bốn năm qua tất cả các hợp đồng đại diện dưới trướng Thẩm Thị đều thuộc về Lương Trung Tuyền, lần này đột nhiên hủy bỏ, rõ ràng đã bị ruồng bỏ rồi.

— Lầu trên bị bệnh thần kinh à? Sản nghiệp của nhà người ta, muốn làm đại diện hay không cũng là chuyện của người ta, sao lại thành bị ruồng bỏ chứ?

— Nói rồi thì coi video đi, không phải Lương Trung Tuyền không nhận, là do tổng giám đốc Thẩm đáng yêu nhà các người hủy đấy được không!



Thẩm Úc Tiều cọ cọ trong lòng cậu, cau mày hỏi: “Sao Tôn Duệ lại mặc kệ?”

“Em có thể tự giải quyết.” Lương Trung Tuyền lấy điện thoại của mình ra, trực tiếp nhấn mở phần chụp ảnh của Weibo, đăng một bức hình cả hai đang kề sát nhau:【Lương Trung Tuyền√: #Lương Trung Tuyền không lấy được hợp đồng đại diện của Thẩm Thị. Hôm nay là một ngày bị chồng ghét bỏ.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.