Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 34




Tổng giám đốc Thẩm cũng từng rất thích nói đùa, nhưng mà từ cha mẹ, cho đến Tưởng Thư Thành, không ai có thể hiểu nổi khiếu hài hước của anh, chỉ cần anh nói ra, toàn bộ đều trở thành sự thật. Mà Lương Trung Tuyền có tính cách trái ngược hoàn toàn với anh, nhưng lại có thể tiếp nối được với mạch não của anh.

Tuy vô cùng hạnh phúc, nhưng những người khác không hiểu được, tổng giám đốc Thẩm vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng sau tiết mục này, anh đã bị chụp cho cái mũ “tâm hồn thú vị”, cho dù anh đang nói chuyện nghiêm túc thì người ta cũng nghĩ anh đang nói giỡn.

Tuy rằng lời nói thì nghiêm túc nhưng anh cũng không tức giận thật, tổng giám đốc Thẩm ngủ không đủ giấc lười biếng trừng mắt nhìn cameras, nghiêng đầu ngáp một cái, sau đó tiếp tục dựa vào cửa phòng nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc ấy anh chỉ cho rằng mình quá buồn ngủ nên mới lười giữ hình tượng, nhưng những người có mặt tại đấy và khán giả sau màn ảnh đều nhìn đến ngây người. 

Từ trước đến nay dáng vẻ của Thẩm Úc Tiều đều lạnh lùng, khó gần, cho dù là ngồi hay đi đứng, chỉ cần trước mặt người khác, anh đều nghiêm túc giống như máy móc hoạt động dựa theo mệnh lệnh. Vào lúc chơi bóng rổ ở lần phát sóng trực tiếp trước, cho dù ảnh đế Lương dựa vào bả vai anh thì vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng, ít khi thấy anh nói cười.

Nhưng giờ phút này, tuy tổng giám đốc Thẩm đang dựa vào cửa phòng với vẻ mặt lạnh lùng như cũ, thậm chí còn thêm mấy phần cao ngạo nhưng lại làm trong lòng người xem không nhịn được run rẩy, đặc biệt là ánh mắt khi anh liếc nhìn cameras, vừa lạnh lùng vừa mị hoặc, cực kỳ giống một con mèo Abyssinian đang duỗi người, cao quý không ai sánh bằng, quyến rũ đến mức một cái ngoảnh đầu cũng khuynh thành.

Tôn Duệ cũng là gay, cậu ta đứng ngay tại hiện trường quay, càng có thể cảm nhận được hành động và biểu cảm của tổng giám đốc Thẩm lúc ấy xinh đẹp đến mức nào, rốt cuộc sẽ khiến cho người ta chấn động như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Giờ phút này nhất định làn sóng bình luận sẽ gào thét, hỗn loạn liếm màn hình để thổ lộ tình cảm.

Nếu anh Lương mà biết được, chỉ sợ sẽ tức điên lên.

Làm trợ lý sinh hoạt của Lương Trung Tuyền năm năm, và làm trợ lý phim trường một năm, không ai có thể hiểu rõ được tính chiếm hữu của Lương Trung Tuyền đối với tổng giám đốc Thẩm cao đến mức nào hơn cậu ta… Nghĩ đến đấy, cậu ta đột nhiên quay người, bước một bước dài đến bên cạnh Tiểu Mỹ, dùng thân mình che khuất camera.

Người xem đang trầm mê sắc đẹp của Thẩm Úc Tiều đột nhiên bị cắt ngang:???

Đạo diễn cũng sững sờ, cho rằng Tôn Duệ không cố ý, vì thế nhanh chóng chỉ huy một camera khác chuyển sang quay góc nghiêng của tổng giám đốc Thẩm, góc nghiêng của tổng giám đốc Thẩm còn tinh xảo hơn chính diện nhiều, lông mi vừa dày lại vừa cong, run rẩy trên mí mắt theo từng nhịp thở của anh, đâm thẳng vào tim mỗi người.

Bình luận:

— Cmn

— Cmn cmn cmn

— Ông trời ơi, đây là dạng lông mi thần tiên gì vậy?

— Màn hình của tôi sao lại bị ướt thế này?

— A a a a a a a a sếp Thẩm quá xinh đẹp! Ảnh chỉ liếc mắt một cái đã khiến tôi hóa đá rồi.

— Nói thật, tôi đang muốn đè anh ấy.



Nhân viên quản lý ra sức làm việc, tiếp tục xóa những bình luận không hay của đám thanh thiếu niên.

“Chết tiệt!” Tôn Duệ thầm nghĩ không xong rồi, lần này xong rồi, cả thế giới đều biết tổng giám đốc Thẩm đẹp đến mức nào, sau lần này nghệ sĩ nhà mình sẽ không tránh được bị chọc tức rồi? Cậu ta vừa định nhảy sang chặn camera bên kia, Lương Trung Tuyền đã xuất hiện chạm vào tay nắm cửa phòng.

Tổng giám đốc Thẩm vốn đang bị thiếu ngủ đột nhiên hoảng sợ, mở to mắt, lập tức đứng thẳng, khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo và khí chất thường ngày.

Tôn Duệ thở dài nhẹ nhõm, mà trên sóng bình luận còn đang cuồng nhiệt lại bắt đầu đồng loạt kêu rên.

Vì sao tổng giám đốc Thẩm xinh đẹp như vậy lại luôn bày ra dáng vẻ đại ác ma chứ! Rõ ràng anh có thể làm nam chính vạn người mê đó!

Lương Trung Tuyền từ trong phòng đi ra, tiến lại gần với ánh mắt âm u, bởi vì khoảng cách rất gần nên trực tiếp chặn tầm mắt đám người Tôn Duệ.

“Còn mệt không?” Cậu sờ vào một bên sườn mặt Thẩm Úc Tiều, hoàn toàn chặn góc quay của camera ở bên cạnh.

Tôn Duệ: … Xem ra anh Lương đã biết rồi.

Vì để không bị tính xấu của ảnh đế Lương cháy lan đến mình, Tôn Duệ nhanh chóng chạy ra khỏi camera.

Vừa nãy Thẩm Úc Tiều bị giật mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, thấy chồng mình đang nén giận, còn tưởng cậu tức giận vì đang ngủ bị quấy rầy, vì thế giơ tay đánh lên đầu chó bên cạnh, trong mắt đầy quan tâm nhưng ngoài miệng lại không biểu hiện ra, lạnh lùng nói: “Kệ anh.”

Đám người vừa mới điên cuồng trầm mê sắc đẹp nháy mắt bị một câu nói này tát tỉnh, nhịn không được tiếc hận trong lòng, quả nhiên cái liếc mắt vừa rồi chỉ là vô tình, tổng giám đốc Thẩm đẹp như vậy làm sao tính cách lại rác rưởi như thế chứ!

Bị dỗi lại một câu như vậy, sắc mặt u ám của Lương Trung Tuyền nháy mắt biến mất, gió như vũ bão trước cơn giông đã trở nên nhẹ nhàng, cậu tủm tỉm cười hôn lên khóe miệng tổng giám đốc Thẩm, lại bị đối phương đẩy ra, hai người người tới người lui cho đến lúc ồn ào đủ rồi mới chịu dừng. Lương Trung Tuyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Mỹ đang xấu hổ đứng ở một bên, cười nói: “Xin chào người dẫn chương trình, lần trước phát sóng trực tiếp tôi dậy muộn quá nên không gặp được cô, cô tên là Tiểu Mỹ đúng không.”

Tiểu Mỹ cảm kích nhìn ảnh đế Lương, vội vàng tiếp lời: “Xin chào tiền bối, tôi là nghệ sĩ của Tinh Vân.”

Lương Trung Tuyền dường như bừng tỉnh, gật đầu nói: “Thảo nào tôi thấy cô quen quen, tôi nghe người đại diện nói hôm nay phải đi máy bay… Chẳng lẽ hôm nay muốn đổi địa điểm khác để quay sao?”

“Cái này phải giữ bí mật.” Cuối cùng cũng đưa đề tài đi về quỹ đạo, Tiểu Mỹ hận không thể vái Lương Trung Tuyền tại chỗ, cô ta khẽ hắng giọng, khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngọt ngào nói: “Vấn đề này, tổ tiết mục yêu cầu phải bảo mật, nhưng là nghệ sĩ của Tinh Vân, tôi có thể tiết lộ cho ông chủ và chồng ông chủ một chút!”

Lương Trung Tuyền bị câu “Chồng ông chủ” làm cho buồn cười, quay đầu gọi tổng giám đốc Thẩm một tiếng: “Chồng ông chủ!”

Tổng giám đốc nâng móng vuốt lên, dùng sức nhéo nhéo mặt cậu, phối hợp nói: “Ông chủ.”

“A,” ảnh đế Lương cười lên, đôi mắt cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, nói với Tiểu Mỹ: “Vậy phải cảm ơn cô rồi, cô gái nhỏ.” Dáng vẻ ôn nhu hữu lễ rất ra dáng một trưởng bối từ ái.

Tiểu Mỹ bị cách xưng hô này làm cho buồn cười, tâm trạng đã tốt hơn, nói kịch bản cũng tự nhiên hơn: “Tôi đề nghị không cần mang theo thứ gì cả! Tổ đạo diễn sẽ chuẩn bị đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết cho suốt buổi phát sóng trực tiếp, hai vị chỉ cần mặc đồ, giày đi đường thích hợp nhất, thả lỏng người và tận hưởng là được rồi! Đương nhiên, có thể mang theo điện thoại, tổ đạo diễn chúng tôi sẽ cho xe tới đón hai vị ở dưới lầu, mời hai vị cài microphone không dây lên, mười phút sau chúng ta sẽ xuất phát ~~”

Lương Trung Tuyền am hiểu về kiểu kịch bản này, mỉm cười đáp lời cô ta, Tiều Mỹ thỏa mãn lui ra ngoài, cậu lập tức gắn microphone cho mình và cho tổng giám đốc Thẩm, còn cố ý dặn dò một câu: “Cái này dùng để thu âm, sau này chúng ta có nói nhỏ, thì họ cũng nghe thấy được đó.”

Tổng giám đốc Thẩm gật đầu, tỏ vẻ đã biết, tiếp theo lại thấy chồng mình đi đến cạnh giá treo áo, lấy ví đựng tiền của mình ra, mở ví lấy toàn bộ tiền trong ví ra.

Tuy bây giờ trên thế giới các ngành thương mại đều được điện tử hóa, nhưng tiền nhân dân tệ là dòng tiền tệ cơ bản nên vẫn cần sử dụng, đáng tiếc là trong ví tiền của tổng giám đốc Thẩm không có nhiều tiền mặt lắm, chỉ có mười tờ một trăm, ảnh đế Lương nghĩ nghĩ rồi lấy hai tờ một trăm từ áo khoác của mình treo trong tủ quần áo, cộng với tiền lấy từ ví của tổng giám đốc Thẩm, bỏ cả vào túi.

Tổng giám đốc Thẩm đứng ở một bên khó hiểu nhìn, sau đó nhắc nhở: “Nhanh lên, chỉ có mười phút thôi.”

Ảnh đế Lương ra hiệu “OK”, rồi lấy hai đôi giày leo núi quân dụng từ trong tủ quần áo ra, kéo tổng giám đốc Thẩm về phòng ngủ: “Đi xỏ cái này vào.”

Camera muốn đi vào trong quay, nhưng lại bị ảnh đế Lương nhanh tay nhanh mắt chặn ngoài cửa.

Thẩm Úc Tiều nhìn dáng vẻ đã đoán được trước của chồng mình, phối hợp đi giày, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Không phải họ nói không cần chuẩn bị gì sao?”

Ảnh đế Lương nhanh chóng xỏ giày xong, rồi ngồi xổm xuống cột dây giày cho tổng giám đốc Thẩm, nghe vậy thì ngẩng đầu, chọc chọc chóp mũi anh: “Họ nói như vậy, chúng ta càng phải chuẩn bị tốt hơn, dựa theo kịch bản, có gợi ý nhắc đến giày, có nghĩa là lần này muốn chúng ta phải đi bộ rất nhiều. Dựa theo kinh nghiệm phong phú và suy luận chính xác của em, lần này có khả năng chúng ta sẽ bị ném lên một hòn đảo hoang.”

Lúc không có ai, tổng giám đốc sẽ không thường xuyên cố tình khống chế vẻ mặt của mình, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nắm lấy ngón tay đang chiếm tiện nghi của chồng mình: “Thành thật chút đi.”

“Được rồi,” Lương Trung Tuyền giơ tay còn lại lên, đầu hàng nói: “Cha nói cho em biết chủ đề phát sóng trực tiếp lần này, sống sót trên đảo hoang.”

Tổng giám đốc Thẩm nhíu mày: “Làm sao ông ấy biết được?”

Lương Trung Tuyền ngoan ngoãn trả lời: “Lần trước sau khi phát sóng trực tiếp xong, cha đã liên hệ với tổ tiết mục yêu cầu xóa cảnh xấu của ông, nhân tiện trò chuyện với tổng đạo diễn, rồi nhân tiện đầu tư một chút, còn nhân tiện cho tổ tiết mục mượn đảo Úc Châu mà anh mua cho ông ấy.”

Nói tới đây, ảnh đế Lương ngẩng cao đầu hơi kiêu ngạo nói: “Họ muốn lừa chúng ta để quay được dáng vẻ gian nan tìm cách sống sót, đáng tiếc đã bị em biết được, nào, đứng lên đi thử xem có thấy thoải mái không?”

Thẩm Úc Tiều đứng dậy, nghe lời dậm dậm chân mấy cái, quay đầu nhìn khuôn mặt đầy vẻ “muốn được khen ngợi” của ảnh đế Lương: “Em không cần hiệu quả tiết mục sao?”

“Mặc kệ họ.” Lương Trung Tuyền tự thắt dây giày chặt hơn, thò qua cắn cắn môi tổng giám đốc Thẩm: “Có gì quan trọng hơn việc bảo bối của em được thoải mái chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.