Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 29




Sau khi ảnh đế Lương bị tổng giám đốc Thẩm đánh một trận trên mặt đất xong, cả hai mới từ từ đi vào trong nhà, tổng giám đốc Thẩm chẳng nói chẳng rằng, mà Lương Trung Tuyền có lẽ là mệt nên không chủ động lên tiếng, chỉ dắt tay tổng giám đốc Thẩm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, sự dịu dàng trong ánh mắt như muốn tràn ra ngoài.

Căn nhà cổ trông có vẻ to như lâu đài nằm giữa trang viên đã mở cửa từ sớm, tha thiết đón tiếp hai vị chủ nhân trẻ tuổi.

Chú Chu quản gia vẫn đứng ở cửa như buổi sáng, thấy hai người đi đến thì vội vàng đón họ vào.

Mà ở trong nhà, ba Thẩm mặc âu phục đi giày da đứng thẳng trên thảm, bên cạnh ông, mẹ Thẩm phúc hậu tao nhã ngồi trên  sô pha, trên mặt nở nụ cười đoan trang, tay của ba Thẩm khẽ đặt trên vai mẹ Thẩm, cả hai một cúi đầu một ngẩng đầu dùng ánh mắt trao đổi điều gì đó, hình ảnh đẹp vô ngần, tựa như một bức tranh sơn dầu hòa nhã lộng lẫy.

Người quay phim đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp, thậm chí hai vị khách mời phát sóng trực tiếp hôm nay cũng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn bị hình ảnh trước mắt làm chấn động, trong ống kính không còn là dòng suối nhiệt huyết và mồ hôi toát ra từ thân thể trẻ tuổi nữa, mà là bầu không khí cao sang do trải qua năm tháng lắng đọng.

Cư dân mạng hóng hớt trong bình luận cũng suýt kinh ngạc trước vẻ đẹp của đôi vợ chồng già— Nếu như họ không nhìn thấy quần đùi hoa của ba Thẩm.

Lương Trung Tuyền chưa kịp gọi “Ba mẹ” đã nhịn xuống, vòng lấy bả vai của tổng giám đốc Thẩm từ đằng sau, vùi mặt vào cổ anh rồi bắt đầu im lặng run rầy.

Thẩm Úc Tiều: … 

Không một ai trong phòng khách lên tiếng, dường như chỉ có sự im lặng mới có thể diễn tả được tâm trạng của tổng giám đốc Thẩm lúc này.

Mà trong bình luận đã không ngớt tiếng cười.

— Ha ha ha ha hà hả ha ha hoảng hoảng hốt hốt.

— Ha ha ha ha ha ha ha chủ tịch Thẩm có thể chân thật hơn được không!

— Cười đau cả bụng ha ha ha ha! Thực ra ảnh đế Lương mới là con trai ruột nhà họ Thẩm đúng không? Nhìn dáng vẻ tự mình dối mình kìa ha ha ha ha!

— Só rì, tui đã cười đến mức không biết cái chữ ha này nữa ha ha ha.

— Cùng phản ứng với ảnh đế Lương, rốt cuộc vì sao tổng giám đốc Thẩm có thể nhịn được cười vậy ha ha ha ha!

Bất kể fan hay antifan, tại giờ phút này đều tạo thành một sự đồng thuận đáng kinh ngạc, toàn bộ bình luận, dù là tranh cãi cũng được thêm mấy chữ “ha ha ha ha”.

Chủ tịch Thẩm là ai? Người ta là một người lính xuất ngũ bình thường tay trắng gây dựng sự nghiệp, chưa đến sáu mươi tuổi đã lên Forbes, còn thần bí hơn cả tổng giám đốc Thẩm, thậm chí ông còn chưa từng chụp ảnh bìa tạp chí, truyền thông cố lắm cũng chỉ có thể chụp được một bên mặt của ông tại một vài bữa tiệc do tỷ phủ hoặc nhân vật nổi tiếng tổ chức, mà đăng ảnh lên mạng chưa được bao lâu đã bị bắt buộc xóa đi.

Đây có thể xem là lần đầu tiên chủ tịch Thẩm xuất hiện trong chương trình giải trí, thế nhưng ông lại mặc quần đùi hoa và áo thun màu hồng xuất hiện trong ống kính.

Cho dù bây giờ ông có thay âu phục, gầy hơn cao hơn, trông đẹp trai đến người thần đều hận, dù ngồi bên cạnh ông là một người đẹp ngút ngàn, cũng không thể thay đổi ấn tượng của khán giả đối với ông.

Mẹ Thẩm kiên trì một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được, bật cười “phụt” một tiếng, sau đó bắt đầu không chịu nổi nữa, tao nhã che miệng cúi đầu run run, tiếng cười êm tai như chim hoàng oanh phát ra từ trong cổ họng, lại bởi vì cười quá nhiều nên ho khụ khụ, ho được vài tiếng rồi lại bị sặc đến nấc cụt.

Người đẹp hiếm thấy vừa ho vừa nấc cụt vừa cười, khiến khuôn mặt không chút khuyết điểm đỏ ửng lên vì cười.

Thấy mẹ Thẩm bắt đầu ho, mấy người đàn ông lập tức ngồi xuống cạnh bà, vỗ lưng rồi rót nước, mất một lúc mới dỗ được bà.

Chủ tịch Thẩm mất tự nhiên thoáng nhìn qua máy quay, đen mặt nghiêm túc răn bảo, “Hai đứa bây biết rõ mẹ dễ bị chọc cười, sao còn chọc bà ấy chứ?”

Tự nhiên bị đổ thừa, tổng giám đốc Thẩm chẳng những không muốn ngó ngàng đến ông cha xấu xa, cũng không muốn quan tâm đến mẹ ruột luôn, anh thấy mẹ Thẩm đã bình ổn lại thì đứng dậy, mặt còn đen hơn chủ tịch Thẩm: “Hai người về bao lâu rồi.”

“Không phải, con đã trưởng thành rồi, không thể cứ theo cha mẹ, cũng phải cho cha mẹ chút thời gian dành cho thế giới hai người chứ.” Chủ tịch Thẩm thoáng liếc nhìn camera: “Sk liên lạc với con cha mẹ đã lập tức trở về từ Úc, còn mang đặc sản về cho con nữa, mai đưa cho con.”

“Con không cần.” Anh lạnh lùng từ chối, “Lần sau mất tích nữa con sẽ không tìm cha, cha muốn cho sư tử ăn thì đừng dẫn mẹ con đi.” Trước đó cả hai đều mất tích, khiến anh lo lắng đến mức mấy hôm ngủ không ngon, nhưng hai vợ chồng già vẫn cứ như người không liên quan, bị người của con trai nhà mình đưa về nước cũng không giận, đi Đông đi Tây ngắm nhìn, ngay cả về nhà rồi cũng không nói một tiếng.

“Nhãi con.” Ba Thẩm lại liếc nhìn máy quay lần nữa, nói lời thấm thía: “Ở Úc không có sư tử.”

Tổng giám đốc Thẩm im lặng hai giây, rồi kéo cánh tay của Lương Trung Tuyền xoay người đi.

Một người quay phim vội vã đuổi theo, một người còn lại ở nguyên tại chỗ quay cặp vợ chồng già.

“À, chàng trai trẻ.” Chủ tịch Thẩm nói với anh quay phim đằng sau máy quay, “Ban nãy… Có thể cắt đi không?”

Mặc dù chủ tịch Thẩm làm trò ngốc đi sâu vào lòng người, nhưng thân phận của ông có thể khiến người ta giả bộ không biết khả năng làm trò ngốc của ông, anh quay phim ngoan ngoãn trả lời: “Vừa nãy đã phát sóng trực tiếp rồi ạ… Nhưng sau đó chúng tôi có thể cắt đi ở phần phát lại và mở khóa livestream, không ai có thể chụp ảnh màn hình.”

“Được!” Chủ tịch Thẩm hài lòng gật gật đầu, nở nụ cười nhìn sang anh quay phim: “Có tương lai.”

Bình luận:

— Có tiền đồ.

— Ha ha ha ba Thẩm hay đấy, đe dọa trước mặt còn được!

— Thế nhưng vô ích thôi, tui đã nhanh tay lẹ mắt chụp lại bằng chiếc điện thoại khác.

— Report.

— Report +10086

Đến khi hai chồng chồng tổng giám đốc Thẩm thay quần áo xong xuống lầu, chủ tịch Thẩm đã tám chuyện nhà với anh quay phim run bần bật.

“Cha.” Lương Trung Tuyền đi xuống từ trên lầu, bất đắc dĩ nói: “Họ nói chuyện với khách mời sẽ bị trừ lương.”

“Thế à?” Chủ tịch Thẩm ngạc nhiên nhìn sang quay phim: “Chàng trai trẻ đừng buồn, cậu bị trừ bao nhiêu tiền dì cậu sẽ bù cho cậu.”

“Tôi không bù.” Mẹ Thẩm kiêu ngạo “hừ” một tiếng: “Ông không nghe lời, tự móc tiền đi.”

Chủ tịch Thẩm cầu cứu nháy mắt ra hiệu với con rể, vừa cứng miệng: “Tôi nghe lời lắm mà, vừa rồi cậu ấy cũng nói có thể xóa đi được, không ai nhìn thấy đâu.”

Ảnh đế Lương vội vàng sáp lại, gật đầu với mẹ Thẩm: “Con có thể bảo đảm, ngoại trừ hàng triệu người đã xem buổi livestream vừa rồi, thì không ai thấy ba mặc quần đùi ho cả.”

Chủ tịch Thẩm trợn to mắt: “Chậc, nói chứ, đấy là quần soóc.”

Ảnh đế Lương nở nụ cười ngốc nghếch: “Ở Đông Bắc bọn con gọi đó là quần đùi.”

Con rể thường bênh mình nhất vậy mà là đồng đội heo, chủ tịch Thẩm chán nản, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên con trai nhà mình: “Kiều Kiều, con đừng để mẹ con ăn hiếp cha.”

Tổng giám đốc Thẩm vốn còn muốn giúp nhưng nghe thấy hai chữ “Kiều Kiều” thì lập tức xụ mặt, nói với mẹ ruột nhà mình: “Vừa rồi cha không chỉ mặc quần đùi xuất hiện trước máy quay, mà còn mặc áo màu hồng nữa.”

Mẹ Thẩm hoàn toàn hết tao nhã nổi, vứt cho chủ tịch Thẩm một cái lườm trắng mắt, sức sát thương chẳng hề kém gì khuôn mặt đen của tổng giám đốc Thẩm lúc sáng.

“Vẫn nên ăn cơm đi thôi, ăn cơm.” Ba Thẩm chột dạ vỗ vỗ sau lưng Lương Trung Tuyền, nói: “Mặc kệ mẹ và Kiều Kiều, hôm nay hai cha con ta uống tí nào.”

Lương Trung Tuyền không hề muốn sống nhíu mày: “Không được ạ, Kiều Kiều không cho.”

“Con không thể nghe nó, đàn ông phải có chủ kiến của mình.” Chủ tịch Thẩm bắt đầu tẩy não con rể: “Không thể chồng nói cái gì là cái nấy, cứ nhượng bộ mãi thì được cái gì chứ, con xem cha bây giờ nè!”

Ông thấm thía than một câu: “Chẳng có chút địa vị nào.”

Thẩm Úc Tiều và mẹ Thẩm đã ngồi xuống ghế dựa, cùng nhau ngó sang với khuôn mặt lạnh lùng.

Hai cha con đang thì thầm to nhỏ lập tức ngoan ngoãn sáp lại, tự giác ngồi xuống bên cạnh cục cưng nhà mình.

Mẹ Thẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Mẹ chỉ không trông một chút mà cha con đã chạy ra rồi, nếu người ta xem xong rồi cảm thấy nhà chúng ta không nghiêm chỉnh thì sao đây, vậy chẳng phải thêm phiền cho Tiểu Lương rồi sao?”

“Không đâu mẹ.” Ảnh đế Lương cười tít mắt nói: “Sẽ không, như thế là kiểu dí dỏm ấy ạ.”

Chủ tịch Thẩm đắc ý dạt dào: “Nhìn thấy không, Tuyền Tuyền chính là tri kỷ của cha.”

Tổng giám đốc Thẩm một lời khó thể nói hết nhìn Lương Trung Tuyền, nói: “Em cũng rất hài hước đấy.”

Ảnh đế Lương trái lại bắt đầu khiêm tốn: “Anh cũng không kém, hai ta ngang tài ngang sức… Từ từ, đừng ăn cái đó.” Cậu cướp một miếng ớt từ trên đũa Thẩm Úc Tiều, “Trưa anh không ăn cơm, sao có thể ăn ớt chứ? Chưa kể cái này cũng nóng, chúng ta ăn chút cháo trước đi, bụng hết trống rồi mới ăn… Chậc, món này cũng hơi nóng, anh ăn chậm tí.”

Tổng giám đốc Thẩm đợi sau khi cậu múc cháo cho mình xong rồi nhận lấy, mới nhíu mày ghét bỏ bảo: “Biết rồi, em bớt nói lại đi.”

“Vậy anh từ từ ăn nha.” Lương Trung Tuyền hoàn toàn không giận vì sự ghét bỏ của anh, thấy tổng giám đốc Thẩm ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ: “Ngoan.”

Mẹ Thẩm nhìn cách hai người tương tác với nhau, che miệng lén cười, dùng khuỷu tay chọt chọt cha Thẩm bên cạnh, thì thầm với âm lượng mà máy quay không thu được: “Ông xem, có phải hai đứa nó tốt hơn so với trước đây không?”

Chủ tịch Thẩm ngẩng đầu, thấy con rể lải nha lải nhải, con trai nhà mình lạnh lùng ghét bỏ, chẳng hiểu sao nói: “Vẫn giống như trước đây mà… Có lẽ là do có máy quay nên hai đứa nó hơi ngại.”

Mẹ Thẩm lắc lắc đầu, chắc chắn nói: “Không phải, không giống như trước đây, thôi, tôi nói với ông làm gì chứ, ông có hiểu gì đâu.”

Buổi quay hôm nay đã sắp kết thúc, ba phòng phát sóng trực tiếp đồng thời bước vào giai đoạn ấm áp, mà hot search về ba cặp đôi khách mời của chương trình từ sáng đến giờ vẫn chưa tụt xuống. Vì là lần đầu tiên livestream, nên ekip để cho các cặp đôi khách mời có thời gian để thích ứng nên không kết thúc quá muộn, lẳng lặng tắt máy nhân lúc cả gia đình đang ăn cơm.

Sau khi tiễn anh quay phim đi, tất cả mọi người đều thở phào.

Cha Thẩm đồng cảm nhìn thoáng qua Lương Trung Tuyền, than thở nói: “Minh tinh các con thật không dễ gì, lúc nào cũng phải duy trì hình tượng, ba chỉ kiên trì có một lúc mà đã mệt chết rồi.”

“Cha khổ cực rồi!” Ảnh đế Lương lấy lòng lượn ra đằng sau cha Thẩm, ngoan ngoãn đấm lưng cho ông: “Cha cũng hot ghê, vốn dĩ người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của bọn con là ít nhất, cha vừa xuất hiện là phòng của tụi con lập tức nhiều người xem nhất!”

Hệ thống lẳng lặng nói với Thẩm Úc Tiều:【Có đâu, sau khi hai người biến thành bốn người, người xem livestream rõ ràng ít đi rất nhiều. 】

Bên khác, cha Thẩm cười ha hả: “Sao có thể, là cha hưởng ké danh tiếng của các con đấy! Sao hả Tuyền Tuyền, lần này có thể vả mặt những antifans kia không?”

Lương Trung Tuyền: “Con nghĩ bọn con thể hiện cũng được, mẹ, mẹ thấy sao?”

“Đâu chỉ gọi là cũng được?” Mẹ Thẩm cười sờ sờ đầu Lương Trung Tuyền: “Hai đứa các con nhìn sơ qua cũng biết là chồng chồng, rất tự nhiên, mẹ đọc bình luận thấy bảo họ chuyển thành fan của Kiều Kiều nhà chúng ta rồi.”

Ảnh đế Lương nghe vậy, trái lại phiền não: “Ầy, nhưng Kiều Kiều nổi lên, con có hơi không chắc, người ta đều biết anh ấy tốt thế nào, có khi nào sẽ tranh với con không?”

Hai ông bà nghe con rể khen con trai nhà mình như vậy, cũng vui vẻ ra mặt, cha Thẩm choàng tay qua vai Lương Trung Tuyền, hào sảng nói: “Không thể nào, cái tính xấu của Kiều Kiều nhà con sắp đuổi kịp mẹ con rồi, ai mà cần chứ, yên tâm, không ai tranh đâu.”

“Con ăn xong rồi.” Thẩm Úc Tiều thản nhiên đặt chén lên bàn, ngước mắt nhìn sang ông cha xấu xa đang kéo tay chồng mình.

Chủ tịch Thẩm bị ánh mắt như thế đâm chọt, lúng túng rút tay lại, hỏi: “Hôm nay các con ngủ ở đây không?”

Thẩm Úc Tiều: “Mai con đi làm, để cho cha mẹ có chút thời gian cho thế giới hai người đấy.”

Chủ tịch Thẩm xoay người cáo trạng với vợ nhà mình: “Bà xem con trai bà mang thù kìa.”

Mẹ Thẩm đánh mạnh vào lưng ông: “Không phải tại ông à?”

Chủ tịch Thẩm bị đánh lúc này mới thành thật lại, mặt buồn rười rượi tiễn hai đứa con trai ra cửa.

Một tiếng sau, hai chồng chồng cuối cùng cũng trở về căn hộ sau một ngày ồn ào, căn hộ tuy không sang trọng như căn nhà cổ, nhưng đó là tổ ấm tình yêu mà họ đã chung sống hơn bốn năm.

“Cuối cùng cũng về nhà!” Ảnh đế Lương cởi giày, lười biếng duỗi lưng ở huyền quan, giơ tay mở đèn: “Lâu rồi không quay chương trình, em không quen nữa, mỗi lần muốn ôm anh cũng không dám làm quá mức, lại đây bảo bối, để chồng hôn cái nào.”

Thẩm Úc Tiều quỳ gối, đụng đụng chân cậu: “Em cách xa anh chút, hôm nay…”

Anh còn chưa kịp nói xong, ảnh đế Lương đã mạnh mẽ nắm lấy vai anh đẩy vào tường, tay còn lại kê sau gáy anh để anh không bị đụng, tư thế của hai người lúc này giống hệt như “Tổng tài bá đạo” mà tổng giám đốc Thẩm làm khi ra cửa lúc trước vậy, chỉ có điều, “Tổng tài bá đạo” hiện giờ lại là ảnh đế Lương.

Thẩm Úc Tiều nhìn ánh mắt đầy sự xâm lược của cậu, nuốt nước bọt, chân hơi nhũn đi, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nghe ra chút run rẩy và phấn khởi.

Ảnh đế Lương vẫn duy trì vẻ mặt bá đạo muốn ăn người vào bụng, từ từ áp mặt lại gần Thẩm Úc Tiều, cho đến khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau, cậu mới dùng giọng nói vừa gợi tình vừa khàn chỉ xuất hiện khi đối diện với bảo bối nhà mình hỏi: “Em vẫn nhớ… Rõ ràng ngày mai bảo bối nhà em không đi làm, anh vội vàng về nhà như thế để làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.