Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 34: Lâm vào nguy kịch




Ở trên xe, Diệp Linh tuy bị bỏ thuốc nhưng có lẽ thuốc không quá mạnh chỉ làm suy nhược cơ thể cô.

Nhưng Sao cô cảm thấy khó chịu như vậy? Tại sao cơ thể càng lúc càng trở lên nóng bỏng?

Nhìn cung đường trước mặt cô biết đây không phải đường về nhà, vậy bọn họ đưa mình đi đâu?

Trong lúc mơ hồ cô nghe được hai người nói chuyện

“Ông yên tâm đi, cô ấy đã bị dính thuốc không đến nửa tiếng cơ thể sẽ trở lên nóng rực cần phải có đàn ông để giải quyết nếu không sẽ bị kích động mà chết”

Âm thanh rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được đây là giọng nói là ai, không sai người nói chính Hạo Vũ Kiệt. Đầu cô lúc này như búa bổ, một loạt thông tin lệch lạc được đưa vào đầu. Cô bị bắt cóc rồi sao? Hình như còn bị dính phải thuốc gì đó, chả nào người mình trở lên nóng như vậy thật muốn thoát hết quần áo.

Ý nghĩ điên rồ lập tức bị cô gạt bỏ.

Từ khi nào mình trở lên trơ trẽn như vậy?

Đang im lặng thì thanh âm khàn khàn của một người trung niên vang lên

“Hạo thiếu lần này cậu làm không tồi, chắc chắn ông chủ sẽ thưởng cho cậu”

Hạo Vũ Kiệt nghe vậy lập tức trở lên cao hứng nhưng vẫn làm bộ xua xua tay nói

“Thưởng thì thôi đi, chỉ cần anh Hùng cảm thấy thoải mái là được rồi”

Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, Diệp Linh có thể mơ hồ đoán được hai người này muốn đưa cô đi đâu, nhưng ông chủ hai người nhắc đến là ai?

Qủa nhiên sau lưng Hạo Vũ Kiệt còn có người nếu không dựa vào hắn còn thật không dám làm ra hành động bắt cóc này.

Anh trai liệu có biết cô bị bắt cóc không? Nhà mình nghèo như vậy có thể lấy tiền trả họ sao? Nhưng lỡ như họ không muốn cướp tiền mà muốn cướp sắc thì phải làm sao? Trong một khắc cô không khỏi nghĩ ra bao nhiêu hoàn cảnh đáng sợ. Cho dù như vậy cô vẫn mong anh trai không biết cô bị bắt cóc, cô rất sợ anh trai vì cứu mình mà lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.



Sau khi gọi điện cho Hắc Mang, quả nhiên chỉ sau một lúc rất nhanh chóng Diệp Hoa nhận được tin tức chiếc xe trở theo Diệp Linh.

Diệp Hoa nhíu chặt chân mày

Lại cảm thấy linh hồn rơi vào đau đớn trì trệ

Hắn cảm giác lần này không nhanh chóng sẽ làm hắn cảm thấy hối hận suốt đời.

Lập lại ký ức của kiếp trước, hắn biết mọi thứ đều là thật mọi thứ đều không phải một giấc mộng.

Những ký ức chân thật đến độ khiến người ta tan nát cõi lòng, khiến người ta tuyệt vọng khiến người ta phát điên đó.

…Vậy mà kết cục của bọn họ kiếp trước.

Cô chết ở tuổi mười chín, chết trong ngực hắn, trái tim hắn đau đớn tê dại, cảm nhận cơ thể của cô dần lạnh lẽo.

Sau khi cha mẹ mất vì tai nạn xe cộ, chỉ còn người thân nhất là em gái. Hắn hứa sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho cô vậy mà lại chứng kiến cảnh em gái mình mất lại còn vì hắn mà đỡ một phát súng.

Sau khi cô mất hắn bỏ thời gian năm năm, từ một kẻ đầu đường xó chợ thành một phương lão đại hô mưa gọi gió.

Năm năm tiếp theo hắn vận dụng mọi khả năng của mình ăn trọn hai giới hắc bạch, vào tuổi ba mươi hắn đã đứng trên đỉnh của nhân loại.

Hắn có mọi thứ trong tay, tiền tài, địa vị, nữ nhân,...Nhưng mọi thứ đều không làm thỏa mãn, hắn biết linh hồn của mình đã sớm bị khoét một khoảng trống, nơi đó mãi mãi cũng không thể lấp đầy.

Có trời mới biết hắn sống lại được gặp cô khiến hắn kích động như thế nào thậm chí cả đêm đó hắn không ngủ chỉ nằm đó cười ngây ngô như một đứa trẻ được cho kẹo.

Diệp Hoa vất điếu thuốc cháy dở trên tay, lạnh giọng nói

“Tao đi trước, mày không cần theo đâu”

Nói xong không để Triệu Bảo Vân phản ứng, hắn mở xe lập tức phóng đi mất chỉ để lại làn mưa bụi.

Triệu Bảo Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rất muốn đi theo nhưng cái cảm giác ngày hôm nay hắn đã trải nghiệm đủ rồi. Cũng chính vì vậy sau này mỗi khi lão đại cầm lái Triệu Bảo Vân luôn là người tự giác ở lại đi xe khác, mặc kệ đám người hỏi hắn lý do nhưng hắn vẫn một mức giữ im lặng. Cảm giác hôm nay hắn cũng muốn đám người kia phải chịu đựng.



Diệp Linh được đưa đến một tòa nhà cao tầng, bọn họ đưa cô lên một căn phòng, nơi đây đều là một mảnh mực đen tối, khó khăn lắm mới nhìn được trên giường có một người đàn ông.

Thấy người đến, người đàn ông lên tiếng

“Chúng mày làm tốt lắm, sau lần này tao nhất định phải thưởng cho bọn mày”

Người trung niên kinh sợ nói, âm thanh không giấu nổi cao hứng

“Ông chủ hài lòng là tốt rồi, nhưng lần này người có công lớn nhất không ai khác chính là Hạo thiếu đây” Nói xong người trung niên đẩy Hạo Vũ Kiệt đi lên một bước.

Người đàn ông cười nói: “Hắc hắc, sao tao quên mày được, chuyện bên nhà mày tao sẽ xử lý với lại mày muốn con nhỏ này phải không? Yên tâm sau khi tao chơi chán nhất định tao sẽ đưa cho mày” Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ con nhóc xinh đẹp như vậy lại đem cho mày thì thật tiếc không bằng để tao hưởng dụng thì tốt hơn.

Nhìn về phía cô hắn không khỏi kích động, hắn đặc biệt rất thích những cô gái chưa đủ mười tám, đặc biệt những cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn như nữ sinh trước mặt thật làm hắn bên dưới đã sớm không chịu nổi nếu không phải có hai người ở đây hắn chắc chắn đã sớm đè cô ra làm.

Hạo Vũ Kiệt nghe vậy lập tức kích động: “Chỉ mong anh Hùng giữ được lời hứa”

Hắn quả thật yêu thích Diệp Linh yêu đến phát điên rồi nhưng việc trong nhà đối với hắn càng quan trọng hơn, nếu nhà hắn phá sản thì đừng mơ hắn có một xu dính túi vì vậy chỉ còn cách trông cậy vào anh Hùng. Còn về việc Diệp Linh hắn cũng không ngại sau này cưới cô về rồi đền đáp sau cũng không muộn.

Nghe hai người đối thoại, Diệp Linh không khỏi thất kinh sợ hãi. Làm sao bây giờ? Cô phải làm gì đây? Cô phải làm sao để chống chọi với bọn họ? Sao cô lại thấy lạc lõng thế này? Như có một tầng sương bao quanh cô, tất cả đều mờ mịt, không thể nhìn rõ mọi thứ, ngay cả ý thức cũng dần mơ hồ, cô biết đêm nay mình khó tránh nguy hiểm, bất giác hai gò má xinh xắn không khỏi lăn dài một hàng nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.