Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 5: Lợi dụng cơ hội




Hắn rất hay về trễ, không biết là do mải mê chui rúc ở cái bar nào nữa. Diễm Thuần không quan tâm, cô chỉ tức là mình cứ phải thức canh cửa cho hắn. Không biết đến khi nào hắn mới thôi hành hạ người khác đây?

- Sao còn chưa đi ngủ? - Giọng hắn lè nhè, nghe mà phát bực.

- Ơ hay! Chính ai bảo là tôi phải canh cửa, giờ lại nói thế là sao? - Diễm Thuần nổi cáu.

- À, uhm... Lần sau không cần phải thế nữa. Cứ đi ngủ trước đi! - Hắn dịu giọng nói.

- Cảm ơn lòng tốt của anh!

Lại kể, không biết ban ngày hắn chơi giỡn ra sao mà hễ về đêm là nói mớ. Khiến cho Diễm Thuần không ít lần phải từ phòng bên cạnh chạy sang, sờ trán xem hắn có bị "ấm" ở đâu không? Nhưng rồi tên háo sắc lại thừa dịp, tưởng cô là chiếc gối ôm nên cứ thuận tay kéo xuống là ôm chặt.

- Buông ra! Anh làm gì vậy? - Diễm Thuần hét lên.

Nhưng nói chuyện với hắn lúc này cũng như không vì hắn ngủ say như chết ấy.

- Á... á... - Diễm Thuần đành cắn vào tay hắn, làm ai kia hét lên thất thanh.

Thế là hắn tỉnh dậy. Tuy cách làm này có chút kì quặc, không được chính thống cho lắm nhưng thôi kệ đi, miễn có kết quả là được.

- Em dám cắn tôi? - Hắn trừng mắt.

- Ai bảo anh cứ táy máy lung tung. Làm gì được nhau nào? - Diễm Thuần khoanh tay, bày ra vẻ mặt thách thức.

- Uhm thì... Mai tính! Giờ tôi buồn ngủ rồi. - Nói rồi hắn ngã lăn quay và ngủ tiếp.

"Suối tan vào dòng sông

Sông tan vào biển rộng

Gió trời xanh rung động

Lưu luyến hoài trên không;

Núi hôn trời mê mải

Sóng ghì nhau trên dòng;

Mà sao hoa – em – gái

Quên đón nhận tình anh?

Nắng ôm mình trái đất

Trăng hôn biển mặn nồng

Có nghĩa gì em nhỉ?

Nếu em còn cô đơn?"

(Triết lý của tình yêu - Shelley)

*

Thật là, kì cục hết sức!

Hắn không độc ác, không xấu xa như cô tưởng. Trái lại hắn cực kỳ độc ác, cực kỳ xấu xa nữa là khác. Diễm Thuần đã từng chứng kiến, hắn chỉ vì một câu nói đùa của đàn em mà đánh tên đó phải nhập viện. Kết quả, anh ta bị gãy tay trái, gãy đốt sống 6, 7 và tỉ lệ thương tật là 45%. Thật quá tàn nhẫn!

- Em đang làm gì?

- Đang tính xem hợp đồng còn bao nhiêu lâu nữa...

- À, vậy hả? Còn bao nhiêu?

- Gần 2 tháng nữa thôi.

Về khoảng này, hắn không tranh cãi với Diễm Thuần nữa. Vì hợp đồng là hợp đồng. Kết thúc thì cô sẽ được tự do, vậy thôi. Diễm Thuần biết được một điều, từ khi cô về đây làm giúp việc thì dì của cô ở dưới quê sống rất bình an. Hắn chu cấp tiền cho dì cô đánh bạc thỏa thích. Diễm Thuần không cản được vì nó đã ăn sâu vào máu của bà ấy. Cô gái đã từng có suy nghĩ, không biết khi hết hạn hợp đồng thì dì của cô có còn được như vậy nữa không? Hay là hắn sẽ...

Diễm Thuần không ghét hắn, có lẽ vậy. Nhưng cũng chẳng ưa gì. Chẳng hiểu là vì sao nữa. Chắc là do cô chỉ làm tròn công việc của mình, không hề có suy nghĩ nào khác. Diễm Thuần đang đếm từng ngày từng giờ để được rời khỏi đây.

*

- Tiểu Thuần ~

- Anh thôi ngay cái giọng điệu gớm ghiếc đó đi nha.

- Này! Em nghĩ sao nếu như tôi yêu cầu gia hạn tờ hợp đồng kia nhỉ?

- Thì tôi sẽ nghĩ là anh đang bị hâm hay uống nhầm thuốc gì đấy!

- Em! - Hắn trừng mắt - Thôi, em muốn nghĩ sao cũng được. Tôi là đang có ý đó đấy: mình gia hạn hợp đồng đi!

Diễm Thuần lại vì câu nói này của hắn mà đớ người trong giây lát.

- Hả?

- Sao em lại ngạc nhiên đến vậy nhỉ?

- Anh đừng có đùa với tôi! Trong đó đã ghi rõ là hai năm, hai năm để trả hết số nợ kia rồi mà?

- Thì tôi sẽ trả thêm tiền cho em. Vì vậy...

- Thôi đi! Tôi nói cho anh biết, vấn đề không phải là vì tiền hay bất cứ thứ gì khác từ anh. Ý chính của tôi là muốn rời khỏi đây đó, cậu chủ à!

Tâm trạng đang vui vẻ của hắn lại vì câu nói này của cô mà trở nên u ám. Li nước trên tay hắn cũng vì việc này vô tội mà vỡ tan...

- "Bốp"

- Anh... - Diễm Thuần giật mình.

- Em được lắm! Đừng nghĩ tôi nhường một chút thì lên mặt nha!

- Tôi không có lý do gì để lên mặt hay làm phách hết! Đó là điều tôi đáng được hưởng thôi.

Diễm Thuần không khách khí cãi lại. Cơ bản là cô cảm thấy rất ghét cái thái độ không coi ai ra gì của hắn.

- Hàng ngày phải đối diện với một người thô lỗ, cộc cằn như anh tôi thấy mệt mỏi lắm rồi! - Diễm Thuần đứng dậy định bỏ đi.

- Em - Hắn cầm lấy tay cô, kéo lại - Tôi xin lỗi, đừng giận...

- Tính tình của anh cứ như trẻ con như vậy thì biết bao giờ mới lớn được đây?

- Uhm, tôi là trẻ con đấy! Nên em đừng chấp nhất làm gì.

- Tôi có nói là chấp với anh không? Rảnh rỗi không có việc gì làm à?

- Tiểu Thuần thực tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.