Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 9: Em xác định trạng thái hiện tại có thể gặp người khác sao?




Sau khi Thẩm Nịnh Nhược mở mắt, phải một lúc sau cô mới tỉnh lại.

Cô có thể nhớ ra rất nhiều thứ, nhưng sâu trong ký ức nhất vẫn là Khâu Dạng khắc chế và ẩn nhẫn mà thở d.ốc.

1

Cũng làm cô càng nghĩ đến nhiều thêm.

Ngay cả trong giấc mơ khi cô ngủ thiếp đi, cũng đều là hình ảnh trên giường của cô và Khâu Dạng.

Ánh mặt trời xán lạn, đã nhảy tới trên sofa, sofa bằng phẳng nhăn nhúm, không một nếp uốn gấp.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn chằm chằm vào nó một lát, rồi liền đi tắm rửa.

Thẩm Nịnh Nhược  nhìn thân thể cô khi đang tắm, và không có dấu vết nào, giống như chiếc ghế sofa.

Mọi chuyện đêm qua dường như đã được định dạng, Thẩm Nịnh Nhược ngẩng đầu lên, mặc cho nước xối xả lên mình.

Mối quan hệ của họ đã đi đến giai đoạn này, công lao chính là của cô.

Nếu trước đó cô không nói những lời đáng ngờ đó, có lẽ Khâu Dạng cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy.

Mọi người đều là người trưởng thành, ngủ một giấc này cũng không đến mức quá quý giá, nhưng Thẩm Nịnh Nhược sẽ khó tránh khỏi cảm thấy ngực có chút quặn thắt.

Khâu Dạng cũng chưa gọi cho cô liền bỏ đi rồi.

Lúc đến thì chào hỏi, vậy mà lúc đi không thèm nói một tiếng.

Thẩm Nịnh Nhược càng nghĩ càng giận, liền gọi điện thoại cho Diêu Dao, đối phương rất nhanh đã nghe máy: "Nhược Nhược, cô gọi điện thoại rất đúng lúc, nếu muộn vài phút thì mình đã đi họp rồi."

"Mình biết."

"Mình đang câu giờ."

Diêu Dao cười nhẹ: "Chuyện gì? Nói đi."

"Mình......" Tuy là Thẩm Nịnh Nhược gặp qua không ít sóng to gió lớn, nhưng khi tâm sự chuyện này với người bạn nối khố, vẫn là có chút khó có thể mở miệng.

Phải nói điều này như thế nào.

Cô là gái thẳng nhưng lại ngủ với con gái người ta.

11

Diêu Dao ho nhẹ một chút: "Do dự như vậy sao?"

"Để mình đây đoán một chút."

"Cậu đoán đi." Thẩm Nịnh Nhược rũ rũ mắt, nhìn về phía trống bỏi trên bàn trà, trong đầu toát ra bộ dạng ngoan ngoãn của Khâu Dạng.

"Cậu và em gái kia xảy ra chuyện gì phải không?" Diêu Dao chần chờ mà nói hạ nửa câu, "Ví dụ như quan hệ gì đó."

Liền lên chính là phát sinh quan hệ.

Thẩm Nịnh Nhược nặng nề mà ứng thanh: "Đúng vậy."

"Thật ngưu a." Diêu Dao thở dài một tiếng, "Mình cũng muốn ngủ cùng tiểu tỷ tỷ đáng yêu."

Thẩm Nịnh Nhược: "Cút."

"Cậu hung dữ với mình làm cái gì? Cậu hiện tại cậu đã no thì làm sao biết được cảm giác đói như thế nào."

"Đầu năm nay a, đàn ông đều không quá đáng tin cậy, không phải bệnh liệt dương thì cũng là kỹ thuật không được, mình gặp qua bạn trai cũ của cậu, ngoài mặt thoạt nhìn thì mạnh mẽ, vài giây liền sau mềm nhũn."

Thẩm Nịnh Nhược đỡ trán: "Cậu đã nói trăm ngàn lần rồi."

"Vẫn chưa đủ." Diêu Dao đáp liền chuyển qua chuyện khác: " Bất quá tính cách của cậu lãnh đạm như vậy.. chậc.. cậu kỹ thuật có được không đó?"

"Cậu mới là người có tính lãnh đạm." Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy này phát tiểu càng không đáng tin cậy.

Diêu Dao lập tức tự mình bác bỏ tin đồn: "Mình không phải, một khi có người hôn mình, mình liền mềm nhũn."

"Nhân đây thanh minh một chút, mình mềm không phải nam nhân mềm, không phải cùng ý nghĩa mềm đó."

Thẩm Nịnh Nhược nghe cô ấy nói một từ "Mềm", dường như bị tẩy não, trước mắt hiện ra dáng người mềm mại của Khâu Dạng.

Chẳng sợ cô tối hôm qua cái gì cũng không nhìn thấy.

"Cứ như vậy đi." Thẩm Nịnh Nhược lười nói chuyện với Diêu Dao, "Cậu đi họp đi."

"Không vội."

"Vậy sáu ngày kế tiếp cậu định làm sao?"

"Nên thế nào thì cứ thế ấy đi."

"Vậy chẳng phải còn tiếp tục ân ái với ai đó trong sáu ngày sao?." Diêu Dao kêu r.ên, "Thật ghen tị, mình đã một tháng không quan hệ rồi."

1

Diêu Dao nói chuyện vẫn luôn như vậy, Thẩm Nịnh Nhược cũng quen rồi: "Cậu có thể kiềm chế bản thân không vậy?"

"Kiềm chế cái gì chứ." Diêu Dao giây tiếp theo lại nói, "Nhược Nhược, trước đây cậu luôn cự tuyệt thân mật với người khác, nhưng bây giờ anh lại ngủ với, hiện tại lại cùng Tiểu Khâu muội muội ngủ......"

"Con mẹ nó, không phải vốn dĩ cậu đã cong đó chứ." Diêu Dao nửa phần kinh ngạc nói.

1

Thẩm Nịnh Nhược không trả lời, hơn nữa liền cúp điện thoại: "Mau đi họp đi."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nịnh Nhược liền lâm vào tự hỏi.

Tiếng nói của Diêu Dao vang vọng trong đầu cô.

Còn phải ân ái sáu ngày nữa sao?

Thẩm Nịnh Nhược cả người đều có chút mê mang.

Vì sao không kháng cự sự thân mật cùng Khâu Dạng?

5

Thẩm Nịnh Nhược cũng có chút ngốc.

Cô theo Khâu Dạng đến Tây Thành không phải là vì tìm đối tượng mới như vậy, mà tình huống hiện tại là cô tự nguyện biến quan hệ của hai người thành đối tượng bạn giường.

Cô còn đang tự hỏi, cũng là ở thời điểm này, tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Nịnh Nhược điều chỉnh tâm thái, đi đến mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa chính là Khâu Dạng.

Khâu Dạng vẻ mặt bình tĩnh, thấy bộ dạng nàng không có nửa điểm ngượng ngùng, chỉ là đem cháo đưa cho cô.

Thẩm Nịnh Nhược theo bản năng mà mở miệng gọi cái tên mới cô vừa đặt cho Khâu Dạng: "Tiểu Dương."

1

"Tôi còn tưởng rằng em "ăn" tôi xong liền muốn bỏ chạy."

Thẳng thắn tới nói, nếu thật sự có thể cùng Khâu Dạng tiếp tục ngủ sáu ngày nữa, cũng không phải không thể.

Thẳng thắn mà nói, tối hôm qua trải nghiệm thực sự không tồi.

Một đêm sao có thể đủ.

1

Vì thế những lời này cũng như là phép thử, nếu Khâu Dạng không hài lòng, thì hãy quên nó đi.

Thẩm Nịnh Nhược từ trước đến nay không thích cưỡng ép người khác.

Khâu Dạng ngước mắt lên, cùng Thẩm Nịnh Nhược ánh mắt giao nhau trong không trung, đối phương nói lời này thời điểm đôi mắt cong lên một chút độ cung, trên mặt không có lớp trang điểm, nhưng khuôn mặt mộc mạc vẫn rất đẹp.

"Sẽ không." Khâu Dạng nhấp môi dưới, "Vẫn còn sáu ngày."

1

Cùng một đoàn du lịch với Thẩm Nịnh Nhược, lúc sau thế nào cũng sẽ gặp mặt, hơn nữa nếu muốn phóng túng nói, vậy nên kỹ lưỡng một chút.

Thẩm Nịnh Nhược đôi mắt độ cung cong đến càng rõ ràng, cô "ừm" một tiếng, ngữ khí lộ ra một chút vui sướng: "Em nói cũng có đạo lý."

"Chị ăn cơm đi." Khâu Dạng mặt không đổi sắc, nhưng tóc nàng bị giấu sau tai đã nổi lên hồng nhạt, chỉ là nàng một chút đều không thể biểu hiện ra ngoài.

Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày: "Được."

Khâu Dạng xoay người muốn rời đi, Thẩm Nịnh Nhược lại "haizz" một tiếng: "Đợi đã."

Giây tiếp theo, Khâu Dạng đã bị Thẩm Nịnh Nhược kéo vào phòng.

Túi cháo được đặt trên tủ bên cạnh, Khâu Dạng bị Thẩm Nịnh Nhược ấn vào cánh cửa đang đóng chặt.

Cửa rất lạnh, thời tiết ở đây tốt, Khâu Dạng mặc một bộ quần áo rất mỏng, lưng áp vào cửa, Khâu Dạng bị lạnh càng thêm tỉnh táo.

Thẩm Nịnh Nhược đặt tay phải trên gáy nàng, để tránh đầu nàng bị đụng trúng.

"Em còn chưa cho tôi biết em thấy tên mới tôi đặt cho em như thế nào." Thẩm Nịnh Nhược ánh mắt tràn ngập hương ái muội, cô vừa nói một bên cấp Khâu Dạng liêu tóc, thẳng đến đối phương trong suốt đáng yêu lỗ tai toàn bộ lộ ra tới.

Mặt trên đã có một tầng màu đỏ.

Càng đáng yêu.

Thẩm Nịnh Nhược lại búng vào vành tai.

Có người mặt ngoài trấn định, trên thực tế lỗ tai thực thành thật, Thẩm Nịnh Nhược trong lòng bật cười.

"Chẳng ra sao." Khâu Dạng trả lời xong, thân thể liền bởi vì Thẩm Nịnh Nhược động tác run hạ.

"Tôi không muốn gọi tên em, có vẻ quá xa lạ."

"Gọi là "Tiểu Khâu" nghe giống như cách mà người lớn hay gọi con nít vậy, còn nếu gọi là "Tiểu Dạng" (1) cô không cảm thấy từ này cùng "Tiểu Dạng" (2) giống nhau như đúc sao? Nghe tới cảm giác như là có chút xem thường." (Trong tiếng trung, chữ Dạng - 漾 (1) và chữ Dạng - 样 (2) là hai từ đồng âm, phát âm đều là "Yàng", chữ Dạng - 样(2) nếu đi cùng một số từ ghép khác sẽ có nghĩa như là: Mẫu vật, hình dạng, kiểu dáng, hàng mẫu....)

"Đương nhiên là cái tên Tiểu Dương vẫn thích hợp nhất."

2

Khâu Dạng lông mi phẩy phẩy: "Tùy chị."

Thẩm Nịnh Nhược tinh tế mà một lần nữa gọi tên mới này: "Tiểu Dương......"

Khâu Dạng nghe vào trong tai, tim đập càng thêm mà không có tần suất.

Tối hôm qua không có ánh sáng gì, nàng không thấy được gì, nhưng bây giờ trời đã sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào, nàng có thể nhìn rõ ràng từng biểu cảm, từng động tác của đối phương.

Thẩm Nịnh Nhược ánh mắt dừng ở đáy mắt Khâu Dạng, trên mặt có quầng thâm nhàn nhạt, cô lại nâng lên tay tới xoa xoa: "Quầng thâm mắt sao lại đậm như vậy?"

Khâu Dạng không trả lời, nàng chau mày: "Tôi phải về phòng ngủ bù."

Ý chính là muốn cô buông ra nàng.

Thẩm Nịnh Nhược ngoài miệng đáp ứng: "Được."

Đầu ngón tay lại xoa nhẹ vành tai Khâu Dạng, hơn nữa đầu đi phía trước thấu, ở Khâu Dạng khóe môi ấn hạ, theo sau liền hỏi: "Muốn tôi ngủ cùng không?"

"...... Không cần." Khâu Dạng mới vừa trương miệng, Thẩm Nịnh Nhược liền hôn nàng, bàn tay sờ s.oạng vành tai cô rồi thay đổi vị trí, đặt tay lên eo nàng.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân người đi ngang qua, đồng thời còn cùng với nói chuyện phiếm kèm theo tiếng cười nói rôm rả.

Không ai biết rằng ngay sau cánh cửa này là hai nữ nhân đang hôn nhau.

Trải qua tối hôm qua luyện tập, kỹ thuật hôn của hai người đều được tăng lên.

Khâu Dạng vốn dĩ đặt bàn tay ở trên cánh cửa, sau đó chậm rãi đặt ở sau lưng Thẩm Nịnh Nhược, theo nụ hôn ngày càng sâu và mê đắm, lòng bàn tay cũng không hề ở để nguyên một chỗ.

Thẩm Nịnh Nhược đột nhiên liền hiểu ra gì đó, lúc trước khi bắt gặp được mối tình đầu cùng nữ sinh kia hôn nhau, sẽ là biểu cảm như vậy.

Đây thật sự là một điều tốt.

Nhưng quan trọng nhất là xem chuyện đó phát sinh với ai, cho tới bây giờ, Thẩm Nịnh Nhược chỉ cảm thấy cùng Khâu Dạng làm chuyện như vậy thực sự không tồi.

Khâu Dạng môi cùng đầu lưỡi đều thực mềm, còn mang theo một chút ngọt thanh, cô có thể nghiện thật sự, một chút cũng không liên quan chuyện của cô.

Đều là vấn đề của Khâu Dạng.

"Tiểu Thẩm." Lúc này cửa bị gõ vang lên, vừa nghe là có thể biết là giọng của Ngô Hiểu Quỳnh.

Hai người như ở trong mộng bừng tỉnh, lập tức mở mắt, nhưng khoảng cách quá gần, không thể nhìn thấy hết thảy trước mắt.

Khâu Dạng rầm rì một tiếng, Thẩm Nịnh Nhược vẫn là không có ý định buông nàng ra, hơn nữa còn giữ chặt mặt nàng, làm nụ hôn này càng sâu hơn.

Ngoài cửa Ngô Hiểu Quỳnh lại gõ cửa một chút: "Tiểu Thẩm, cháu có ở đấy không?"

Bàn tay của Khâu Dạng còn để trên vai Thẩm Nịnh Nhược, nàng liền đẩy người phía trước ra.

Thẩm Nịnh Nhược thấy bộ dạng nàng có chút hoảng loạn, thấp giọng cười một cái.

Khâu Dạng yết hầu giật giật, nàng nỗ lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới, chỉ là Thẩm Nịnh Nhược tầm mắt như cũ có chút nóng rực, nàng nhấp nhấp chính mình ướt át môi, mới đè thấp âm lượng: "Mở cửa đi."

Thẩm Nịnh Nhược khóe môi cũng đồng dạng ửng hồng, nhướng mày: "Em xác định trạng thái hiện tại có thể gặp người khác sao?"

Khâu Dạng đang muốn trả lời, ngoài cửa lại vang lên một tiếng: "Tiểu Thẩm, có ở đây không?"

Thẩm Nịnh Nhược lúc này mới lôi kéo Khâu Dạng ra phía sau cánh cửa, liền vặn ra then khoá cửa, lộ ra một cái phùng: "Dì Quỳnh, sao vậy?"

"Dì cùng Minh Phân muốn quay video Douyin." Ngô Hiểu Quỳnh cười nói, "Nhưng mà kỹ thuật quay chụp của những người khác chúng ta không tin tưởng lắm, Tiểu Khâu hôm nay thân thể hình như không thoải mái, có gửi cho chúng ta tin nhắn WeChat, chúng ta cũng không tiện quấy rầy con bé."

"A? Cô ấy làm sao vậy?" Thẩm Nịnh Nhược vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Ngô Hiểu Quỳnh lắc đầu: "Không nghe nói, nhưng mà ngẫm lại thì Tiểu Khâu vừa thất tình, khả năng chính là không có tâm tình đi, có thể hiểu được."

"Thời điểm tuổi trẻ thích một người đều là oanh oanh liệt liệt." Ngô Hiểu Quỳnh nói với ngữ khí của người từng trải.

Thẩm Nịnh Nhược ứng hạ: "Dì Quỳnh, cháu đi ăn sáng trước đã, rồi sẽ tới giúp hai người chụp."

"Được."

"Vậy cháu mau đi ăn đi."

"Muốn ra ngoài ăn sao?"

"Không cần." Thẩm Nịnh Nhược đốn hạ, cười mắt cong cong, "Có người hảo tâm giúp cháu mang một phần cháo trở về."

Ngô Hiểu Quỳnh liên tục gật đầu: " Ăn cháo là tốt."

Nói chuyện phiếm được hai câu, Ngô Hiểu Quỳnh liền đi rồi.

Thẩm Nịnh Nhược giữ cửa lại lần nữa đóng lại.

Khâu Dạng đứng ở bên cạnh, đem Thẩm Nịnh Nhược cùng Ngô Hiểu Quỳnh nói chuyện phiếm hoàn toàn nghe vào tai, nhưng là trong lòng một chút gợn sóng đều không có.

Chỉ cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược diễn xuất cũng không tệ lắm.

Rõ ràng nàng ở ngay bên cạnh, lại còn muốn làm bộ dạng không biết bất cứ chuyện gì.

Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày nhìn nàng, nhưng không nói gì.

Khâu Dạng trạm thật sự thẳng: "Tôi đi về phòng."

"Hướng dẫn viên du lịch nói 10 giờ rưỡi xuất phát đi đến điểm ngắm cảnh, có phải em cũng không đi đúng không?"

"Không đi."

"Được." Thẩm Nịnh Nhược hạ nhẹ giọng nói, "Vậy tôi cũng không đi."

"Ngày hôm qua ở phòng tôi, hôm nay nên đến phòng của em rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.