Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 4 - Chương 5




Editor: Ngọc Thương

Lão phu nhân tìm nàng, tám chín phần mười là vì chuyện của Tôn Ngọc Tuyết.

Chuyện này Tôn Ngọc Tuyết không để lộ ra, chính mình cũng bởi vì có Kết Hồng sang xem, thông qua người mình an bài trong viện tử của Tôn Ngọc Tuyết, cho nên mới biết được manh mối.

Lão phu nhân làm sao nhanh như vậy đã biết?

Tôn thị suy nghĩ một chút, lập tức trong lòng vừa oán giận, vừa ảm đạm.

Lão phu nhân đã sớm đem Quốc Công phủ giao vào trong tay mình, nhưng dù sao bà ta cũng quản Quốc Công phủ nhiều năm như vậy, cho nên, trong phủ này cho dù là gió thổi cỏ lay, khẳng định cũng không thoát khỏi ánh mắt của lão phu nhân.

Nàng và Tôn Ngọc Tuyết còn muốn giấu diếm, không ngờ, lão phu nhân nhanh như vậy đã biết tin tức rồi?

Lần trước nàng bị giam cầm mấy tháng, bà ta còn nói bản thân tuổi đã lớn, tâm có thừa mà lực không đủ để cố sức.

Lão thái bà chết tiệt này, kì thật là luôn trợn to hai mắt quan sát mọi động tĩnh trong Quốc Công phủ!

Tôn thị ở trong lòng oán thầm một phen, trên mặt dẫn theo vui vẻ, hỏi: "Đã trễ thế này, mẫu thân là hôm nay mệt nhọc, thân thể không thoải mái sao?".

Lời tuy hỏi vậy, nhưng thật ra là muốn dò xét xem lão phu nhân gọi nàng qua có chuyện gì.

"Hồi phu nhân, thân thể lão phu nhân có chút mệt mỏi, có điều, lúc xế chiều nghỉ ngơi một hồi, hiện tại ngược lại vô sự". Song Hỷ cười trả lời, đối với việc khác một chữ cũng không nói.

Tiện nha đầu! Tôn thị trong lòng mắng một câu. "Nếu mẫu thân đã tìm ta, vậy ta về phòng đổi một bộ quần áo trước, sau đó lập tức sẽ qua".

"Vâng, vậy nô tỳ đi về trước hồi bẩm lão phu nhân một tiếng". Song Hỷ quỳ gối.

Tôn thị vào viện tử, trực tiếp đi vào phòng.

"Phu nhân". Võ ma ma hầu hạ Tôn thị thay quần áo: "Lão phu nhân lúc này, có phải là vì chuyện của Nhị thiếu phu nhân nên mới tìm ngài?".

Tôn thị sắc mặt ngưng trọng, Võ ma ma suy nghĩ một chút, ước chừng cũng liền đoán được ý tứ của lão phu nhân.

"Ngọc Tuyết cũng thật không hiểu chuyện, một chút cũng không biết nặng nhẹ!". Tôn thị cau mày lại.

Trong lòng nàng đang nghĩ nên đối mặt với Tô lão phu nhân thế nào, nhưng lại tìm không được một cái cớ tốt, xem ra, một trận trách mắng là không thể tránh khỏi.

Hôm nay mệt mỏi một ngày, hi vọng lão thái bà không trách móc quá nặng nề mới tốt.

"Tám chín phần mười là thế, lão phu nhân tuy nhiều năm không quản chuyện trong phủ, nhưng bà ta xử lý Quốc Công phủ nhiều năm như vậy". Tôn thị lành lạnh nói: "Về phần bà ta tìm ta có chuyện gì, chờ lát nữa đi qua sẽ biết".

Nghe được oán hận trong giọng nói của Tôn thị, Võ ma ma cười cười: "Lão phu nhân thỉnh ngài qua, cũng có thể là vì lễ tắm ba ngày*, Quốc Công phủ rất nhiều năm rồi không có sinh con trai".

(lễ tắm ba ngày cho hài tử: cái này mình có chú thích ở chương Lý Vân Nương sinh hai đứa nhỏ, nhắc lại cho bạn nào không nhớ: Thời cổ đại, trẻ em khi sinh ra được ba ngày, người nhà sẽ làm "lễ tắm ba ngày" cho em bé đó, hay còn gọi là "tam triều tẩy nhi", ý nói là muốn gột sạch dơ bẩn, tiêu trừ tai họa, thỉnh cầu hạnh phúc, cũng chính là cầu may mắn cho đứa trẻ. Lễ này đối với trẻ em rất quan trọng).

"Cũng có thể là vậy". Tôn thị khẽ lên tiếng.

Tô gia từ sau khi sinh Tô Dao, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên có chuyện vui sinh con trai, lại là trưởng tử đích tôn Tô gia, xác thực là sự kiện thiên đại hỉ sự.

Bận tâm đến thể diện Quốc Công phủ, lão phu nhân đương nhiên yêu cầu tận thiện tận mỹ*.

(tận thiện tận mỹ: tốt nhất, đẹp nhất)

Thay đổi y phục xong, trang điểm lại một lần nữa, Tôn thị nước cũng không buồn uống một hớp, lên đường đi viện tử của Tô lão phu nhân.

Đến ngoài cửa Cúc uyển, Tôn thị đụng phải Hà Như Liên và Hà Như Mạt mới vừa cùng Tô lão phu nhân ăn cơm xong, đang muốn trở về phòng.

"Bái kiến mợ". Hà Như Mạt, Hà Như Liên quỳ gối hành lễ.

"Mau đứng lên, hai người các con trở về phòng sao?". Tôn thị từ ái nhìn hai tỷ muội Hà Như Liên, Hà Như Mạt.

Cửa viện tử treo hai cái đèn lồng thật to, ánh sáng đèn lồng nhu hòa chiếu vào trên thân người hai tỷ muội, Hà Như Liên nhã nhặn trầm tĩnh, Hà Như Mạt xinh đẹp quý giá bức người.

"Đúng vậy, con và tỷ tỷ mới vừa cùng ngoại tổ mẫu ăn cơm tối, bây giờ trở về phòng". Hà Như Mạt cười duyên trả lời, Hà Như Liên bên cạnh mang trên mặt nụ cười ôn thuận, gật đầu nhẹ, không có mở miệng nói chuyện.

"Ừ, mau đi đi, tuy đang là mùa xuân, ban ngày ấm áp, nhưng buổi tối gió lại lạnh, hai người các con mau trở về phòng, coi chừng đừng để gặp lạnh". Tôn thị từ ái cười nói với hai tỷ muội.

"Vâng, mợ, vậy con và tỷ tỷ xin cáo từ trước". Hà Như Mạt cười đáp, sau đó cùng Hà Như Liên quỳ gối.

Tôn thị đỡ tay Võ ma ma đi vào trong sân hai bước, quay đầu lại nhìn bóng lưng tỷ muội Hà Như Mạt, Hà Như Liên, thấp giọng cảm khái một câu: "Hai tỷ muội chúng ở trong kinh thành gần một năm, càng ngày càng phát ra mặn mà".

"Đây là nhờ phúc của lão phu nhân và phu nhân ngài". Võ ma ma nịnh nọt.

"Chỉ giỏi nói ngọt", Tôn thị nói một câu, thu liễm vẻ mặt đi vào trong.

Mới vừa đi đến cửa, Song Hỷ liền cười vén rèm, thanh thúy lên tiếng: "Phu nhân, bên trong thỉnh".

Tôn thị cho Kết Hồng, Mai Hồng chờ bên ngoài, chỉ dẫn theo Võ ma ma đi vào.

Lão phu nhân dựa vào gối dựa, ngồi trên kháng, híp nửa mắt, sắc mặt chìm như nước, nhìn không ra hỉ nộ.

Tôn thị nhìn thoáng qua, đi tới, quỳ gối: "Mẫu thân".

"Ừ, tới rồi". Tô lão phu nhân mở mắt: "Đứng lên đi".

Tôn thị đứng lên, Tô lão phu nhân chưa nói nàng cũng không dám ngồi, mang theo cười, mở miệng: "Mẫu thân, vừa vặn con cũng muốn tới đây cùng ngài thương nghị công việc sắp tới cho lễ tắm ba ngày, chỉ là nghĩ mẫu thân hôm nay đã mệt mỏi cả một ngày, sợ quấy rầy ngài, cho nên định để ngày mai mới tới".

Tôn thị hiếu thuận, Tô lão phu nhân cũng không lộ ra sắc mặt gì, chỉ nhìn nàng một cái, ngồi thẳng người.

Đan ma ma bên cạnh tiến lên rót cho lão phu nhân chén trà mới.

"Để ta". Tôn thị liền đi tới, nhận lấy trà, tự mình hầu hạ Tô lão phu nhân uống trà: "Mẫu thân, có phải còn chút mệt mỏi không? Con dâu xoa bóp cho ngài?".

"Thôi, không cần vất vả ngươi". Tô lão phu nhân nhận lấy chén trà, cũng không có uống, bưng trong tay, nhẹ nhàng gảy lá trà.

Tôn thị yên lặng đứng phía trước Tô lão phu nhân, hồi lâu Tô lão phu nhân mới mở miệng, chậm chạp nói: "Tô gia thêm đinh, đây là hỉ sự của Quốc Công phủ, lễ tắm ba ngày ngươi hảo hảo xử lý, không nên làm mất thể diện Quốc Công phủ, nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt thuận lợi vui vẻ, không được để cho người ngoài xem thường".

Là vì chuyện lễ tắm ba ngày? Tôn thị trong lòng nghĩ ngợi, cười trả lời: "Vâng, tối hôm qua con dâu cũng đã phân phó xuống dưới, mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ quan sát cặn kẽ, không để xảy ra một chút lầm lỗi".

"Ừ", Tô lão phu nhân nhấp một miếng trà, liếc mắt qua Tôn thị, hỏi một câu: "Cơm tối chắc ngươi còn chưa ăn?".

Tôn thị sửng sốt, gật đầu, trả lời Tô lão phu nhân: "Đã để mẫu thân ngài lo lắng, hôm nay, sau khi từ chỗ Phỉ nhi trở lại, trong lòng con dâu lo lắng cho Ngọc Tuyết, liền đi qua thăm nó, mới vừa trở về thì đụng với người mẫu thân ngài phái qua, con dâu nghĩ, mẫu thân nhất định là có chuyện quan trọng tìm con, liền thay đổi xiêm y rồi tới đây luôn".

Tô lão phu nhân mắt nhìn Đan ma ma, Đan ma ma cho Song Hỷ dẫn theo đám nha đầu đều lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người Đan ma ma và Võ ma ma, cùng Tô lão phu nhân và Tôn thị.

Tô lão phu nhân lại uống một ngụm trà, lúc này mới bưng chén trà, ngước mắt nhìn về phía Tôn thị: "Ngươi nói một chút, ngươi tính thế nào?".

Đôi mắt Tô lão phu nhân nhìn Tôn thị, dưới ánh đèn càng phát ra tĩnh mịch.

Quả nhiên là vì chuyện của Tôn Ngọc Tuyết mà gọi nàng tới! Tôn thị bị nhìn, trong lòng lạnh cả người, nhưng nàng cũng chỉ biết giả bộ không hiểu ý tứ của lão phu nhân, cười trả lời: "Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, Ngọc Tuyết nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi...".

"Giả bộ, ngươi còn giả bộ! Chuyện của Tôn Ngọc Tuyết, mẹ chồng con dâu hai người các ngươi muốn lừa dối có phải hay không?". Tô lão phu nhân đem chén trà trong tay đập lên bàn, quát: "Thật coi người khác đều là kẻ điếc, là người mù! Xem ta như lão hồ đồ sao? Mẹ con các ngươi vốn định cùng nhau giấu diếm, khi dễ ta?".

"Mẫu thân, con dâu không dám". Tôn thị vội vàng thõng đầu xuống, nhưng lại cắn răng không khai ra, nói: "Mẫu thân, không biết ngài từ đâu nghe được mấy lời này. Ngọc Tuyết là bị cảm lạnh, tiểu nhật tử tới có chút hung hãn, không biết kẻ tiện nhân nào bể miệng, đem chuyện truyền thành bộ dáng như vậy!".

"Còn tiếp tục nói dối, còn tiếp tục nói dối!". Tô lão phu nhân mặt trầm như nước, ánh mắt như mũi tên quét về phía Tôn thị: "Ta lại muốn nhìn xem ngươi có thể lấy cớ gì để lấp liế.m! Đem việc sảy thai nói thành tiểu nhật tử, mẹ chồng con dâu các ngươi thật biết viết kịch! Tôn thị, ta còn chưa đến mức mắt mờ tai điếc!".

Vốn vẫn ôm một tia may mắn, Tôn thị thấy ánh mắt lạnh lùng như đao của Tô lão phu nhân nhìn sang, lập tức đáy lòng phát lạnh cả người, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tô lão phu nhân: "Mẫu thân, con dâu sai rồi".

Võ ma ma cũng run rẩy quỳ gối bên cạnh Tôn thị.

Tô lão phu nhân một cước đá vào Tôn thị.

Tôn thị bị một cước đá ngã xuống đất, ngực đau nhói, cũng không dám hô.

"Phu nhân", Võ ma ma khẽ gọi một tiếng, gấp rút bò tới đỡ Tôn thị.

Tôn thị đỡ tay Võ ma ma, quy củ quỳ: "Mẫu thân, con dâu biết sai rồi".

"Hừ!", Tô lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ thì hết vịt chết còn cứng mỏ rồi? Biết sai rồi?".

"Mẫu thân, không phải là con dâu cố ý giấu diếm ngài, con dâu sợ ngài lo lắng, cho nên mới không nói". Tôn thị nhịn đau, giải thích: "Nàng dâu Phỉ nhi mới vừa sinh con trai, Ngọc Tuyết nhưng lại mất hài tử, một hỉ một bi, con dâu cùng với Ngọc Tuyết đều lo lắng ngài sẽ không chịu nổi, cho nên mới phải tạm thời không nói cho ngài, chờ hai ngày nữa mới nói".

"Nói vậy, ngược lại là ta đã trách sai mảnh hiếu tâm của mẹ chồng con dâu hai người các ngươi?". Tô lão phu nhân lạnh giọng hỏi ngược lại.

"Mẫu thân, con dâu biết sai rồi". Tôn thị cúi đầu, hốc mắt đều đỏ: "Tối hôm qua nàng dâu Phỉ nhi khó sinh, con dâu vô cùng lo lắng, đành phải kéo Ngọc Tuyết theo đến Phật đường, cầu xin tổ tông và Bồ Tát phù hộ cho nàng mẫu tử bình an...".

Tôn thị nói xong, vô cùng hối hận cầm khăn thấp giọng khóc lên: "Cũng là trách con, trách con không có chú ý, tối hôm qua Ngọc Tuyết theo con quỳ hơn nửa ngày, có thể vì vậy mà động thai khí... Đều tại con, đều do con không chiếu cố tốt con bé, mẫu thân, đều là lỗi của con".

Thừa nhận là mình sai, nhưng lời nói lại hướng lên người Tiêu Thanh Ninh, cho dù sự tình không có liên quan gì với Tiêu Thanh Ninh, Tôn thị cũng đem chuyện kéo đến trên người nàng.

Mặc dù trong lòng Tôn thị cũng cho rằng lần trước thái y nói trúng rồi, nhưng lại muốn Tô lão phu nhân nghĩ việc Tôn Ngọc Tuyết sảy thai, là vì đi cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Tiêu Thanh Ninh sinh con thuận lợi, mới ra chuyện! Không phải là bởi vì nguyên nhân khác.

Tô lão phu nhân nhìn xuống Tôn thị đang quỳ trên đất: "Nếu muốn đi cầu xin Bồ Tát, tự ngươi đi là được, dắt nó đi làm cái gì? Đang êm đẹp, hôm nay lại làm hại nó sảy thai?".

"Con dâu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy". Tôn thị nhỏ giọng trả lời.

"Vậy ngươi định làm như thế nào?". Tô lão phu nhân hỏi: "Chuyện này trong lòng ngươi tự rõ ràng, lần trước thái y nói, ngươi cũng biết, cho nên hôm nay, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi định làm như thế nào?".

"Mẫu thân". Tôn thị ngẩng đầu đáp: "Lần này là ngoài ý muốn, là lỗi của con, là con liên lụy Ngọc Tuyết động thai khí".

"Đừng lừa mình dối người, Tôn thị, chuyện này liên quan đến con nối dòng của Khiêm Nhi, ngươi nên có tính toán". Tô lão phu nhân mặt không thay đổi nhìn về phía Tôn thị.

Ánh mắt tĩnh mịch âm lãnh.

Tôn thị bị bà nhìn, sống lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh, không dám đối mặt với bà, gấp rút cúi đầu: "Mẫu thân, bọn chúng mới thành thân chưa đến một năm, việc này... Hay là để chờ một chút".

"Dứt khoát đi! Chuyện này trong lòng ngươi phải có một chuẩn bị, nó là chính ngươi nhìn trúng, là chính ngươi chọn, là chính ngươi cưới về cho Khiêm nhi, chuyện này nên do ngươi chấm dứt, tự ngươi nghĩ biện pháp vạn toàn đi". Tô lão phu nhân nói.

"Vâng, con dâu chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp chu toàn". Tôn thị châm chước một phen, nói: "Bất quá, chuyện này cũng không thể nóng vội, đến cùng thì Khiêm nhi cũng mới vừa lập gia đình không lâu, đợi qua ba năm rưỡi rồi nói sau, như vậy cũng sẽ không khiến người phía ngoài gièm pha Tô gia chúng ta, mẫu thân, ngài nói có đúng hay không?".

"Ngươi nói xem, tương lai ngươi định làm như thế nào". Tô lão phu nhân truy vấn.

Tôn thị nghĩ trong chốc lát, đáp: "Nếu như thái y thật sự nói trúng, đến lúc đó, cũng chỉ ủy khuất chọn một nha đầu thành thật, chờ sinh ra hài tử thì đuổi đi xa, đem hài tử nuôi dưới gối Ngọc Tuyết là được".

Đây là cách làm trong các đại gia tộc, sinh hài tử ra đuổi người đi là được, sau đó đem hài tử nuôi dưới danh nghĩa chủ mẫu, dạy dỗ thành con trai trưởng.

Tô lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Tôn thị thấy thế, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Nếu không, liền cho Khiêm nhi nạp một khuê tú xuất thân tốt". Thời điểm nói đến đây, trước mắt Tôn thị lập tức thoáng hiện lên khuôn mặt Hà Như Liên.

"Chẳng lẽ ngươi muốn để cho Khiêm nhi dưới gối không có trưởng tử con vợ cả?". Tô lão phu nhân trên mặt u ám, liếc mắt qua Tôn thị, lạnh lùng nói: "Liên quan đến con nối dòng của Khiêm nhi, chuyện này ngươi phải giữ tốt thể diện, vừa không để cho người ta gièm pha Quốc Công phủ, vừa phải xử lý tốt quan hệ với Tôn gia, Tôn gia cũng là nhà mẹ đẻ ngươi, là nhà ngoại tổ của Khiêm nhi, không thể bởi vì nhỏ mà để mất lớn".

"Mẫu thân...." Tôn thị có chút đuổi không kịp suy nghĩ của Tô lão phu nhân.

Không như thế, chẳng lẽ còn có thể thế nào?

Thật sự hưu Tôn Ngọc Tuyết trở về Tôn gia?

Đến lúc đó, ca ca và tẩu tẩu nhà mẹ đẻ sẽ hận mình!

Cho nên, Tôn thị suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài, cảm thấy hưu Tôn Ngọc Tuyết không phải là hành động khôn ngoan.

Xử lý tốt chuyện thể diện? Không thể mất thể diện Tô gia, cũng không thể để cho Tôn gia và Tô gia trở mặt?

Lại không thể như cách nàng nói.

Đây là muốn...?

Tôn thị nhìn khuôn mặt âm trầm của Tô lão phu nhân, trong lòng không khỏi run lên.

Đúng là bùn nhão không trát nổi tường! Tô lão phu nhân liếc xéo nàng: "Tự ngươi suy nghĩ thật kĩ".

Tôn thị vội vãng thõng đầu xuống, suy nghĩ chốc lát, thấp giọng đáp: "Vâng, con dâu nhất định làm thỏa đáng, sẽ không để cho người ta gièm pha Quốc Công phủ".

Tô lão phu nhân nhìn Tôn thị, thất vọng trong mắt càng phát ra nồng nặc, khoát tay: "Được rồi, ngươi trở về đi".

"Vâng, con dâu cáo lui". Tôn thị thở phào nhẹ nhõm, đỡ tay Võ ma ma đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, hai chân Tôn thị liền như nhũn ra.

Kết Hồng, Mai Hồng hoảng sợ, che miệng chặn lại tiếng kinh hô, gấp rút cơ trí đi tới, đưa tay cùng Võ ma ma nâng Tôn thị.

"Lão phu nhân, ngài một lòng suy nghĩ vì Nhị thiếu gia, phu nhân sẽ hiểu được nên làm như thế nào". Đan ma ma đỡ Tô lão phu nhân bước xuống, nhẹ nói.

Tô lão phu nhân cười cười, không nói gì, ánh mắt băng hàn như nước.

Đan ma ma vẻ mặt rùng mình, toàn thân đều phát rét, cẩn thận đỡ Tô lão phu nhân đi vào nội thất: "Lão phu nhân, ngài chậm một chút".

Sau đó kêu đám người Song Hỷ tiến vào hầu hạ.

...

Editor: Ngọc Thương

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Tô Phỉ xin nghỉ vài ngày, chờ qua lễ tắm ba ngày mới vào triều đến nha môn.

Người thân thiết đến chúc mừng, hôm qua cũng đã đến cả rồi.

Những người thuộc quan hệ qua lại, phải chờ tới lễ tắm ba ngày mới tới.

Cho nên, hôm nay cũng không có khách nhân nào, Tô Phỉ liền ngây ngốc ở trong phòng cùng Thanh Ninh và hài tử.

Khuôn mặt hài tử hôm nay trắng nõn.

Tô Phỉ và Thanh Ninh đều thích không chịu được.

Hai người trêu chọc hài tử một lát, chờ hài tử ngủ thiếp đi, hai người nằm ở trên giường nói chuyện.

Tô Phỉ kéo tay Thanh Ninh, vu,ốt ve mu bàn tay nàng, cười ngẩng đầu hỏi: "Ninh nhi, nàng nói xem, tên con trai là gì thì hay?".

Tô Phỉ từ trước đến nay là người quyết đoán, đây là lần đầu tiên do dự như thế.

"Thiếp cảm thấy tên nào cũng hay". Thanh Ninh liền cười nhìn về phía nét mặt tỏa sáng của Tô Phỉ.

Nàng cũng có chút không quyết định được.

Sớm lúc trước, bọn họ đã bắt đầu đặt biệt danh cho hài tử.

"Cẩn, Cảnh là mỹ ngọc, Y có trân quý chi ý, chữ Tiêu ngồi đợi giông tố đến tận trời đêm cũng không tồi, Quân tức là tốt đẹp, Huy là bày tỏ ánh sáng chói chang của nhật nguyệt, còn có Huyên... Thật sự là khó lựa chọn..", Tô Phỉ nhìn con trai yên lặng ngủ, ý cười vui vẻ trên mặt tràn đến bên miệng.

Đúng vậy, cảm thấy tên nào cũng hay, thực muốn chọn cho con trai tên tốt nhất, chuyển lời cho người khác biết kì vọng của hai người bọn họ dành cho con trai.

Ánh mắt Thanh Ninh ôn nhu nhìn về phía hài tử, gật đầu đồng ý.

"Không cần gấp, quay đầu lại chúng ta hảo hảo thương lượng, xem tên nào tốt nhất". Tô Phỉ nói với Thanh Ninh.

"Cũng được". Thanh Ninh một chút cũng không ngoài ý, cười, đôi đệ đệ song sinh đến qua đầy tháng, phụ thân mới định xuống tên, Đại đệ đệ gọi Tiêu Nghi Chính, Tiểu đệ đệ mang họ Lý, gọi Lý Nghi Hạo.

"Ninh nhi, mặt của con trai hai ngày này nhìn trắng ra không ít". Tô Phỉ vừa nói vừa cười đưa tay sờ sờ mặt hài tử.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử nhăn thành một đoàn, miệng nhỏ hồng hồng mở ra, bộ dáng làm như muốn khóc.

Tô Phỉ vội vã thu tay về.

Hài tử chép chép miệng, ngọ nguậy, tiếp tục ngủ.

"Tiểu tử thúi này", Tô Phỉ cười nhẹ: "Thật lanh lợi".

Thanh Ninh mím môi cười, thấp giọng nói với Tô Phỉ: "Đúng rồi, hôm qua quên nói với chàng, Tôn Ngọc Tuyết lại sảy thai, ngày hôm qua bị rơi hài tử".

"Đó là nàng ta đáng nhận". Nghĩ tới lần đó Tôn Ngọc Tuyết hạ thủ với Thanh Ninh, ánh mắt Tô Phỉ trở nên nghiêm túc, thanh đạm nói: "Ngày hôm trước đi Phật đường, hôm sau liền mất hài tử, Bồ Tát thật hiển linh, tổ tông Tô gia chúng ta thật hiển linh".

"Không sợ bọn họ đem nước bẩn giội lên người chúng ta sao?", Thanh Ninh cười bấm một cái vào lòng bàn tay Tô Phỉ.

"Muốn giội, vậy cũng phải xem bọn họ có lá gan này không!". Tô Phỉ hoàn toàn lơ đễnh: "Muốn đem nước bẩn giội tới, bọn họ phải nghĩ kĩ cân lượng của mình!".

Thanh Ninh tiếp tục nói: "Thiếp thấy nàng ta và mẫu thân muốn giấu diếm chuyện này, thiếp liền cho người tiết lộ đến tai tổ mẫu, thiếp nghĩ, sự tình trước kia có lẽ có thể lợi dụng Tôn Ngọc Tuyết làm cho bọn họ bể miệng".

Tôn thị, Tô lão phu nhân, Tôn Ngọc Tuyết, kí.ch thích mâu thuẫn giữa ba người bọn họ, không chừng có thể đem chuyện năm đó quấy ra.

"Ừ, chuyện này nàng cứ việc phân phó Nhẫn Đông đi làm là được". Tô Phỉ sau khi suy tính, gật đầu: "Chỉ là, khi không có ta ở bên cạnh, nàng phải hảo hảo tự bảo vệ mình và con của chúng ta thật tốt".

Nói rồi Tô Phỉ nhăn mày: "Ừ, Ngọc Trâm và Trà Mai qua hai năm nữa cũng đã đến tuổi đàm hôn luận gả, quay đầu lại, ta sẽ cho Trần Nghi chọn vài nha đầu tuổi còn nhỏ đi đến, nàng lựa chọn vài người giữ lại bên cạnh, dạy dỗ, qua hai năm có thể mình mình đảm đương một phía".

Rốt cuộc, bên người nàng cũng chỉ có Nhẫn Đông và Bạc Hà có công phu, hôm nay lại công thêm con trai, hẳn là nên điều những người này đến bảo vệ hai mẹ con.

"Được". Thanh Ninh mỉm cười ứng.

"Chờ mấy ngày nữa ta liền an bài". Tô Phỉ mỉm cười: "A, nàng nói đến Tôn Ngọc Tuyết, ta cũng có chuyện muốn nói cho nàng biết một tiếng, cậu mợ ta, cùng phủ Ngũ hoàng tử, còn có đám người Nghiêm gia mấy tháng này thường xuyên qua lại, cố ý muốn thông qua cửa Ngũ hoàng tử phi, có lòng muốn đem Tôn Ngọc Kỳ đưa đến phủ Ngũ hoàng tử".

Vì phu quân nạp thiếp, đó là trách nhiệm của chủ mẫu, Tôn gia cùng Nghiêm gia đương nhiên là phải lấy lòng Ngũ hoàng tử phi!

Này... Tôn gia muốn ủng hộ Ngũ hoàng tử?

Bất quá...

Tô Phỉ truy đã ngầm tra ra được chuyện Tô Hoa Kiểm cùng Cửu hoàng tử tiếp xúc, nhưng Quốc Công phủ Tô gia ngoài mặt vẫn giữ công bằng, bảo trì trung lập.

Bởi vì có quan hệ thông gia với Quốc Công phủ, cho nên Tô gia tất nhiên cũng theo chân Tô gia, cùng nhau duy trì trung lập.

Nhưng, Tôn gia cứ như vậy muốn vót đầu nhọn, tách ra đứng bên phía Ngũ hoàng tử sao? Còn không tiếc đem Tôn Ngọc Kỳ đưa cho Ngũ hoàng tử làm tiểu thiếp?

Là do mình đề cập đến Tôn Ngọc Tuyết, hắn mới nói, vậy là có liên quan tới Tôn Ngọc Tuyết? Thanh Ninh như có điều suy nghĩ: "Là chủ ý của Tôn Ngọc Tuyết?".

Tô Phỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tôn Ngọc Tuyết muốn làm cái gì? Mà đem thân muội muội của mình đưa cho Ngũ hoàng tử làm thiếp? Thanh Ninh suy nghĩ một chút, nở nụ cười: "Thiếp hiểu rồi".

Tôn Ngọc Tuyết là muốn thông qua của muội muội thổi gió bên gối, mượn tay Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi làm gì đó.

Loại người tính kế cả thân muội muội của mình, thật đúng là quá âm ngoan.

Thanh Ninh không muốn tiếp tục vấn đề này, vì vậy mỉm cười chuyển đề tài: "Bên cạnh thiếp có nhũ nương và mấy người Tôn ma ma hầu hạ, đêm nay chàng về phòng ngủ đi".

Hắn xin nghỉ, chỉ cần không có việc gì, liền không rời khỏi hai mẹ con nàng, buổi tối cũng ngủ cùng một chỗ.

Phải ở cữ một tháng, nàng không thể tắm rửa, lại không thể gội đầu, đầu tóc rối bù.

Tô Phỉ cùng nàng mười ngón tay đan xen, nụ cười trên mặt ấm áp an bình như ánh nắng xuân, lại lộ ra quang hoa mênh mông bức người: "Cứ như thế này đi, ta quen bên cạnh có nàng rồi, không có nàng nằm cạnh ta, ta không ngủ được".

Thanh Ninh giận cười: "Thiếp một tháng không được rửa mặt chải đầu, đến lúc đó, khẳng định thối chết, sẽ hun* chàng, chàng vẫn nên trở về phòng ngủ đi, hơn nữa, buổi tối con trai còn thức dậy nhiều lần, mà chàng qua hai ngày nữa đã phải dậy sớm lâm triều rồi".

(hun: ở đây là bị mùi hun xộc vào mũi làm cho khó ngửi)

Tô Phỉ hôn xuống hai má Thanh Ninh, khóe miệng giương lên: "Không sợ, vừa vặn buổi tối ta có thể chiếu cố con trai, nàng hảo hảo nghỉ ngơi,...!".

Có nhũ nương, nha đầu cùng ma ma ở đây, nàng cũng sẽ không mệt mỏi.

Tô Phỉ tiếp tục nói: "Không thì, ngày khác ta hỏi thái y một chút, xem có thể dùng khăn lau rửa cho nàng không, ừ, cùng lắm thì, ta cũng không tắm như nàng".

Thanh Ninh xì một tiếng bật cười.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, vang lên âm thanh của Tôn ma ma: "Thế tử gia, phu nhân, là nô tỳ".

Tô Phỉ cười buông Thanh Ninh ra, ngồi dậy, ôm hài tử bỏ vào giữa hai người.

Thanh Ninh cười quay đầu nói: "Vào đi".

Tôn ma ma bưng bát canh vào cửa, cười hì hì: "Phu nhân, uống canh".

...

Editor: Ngọc Thương

Đến lễ tắm ba ngày hôm đó, tân khách đầy cả sảnh đường, ba vị Hoàng tử đều tự mình tới, vô cùng náo nhiệt, trong Hoàng cung, Hoàng Hậu nương nương và các nương nương đều phái cung nữ đi đến thêm bồn*.

(thêm bồn: tặng quà mừng)

Bà đỡ và nhũ nương ôm hài tử đi ra.

Màu đỏ trên mặt hài tử đã hết, hiện tại trắng trắng mềm mềm như bánh trôi, khiến cho mọi người khen không dứt miệng.

Thanh Ninh còn ở cữ, không thể đi ra ngoài, ngồi ở trong phòng, nhưng cũng có thể nghe được âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

Ba vị Hoàng tử phi dắt tay nhau vào phòng thăm Thanh Ninh.

Đi cùng các nàng còn có Tôn Ngọc Tuyết.

Sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết trắng bệch, càng tăng thêm một phần vừa thấy đã thương, nhu nhược, làm cho dung nhan tuyệt sắc của nàng càng thêm xinh đẹp ba phần.

Thanh Ninh cười cùng ba vị Hoàng tử phi hàn huyên.

Tôn Ngọc Tuyết mang trên mặt nụ cười vui vẻ, ngôn ngữ thỏa đáng, lúc nói chuyện với Ngũ hoàng tử phi, trong ánh mắt có nhiều hơn một phần thân thiện, cùng ý cười khen tặng không dễ phát giác.

Thanh Ninh thấy thần sắc Tôn Ngọc Tuyết, nhẹ nhàng cười, chỉ coi như không nhìn thấy.

Ngồi một lát, ba vị Hoàng tử phi cười dặn dò Thanh Ninh nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi ra ngoài.

Yến tiệc sắp bắt đầu, Hoàng Thượng phái nội thị đi đến, tặng tên cho hài tử - - chữ Cẩn.

Có thể được Hoàng Thượng tự mình ban tên cho, đối với thần tử mà nói, đây chính là thiên đại thể diện, chúng tân khách tất nhiên là một phen cực kì hâm mộ, yến tiệc náo nhiệt hơn vài phần, đến thời điểm mặt trời lặn về tây, khách nhân mới tản di.

Qua lễ tắm ba ngày, kì nghỉ của Tô Phỉ cũng kết thúc.

Hạ triều, nội thị cười híp mắt, phụng mệnh Hoàng Thượng thỉnh Tô Phỉ đi Ngự thư phòng.

Vào Ngự thư phòng, Tô Phỉ hành lễ: "Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

"Bình thân, miễn lễ". Hoàng Thượng đem bút son đặt xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, hướng Tô Phỉ vẫy vẫy tay: "Hôm nay không cần để ý đến mấy nghi thức xã giao này, đến, cùng trẫm uống một chén".

"Vâng", Tô Phỉ đi tới.

Nội thị rót rượu cho hai người.

Hoàng Thượng nhấp rượu, nhìn về phía Tô Phỉ khoa chân múa tay cảm khái nói: "Năm đó, ngươi tiến cung làm thư đồng mới chỉ cao như thế này, nhoáng một cái, Tích Ngọc ngươi đã làm phụ thân".

"Đa tạ Bệ hạ nhưng năm này che chở Tích Ngọc".

Hoàng Thượng cười hỏi về hài tử.

Tô Phỉ mang theo nụ cười trả lời từng câu.

Hoàng Thượng gật đầu cười nói: "Chờ thêm mấy tháng nữa lớn chút ít, mang vào cung cho trẫm nhìn một cái".

Tô Phỉ đáp ứng chờ mấy ngày nữa, mang nhi tử tiến cung.

Lại nói thêm đôi lời, Hoàng Thượng mới để cho Tô Phỉ cáo lui.

Ra khỏi Ngự thư phòng, nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của Hoàng Thượng, Tô Phỉ cau mày lại, đáy mắt quẹt qua một tia lo lắng.

Cuối cùng cũng đã xong lễ tắm ba ngày, Tôn thị thở phào nhẹ nhõm, qua thêm mấy ngày cân nhắc cẩn thận, cho Võ ma ma đi mời Tôn Ngọc Tuyết đến.

HẾT CHƯƠNG 05

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.