Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 3 - Chương 93




Editor: Ngọc Thương

Trong phòng như thế nào còn có người khác?

Lại là Cố cửu công tử.

Tô Phỉ nói muốn móc mắt, Cố Hoán không có một tia đồng tình hay thương hại, ánh mắt ngược lại lạnh băng nhìn về phía Ngọc Trúc.

Ngọc Trúc run rẩy: "Thế tử...".

Bi thiết và hoảng sợ nhìn Tô Phỉ, gọi một tiếng.

Nghe lời nói của Tô Phỉ, không ít người đều hít vào một hơi.

Móc đôi mắt. Đây chẳng qua chỉ là một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử mảnh mai, nữ tử này dung nhan lại không tầm thường.

Mọi người bất giác đều cảm thấy Tô Phỉ quá mức tàn nhẫn.

Có điều, đại gia rất nhất trí bảo trì trầm mặc.

Trong phòng lại đi ra một Cố Hoán.

Tô Phỉ là Tề Quốc Công thế tử, rất được thánh sủng.

Cố Hoán là cháu trai nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, được Hoàng Hậu nương nương sủng ái vô cùng.

Lại có Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử ở đây, nói thế nào, cũng đều không tới phiên bọn họ lên tiếng.

Cho nên, phần lớn mọi người đều lựa chọn trầm mặc không mở miệng, mặc dù bọn họ đều cảm thấy Tô Phỉ nói muốn móc mắt là quá mức tàn nhẫn, nhưng cũng không dám nói gì, người ở chỗ này, bọn họ hiểu nhất được khi nào thì bên bo bo giữ mình.

Đại đa số người bảo trì im lặng, làm phụ thân, Tô Hoa Kiểm cau mày nghiêm nghị nhìn Tô Phỉ: "Phỉ nhi, trước mặt hai vị Điện hạ, sao ngươi có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Hôm nay còn là ngày đại hôn của Cửu điện hạ!".

Trên mặt bày ra vẻ một bộ nghiêm phụ, trong lòng lại thầm nói, nhi tử này - -

Tâm địa của nó thật sự quá ngoan độc.

Tô Khiêm nhấp môi dưới, ánh mắt nhìn về phía Tô Phỉ mang theo hoảng sợ.

Đối với một nữ nhân tay không tấc sắt, mà hắn cũng nhẫn tâm như vậy.

Đúng là quá độc ác.

Những người còn lại nghe lời nói của Tô Hoa Kiểm, có người khẽ gật đầu, Đổng Khải Đông quét mắt một vòng qua người ở chỗ này, sau đó châm chước một chút, hướng Tô Phỉ nói: "Đúng vậy, Quốc Công gia nói đúng, hôm nay là ngày lành của Cửu điện hạ. Tô thế tử tàn nhẫn như thế, muốn móc đôi mắt của cô nương này, mất mắt rồi, ngươi đây không phải là muốn lấy mạng nàng sao? Cô nương này là thiên kim quan gia, thế tử, sao ngươi lại coi mạng người như cỏ rác vậy? Hơn nữa, ngươi tàn nhẫn như thế, chớ không phải là muốn diệt khẩu sao? Đang yên đang lành, một cô nương gia từ trong phòng ngươi khóc sướt mướt chạy ra, một thân chật vật...".

Đổng Khải Đông dừng một chút, quay sang nói với Ngọc Trúc: "Cô nương, đừng sợ, hôm nay có nhiều người ở đây, hai vị Điện hạ cũng có mặt, tự sẽ có người làm chủ cho cô nương, bảo hộ ngươi chu toàn".

Nói rồi, lại ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ: "Cô nương này rốt cuộc đã làm cái gì chọc giận thế tử, để thế tử ngươi muốn móc mắt nàng? Hay là thế tử có chuyện gì không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, bị cô nương này nhìn thấy....?".

Nói xong, Đổng Khải Đông cười nhìn về phía Cố Hoán thần thái phi dương, mặt mày tuấn lãng đứng bên cạnh Tô Phỉ.

Tên ngu xuẩn này! Tứ hoàng tử hận không thể đem Đổng Khải Đông một cước đạp ra ngoài, vừa muốn mở miệng, Tô Phỉ đã mở miệng trước.

Tô Phỉ lành lạnh nhìn Đổng Khải Đông, hỏi ngược lại một câu: "Đổng công tử ngược lại thật biết thương hoa tiếc ngọc, Đổng công tử không ngừng bênh vực vị cô nương này, chẳng lẽ cùng vị cô nương này quan hệ không phải là nông cạn?".

Tứ hoàng tử nhìn Đổng Khải Đông.

Đổng Khải Đông nghĩ lại, sống lưng thoáng chốc xuất một cỗ cảm giác mát mát.

Hắn chỉ là nghĩ tới đệ đệ của mình, một lòng muốn mượn chuyện này chèn ép Tô Phỉ một phen, muốn vì Đổng Khải Tuấn đã chết xả giận.

Nhưng hắn lại quên mất, tình cảnh của Tứ hoàng tử.

Hôm nay, chịu trách nhiệm tiếp đãi khách nhân, thế nhưng chính là phu thê Tứ hoàng tử và phu thê Ngũ hoàng tử.

Bản thân mình liên tục bênh vực nữ tử này, vậy sẽ làm dấy lên hoài nghi, nữ tử này là do Tứ hoàng tử an bài.

Tứ hoàng tử hao tâm tổn trí muốn lôi kéo Tô Phỉ, lôi kéo Tề Quốc Công phủ.

Nhưng xảy ra chuyện này, nhìn vẻ mặt Tô Phỉ, xem ra hắn tức giận không nhẹ.

Tô Phỉ vừa nói chuyện, đồng thời, cơ hồ với Cố Hoán bên cạnh, cùng nhau tóm lấy chậu hoa trang trí ở gần, hai người trực tiếp liền hướng Đổng Khải Đông đập tới.

Đổng Khải Đông sợ hãi, khoa chân múa tay vội vàng lui về phía sau, đưa tay ra cản, tức giận bộc phát nhìn về phía hai người: "Hai người các ngươi làm gì? Ta chỉ là bênh vực lẽ phải thôi, các ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ở trước mặt hai vị Điện hạ, các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đến cả nói cũng không cho ta nói?".

Lại thở phì phì chỉ vào Tô Phỉ: "Thế tử ngươi nói lời đó là có ý gì? Đây là nói ta thiết kế hãm hại thế tử ngươi sao?".

Chậu hoa hướng phía Đổng Khải Đông đập tới, Cố Hoán và Tô Phỉ ném cũng rất chính xác, chỉ là Đổng Khải Đông phản ứng mau, nhảy ra, nhưng Ngọc Trúc ở gần Đổng Khải Đông lại không kịp đề phòng, liền gặp tai họa, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, một chậu hoa bị tay Đổng Khải Đông đưa lên đỡ, trực tiếp nện vào vai nàng, sau đó rơi xuống đất rớt bể, Ngọc Trúc cảm thấy bả vai đau đến toàn tâm, mồ hôi lạnh trên thái dương lập tức xông ra.

Hai chậu hoa vỡ nát, bùn đất quăng tung tóe trên mặt đất.

Mọi người không khỏi sững sờ.

Bọn họ còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Đổng Khải Đông, không ai ngờ Tô Phỉ và Cố Hoán lại đột nhiên liền động thủ.

"Ta không hề nói như vậy, là chính ngươi tự nói, bất quá sao, chuyện này cùng ngươi có vấn đề gì hay không, trong lòng ngươi tự hiểu". Tô Phỉ nhàn nhạt cười, thanh nhã như ngọc, sau đó khóe miệng vui vẻ từ từ chuyển sang nghiêm túc, nhìn Đổng Khải Đông: "Đập ngươi, là muốn cho ngươi biết, miệng là dùng để ăn cơm, dùng để nói chuyện, không phải dùng để phun bẩn. Giết ngươi? Đổng Khải Đông, ngươi còn không xứng ô uế tay ta!".

Cố Hoán đưa tay phải ra, chỉ vào Đổng Khải Đông, lớn tiếng nói: "Làm sao? Ta đập ngươi đó, nếu ngươi mất hứng, ngươi cũng đập ta đi! Hừ, đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi, ngươi cho rằng người khác cũng vô sỉ hạ lưu như người Đổng gia các ngươi sao? Đổng gia các ngươi trong đầu đều luôn nghĩ tới những chuyện dâm uế vô sỉ! Liền nghĩ ngươi khác cũng như thế chắc?".

Đổng đại nhân trừng mắt nhìn Đổng Khải Đông, tức giận đến mặt đều đen.

Đổng gia Đại công tử, Đổng Khải Thư, trầm mặt nhìn về phía Cố Hoán, vừa muốn mở miệng, Tứ hoàng tử cho hắn một ánh mắt, Đổng Khải Thư liền đem lời nuốt xuống.

Tứ hoàng tử nhìn lướt qua Đổng Khải Đông, lại quét mắt về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt Cố Hoán và Tô Phỉ, vừa cười vừa nói: "Ngày đại hỉ, không nên để chuyện này làm cho mọi người mất hứng, có lời gì lúc sau rồi nói, thế tử, ngươi cảm thấy thế nào?".

Không đợi Tô Phỉ trả lời, Tứ hoàng tử lại nhìn Cố Hoán, nói: "Cửu biểu đệ, đều là thân thích nhà mình...".

Câu nói kế tiếp, Tứ hoàng tử còn chưa nói hết, ánh mắt hơi trầm xuống, lộ ra một luồng không vui.

Mẫu phi của hắn là nữ nhi Đổng gia, Cố Hoán vừa nói như vậy, chính là đem cả mẫu phi của hắn mang ra mắng, nhưng Đổng gia hiện thời đích xác là bởi vì Đổng Khải Tuấn mà thanh danh tàn tạ, khiến mẫu phi trong cung cũng bị người châm chọc khiêu khích.

Ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn cùng Cố Hoán tranh cãi một phen?

Đến lúc đó, mất mặt chính là mặt Đổng gia, mặt mình, cùng mặt mẫu phi.

"Ta với cái loại miệng đầy lời dâm như hắn không có cái gì gọi là thân thích". Cố Hoán giễu cợt một tiếng, tức giận nói.

"Xem ra là thế tử cùng Cửu biểu đệ bị cô nương này đi nhầm phòng".

Đổng Khải Đông nhướn mày, sắc mặt xanh mét nhìn Cố Hoán, kêu lên: "Cố Hoán, ngươi nói chuyện cái kiểu gì...".

Tứ hoàng tử lập tức bắn ánh mắt như đao nhìn sang.

Đổng Khải Đông chỉ đành dừng lại lời nói.

Tô Khiêm chứng kiến, lòng bàn tay cũng xuất ra mồ hôi lạnh.

Suy nghĩ một chút, lập tức đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn vừa rồi bản thân mình không nói thêm lời gì.

Ánh mắt Ngũ hoàng tử nhìn Ngọc Trúc, không mở miệng nói chen vào, trong lòng một mực suy nghĩ, nữ tử này là do ai an bài.

Tứ hoàng huynh? Cửu hoàng đệ?

Nhìn vẻ mặt của Tứ hoàng huynh, giống như là không phải, hôm nay là ngày đại hỉ của Cửu hoàng đệ, hẳn là không đến mức sẽ an bài chuyện làm mất hứng như vậy.

Cô nương này cùng với thế tử phu nhân có chút giống nhau, nếu đắc thủ, chính là có thể leo lên Tô Phỉ, vào cửa Quốc Công phủ.

Nhưng mà, kẻ tính kế lần này, ước chừng đã không nghĩ tới, Tô Phỉ là người lãnh tình như thế.

Mặc dù thủ đoạn có chút vụng về, nhưng vẫn có thể xem là một phương pháp hữu hiệu, đáng tiếc, người này lại là Tô Phỉ.

Đổi lại là những nam nhân khác.

Nữ nhân điềm đạm đáng yêu, vừa thấy đã thương như vậy, nhất định là giữ không được, sẽ mềm lòng.

Mà Tô Phỉ thì, cho dù ngay trước mặt mọi người, cũng không có sắc mặt tốt.

Sẽ là ai chứ?

...

Tứ hoàng tử liếc mắt qua Đổng Khải Đông, sau đó nhu hòa nhìn về phía Ngọc Trúc sắc mặt tái nhợt, nói: "Cô nương, có lời gì ngươi cứ nói đi? Có phải ngươi đi nhầm phòng, quấy nhiễu đến thế tử hay không? Ngươi đừng sợ, ở đây nhiều người như vậy, thế tử chẳng qua chỉ nói đùa, dọa ngươi thôi, ngươi không nên tưởng thật".

Ngọc Trúc vừa nghe, lập tức hiểu ý tứ trong lời của Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử đây là muốn cho nàng bậc thang bước xuống, chỉ cần nàng đi theo bậc thang là tốt rồi...

"A, đi nhầm phòng? Nàng giống như là đi nhầm phòng sao?". Cố Hoán khiêu mi nhìn Ngọc Trúc, hỏi.

Bộ dáng như vậy thực là đi nhầm phòng? Đúng là tròn mắt nói lời bịa đặt!

Tô Phỉ lạnh lùng cười: "Ta thấy, nàng cũng không phải thiên kim quan gia gì, chỉ sợ là người trong gánh hát hôm nay, muốn bay lên đầu ngọn cây làm Phượng Hoàng thôi".

"Ừ, diễn xuất tốt như vậy, chỉ sợ là xuất thân từ gánh hát". Cố Hoán vô cùng nghiêm túc gật đầu, đồng ý lời của Tô Phỉ: "Tự mình chạy vào phòng, rõ ràng là không có ai chạm qua nàng nửa đầu ngón tay, nhưng nàng lại cứ làm ra vẻ ủy khuất thương tâm, một bộ bị người đoạt trinh tiết, chậc chậc...".

Sắc mặt Ngọc Trúc tái nhợt, nhất thời đỏ như có thể nhỏ ra máu, ngửa đầu nhìn Cố Hoán và Tô Phỉ, đưa tay che mặt khóc thút thít, bi thiết nói: "Đáng thương cho một nữ tử yếu đuối như ta... Chẳng qua là một lòng ái mộ thế tử, hi vọng có thể làm nô tỳ hầu hạ thế tử mà thôi, thế tử và Cửu công tử muốn nói như thế nào mà chẳng được, ta còn có thể làm gì đây? Thế tử và Cửu công tử sao phải khổ công làm nhục ta như thế, đem ta so sánh với con hát bỉ ổi kia... Ô ô ô, còn muốn đối với ta tàn nhẫn, muốn đào đôi mắt của ta...".

Nói đến phần sau, mặt đầy nước mắt nhìn về phía Tô Phỉ, khóc không thành tiếng, lời không nói tiếp được nữa.

Tô Phỉ cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Ngọc Trúc: "Ngươi không xứng sinh ra đôi mắt này, ngươi ngược lại nói cho rõ ràng, ta và Cửu công tử làm gì ngươi?".

"Cùng nàng dong dài cái gì? Mau theo ý ngươi, móc mắt nàng ra là được". Cố Hoán nói.

"Ừ", Tô Phỉ nhẹ gật đầu.

Mọi người thấy hai người mây trôi nước chảy nói móc mắt con nhà người ta, vô thức trong lòng đều sợ hãi.

Ngọc Trúc đột nhiên đứng lên, đầu hướng vào tảng đá trên hòn non bộ bên cạnh đập tới, khóc kêu: "Thế tử, nếu ngài muốn mạng của ta, vậy ta cho ngài!".

Ngũ hoàng tử liên tục không nói gì, tay mắt lanh lẹ, đưa tay kéo lại, dễ dàng tóm lấy nàng ném trên đất: "Lớn mật, đúng là kẻ đáng chết, hôm nay là đại hôn của Cửu hoàng đệ, ngươi tìm cái chết là có ý gì?".

Tô Phỉ nói: "Mạng của ngươi? Đáng sao?".

"Chậc chậc, ngươi nói ngươi bị ủy khuất, nói ta cùng với Tô Phỉ làm gì ngươi, ngược lại ngươi nói xem, bọn ta đã làm gì ngươi? Còn nữa, ngươi là nữ nhi nhà ai, mau nói cho rõ, nếu ngươi không nói, đợi lát nữa tự có người điều tra xong, sẽ tới bẩm báo".

Ngọc Trúc nghe vậy, lập tức quỳ trên đất, run lên, nhược bất thăng y*, phá lệ đáng thương.

(nhược bất thăng y: yếu ớt đến mức không chịu nổi sức nặng của y phục)

Tứ hoàng tử phi và Ngũ hoàng tử phi mang theo nha đầu vội vã chạy tới. Tứ hoàng tử lập tức chỉ vào Ngọc Trúc đang nhìn về phía hai người bọn họ, hỏi: "Vị cô nương này là cô nương nhà ai?".

Ở trên đường tới, người làm đã đem chuyện nói rõ cho Tứ hoàng tử phi và Ngũ hoàng tử phi nghe, hai người đi tới trước mặt Ngọc Trúc, đánh giá một chút, Tứ hoàng tử phi nhìn Ngũ hoàng tử phi hỏi: "Muội có ấn tượng sao?".

Ngũ hoàng tử phi suy nghĩ một lát, đáp: "Hình như là tiểu thư đi cùng Hàn phu nhân Hàn Lâm viện Hàn gia, nói là bà con".

Hàn Lâm viện Hàn gia? Tô Phỉ suy nghĩ, có chút khó hiểu.

Không chỉ hắn, mà cả Ngũ hoàng tử, Tứ hoàng tử, Cố Hoán cùng những người khác đều nghi hoặc.

Hàn Lâm viện Hàn đại nhân là một văn nhân một lòng nghiên cứu viết sách, từ trước đến nay không tham dự phe phái triều đình.

"Đi mời Hàn phu nhân và Hàn tiểu thư đến", Tứ hoàng tử phi phân phó một tiếng.

Ngũ hoàng tử phi cười nói với mọi người: "Làm đại gia mất hứng, các vị đại nhân nếu mệt, về phòng nghỉ ngơi một chút trước đi".

Mọi người vội ôm quyền nói không phiền lụy.

Ngũ hoàng tử phi cười cười, cũng không có nhiều lời, phân phó người kéo Ngọc Trúc đứng dậy, sau đó cùng Tứ hoàng tử phi, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Tô Phỉ và Cố Hoán đi đến tiểu sảnh trong viện tử.

Tô Hoa Kiểm và Tô Khiêm cùng phụ tử Đổng gia trước sau vội vàng đi theo.

Những người còn lại không đi cùng, lục tục trở lại phòng mình, có điều đều khép hờ cửa, mở cửa sổ ra, lỗ tai chăm chú nghe ngóng động tĩnh.

Trong tiểu sảnh, hạ nhân đều cơ trí lên trà, sau đó yên lặng lui qua một bên.

Trà chưa uống được hai ngụm, Hàn phu nhân và Hàn tiểu thư Hàn Tĩnh đã đến.

Hàn phu nhân hơn ba mươi tuổi, đoan trang hào phóng, lúc này đi gấp, thở hồng hộc, vào phòng liền kinh hô: "Ngọc Trúc, thật sự là ngươi?".

Đi cùng bà là Hàn tiểu thư dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh tao.

"Biểu di mẫu". Ngọc Trúc ngẩng đầu, ô ô khóc gọi một tiếng.

"Hàn phu nhân, đây là...". Ngũ hoàng tử phi nhìn về phía Hàn phu nhân hỏi.

Hàn phu nhân lập tức quỳ xuống, trả lời: "Điện hạ, Nương nương, là thần phụ không quản tốt nàng, nàng nữ nhi của biểu tỷ ta, biểu tỷ phu* của ta là Diêu Thứ sử Miên Châu, gia đình biểu tỷ của ta tháng trước mới đến kinh thành...".

(biểu tỷ, biểu tỷ phu: chị họ, chồng của chị họ)

Nói rồi nhìn về phía Tô Phỉ và Cố Hoán: "Thế tử, Cửu công tử, Ngọc Trúc nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ kinh thành, mạo phạm đến thế tử và Cửu công tử, kính xin hai vị đại nhân đại lượng, tha cho nàng".

Hàn phu nhân ánh mắt thản nhiên, ngữ khí khẩn thiết.

Tháng trước mới tới kinh thành sao! Tô Phỉ nhíu mày: "Tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ, người tháng trước mới đến kinh thành, Ngọc Trúc cô nương bản lãnh thực không thấp".

Vào kinh thời gian chưa bao lâu, lại có thể náo loạn ngày đại hôn của Hoàng tử.

"Thế tử, mẫu thân ta nói đều là thật, thế tử có thể phái người đi xác minh". Hàn Tĩnh ngẩng đầu nhìn hướng Tô Phỉ, cau mày lại.

"Đương nhiên là phải xác minh". Tô Phỉ nhàn nhạt đáp.

Ngọc Trúc dập đầu bịch một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Hai vị Điện hạ, hai vị Nương nương, thế tử, cùng với các vị đại nhân, thỉnh đừng làm khó biểu di mẫu, chuyện hôm nay cùng biểu di mẫu, biểu muội và biểu di phu đều không có bất kì quan hệ gì".

Nói xong, nhu tình vô hạn quay sang Tô Phỉ: "Ngọc Trúc đã sớm nghe danh thế tử, trước đó vài ngày ngẫu nhiên may mắn được nhìn thấy mặt thế tử, lại càng sinh lòng tình ý...".

"Ngọc Trúc, câm miệng, ngươi một cô nương gia, còn không biết xấu hổ". Hàn phu nhân lập tức nghiêm nghị chặt đứt lời của Ngọc Trúc.

"Biểu di mẫu, con chỉ nói lời thật lòng". Ánh mắt Ngọc Trúc cầu khẩn nhìn Hàn phu nhân.

"Không cho phép nói nữa, ngươi một cô nương gia, chuyện yêu đương thế này, để cho mẫu thân ngươi biết được, thì phải làm sao bây giờ?". Hàn phu nhân khuôn mặt nghiêm nghị.

"Biểu di mẫu, con sẽ thỉnh tội với mẫu thân sau". Ngọc Trúc đáp, sau đó nhìn về phía Tô Phỉ tiếp tục nói: "Thế tử, hôm nay ta cố ý tới gặp ngài, thứ nhất là vì giải nỗi khổ tương tư trong lòng ta, thứ hai...".

Ngọc Trúc dừng một chút, mới tiếp tục: "Thứ hai, là muốn cầu xin thế tử có thể giúp phụ thân ta một chút".

Miên Châu thứ sử Diêu Trục? Tô Phỉ suy nghĩ, cười lạnh: "Giúp phụ thân ngươi?".

"Đúng vậy, thế tử". Ngọc Trúc mềm mại gật đầu: "Có người hãm hại phụ thân ta tham ô, cấu kết nghiệp quan, tấu sớ đã đưa tới kinh thành".

"Ngươi...", Hàn Tĩnh giận không kìm được nhìn Ngọc Trúc: "Hóa ra ngươi lợi dụng ta và mẫu thân dẫn ngươi đi dự yến tiệc? Chúng ta thế nhưng đối với ngươi móc tim móc phổi".

"Thực xin lỗi. Biểu muội, tỷ cũng là không còn cách nào". Ngọc Trúc áy náy đáp.

"Cô nương, cầu người, thì phải đi cầu hai vị Điện hạ mới thực tế hơn chứ hả?". Cố Hoán ha ha cười, giễu cợt hỏi.

"Cửu công tử, ta lại nghĩ khác, hai vị Điện hạ là Hoàng tử, đối với nữ nhi nhà thứ sử nho nhỏ như ta mà nói, chính là mặt trời trên cao, xa không thể chạm". Ngọc Trúc rưng rưng.

Ngẩng đầu điểm lệ quang một cái nhìn Tô Phỉ và Cố Hoán: "Vừa rồi mạo phạm thế tử và Cửu công tử, là ta đáng chết".

Hàn phu nhân nói: "Là thần phụ sơ suất, thần phụ đáng chết, biểu tỷ có đề cập với thần phụ đôi câu, nhưng lão gia nhà thần phụ một lòng đặt vào việc viết sách, cho nền liền bác bỏ, không ngờ lại gây ra chuyện hôm nay, thần phụ đáng chết".

Hàn phu nhân nói xong liền dập đầu một cái.

Hàn Tĩnh cũng theo quy củ dập đầu cùng mẫu thân.

"Cũng may hôm nay không phát sinh sai lầm gì lớn, đứa nhỏ này nghĩ đến cũng là một mảnh hiếu tâm, không bằng, cứ định như vậy đi". Tứ hoàng tử phi cười nhìn Tô Phỉ và Cố Hoán.

"Hôm nay là ngày tốt lành của Cửu điện hạ, Phỉ nhi, làm người phải có lòng khoan dung độ lượng". Tô Hoa Kiểm cũng nói.

"Các vị đứng lên đi". Ngũ hoàng tử phi cười nói với Hàn phu nhân.

"Tạ nương nương". Hàn phu nhân nói cám ơn.

Tô Phỉ lãnh đạm nhìn Diêu Ngọc Trúc: "Ngày tốt lành của Cửu điện hạ, để xảy ra nhân mạng chết chóc là điềm xấu, về phần những thứ khác... Tùng Mộc, động thủ!".

"Vâng". Tùng Mộc đáp một tiếng, thân hình đồng thời động.

"A!", Diêu Ngọc Trúc thảm thiết kêu lên.

Hàn phu nhân, Hàn Tĩnh sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run.

"Diêu cô nương, cái này gọi là, thiết kế người, cũng phải suy tính cân lượng của bản thân!". Cố Hoán nhìn Diêu Ngọc Trúc che hốc mắt gào thét ngã xuống đất, nói.

Đám người Tứ hoàng tử đều hoảng sợ.

"Ngươi, nghiệt tử này!". Tô Hoa Kiểm quát.

"Cáo từ, ngày khác ta sẽ nhận lỗi với Cửu điện hạ". Tô Phỉ không để ý đến Tô Hoa Kiểm, hướng Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử ôm quyền cáo từ.

Cố Hoán đứng dậy, cũng cáo từ đi theo.

HẾT CHƯƠNG 93

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.