Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 3 - Chương 50




Editor: Ngọc Thương

Nhẫn Đông vẻ mặt nghiêm túc, từ khi Chỉ Lan đẩy phu nhân vào gian phòng kia, trong nháy mắt nàng liền hiểu, đây là kế hoạch tính kế phu nhân nhà mình.

Mắt thấy các nàng có thể thoát thân, lại tiếp tục rơi vào vòng bị tính kế!

Có người đến? Trên mặt Thanh Ninh không có một tia kinh hoảng, có người đến bên này, nàng một chút cũng không ngoài ý, cũng may Bạc Hà cơ trí, thời khắc mấu chốt đã hạ độc Chỉ Lan, nếu không, Nhẫn Đông sao có thể lấy một địch hai? Nhẫn Đông sao có thể là đối thủ của Chỉ Lan và Bảo Nguyệt? Bằng không, hậu quả so với bây giờ chỉ e là càng thêm nghiêm trọng!

Thanh Ninh yên lặng lắng nghe một chút, nàng đến cùng chỉ hiểu mấy chiêu công phu phòng thân, chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi qua lá cây, không nghe được tiếng người theo như lời Nhẫn Đông nói.

Thanh Ninh suy nghĩ một chút, hỏi Nhẫn Đông: "Ngươi đánh giá một chút xem, những người đó đại khái lúc nào sẽ đến được đây?".

Không ngoài ý muốn, những người kia khẳng định là có người cố ý dẫn đi bắt gian!

Nhẫn Đông tập trung nghe ngóng, lúc này mới nói với Thanh Ninh: "Không đến thời gian một chung trà, sẽ tới được nơi này".

Thời gian một chung trà sao! Thanh Ninh nhíu mày, cứu tỉnh Bạc Hà, các nàng đi ra ngoài có thể sẽ chạm mặt với đám người đi đến!

Nhẫn Đông đứng lên, liếc vòng bốn phía, ánh mắt dừng ở viện tử đằng sau, nói: "Phu nhân, hay là nô tỳ trước tiên đem ngài từ phía sau đưa ra ngoài, sau đó nô tỳ trở về cõng Bạc Hà. Phu nhân yên tâm, nô tỳ mới vừa truyền tin tức cho thế tử gia, ngài không cần lo lắng, nô tỳ nhất định sẽ không để cho ai phát hiện ra nô tỳ và Bạc Hà...".

Nói xong, âm thanh của Nhẫn Đông càng nhỏ đi, nàng nghe được phía sau truyền đến một tiếng động xột xoạt rất nhỏ, không biết là người hay động vật?

Thanh Ninh lại không nghe được, nàng nhìn xiêm y đã bị xé rách trên người Nhẫn Đông, đôi mắt sâu trầm xuống.

Lời Nhẫn Đông nói không phải là biện pháp tốt.

Tuy đã báo cho Tô Phỉ, nhưng nơi tổ chức yến hội cho nam khách cách đây khá xa, lại không biết bên kia Tô Phỉ đang trong tình huống thế nào?

Bây giờ các nàng lập tức đem Bạc Hà đánh thức, vừa ra khỏi cửa sẽ gặp ngay đám người đang tới, mặc dù có thể tìm cớ giải vây, nhưng xiêm y Nhẫn Đông bị rách, cùng với sắc mặt trắng bệch của nàng, cũng không thể nói được gì tốt.

Leo tường phía sau chạy trốn ra ngoài?

Nhẫn Đông có thể đưa nàng đi, nhưng thời điểm trở lại đón Bạc Hà khả năng cũng sẽ bị người bắt tại trận.

Đến lúc đó, phải giải thích thế nào, mặc dù nàng không có ở đây, nhưng đại nha hoàn thiếp thân của nàng lại ở trong viện này!

Nên làm gì bây giờ?

Phía trước có sói, phía sau không có đường lui.

Trong nháy mắt, lo lắng của Thanh Ninh lại vọt lên cổ họng.

"Phu nhân, cứu nô tỳ, nô tỳ rất khó chịu", Chỉ Lan vừa thống khổ gãi ngứa, ánh mắt vừa cầu khẩn nhìn Thanh Ninh.

Chỉ Lan muốn bò qua quỳ trước mặt Thanh Ninh đau khổ van xin, hi vọng Thanh Ninh có thể phân phó Bạc Hà cho mình giải dược, để nàng thoát khỏi cảm giác sống không bằng chết này. Nhưng lưng vừa rời khỏi tường, liền dựa trở lại, vừa đau đớn vừa thoải mái ở trên tường cọ cọ.

Thanh Ninh không thèm để ý tới nàng ta, nhíu mày, đầu óc cực nhanh vòng vo một trận, ra lệnh cho Nhẫn Đông: "Ngươi mau gọi tỉnh Bạc Hà, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi".

Thanh Ninh nhìn Bảo Nguyệt trên mặt đất, cùng với Chỉ Lan đang co lại trong góc tường thống khổ không thôi, ánh mắt rơi vào trên người Chỉ Lan, lạnh như băng nhìn nàng ta một cái.

"Phu nhân, cứu nô...", Chỉ Lan không nhịn được lại đứng dậy cầu khẩn, nhưng thấy ánh mắt Thanh Ninh, Chỉ Lan bỗng cảm giác như có một cỗ lạnh lẽo từ sống lưng uốn lượn lên, một câu chưa nói hết liền cắt đứt tại cổ họng, âm thanh đình chỉ im bặt.

"Đợi lát nữa đánh hôn mê nàng ta", Thanh Ninh quẹt một nét cười lạnh, ánh mắt nhìn qua một bên.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

Người đến thấy Tống Tử Dật trong phòng bị đánh ngất xỉu, cùng với Chỉ Lan và Bảo Nguyệt ngoài sân, âm mưu này không thành công, vậy chắc chắn sẽ nghĩ là mình đã đả thương Tống Tử Dật chạy thoát, cho nên, chắc chắn sẽ đuổi theo mình.

So với chạy đi bị bọn họ tìm được, không bằng trốn ở ngay trong viện này.

Bây giờ, biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này thôi.

Về phần Bảo Nguyệt và Chỉ Lan, trước mắt không có nhiều thời gian và tinh lực để xử lý các nàng.

Lần này hai người bọn họ đã bị lộ thân phận ám đinh, rơi vào trong tay Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, bọn họ còn có kết cục tốt nào sao?

Chắc chắn chỉ còn đường chết!

"Bạc Hà, Bạc Hà", Nhẫn Đông nhẹ gật đầu, sau đó giảm âm thanh xuống thấp gọi Bạc Hà, vận công trước ngực nàng ấn xuống.

Rất nhanh, Bạc Hà liền mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, lập tức siết chặt cánh tay Nhẫn Đông, ngồi ngay ngắn, cuống cuồng hỏi: "Phu nhân đâu?".

"Ngươi đã tỉnh rồi, ta không sao". Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói.

Nước mắt Bạc Hà nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, nức nở: "Phu nhân...".

"Suỵt!", Thanh Ninh đem tay đặt lên môi, ra hiệu chớ có lên tiếng: "Đợi lát nữa nói sau, có người tới, chúng ta phải lập tức tìm một chỗ trốn đi".

Bạc Hà đem nước mắt ép trở về, gật đầu, vịn tay Nhẫn Đông đứng lên.

Bạc Hà mới vừa đứng lên, nhìn thấy Chỉ Lan co lại trong góc, nàng hung hăng lườm một cái, đưa tay đem một đôi khuyên tai chạm rỗng trên lỗ tai lấy xuống, tách ra, đôi hoa tai mở ra hai nửa, hai viên thuốc đỏ tươi ướt át rơi vào trong lòng bàn tay Bạc Hà.

Bạc Hà đem một viên giao cho Nhẫn Đông, hướng phía Chỉ Lan nhìn qua: "Ngươi đem cái này cho nàng ta ăn vào".

Chỉ Lan co lại trong góc, chỉ hận không thể làm cho các nàng không nhìn thấy mình mới tốt, thấy động tác của Bạc Hà, lập tức bị dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, hoảng sợ nhìn Bạc Hà, sợ hãi hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì...?".

Bạc Hà hừ lạnh một tiếng.

Muốn làm gì?

Đương nhiên muốn đợi lát nữa người đến, cho hai người các ngươi câm miệng nói không ra lời!

"Cứu...", Chỉ Lan chưa kịp kêu trọn một tiếng, Nhẫn Đông đã lắc mình nhảy đến trước mặt nàng, đột nhiên một tay đưa ra giữ cằm, một tay đem viên thuốc vứt vào trong miệng nàng.

Chỉ Lan hoảng sợ nhìn Bạc Hà, muốn kêu lên, muốn phun ra, nhưng tay Nhẫn Đông như kìm sắt, gắt gao bóp lấy hàm của nàng.

Hai con mắt Chỉ Lan nhìn lên trên vài cái, sau đó rất không cam lòng nhắm mắt lại.

Nhẫn Đông buông tay ra, Chỉ Lan tựa như một cục bông mềm nhũn ngã xuống đất.

Mặt khác, Bạc Hà đem viên thuốc còn lại nhét vào trong miệng Bảo Nguyệt, cùng Thanh Ninh giải thích: "Không có giải dược của nô tỳ, hai người bọn họ sẽ không thể tỉnh lại".

Như vậy, cho dù bọn họ có rơi vào tay người khác, cũng quả quyết sẽ không thể nói ra chủ tớ ba người các nàng đang trốn ở chỗ này.

Thanh Ninh gật đầu, tán thưởng nhìn Bạc Hà, nhướng mày, đưa tay mơ hồ sờ bụng hơi đau, chỉ tay vào một gian sương phòng tối nhất, nhỏ giọng nói: "Chúng ta qua đó trốn".

Nhẫn Đông và Bạc Hà gật đầu, Nhẫn Đông đi phía trước, Bạc Hà cản phía sau, đem Thanh Ninh bảo hộ ở giữa, hướng đến phòng bên kia.

Ba người mới vừa đi một bước.

Nhẫn Đông đột nhiên dừng lại cước bộ, lập tức đưa tay đem Thanh Ninh gắt gao bảo hộ sau người, toàn thân cảnh giác nhìn về phía sau tường viện.

Thanh Ninh dừng lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi, trước mắt chợt lóe, một thân ảnh động tác lưu loát nhảy qua tường viện tiến vào.

Theo sát lại có thêm hai người nữa nhảy lên.

"Ninh nhi!", âm thanh réo rắt như nước, tựa gió xuân phất qua tâm trí khẩn trương của Thanh Ninh.

"Thế tử", Nhẫn Đông và Bạc Hà quỳ gối hành lễ.

Tô Phỉ gật đầu một cái, đôi mắt chăm chú khóa trên người Thanh Ninh.

Toàn thân Thanh Ninh lập tức nới lỏng, khóe miệng chậm rãi tràn ra nụ cười: "Chàng tới rồi".

Tô Phỉ đi đến trước mặt Thanh Ninh, cao thấp đánh giá nàng một phen, ánh mắt dừng trên vết máu nơi vạt áo của nàng, trên mặt đột nhiên bịt kín một tầng băng, đưa tay ôn nhu đem Thanh Ninh ôm vào lòng, dịu dàng hỏi: "Ninh nhi, thương thế của nàng sao rồi?".

Thanh Ninh lắc đầu: "Không phải máu của thiếp, là của Tống Tử Dật, thiếp đâm thủng một lỗ trên người hắn".

Tô Phỉ nhìn kỹ Thanh Ninh một chút, thấy trên người nàng thật không có bất kỳ tổn thương, đau lòng nói: "Ta đã tới chậm, khiến nàng chịu khổ!".

Về phần Tống Tử Dật, hẳn là nên đâm cho hắn vài cái lỗ!

Tô Phỉ nghiêng đầu nhìn cửa phòng bị phá, sắc mặt lạnh như băng, giống như mưa dầm gặp tuyết ngày đông.

"Không sao, chàng tới đúng lúc, chúng ta nên rời khỏi đây trước rồi nói sau", Thanh Ninh mỉm cười nhích lại gần ngực hắn, nói.

"Ừ, lập tức đi ngay", Tô Phỉ gật đầu, mắt nhìn Chỉ Lan và Bảo Nguyệt trên đất, phân phó Tùng Mộc: "Đem hai người kia đi".

Tùng Mộc gật đầu, rất nhẹ nhàng mỗi tay cắp một người.

"Bách Mộc, ngươi mang theo Bạc Hà!", Tô Phỉ lại nhìn Nhẫn Đông sắc mặt có chút tái nhợt, phân phó Bách Mộc một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn Thanh Ninh: "Đừng lo, bọn họ không tới nhanh như vậy đâu".

Sau đó mới ôm Thanh Ninh, vận khí, nhanh chóng vượt qua đầu tường.

Bách Mộc gật đầu, đi tới trước mặt Bạc Hà, nói câu xin lỗi, sau đó liền ôm lấy eo nàng, cùng Nhẫn Đông, Tùng Mộc đuổi kịp bước chân Tô Phỉ, leo tường mà đi.

Ôm Thanh Ninh, Tô Phỉ một khắc đều không dám trì hoãn, dọc theo con đường mòn trong viện tử đằng sau, một đường đi lên phía trước.

Mới vừa đi mấy bước, trong một bụi hoa truyền tới tiếng vang.

Tô Phỉ nhíu mày dừng lại cước bộ.

"A..., ngươi nhẹ một chút!", nữ tử ép tới cúi đầu, âm thanh yêu kiều, thống khổ mà lộ ra vui thích.

"Tiểu tao hóa*, ngươi không vui sao?", nam tử thở hổn hển nói.

(tiểu tao hóa: con điế.m nhỏ)

Thanh âm này... Là có người trong bụi hoa dã chiến.

Sắc mặt Thanh Ninh đỏ lên, hướng ngực Tô Phỉ nhích lại gần.

Bạc Hà đỏ mặt cúi đầu, Tùng Mộc cùng Bách Mộc cũng cúi đầu xuống.

Nhẫn Đông từ trước đến nay luôn lạnh lùng, trên mặt lúc này cũng bay lên một đoàn đỏ ửng.

Sắc mặt Tô Phỉ không thay đổi, động tĩnh như vậy, hắn đã sớm nghe được, vốn nghĩ là tiểu miêu, tiểu cẩu gì đó chơi đùa trong bụi hoa nháo ra tiếng vang, không ngờ là có người ở chỗ này đánh dã chiến!

"Có thích hay không?", âm thanh dâm uế của nam tử lại vang lên.

"Ô, thích!", nữ tử ai oán một tiếng.

Thanh âm của hai người này?

Thanh Ninh nhíu mày, lẩm bẩm: "Thẩm Thanh Vận và Đổng Khải Tuấn!".

Thanh Ninh nhướng mày, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Phỉ.

Hai người nhìn nhau cười.

Sơn dương thế tội!

Chuyện hôm nay, Thanh Ninh nghĩ người hạ bộ là đám người Nghi An quận chúa, Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử phi.

Mà Tô Phỉ cũng nghĩ như Thanh Ninh.

Ban nãy, lúc nhận được ám hiệu cầu cứu của Nhẫn Đông phát ra, Tứ hoàng tử mặc dù không nói gì, nhưng vài người có quan hệ tốt với hắn lại tìm mọi cách quấy nhiễu không cho mình rời đi.

Không có chỉ thị của Tứ hoàng tử, bọn họ làm sao dám?

Nếu đã thế, vậy liền đem Đổng Khải Tuấn và Thẩm Thanh Vận đến phòng Tống Tử Dật đi!

Đôi mắt Tô Phỉ chậm rãi chảy xuôi, vui vẻ như sương lạnh, nói: "Ngươi đem hai người bọn họ đến phòng ban nãy!".

Thanh Ninh cười dặn dò Bách Mộc: "Nhớ, đem cây trâm trên đầu Thẩm cô nương dính vào một ít máu".

"Bọn họ không phải là muốn xem tiết mục bắt gian tại giường sao? Ngươi nhớ đem ba người bọn họ đều ném lên giường, tặng một đống đi!". Tô Phỉ lại thêm một câu.

Ba người! Quá ngoan độc, quá kình bạo!

Thanh Ninh nghe vậy, khẽ cười.

Bách Mộc gật đầu, hướng phía âm thanh đi tới.

"A!"

"Ngươi là ai?"

Đổng Khải Tuấn buồn bực hừ một tiếng, âm thanh bén nhọn của Thẩm Thanh Vận vừa vang lên, hai người liền im bặt không một tiếng động, chưa đầy một lát, Bách Mộc liền mỗi tay nhấc một thân thể trần truồ.ng vọt người ra sau, trong nháy mắt lập tức biến mất trước mặt đám người Thanh Ninh.

Bách Mộc nhanh chóng xách hai người Đổng Khải Tuấn và Thẩm Thanh Vận đến gian phòng Tống Tử Dật đang bị hôn mê, đem hai người nhét lên giường, sau đó chiếu theo Thanh Ninh phân phó, đem cây trâm trên đầu Thẩm Thanh Vận nhổ xuống, mang tới trước ngực Tống Tử Dật dính chút máu tươi, rồi ném trên mặt đất. Rất nhanh đem y phục trên người Tống Tử Dật lột sạ.ch, ném Tống Tử Dật lên giường, kéo chăn trùm lên thân ba người, lúc này mới nhanh chóng rời đi.

Bách Mộc mới nhảy qua đầu tường, cửa viện tử liền bị người đẩy ra.

Một đám công tử ca hoa y cẩm phục đi đến.

.........

Editor: Ngọc Thương

Bách Mộc rất nhanh liền đuổi theo đám người Tô Phỉ, rời khỏi viện tử kia một đoạn xa, Thanh Ninh tựa vào ngực Tô Phỉ, cảm thấy đau nhức trong bụng mặc dù không có tăng lên, nhưng vẫn mơ hồ đau như trước, nghĩ tới trong bụng khả năng có hài tử, tâm Thanh Ninh co rụt lại, ngửa đầu nhìn Tô Phỉ: "Tích Ngọc, bụng của thiếp...".

"Sao vậy?", Tô Phỉ chậm lại cước bộ, ôn nhu hỏi.

"Thiếp khả năng có thể có... bụng thiếp có chút không thoải mái". Khóe mắt Thanh Ninh hiện lên đau xót, nước mắt rơi xuống, vừa rồi quá mức khẩn trương, nàng lại cùng Tống Tử Dật động võ.

Bất an trong lòng Thanh Ninh liền khuếch trương lớn lên.

Tô Phỉ giật mình sững sờ chốc lát, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh Ninh, cước bộ nhoáng một cái liền dừng hẳn, hàm răng đều run lên: "Ninh nhi, nàng nói cái gì?".

"Thiếp cũng chưa xác định, nhưng thiếp lo lắng", sắc mặt Thanh Ninh ngưng trọng, ôm vai Tô Phỉ.

Cánh tay Tô Phỉ đang ôm Thanh Ninh khẽ run, trong mắt nhảy lên ngọn lửa phẫn uất, toàn thân đột nhiên tản ra hơi thở lạnh như băng làm cho người khác sợ hãi.

Bạc Hà và Nhẫn Đông ồn ào quỳ xuống: "Thế tử, nô tỳ không bảo hộ chu toàn, tội đáng chết vạn lần".

Thanh Ninh có thể tinh tường cảm nhận được cánh tay hắn run rẩy, cùng với khí lạnh như băng đột nhiên tản mát ra trên người hắn, nàng mềm mại ôm cổ Tô Phỉ: "Tích Ngọc, thiếp không sao, thiếp không sao".

Nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn...

Nàng sẽ thương tâm, Tô Phỉ so với nàng càng thêm thương tâm.

Tô Phỉ như vậy, khiến cho Thanh Ninh nhớ tới Tô Phỉ kiếp trước tịch mịch cô đơn, tâm đau dữ dội, tay lặng lẽ đặt trên bụng, trong lòng ôn nhu nói, ngoan ngoan, không sợ! Ngàn vạn đừng gặp chuyện không may!

Tô Phỉ yên lặng một lát mới ổn định tâm tình, cúi đầu ôn nhu nhìn Thanh Ninh: "Trước tìm thái y tới xem một chút".

"Vâng", Thanh Ninh nhu thuận gật đầu.

Tô Phỉ ngẩng đầu nhìn Bách Mộc, rút ngọc bội từ trên người xuống đưa hắn: "Nhanh đi thỉnh Lâm thái y trong cung đến".

Không thể trì hoãn thêm, tình huống như vậy, cũng không thể ngồi xe ngựa lắc lư, hơn nữa, phủ đệ Ngũ hoàng tử gần Hoàng cung hơn so với Quốc công phủ.

Tô Phỉ ngẩng đầu liếc nhanh, ánh mắt dừng ở Tịch Nguyệt các phía trước, hướng Tùng Mộc phân phó: "Ngươi đem hai người trong tay đưa cho Nhẫn Đông, mau đi mời Ngũ hoàng tử tới Tịch Nguyệt các".

Tô Phỉ và Trịnh Diễn quan hệ không tệ, tự cũng rõ ràng, Tịch Nguyệt các này tương đương với thư phòng trong viện của Trịnh Diễn. Ngẫu nhiên Trịnh Diễn cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi người thân cận ở trong Tịch Nguyệt các uống mấy chén, cho nên, Tịch Nguyệt các cũng xem như một nơi thanh tịnh.

Tùng Mộc đem Bảo Nguyệt và Chỉ Lan giao cho Nhẫn Đông, cùng Bách Mộc nhanh chóng rời đi.

Tô Phỉ liền ôm Thanh Ninh dẫn dường, hướng Tịch Nguyệt các đi đến. Nhẫn Đông trong tay xách theo Bảo Nguyệt và Chỉ Lan, cùng Bạc Hà vẻ mặt ngưng trọng đi theo.

Tùng Mộc rất nhanh đã mời được Ngũ hoàng tử đến.

"Tô Phỉ, thế nào lại vội vã mời ta đến đây, có chuyện gì gấp sao?...", Ngũ hoàng tử còn chưa vào cửa, liền vui vẻ hỏi.

Mới vừa vào cửa, thấy Chỉ Lan và Bảo Nguyệt nằm trên đất, cùng với vẻ mặt băng sương của Tô Phỉ, Ngũ hoàng tử dừng lời nói, sắc mặt ngưng trọng: "Đây là...".

"Điện hạ". Tô Phỉ lạnh như băng nhìn về phía Trịnh Diễn, chắp tay, giọng nói vô cùng bất thiện.

Thời điểm Ngũ hoàng tử nhìn thấy Chỉ Lan và Bảo Nguyệt, trong lòng liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt nhìn vào Thanh Ninh sắc mặt có hơi trắng bệch đang ngồi trên ghế dựa vào người Tô Phỉ. Hắn kết bạn với Tô Phỉ nhiều năm, tự cũng hiểu tính tình Tô Phỉ, cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy Tô Phỉ coi trọng người nào như vậy, cho nên, Ngũ hoàng tử không khỏi nhìn vào mắt Thanh Ninh thật sâu.

Chỉ Lan và Bảo Nguyệt là nha đầu thiếp thân bên người hắn và chính phi, nhìn tình huống này, Ngũ hoàng tử trong lòng mơ hồ có khẳng định. Vì vậy nghiêm túc nhìn Thanh Ninh hỏi: "Thế tử phu nhân, chuyện gì xảy ra? Có phải có người trong quý phủ mạo phạm ngươi? Có người hạnh kiểm xấu? Ngươi cứ việc nói, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất một cách vô ích như vậy".

"Làm phiền Điện hạ", Thanh Ninh đưa tay kéo tay Tô Phỉ, nhìn quý khí bức người của Ngũ hoàng tử, khẽ cười, sắc mặt nhợt nhạt trả lời.

Ngũ hoàng tử cau mày, lại nhìn Tô Phỉ và Thanh Ninh hỏi: "Đây rốt cuộc là thế nào?".

Tô Phỉ lạnh mắt nhìn Ngũ hoàng tử: "Ta cũng muốn hỏi là thế nào? Ta cùng Ninh nhi hảo hảo đến dự tiệc, không ngờ hai người bọn họ lại liên hợp tính kế lên Ninh nhi".

Vừa nãy Hứa ma ma còn phụng mệnh Hoàng phi đến tìm mình.

Không ngờ Hoàng phi dự liệu đúng!

Đâm dao sau lưng hai người, lại là Bảo Nguyệt và Chỉ Lan!

Bảo Nguyệt tạm không nói, nhưng Chỉ Lan là đại nha đầu, ở bên cạnh mình mười hai, mười ba năm, không ngờ người nuôi hơn mười năm, chẳng qua chỉ là kẻ nằm vùng ám đinh, thời khắc mấu chốt liền ở sau lưng cắn mình một cái! Rất hiển nhiên, Bảo Nguyệt cũng là người nằm vùng bên cạnh Hoàng phi! Tính kế thế tử phu nhân Tiêu thị, xem ra, người sau màn không chỉ muốn tính kế Tiêu thị, mà còn muốn quan hệ giữa mình và Tô Phỉ tan vỡ!

Ngũ hoàng tử lập tức liền nghĩ đến mấu chốt một bước, lập tức lông mày cau chặt, nghiêng đầu quát to: "Người đâu, đi mời Hoàng phi tới!".

"Vâng", người phía ngoài đáp.

"Thế tử phu nhân, có bị thương không?", Ngũ hoàng tử nhìn Thanh Ninh quan tâm hỏi.

"Đa tạ Điện hạ quan tâm, đã đi mời thái y", Tô Phỉ lãnh đạm trả lời.

Ngũ hoàng tử gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bảo Nguyệt và Chỉ Lan trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Phỉ và Thanh Ninh: "Hai vị yên tâm, bản cung sẽ cho các ngươi một giao đãi vừa lòng".

"Làm phiền", Tô Phỉ lạnh giọng trả lời, ngữ khí cùng trên mặt đều không có vẻ gì cảm kích.

Món nợ này, hắn sẽ đòi lại!

Ngũ hoàng tử tự biết cách làm người của Tô Phỉ, cũng không để ý, quát lên: "Người đâu, bưng hai chậu nước lạnh đến".

"Vâng, điện hạ", bên ngoài có người đáp một tiếng, một lát sau có hai gã sai vặt bưng hai chậu nước lạnh tiến đến.

Ngũ hoàng tử cho hai người kia một ánh mắt, hai gã sai vặt lập tức đem nước lạnh giội lên người Bảo Nguyệt và Chỉ Lan.

Nhưng hai người vẫn nằm trên đất không nhúc nhích, nửa điểm cũng không có phản ứng.

Ngũ hoàng tử vừa định lên tiếng.

Thanh Ninh nhìn về phía Bạc Hà: "Đem hai người bọn họ cứu tỉnh đi".

Bạc Hà nhẹ gật đầu, lấy vòng tay bạc xuống, mở ra cơ quan, từ trên trong rơi ra hai viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng Bảo Nguyệt và Chỉ Lan.

Chưa đầy một lát, Bảo Nguyệt và Chỉ Lan liền chậm rãi mở mắt, tỉnh lại.

Ngũ hoàng tử cho hai gã sai vặt một ánh mắt.

Hai gã sai vặt lập tức hiểu ý, hai người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, đã bị hai gã sai vặt đem cằm mở khớp hàm.

Bảo Nguyệt sắc mặt bình tĩnh quỳ trên đất.

Chỉ Lan nhưng lại nhột khó nhịn, uốn éo động.

Ngũ hoàng tử phi bước chân vội vã chạy tới, vừa thấy tình huống trong phòng, thoáng chốc liền trầm mặt, chằm chằm nhìn Bảo Nguyệt, vẻ uyển chuyển ôn nhu thoáng hiện lên một mảnh âm trầm.

"Hoàng phi". Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đều đứng lên, dẫn theo mấy người Nhẫn Đông, hướng nàng hành lễ.

Ngũ hoàng tử phi ngẩng đầu, âm trầm trên mặt thoáng chốc không còn, áy náy nhìn về phía Thanh Ninh và Tô Phỉ: "Làm cho hai vị chịu ủy khuất, vô cùng xin lỗi".

Thanh Ninh cười cười: "Hoàng phi nương nương nói quá lời".

Áy náy trên mặt Ngũ hoàng tử phi càng sâu.

Hứa ma ma đi theo Ngũ hoàng tử phi liền đưa tay vả một bạt tai trên mặt Bảo Nguyệt, cả giận mắng: "Tiện nhân, Hoàng phi nương nương ngày thường đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi thế nào lại làm ra loại chuyện phản bội nương nương!".

Bảo Nguyệt cúi đầu, máu tươi đỏ rực theo khóe miệng chảy ra.

Ánh mắt Ngũ hoàng tử phi như đao trừng mắt nhìn Bảo Nguyệt.

Nàng ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới bên cạnh lại ẩn giấu một con rắn độc!

Mới vừa rồi trong lòng nàng còn tồn tại một tia hi vọng, hi vọng là nàng đa tâm.

Nhưng Bảo Nguyệt này thực sự phản bội, cắn nàng một cái thật đau!

Ngũ hoàng tử phi chế trụ bàn tay Hứa ma ma còn đang muốn tiếp tục đánh Bảo Nguyệt, đang định mở miệng hỏi Bảo Nguyệt, Bách Mộc vội vã đưa Lâm thái y tiến vào, Ngũ hoàng tử phi đành phải dừng lại lời nói trong bụng, không có mở miệng hỏi nữa.

Tô Phỉ lập tức đứng dậy, nhìn Lâm thái y: "Thái y, mau xem cho nội tử".

"Thế tử hữu lễ". Lâm thái y hướng Tô Phỉ ôm quyền, lại hành lễ cho Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, lúc này mới bắt mạch cho Thanh Ninh.

Qua hồi lâu, Lâm thái y buông tay ra, gật đầu cười nói: "Thế tử phu nhân chỉ là bị chút kinh hãi, không có gì đáng ngại".

"Thái y, nội tử khả năng có thai, không có chuyện gì sao?", Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh, khẩn trương hỏi.

Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi nghe vậy, nghiêm sắc mặt, hai người trở lên nghiêm túc.

Lâm thái y ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ, lại cầm vào mạch trên tay Thanh Ninh, hòa nhã hỏi: "Phu nhân có thai?".

Thanh Ninh có chút thình lình, mặt đỏ lên: "Chỉ là có chút hoài nghi, ngày quá ngắn, lúc này còn chưa đến một tháng, ta cũng chỉ là hoài nghi".

Lâm thái y hiểu ý tứ của Thanh Ninh, gật đầu cười: "Phu nhân nói có khả năng cũng đúng, có lẽ là ngày quá ngắn, còn chưa dò xét ra mạch".

Lại vừa cười vừa nói: "Phu nhân cẩn thận chút là phải, hài tử ba tháng đầu cần cẩn thận nhất"

Nói xong lại tinh tế hỏi Thanh Ninh mấy vấn đề, sau đó mới buông tay Thanh Ninh ra: "Mấy ngày nữa, thế tử và phu nhân lại mời người tới chẩn mạch đi, hôm nay phu nhân bị kinh sợ, phòng ngừa vạn nhất, phu nhân nên nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày mới tốt".

Tô Phỉ nghiêm túc hỏi Lâm thái y những việc cần chú ý, lại hỏi xem hôm nay Thanh Ninh có thể ngồi xe ngựa không, hỏi từng chi tiết, hỏi thật cặn kẽ.

Lâm thái y cười vui vẻ cẩn thận trả lời Tô Phỉ.

Bên cạnh còn có Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đang ở đây, trên mặt Thanh Ninh lập tức bay lên rặng mây đỏ.

Lâm thái y lại kê một phương thuốc bổ dưỡng thân thể cho Thanh Ninh, lúc này mới cáo từ rời đi.

Nghe Lâm thái y nói Thanh Ninh không sao, lại biết Thanh Ninh có thể ngồi xe ngựa, Tô Phỉ liền không muốn tiếp tục ở lại, lập tức cùng Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi cáo từ.

"Hứa ma ma, mau phân phó người chuẩn bị chăn gấm, đưa đến xe ngựa của thế tử và thế tử phu nhân, nhớ rõ, phân phó bọn họ lót dày một chút, đừng để thế tử phu nhân bị động". Ngũ hoàng tử phi lập tức phân phó Hứa ma ma: "Bảo bọn họ đem xe ngựa của thế tử và thế tử phu nhân trực tiếp đến nhị môn đón người".

"Vâng". Hứa má má cười ứng.

Ngũ hoàng tử phi lại phân phó người đi nâng nhuyễn kiệu đến.

Tô Phỉ dẫn theo một nụ cười thanh đạm nhìn Ngũ hoàng tử phi.

"Chuyện hôm nay, quay đầu lại ta chắc chắn cho ngươi một công đạo vừa lòng", Ngũ hoàng tử nói với Tô Phỉ.

Tô Phỉ gật đầu một cái, nghe thấy phía ngoài người làm bẩm báo nhuyễn kiệu đã đến, không ngại trước mặt Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, liền ôm lấy Thanh Ninh đi ra ngoài, nhẹ nhẹ nhàng nhàng coi Thanh Ninh như búp bê dễ vỡ đặt vào trong nhuyễn kiệu.

Ngũ hoàng tử phi phân phó người nâng kiệu phải nhẹ nhàng ổn thỏa một chút, sau đó lại cùng Ngũ hoàng tử đưa phu thê Tô Phỉ đến nhị môn.

Thẳng tới lúc hai người lên xe ngựa, Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi lúc này sắc mặt mới ngưng trọng xoay người quay đầu lại, mới vừa đi vài bước, một nha đầu vội vã chạy tới bẩm báo: "Điện hạ, Nương nương, đã xảy ra chuyện".

"Chuyện gì?". Ngũ hoàng tử lạnh giọng hỏi.

Nha đầu kia mặt đỏ lên, ấp úng mấy tiếng, rồi mới trả lời: "Tống thế tử, cùng Đổng gia công tử, còn có Thẩm cô nương, bọn họ, ba người bọn họ ngủ ở trên một cái giường, Tống thế tử còn bị đả thương!".

Nghe vậy, Ngũ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử phi vừa ngạc nhiên, lại vừa phẫn nộ.

HẾT CHƯƠNG 50

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.