Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 3 - Chương 47




Editor: Ngọc Thương

Chứng kiến động tác của Chỉ Lan, Nhẫn Đông đi theo sau lưng Thanh Ninh lập tức vận khí hướng Chỉ Lan xông tới, ai ngờ mới vừa ra tay, Bảo Nguyệt ngẩn người đứng bên cạnh bỗng dưng nhanh chóng ngưng khí, đưa tay chặn lại chiêu thức tấn công của Nhẫn Đông.

Bảo Nguyệt vừa xuất thủ, Nhẫn Đông có thể nhìn ra võ công của Bảo Nguyệt không thấp.

Toàn thân Nhẫn Đông lập tức tản mát ra một cỗ sát khí nồng đậm.

Ngay từ đầu nàng phi thường cẩn thận, nhưng lại không phát hiện ra Bảo Nguyệt và Chỉ Lan cũng là cao thủ.

Giống như nàng, lúc bình thường ở bên cạnh phu nhân có thể thu lại hơi thở trên người mình, làm cho người ta nhìn không ra nàng biết võ công.

Nhẫn Đông và Bảo Nguyệt giao chiến với nhau.

Bạc Hà am hiểu độc dược, thảo dược, nhưng lại không hiểu võ.

Thời điểm Chỉ Lan đẩy mạnh Thanh Ninh vào phía trong, Bạc Hà nhanh chóng sờ bên người, lấy ra mấy cây châm nhúng độc, ngoan tâm hướng Chỉ Lan đâm tới.

Chỉ Lan sau khi đẩy Thanh Ninh, nhanh chóng kéo cửa khép vào, sau đó lập tức dùng khóa đã sớm chuẩn bị trên cửa khóa lại, nghe được tiếng gió Bạc Hà xuất thủ, Chỉ Lan một tay không ngừng động tác, tay kia đưa ra chụp lấy, như thể sau lưng có mắt, tay trái tiếp tục khóa cửa, tay phải tóm lấy tay Bạc Hà.

Bạc Hà cầm mấy cây châm đâm thẳng tắp lên tay Chỉ Lan.

Chỉ Lan lập tức cảm thấy tay tê rần, cảm giác vừa đau vừa tê dại từ tay nhanh chóng lan ra những nơi khác trên cơ thể.

Có độc!

Chỉ Lan nhíu mày, tay trái vận đủ toàn lực, thuận tay đem Bạc Hà vung ra xa nửa trượng.

Bạc Hà ngã hai vòng, quỳ rạp trên mặt đất, nhổ ra một búng máu.

Chỉ Lan trở tay đem cửa khóa lại cho xong, sau đó tung người nhảy đến trước mặt Bạc Hà, một chưởng bổ vào ngực Bạc Hà, đưa tay kéo cổ áo Bạc Hà, kết trụ cổ nàng, hung dữ nói: "Tiện nhân hèn hạ, lại dám sử dụng thủ đoạn hạ độc bỉ ổi này, mau đưa giải dược ra đây, bằng không ta lấy mạng ngươi!".

Bạc Hà phun ra vài búng máu, nghiêng đầu mỉa mai nhìn Chỉ Lan: "Không biết ai mới hèn hạ! Thả phu nhân nhà ta ra, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái, bằng không sẽ cho ngươi sống không bằng chết!".

"Tiện nhân! Cứng mồm cãi lại sao!", bàn tay Chỉ Lan liền dùng lực: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, mau lấy giải dược ra!".

Sắc mặt Bạc Hà trở lên đỏ bừng: "Thả... phu nhân... nhà ta...".

"Hừ, muốn chết!", gương mặt xinh đẹp của Chỉ Lan thoáng hiện lên âm ngoan, tay càng dùng thêm sức.

Đang lúc Bạc Hà cơ hồ cho là mình sắp bị bóp ch.ết.

Chỉ Lan cuối cùng không chịu được thống khổ trên người, hai tay buông lỏng.

Bạc Hà vô lực nằm trên đất, dùng sức ho khan vài tiếng, sau khi dùng hết sức hô mấy hơi thở, bò lên hướng cửa hai bước, tròng mắt ngậm lệ nóng nhìn về phía Nhẫn Đông: "Nhẫn Đông, phu nhân giao cho ngươi".

Nói xong thổ một búng máu, ngất đi.

Nhẫn Đông nhìn sang Bạc Hà, sắc mặt không thay đổi, chuyên tâm công kích Bảo Nguyệt.

Chỉ Lan lúc này cảm thấy trên người như bị ngàn vạn sâu cắn, vừa đau lại vừa nhột, nhưng không biết chính xác là nơi nào nhột cùng đau nhức, khó chịu gay gắt, thấy Bạc Hà ngất đi, Chỉ Lan hô: "Tiện nhân, mau tỉnh lại cho ta, mau đưa giải dược đây!".

Vô luận là nàng kêu hay đánh, Bạc Hà vẫn thẳng tắp nằm trên đất không có một chút phản ứng.

Chỉ Lan khó chịu đến mức muốn đem da trên người xé rách, vừa đưa tay cào da, vừa lấy tay tìm kiếm trên người Bạc Hà, ý đồ muốn tìm giải dược, nhưng tìm mãi, nửa viên thuốc cũng không có.

Chỉ Lan khó chịu mắng to: "Tiện nhân, mau tỉnh lại cho ta, nếu không ta giết ngươi!".

Bảo Nguyệt đang đánh cùng Nhẫn Đông không phân cao thấp, lúc này nghiêng đầu quát lên: "Động tĩnh lớn như vậy, ngươi muốn thu hút nhiều người tới đây sao? Khó chịu thì cố mà nhịn đi!".

Đã không giúp được gì, lại còn không ngừng ầm ĩ không cần thiết, có biết Nhẫn Đông trước mắt này là một cao thủ không hả.

Chỉ Lan nghe vậy, mắt nhìn Bảo Nguyệt, không phát ra âm thanh nữa, cũng không tiếp tục kêu Bạc Hà, đi thẳng ra hành lang.

**

Editor: Ngọc Thương

Cửa cạch một cái bị đóng lại, sau đó là âm thanh khóa cửa.

Động tĩnh bên ngoài nhất nhất truyền đến tai Thanh Ninh.

Dựa vào âm thanh bên ngoài, Thanh Ninh có thể tinh tường hiểu rõ tình huống ngoài đó.

Bạc Hà bị té xỉu, Chỉ Lan kia trúng độc của Bạc Hà.

Nhẫn Đông cùng Bảo Nguyệt đánh nhau, mặc kệ giữa hai người công phu ai cao ai thấp, nhưng chắc chắn là một chọi một.

Trong phòng yên lặng, tiếng đánh nhau phía ngoài truyền vào rõ ràng rành mạch.

Trong không khí tản ra một cỗ hương thơm ngọt, trong hương thơm ngọt còn mang theo mùi rượu.

Trong phòng có người.

Thanh Ninh ổn định thân thể, lặng lẽ đánh giá gian phòng.

Bàn ghế gỗ lim, trên bàn xếp đặt một bộ trà cụ bằng sứ men xanh.

Chắn trước giường vài bước là bình phong Đa Bảo Các làm bằng gỗ lim.

Cửa sổ khổng tước màu lam, chặn lại ánh mặt trời hoa mỹ bên ngoài, khiến gian phòng tăng thêm cảm giác nhu mì.

Căn phòng đơn giản mà ấm áp.

Hương thơm ngọt nhè nhẹ từ lò hương tản mát ra.

Không thấy người, ánh mắt Thanh Ninh hướng bình phong nhìn lại.

Là ai?

Ai trù tính kế hoạch lớn như vậy để thiết kế mình, giam mình ở nơi này, Thanh Ninh không cần nghĩ liền kết luận, người trong phòng nhất định là nam nhân, thiết kế chuyện này chính là muốn phá hủy thanh danh của nàng.

Thanh Ninh yên lặng nhìn chằm chằm bình phong, đưa tay tháo trâm cài đầu xuống, gắt gao nắm trong tay.

Tiếng y phục xột xoạt truyền tới, Tống Tử Dật đưa tay xoa trán, từ sau bình phong đi ra: "Ninh nhi, sao nàng tới đây?".

"Là ngươi! Tại sao ngươi lại ở chỗ này?", Thanh Ninh siết chặt lông mày, lạnh lùng nhìn Tống Tử Dật.

"Ta?", ánh mắt Tống Tử Dật có chút mê ly: "Ta uống hơi nhiều, Điện hạ cho người dẫn ta tới nơi này nghỉ ngơi giải rượu".

Tống Tử Dật nói xong, hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?". Tống Tử Dật nghe được thanh âm đánh nhau phía ngoài, mặc dù hỏi thế, nhưng ánh mắt lại sáng quắc nhìn về phía Thanh Ninh, giống như muốn đem nàng nuốt sống.

Thanh Ninh nhìn hắn, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, một cỗ cảm giác quen thuộc từ bụng nhỏ uốn lượn lên, hướng tứ chi phát đi. Cảm giác này quá mức quen thuộc, giống như trong vô số đêm muộn, nàng bị Tô Phỉ trêu chọc khiến cho dục hỏa khó nhịn.

Thanh Ninh rút khăn bưng kín mũi, sau đó nhìn về phía lò hương.

Hương nhang kia có vấn đề.

Là mị dược! Thanh Ninh quyết định thật nhanh, đi tới bên cạnh bàn, đưa tay cầm ấm trà.

Thật may, bên trong ấm trà có nước.

Thanh Ninh lập tức cầm ấm trà đi tới bên cửa sổ, đem nước trà tưới vào trong lò hương.

Hương bị dập tắt, cảm giác thống khoái chút ít.

"Ninh nhi", âm thanh của Tống Tử Dật mang vài phần khàn khàn.

Hương thơm ngọt tràn ngập, trên người Thanh Ninh lại là một mùi hương thơm ngát. Hắn so với Thanh Ninh, lại muốn thời gian hai người ở trong này được dài hơn, mị dược bị trúng so với Thanh Ninh càng sâu. Hơn nữa, nữ tử trước mắt lại là người trong lòng hắn liên tục nhớ thương.

Thanh Ninh trước mắt, da trắng như tuyết, môi hồng như anh đào, thanh tú động lòng người tựa hoa đào nở rực rỡ, xinh đẹp mà diễm lệ.

Yết hầu Tống Tử Dật lên xuống, toàn thân như bị lửa thiêu, cảm thấy máu trên người đều vọt xuống bên dưới, ánh mắt hắn như lang như hổ nhìn chằm chằm Thanh Ninh, cước bộ không tự chủ được hướng Thanh Ninh bước lại, nỉ non một câu: "Ninh nhi... ta rất nhớ nàng".

Nghe vậy, Thanh Ninh cơ hồ buồn nôn muốn ói, lành lạnh nói hai chữ: "Buồn nôn!".

Sau đó dùng toàn lực, nâng tay lên, đem ấm trà trong tay hướng cửa sổ đập tới.

Choang một tiếng, ấm trà bị đập nát bấy, cửa sổ nhưng vẫn không nhúc nhích.

"Ninh nhi, nàng vẫn còn trách ta sao?", mâu quang Tống Tử Dật yên lặng nhìn Thanh Ninh, hỏi.

"Tống Tử Dật, lúc này ta không có thời gian cùng ngươi thảo luận ân oán trước kia, ngươi có nhìn ra là, hôm nay có người thiết kế chúng ta không? Nếu ngươi còn có mấy phần nhân tính, mau phá cửa sổ hoặc cửa chính ra cho ta", Thanh Ninh lạnh lùng nói.

Thanh Ninh chựng lại, lạnh giọng hỏi: "Hay là ngươi cảm kích kẻ bày ra chuyện này?".

Tống Tử Dật không giận, ánh mắt sáng quắc mang theo khổ sở: "Ninh nhi, trong lòng nàng, ta xấu xa như thế? Vô sỉ như thế sao?".

Thanh Ninh cười lạnh. Đâu chỉ là xấu xa vô sỉ, quả thực là không bằng cầm thú!

"Ninh nhi, ta xin lỗi nàng, là ta sai rồi". Thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất, Thanh Ninh tựa như nốt ruồi son trong lòng Tống Tử Dật, theo năm tháng trôi qua, nốt son ấy ngày càng tươi đẹp, ngày càng làm cho hắn khó quên. Tống Tử Dật nhìn Thanh Ninh, từng bước từng bước đi tới phía nàng, ánh mắt phát ra dục hỏa: "Nàng bỏ qua được không? Nàng...".

"Tống Tử Dật, không cần nói mấy lời đó, làm cho người ta thấy buồn nôn". Thanh Ninh quả quyết cắt đứt lời hắn, tay càng thêm cầm chặt kim trâm.

Muốn hại nàng hiển nhiên không phải là Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi.

Xem thần sắc Tống Tử Dật, hiển nhiên hắn không biết chuyện.

Là ai trù hoạch ván này? Đúng thật quá ngoan độc!

Mình cùng Tống Tử Dật từng có hôn ước.

Đem mình và Tống Tử Dật giam ở trong một gian phòng, còn đốt hương nhang mị dược.

Kế tiếp, tất nhiên là một màn bắt gian tại giường, mình cùng Tống Tử Dật bị bắt gian, người khác nhìn vào, mình và Tống Tử Dật chính là tình cũ khó quên, khó lòng kìm nổi.

Vậy mình với Tô Phỉ cũng xong rồi!

Kế này, không chỉ phá hủy tình cảm giữa mình và Tô Phỉ.

Đến lúc đó còn có thể phá hủy cả quan hệ của Tô Phỉ và Ngũ hoàng tử!

Người thiết hạ, đầu tiên là làm cho Ngũ hoàng tử phi rời đi, sau đó cho Bảo Nguyệt đến tìm mình, Bảo Nguyệt là đại nha đầu bên cạnh Ngũ hoàng tử phi, chắc chắn sẽ không gây nhiều hoài nghi, kế đến là dùng Tô Phỉ làm mồi lôi kéo mình tới đây.

Mỗi bước mỗi bước, nhất tiễn song điêu!

Đúng là ngoan độc!

Sẽ là ai đây?

Nếu nói riêng về việc muốn thiết kế mình, phá hỏng quan hệ giữa mình và Tô Phỉ thì có Tôn Ngọc Tuyết, cũng có thể là Tô Dao. Gần đây Tôn Ngọc Tuyết và Tô Dao hận mình nhất, nhưng Thanh Ninh không cho rằng, dùng thủ đoạn của Tôn Ngọc Tuyết cùng năng lực của Tô Dao, lại có thể duỗi tay được đến phủ Ngũ hoàng tử.

Không phải là Tôn Ngọc Tuyết và Tô Dao, thì là ai?

Trước mắt Thanh Ninh thoáng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của Nghi An quận chúa.

Có thể duỗi tay vào trong phủ Ngũ hoàng tử, lại hận mình, Nghi An quận chúa là người phù hợp nhất.

Cho dù nàng ta không có khả năng duỗi tay đến phủ Ngũ hoàng tử, nhưng Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi lại có năng lực này.

Trong mắt Tống Tử Dật thoáng quẹt qua một tia thương tâm, từng lỗ chân lông trên toàn thân đều kêu gào muốn đem nữ tử trước mắt áp chế dưới thân thể, hảo hảo yêu thương nàng một phen. Vì vậy lại bước đến gần Thanh Ninh một bước, khàn khàn nỉ non: "Ninh nhi...".

Vươn tay hướng mặt Thanh Ninh muốn vu.ốt ve.

Đôi mắt Thanh Ninh lạnh lẽo, siết chặt kim trâm, hung ác đâm thẳng vào hắn.

HẾT CHƯƠNG 47

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.