Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 2 - Chương 20




Editor: Ngọc Thương

Lời của Nghi An quận chúa tuy không rõ ràng, nhưng Hưng Ninh hầu phủ và Kiến An hầu phủ là thế giao, nhiều thế hệ cơ bản đều từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Huynh muội Tống Tử Dật và tỷ đệ bọn họ cũng vậy.

Do đó, Nghi An quận chúa nói muốn cùng nàng kết thành tỷ muội, cũng có thể hiểu theo ý như thế.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn kết làm tỷ muội, mấy lời này nói riêng với nhau cũng được, cần gì lão phu nhân phải đồng ý?

Đây rõ ràng là muốn được lão phu nhân cho phép, để gả nàng đi làm thiếp cho Tống Tử Dật! Bởi vậy, lời này của Nghi An quận chúa, ai nghe mà không hiểu?

Nghi An quận chúa xem vậy mà dám nói ra, không kể tới sự có mặt của những người khác, nhưng ngay trước mặt các cô nương khuê tú chưa chồng như bốn tỷ muội Thẩm Thanh Vũ, mà nàng ta cũng dám công khai nói điều này với lão phu nhân.

Nghi An quận chúa chẳng lẽ không biết, làm vậy là thập phần đường đột?

Đương nhiên Nghi An quận chúa hiểu điểm này!

Nhưng nàng ta không hề e ngại mà nói ra, không phải là không hiểu, mà đúng ra là không để Hưng Ninh hầu phủ vào mắt, theo bản năng vô thức khinh thị Hưng Ninh hầu phủ!

Nàng ta tuy dịu dàng hào phóng, hiền thục kính cẩn nghe lời, nhưng nàng ta là Quận chúa, trong xương tủy đã có máu kiêu căng bẩm sinh, nên nhất định nàng ta cho rằng, nói những lời này với Thanh Ninh, đó là ân điển lớn lao.

Nghi An quận chúa làm vậy, càng quan trọng hơn là, nàng ta nghĩ lão phu nhân sẽ đáp ứng, vì vậy nàng ta cố ý nói trước mặt lão phu nhân, một khi lão phu nhân gật đầu đồng ý, Thanh Ninh sao có thể cự tuyệt?

Dù sao trước mặt mọi người, Thanh Ninh cũng không thể không hiếu đạo, phản đối làm bẽ mặt lão phu nhân. Một khi nàng phản đối, sẽ bị gán cho cái danh bất hiếu. Quả nhiên lần này, có thể nói Nghi An quận chúa đã dụng tâm lương khổ.

Đáng tiếc, đã uổng phí khổ tâm của nàng ta. Kể cả lão phu nhân có đồng ý nàng ta thì sẽ thế nào? Thanh Ninh không gật đầu thì làm gì được? Cho rằng mang chữ hiếu ra là có thể đè ép nàng sao?

Huống hồ...

Thanh Ninh liếc mắt sang lão phu nhân, thấy nét cười ban nãy trên mặt lão phu nhân đã trầm xuống, nụ cười vui vẻ bên miệng nàng chậm rãi sâu hơn vài phần.

Nếu là trước đây, lão phu nhân nhất định mong muốn gả nàng cho Tống Tử Dật làm thiếp.

Nhưng mà hiện tại lại khác à nha. Lão phu nhân tâm tâm niệm niệm mong níu lấy chuyện Tô Phỉ cứu nàng, để được kết thân leo lên Quốc công phủ.

Lúc này Nghi An quận chúa nói muốn cùng nàng kết làm tỷ muội, chẳng phải sẽ chọc lão phu nhân tức giận? Đã thế lại còn công khai khinh thị Hầu phủ, lão phu nhân có thể dễ dàng bỏ qua việc nàng ta không để Hầu phủ vào mắt sao?

Lão phu nhân sao không giận cho được? Sao không thông suốt cho được?

Nàng ta tự coi lời nói của bản thân là nhất thời cao hứng, hoàn toàn không cho rằng lời nói đó có tính chất nghiêm trọng như thế nào. Có lẽ Nghi An quận chúa đã không nghĩ tới, cho dù lão phu nhân và phụ thân gật đầu đồng ý, Thanh Ninh nàng cũng sẽ tuyệt đối không nghe theo.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Thanh Ninh cười lạnh, Nghi An quận chúa này chỉ coi nàng như một món đồ tùy ý chơi đùa, cho rằng những người khác cũng tùy tiện để nàng ta làm chủ!

Tự cho là mình đúng! Nàng ta nghĩ nàng ta là Quận chúa thì có thể thao túng người khác sao? Chưa từng nghĩ qua chính nàng ta cũng chỉ là một món đồ chơi?

"Đa tạ Quận chúa nâng đỡ, Quận chúa ngài là thiên kim, Ninh nhi nó đảm đương không nổi". Tuy trong lòng rất phẫn nộ, nhưng lão phu nhân vẫn khách khí dịu dàng nói chuyện với Nghi An quận chúa.

Lão phu nhân mang theo một nụ cười nhìn qua Nghi An quận chúa, sắc mặt âm trầm, trên mặt biểu lộ rõ sự tức giận.

Nếu không phát sinh sự cố ở mã trường, Tề quốc công thế tử Tô Phỉ anh hùng cứu mỹ nhân, chính bà cũng cho rằng, gả Ninh nha đầu đến Kiến An hầu phủ là sự lựa chọn rất tốt, dù sao Ninh nha đầu và Tống Tử Dật cũng từng có hôn ước.

Nhưng lời này của Nghi An quận chúa, quá khinh thị Hầu phủ rồi! Thật là làm càn!

Lão phu nhân trong lòng đè nặng lửa giận.

Hai nhà là thế giao, Nghi An quận chúa là tân nương tử của Tống gia, nàng lại cùng Trương thị tới đây thăm bệnh bà, cho nên lão phu nhân vẫn nể mặt Trương thị, không bùng phát cơn giận, thứ nhất là vì coi trọng giao tình hai nhà, thứ hai là vì sau này Thẩm Thanh Vũ còn muốn gả vào Tống gia, bởi vậy cho dù có phẫn uất, nhưng ngoài lời vẫn muốn giữ lại cho Nghi An quận chúa vài phần thể diện.

Dù sao nàng ta tới đây cũng là khách, huống chi còn mang thân phận Quận chúa, lão phu nhân đành coi như nàng ta lỡ lời nói sai, không có nổi giận.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của lão phu nhân, trong lòng Nghi An quận chúa lập tức hiểu lời mình nói trước mặt các vị tiểu thư là quá làm càn, nhưng nàng cảm thấy chỉ có thể nói ngay trước mặt lão phu nhân và mọi người, mới nhanh chóng khiến Thẩm Thanh Ninh gật đầu, nhanh chóng đạt được mục đích mà nàng tới đây.

Dù sao Thẩm Thanh Ninh cũng đã từng lui hôn, hôn sự sau này khó tìm, mà nay nàng cho nàng ta chút thể diện, để nàng ta có thể gả vào Tống gia, gả cho người mà chính nàng ta đã lui hôn là Tống Tử Dật, cũng là một việc tốt. Cho nên nhất định lão phu nhân sẽ đồng ý cửa hôn sự này.

Vì vậy Nghi An quận chúa duyên dáng cười nói: "Lão phu nhân đừng nói vậy, Đại tiểu thư tính tình ôn thuận, bộ dáng lại xinh đẹp, trong lòng ta thật sự thích nàng, muốn cùng nàng kết thành tỷ muội. Hơn nửa, thế tử, Tử Quỳnh và Đại tiểu thư đều từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc, lão phu nhân yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ cùng Đại tiểu thư làm một đôi tỷ muội tình cảm thân mật thắm thiết".

Lời nói mang mười phần thành ý, nụ cười trên mặt cũng vô cùng thành khẩn.

Nghe Quận chúa nói những lời này, sắc mặt lão phu nhân càng trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Nghi An quận chúa, lão phu nhân chưa mở miệng nói chuyện, Bùi thị đã nhanh nhảu cười đáp: "Quận chúa, ngài thật sự muốn kết thành tỷ muội với Ninh nhi? Nhưng mà, trên người Quận chúa chảy huyết mạch Hoàng gia, thân phận tôn quý, Ninh nha đầu sao có thể trèo cao với tới Quận chúa người đây?".

Nói xong quay sang nhìn Thanh Ninh, rồi lại cười với lão phu nhân: "Mẫu thân, tuy là nói vậy, nhưng xem ra Quận chúa thật tâm rất thích Ninh nha đầu! Ha ha, Ninh nha đầu, đứa nhỏ này đúng là làm cho người ta yêu thích!".

Bùi thị nhìn về phía Thanh Ninh, ánh mắt hàm chứa lãnh ý.

Trong lòng thật mong lão phu nhân đồng ý lời Nghi An quận chúa, đem nha đầu kia gả đến Kiến An hầu phủ làm thiếp!

Mình bị đại tẩu nhà mẹ đẻ làm cho tiến lui không được, không chừng còn phải đem cả Vận nhi đi bồi người ta. Đều là do Ninh nha đầu này tính kế!

Nó muốn trèo cao, kết thân với Quốc công phủ sao?

Nữ nhi nhà nàng không được tốt, thì nó cũng đừng mong sẽ tốt hơn! Đến Kiến An hầu phủ làm thiếp, đứng dưới Nghi An quận chúa, nó còn có thể qua được mấy ngày tốt lành? Nó với Tống Tử Dật thanh mai trúc mã, liệu Quận chúa có sẵn sàng bao dung nó?

Trong lòng Bùi thị nghĩ vậy, nhưng lại hoàn toàn quên mất, bản thân nàng bị đại tẩu nhà mẹ đẻ uy hiếp, cháu trai Bùi Hạo Lâm có kết cục như ngày hôm nay, đều do chính nàng tham lam tính kế, ác giả ác báo!

Lão phu nhân không vui trừng mắt nhìn Bùi thị, không còn kiên nhẫn lưu lại thể diện cho Nghi An quận chúa nữa, trực tiếp giận dữ nói: "Quận chúa, lời này của ngươi, lão bà ta không thích nghe. Hôm nay Quận chúa đã được gả đến Tống gia, Tống gia và Thẩm gia ta là thế giao, ta tin ngươi là tân nương tử, có chút đạo lý chưa hiểu, ngươi thân là chị dâu, nếu muốn giao hảo với mấy đứa cháu gái nhà ta, ta tự nhiên vô cùng cao hứng. Nhưng mà Quận chúa nói mấy lời này, ta lại không thích nghe, ngươi là Quận chúa, Ninh nhi tuy không xứng được với thân phận tôn quý của ngươi, nhưng dù sao nó cũng là đích nữ của Hầu phủ! Ta không chịu được khi thấy nó bị người ta bêu xấu, khinh thị như thế!".

Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao mà đi.

Quốc công phủ, phủ đệ cao, kể cả không được trở thành chính thất của Tô thế tử, nhưng Tô thế tử trước mắt bao người ôm Ninh nha đầu, cùng Ninh nha đầu da thịt chi thân, cho dù không đảm đương nổi vị trí vợ cả, cũng không thoát được vị trí làm thiếp!

Cho nên hiện thời bà muốn Ninh nha đầu được gả vào Quốc công phủ hơn, Kiến An hầu Tống gia so với Tề quốc công phủ là cái thá gì?

Bị lão phu nhân cự tuyệt, sắc mặt Nghi An quận chúa trong nháy mắt cứng lại.

Không nghĩ tới lão phu nhân trực tiếp khiển trách mình, Nghi An quận chúa hơi cau mày, trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ nàng đã hiểu sai?

Rõ ràng thời điểm từ hôn, nàng lấy được tin tức lão phu nhân và Thẩm Thanh Ninh từng có khắc khẩu, bà ta không ngừng trách cứ Thẩm Thanh Ninh tại sao dám khinh suất lui hôn.

Thế nhưng hôm nay bà ta lại ra vẻ lời lẽ chính nghĩa bảo vệ Thẩm Thanh Ninh, cự tuyệt yêu cầu của nàng, là vì cái gì? Không lẽ tình cảm bà cháu của lão phu nhân và Thẩm Thanh Ninh vô cùng gắn bó yêu thương?

Không thể nào!

Những thứ khác không nói, chỉ cần nhìn vào chuyện của Lý Vân Nương, sau khi Lý Vân Nương thuận lợi cùng cách, đạo tặc bị tố cáo ở Thuận Thiên phủ là Bùi Hạo Lâm lập tức được bình an thả về Bùi gia, chuyện lúc đó huyên náo sôi sục, cả kinh thành đều biết, liên quan giữa hai việc với nhau là gì, hơi động não suy nghĩ một chút liền có thể hiểu.

Nghi An quận chúa nàng là con gái của công chúa, từ nhỏ đã quen thuộc tranh đấu trong cung đình, tự hiểu nội tình khi đó có điểm kỳ quái.

Lý Vân Nương thuận lợi rời khỏi Thẩm gia, tất nhiên không thiếu được con cờ Bùi Hạo Lâm, Bùi gia lão phu nhân và Hưng Ninh hầu lão phu nhân là thân tỷ muội.

Cho nên sau việc này, tình cảm bà cháu của lão phu nhân và Thẩm Thanh Ninh còn có thể sâu đậm sao?

Nghi An quận chúa khịt mũi coi thường!

Nhưng sắc mặt của lão phu nhân đang nổi nóng, vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn kỹ cũng không thấy giống như đang giả bộ.

Chẳng lẽ...

Nghi An quận chúa suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng ngời, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện mấy ngày trước trên mã trường? Hiện nay tin đồn về sự cố của Tôn Ngọc Tuyết trong kinh thành rất sôi nổi, nhưng việc anh hùng cứu mỹ nhân của Tô thế tử và Thẩm Đại tiểu thư cũng đã truyền đi, toàn thành đều biết.

Cho nên lão phu nhân nghĩ rằng, có thể sẽ giống như trường hợp của nàng và Tống Tử Dật, cũng để cho Thẩm Thanh Ninh lấy thân báo đáp ân cứu mạng của Tô Phỉ?

Đúng rồi, nhất định là như thế!

Nhưng mà, bọn họ nghĩ rằng muốn leo cao đến Quốc công phủ thì có thể leo được ngay sao?

Nghi An quận chúa trong lòng cười lạnh, biểu muội của nàng, Nghi Nhu, ngưỡng mộ Tô Phỉ đã lâu, tuy Nghi Nhu đã từng nói bóng nói gió, nhưng cậu mợ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chỉ cho rằng Nghi Nhu là tiểu hài tử, nghĩ còn non nên không quyết xuống hôn sự.

Nha đầu Nghi Nhu kia còn không thể với tới, Thẩm Thanh Ninh có thể sao? Kể cả Hưng Ninh hầu phủ có muốn kết thân cùng Quốc công phủ, nhưng cữu cữu Hoàng đế vô cùng sủng ái Tô Phỉ, còn phải xem cữu cữu có gật đầu đáp ứng hay không nữa kìa!

Nghi An quận chúa nghĩ vậy, trong lòng liền không tính toán nữa, trên mặt khẽ mỉm cười.

"Lão phu nhân chớ để ý, Quận chúa chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, nàng thấy Tử Quỳnh và vài vị cô nương đến chơi vui vẻ với nhau, nàng cũng ưa thích vài vị cô nương, cho nên cùng muốn cùng vài vị cô nương giao hảo thôi". Biết thân thể lão phu nhân đang bệnh, Trương thị đến chỉ muốn hỏi thăm lão phu nhân, hiện tại Hưng Ninh hầu phủ đã suy tàn, không so được với Kiến An hầu phủ, nhưng hai nhà vẫn là thế giao, tuy nàng xem thường Hưng Ninh hầu phủ, nhưng hai phủ nhiều năm lui tới như vậy, không thể cắt đứt tình nghĩa trong tay nàng, không thể để thế nhân nói Kiến An hầu phủ sống vô tình vô nghĩa, nói Tống gia nàng đội trên đạp dưới, người đời thóa mạ, phần mặt mũi này vẫn nên giữ lại, cho nên Trương thị đành khẽ cười dàn xếp với lão phu nhân.

Nghi An quận chúa nói muốn đi theo nàng đến giao hảo với mấy nhà thân thiết cùng Kiến An hầu phủ, thấy Quận chúa có tâm ý này, Trương thị trong lòng vô cùng cao hứng, vừa vặn lão phu nhân đang bị ốm, liền dẫn nàng tới thăm bệnh cùng, ai ngờ, nàng không chỉ đến, mà còn đột nhiên nói ra những lời như vậy.

Nói xong Trương thị nghiêng đầu ra hiệu cho Nghi An quận chúa, ý bảo nàng không cần tiếp tục lên tiếng nữa, để những chuyện vừa nói với lão phu nhân lui vào dĩ vãng đi.

Lời muốn nói cũng đã nói rồi, vậy nên càng không thể buông tha. Trước giờ Nghi An quận chúa làm việc chưa từng bỏ cuộc cái gì, huống hồ, trước mặt thế tử, nàng đã đáp ứng chuyện này, đã hứa với thế tử sẽ đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng, sao có thể cứ thế mà cho qua đây?

Vì vậy Nghi An quận chúa coi như không trông thấy ánh mắt ra hiệu của Trương thị, ôn nhu cười nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân dạy bảo rất phải, là Nghi An lỗ mã.ng, nhưng vẫn kính xin lão phu nhân suy nghĩ thật cân nhắc. Ta chính là chân tâm thật ý muốn cùng Đại tiểu thư làm tỷ muội. Thẩm gia và Tống gia là thế giao, hài tử hai phủ đều từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên chuyện này không thể so sánh với những nhà bình thường khác. Bởi vì thế tử đã cứu ta, Đại tiểu thư thiện tâm nghĩ cho khuê dự của ta nên mới thành toàn cho ta và thế tử, nhưng chuyện này lại khiến cho Đại tiểu thư chịu không ít ủy khuất, làm cho Đại tiểu thư thương tâm, ta thật lòng muốn bù đắp tổn thất cho Đại tiểu thư. Nếu như lão phu nhân đồng ý, ta đảm bảo sẽ không để Đại tiểu thư chịu nửa điểm thiệt thòi, một phần ủy khuất, sẽ đối đãi với nàng như muội muội ruột thịt".

Nói xong sắc mặt liền chuyển đổi, đôi mắt lóe thủy quang nhìn về phía Thanh Ninh, một bộ vạn phần xin lỗi, vẻ mặt cầu mong được tha thứ.

Nghi An quận chúa thập phần thành ý, nhưng lão phu nhân đã quyết chủ ý muốn đem cháu gái gả cho Quốc công phủ, vì vậy nghe lời Nghi An quận chúa nói xong, liền cảm thấy có chút hương vị nhất quyết không chịu buông tha trong đó. Lão phu nhân càng thêm tức giận, khuôn ngực phập phồng, có chút cảm giác không thở nổi, Thẩm Thanh Vũ bên cạnh nhìn thấy, vội vàng giúp lão phu nhân thuận khí, nhẹ hỏi: "Tổ mẫu sao vậy?".

Lão phu nhân hít sâu một ngụm khí, ngón tay duỗi ra chỉ vào Nghi An quận chúa, lớn tiếng quát: "Quận chúa, ta xem ngươi là Quận chúa, lại là tân nương tử của Tống gia, coi ngươi như vãn bối, giữ cho ngươi vài phần thể diện, nhưng ngươi lại không muốn, nhất quyết không buông tha ý định, chớ thấy ta nể nang mà lên mặt!".

Nghi An quận chúa thân phận tôn quý, từ nhỏ sống tiền hô hậu ủng, được mọi người nuông chiều lớn lên, chưa từng bị ai dùng tay chỉ vào mặt quát tháo, sắc mặt lập tức khó coi: "Lão phu nhân..."

Lời còn chưa nói hết, Thanh Ninh nãy giờ ngồi bên cạnh lão phu nhân, không hề lên tiếng, bỗng dưng đứng dậy đi tới chỗ Nghi An quận chúa, mỉm cười hỏi: "Quận chúa, lời ngươi nói là thật tâm, thật sự muốn cùng ta kết làm tỷ muội sao?".

Nghi An quận chúa không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Thanh Ninh muốn xác nhận thái độ của mình, vì vậy gật đầu: "Đúng vậy, ta thật lòng muốn cùng Đại tiểu thư ngươi kết làm tỷ muội".

"Thật sao?". Thanh Ninh đứng trước mặt nàng, đột nhiên sắc mặt chuyển đổi, nụ cười trên mặt thu liễm sạch sẽ, phút chốc giương cao tay phải, như tia chớp hướng đến gò má của Nghi An quận chúa quăng một cái bạt tai.

"A!". Thẩm Thanh Vận, Thẩm Thanh Nghiên, hai người che miệng hét lên, hoảng sợ nhìn Thanh Ninh đang thịnh nộ.

"Ninh nha đầu!". Bùi thị kinh hô, đứng bật dậy, dùng khăn bụm miệng.

La Thủy Nguyệt kinh hãi nhìn một màn này, thấy Thanh Ninh trên mặt tràn đầy phẫn nộ, dáng người nhỏ bé lại đứng nghiêm, thầm nói, Đại tiểu thư này quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt, cũng may là mình đã nhìn thấy rõ ràng. Đại tiểu thư tuy là đích nữ, nhưng cuối cùng cũng phải lập gia đình, sẽ không có nhiều xung đột với mình, cho nên cũng không có gì phải lo lắng.

Nàng ta sao dám đánh Quận chúa? Vừa thuận khí cho lão phu nhân xong, Thẩm Thanh Vũ hoảng sợ nhìn Thanh Ninh.

Lão phu nhân cũng không dám tin, kinh ngạc nhìn trưởng tôn nữ.

Trương thị thấy Thanh Ninh đột nhiên ra tay, sợ hết hồn.

Thanh Ninh vốn theo Đồng Ánh tập võ đã được một thời gian, tuy chỉ biết mấy chiêu đơn giản, nhưng hôm nay ra tay, nàng lại dùng hết sức, lúc nàng dồn lực đạo vào tay đánh đến, Nghi An quận chúa không kịp đề phòng, bị Thanh Ninh tát cho một cái ngã từ trên ghế xuống đất.

Một phòng nha đầu bà tử đều sợ ngây người, thoáng chốc trong phòng tịch mịch không một tiếng động, như thể nghe được tiếng kim rơi.

"Ninh nha đầu, không được vô lễ!". Kinh ngạc qua đi, lão phu nhân phản ứng kịp thời, vội vàng quát. Ngay trước mặt mọi người dám bạt tai Quận chúa, lá gan nha đầu này cũng lớn quá rồi!

Nghi An quận chúa ngã ngồi dưới đất, nửa mặt thoáng chốc mất tri giác, lỗ tai vang lên tiếng ù ù, bỗng chốc bị ngã xuống đất, hồi lâu mới phản ứng lại, duỗi tay che lấy gò má bên trái đang bị sưng đỏ, chỉ cảm thấy trong miệng nồng đậm một cỗ vị ngai ngái, nghiêng đầu hung hăng giận dữ nhìn về phía Thanh Ninh.

"Quận chúa!". Đan Tâm và Đan Chân gấp rút đi đến, kinh hô một tiếng, vội vàng bước tới. Đan Tâm cuống cuồng rút khăn lau máu tươi nơi khóe miệng Nghi An quận chúa, Đan Chân đỡ nàng, oán hận nhìn Thanh Ninh, cả giận nói: "Làm càn, ngươi dám đánh Quận chúa?".

Thật sự quá làm càn! Đến công chúa còn luyến tiếc không nỡ chạm vào một đầu ngón tay của Quận chúa, Thẩm Thanh Ninh ả ta lại dám bạt tai Quận chúa, chán sống rồi sao?

"Hừ!". Thanh Ninh từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, cao cao liếc xéo Nghi An quận chúa ngã ngồi dưới đất.

"Ngươi...". Nghi An quận chúa căm tức nhìn Thanh Ninh, mới vừa mở miệng nói một chữ, máu tươi phun ra chảy không ngừng nơi khóe miệng.

"Quận chúa!". Đan Chân và Đan Tâm bị hù dọa, mặt đổi thành màu đất, Đan Tâm tính tình trầm ổn, vội vàng nhìn về phía lão phu nhân và Trương thị la lên: "Phu nhân, lão phu nhân, mau, mau phái người thỉnh thái y đến xem cho Quận chúa!".

Quận chúa bị đánh, nếu xảy ra chuyện gì, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Nàng là cháu bên ngoại của Hoàng Thượng, lão phu nhân cũng quên mất chính mình còn đang giận, gấp rút phân phó Lâm ma ma: "Mau, mau cho người đi thỉnh thái y đến!".

"Thanh Ninh, sao ngươi có thể ra tay đánh người thế hả? Có chuyện gì không thể từ từ nói hay sao? Quận chúa làm thế cũng là vì muốn tốt cho ngươi!". Trương thị phẫn nộ trừng mắt hướng Thanh Ninh: "Ngươi trước đây vô cùng quy củ, sao bây giờ trưởng thành rồi lại dám động thủ đánh người, biến thành kẻ t,hô tục như thế?".

"Tốt cho ta? Phu nhân cảm thấy để ta đến làm thiếp nhà người là tốt cho ta? Nếu để Tống Tử Quỳnh đi làm thiếp, ngươi còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện hay không? Ta từ từ nói chuyện, liệu Quận chúa có nghe lọt lỗ tai không đây?". Thanh Ninh rất không khách khí chỉnh lại Trương thị.

"Thô lỗ, không thể nói lý!". Trương thị bị chỉnh, trong lòng bốc hỏa, trừng mắt quát Thanh Ninh một tiếng, tỏ vẻ như chuyện làm thiếp là việc hết sức bình thường, trong lòng lại vô cùng mất hứng.

Nói xong không thèm để ý tới Thanh Ninh nữa, vội vàng đứng dậy đến trước mặt Nghi An quận chúa, lo lắng hỏi: "Quận chúa, con có sao không?".

"Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta?". Nghi An quận chúa lấy tay lau máu trên khóe miệng, nửa mặt trái bỏng rát đau nhức, vịn tay Đan Tâm và Đan Chân đứng lên, đưa tay giận dữ chỉ vào Thanh Ninh, hai mắt trợn tròn, hung dữ nói: "Thẩm Thanh Ninh, ngươi thật to gan, lại dám đánh bản quận chúa?".

"Ta đánh ngươi thì sao? Lúc trước ngươi phái ma ma đến tìm ta, nói muốn cùng ta làm tỷ muội, ta đã rõ ràng cự tuyệt, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, hôm nay trước mặt tổ mẫu và nhiều người như vậy, lại dám nói ra, còn chọc giận tổ mẫu đến mức không thở nổi". Thanh Ninh lạnh lùng tiếp nhận ánh mắt trợn tròn của Nghi An quận chúa, lạnh giọng nói tiếp: "Tỷ muội? Ngươi nói dễ nghe quá đi, chẳng qua chỉ là muốn ta đến làm thiếp cho Tống Tử Dật mà thôi! Thẩm Thanh Ninh ta mặc dù không có thân phận Quận chúa cao quý như ngươi, nhưng ta hiểu được, bốn chữ "lễ nghĩa liêm sỉ" viết như thế nào! Thẩm Thanh Ninh ta đường đường là đích nữ Hầu phủ, được cha mẹ dạy bảo lớn lên, nhìn đi nhìn lại, cũng không đến mức hạ mình đi làm thiếp! Ngươi luôn miệng nói muốn cùng ta kết thành tỷ muội, ta nào có cái phúc phận lớn như vậy! Tống Tử Dật hắn ở trong mắt ngươi ngàn tốt vạn tốt, nhưng trong mắt ta thì không hề! Đối với ta, ta cùng hắn từng có hôn ước, cũng từ nhỏ đã quen, nhưng hôm nay ta và hắn đã lui hôn, không còn quan hệ, ngươi lại níu lấy chuyện cũ giả vờ một bộ vì ta mà suy nghĩ, ra vẻ có lỗi với ta, muốn ta vào cửa Tống gia, làm thiếp cho Tống Tử Dật!".

"Hừ, cứ làm như nam nhân trên đời này đã chết sạch không bằng!". Thanh Ninh khựng lại, cười lui về phía sau hai bước, bên miệng nở một nụ cười lạnh: "Nói cho ngươi biết, hôm nay ta chính là đánh ngươi! Ngươi là Quận chúa, là kim chi ngọc diệp, nhưng lại cố ý lặp đi lặp lại ý định muốn biến ta thành tiện thiếp hạ tiện, ngươi nói xem, ta có nên đánh ngươi không? Đừng cho rằng mình là Quận chúa thì có thể tùy tâm sở dục! Ta đã nói rõ với ngươi, ta sẽ không đáp ứng, vừa rồi tổ mẫu cũng đã trực tiếp cự tuyệt, nhưng là ngươi không biết điều, tự ngươi khiến cho người ta muốn đánh, tự rước lấy nhục!".

Hôm nay bị đánh đúng là ả ta, tự biến mình thành một bàn đồ ăn cho người ta hất đổ.

Ả tự cho mình là ai, là Quận chúa thì có thể tùy tiện tự mình làm chủ việc của Thẩm Thanh Ninh nàng sao? Có thể tùy tiện nắm giữ cuộc sống của nàng ư? Thật đúng là quá coi thường nàng rồi!

Hôm nay nàng sẽ xé rách cái mặt nạ của ả ra!

Kiến An hầu phủ và Hưng Ninh hầu phủ là thế giao, tương lai Thẩm Thanh Vũ vào cửa Kiến An hầu phủ, Thẩm gia này sớm muộn cũng sẽ bị Kiến An hầu phủ buộc chặt vào nước cờ của Tứ hoàng tử thôi.

Ả có lòng muốn làm hiền thê lang mẫu, giả bộ giả tịch muốn cùng Thanh Ninh kết thành tỷ muội, cho rằng để nàng làm thiếp của Tống Tử Dật thì nàng sẽ đội ân đội nghĩa của ả sao?

Muốn làm vợ hiền của Tống Tử Dật, tự ả làm đi, lại còn muốn kéo nàng đi theo ả diễn trò, nghĩ cũng khá đấy!

Một cái tát này, thứ nhất là cho ả biết rõ, Thẩm Thanh Ninh nàng khinh thường!

Thứ hai, lão phu nhân đối xử tốt với Thanh Ninh là vì chuyện của Quốc công phủ, nhưng vẫn coi trọng quan hệ giữa hai phủ thế giao, tự tay nàng cho ả một cái bạt tai, là muốn cùng Kiến An hầu phủ đứng ở thế đối lập.

Nghi An quận chúa đương nhiên sẽ không chịu một cái tát vô ích, ả chắc chắn sẽ không cam tâm chịu thiệt thòi, sau này nhất định sẽ đem nàng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, biến nàng thành kẻ thù.

"Ngươi... Thẩm Thanh Ninh, ta một mảnh hảo tâm, đến đây vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn ra tay đánh ta, đúng là đồ đàn bà đanh đá!". Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là chưa từng bị người ta đánh, kể cả mắng cũng chưa ai dám mắng nàng. Mới vừa rồi bị lão phu nhân quát mắng, giờ lại còn bị Thanh Ninh đánh, còn nói tự mình rước lấy nhục! Nét đoan trang dịu dàng trên mặt trước sau như một của Nghi An quận chúa nhanh chóng biến mất, sắc mặt dữ tợn nhìn Thanh Ninh, hai tròng mắt đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống: "Bản quận chúa hôm nay sẽ liều mạng với ngươi!".

Nói xong liền đẩy Đan Tâm và Đan Chân ra, nhào tới chỗ Thanh Ninh.

"Quận chúa!". Đan Tâm và Đan Chân bị đẩy, lảo đảo một cái, lui về sau mấy bước, thấy bộ dáng muốn liều mạng với người của Nghi An quận chúa, gấp đến độ kêu to.

Từ lúc Thanh Ninh động thủ, Nhẫn Đông đã lập tức đến bên cạnh nàng, thấy Nghi An quận chúa giương nanh múa vuốt muốn lao tới, sắc mặt nửa điểm không có thay đổi, khẽ dịch thân chắn trước mặt Thanh Ninh.

Đan Chân và Đan Tâm bị đẩy ra, cũng may Trương thị ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ đưa tay ôm lấy Nghi An quận chúa: "Quận chúa, trên người con còn đang bị thương, đừng kích động".

Máu tươi trong miệng Nghi An quận chúa ồ ồ theo khóe miệng chảy ra ngoài, mặt bên trái sưng đỏ, mặt bên phải trắng bệch, nhìn qua rất đáng sợ, Trương thị trong lòng vô cùng lo lắng cho tổn thương của nàng.

"Đại tỷ tỷ, tỷ cũng bình tĩnh lại đi". Đồng thời, Thẩm Thanh Vũ bước nhanh tới bên người Thanh Ninh, đưa tay muốn kéo Thanh Ninh đi.

Thanh Ninh nghiêng đầu liếc nàng ta một cái, Thẩm Thanh Vũ bị ánh mắt lạnh lùng của Thanh Ninh quét qua, vô cùng kinh hãi, tay đưa tới một nửa đành thu về, chỉ dừng lại bên cạnh Thanh Ninh một chút, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Nghi An quận chúa, đi về phía trước hai bước, cuống cuồng nói với Trương thị: "Phu nhân, máu trong miệng Quận chúa liên tục chảy không ngừng, ngài mau đỡ Quận chúa ngồi xuống".

Quận chúa vì Tử Dật ca ca mới nạp tỷ tỷ vào cửa, Thẩm Thanh Ninh nàng ta dựa vào cái gì? Tổ mẫu vì nàng ta tính toán chuyện của Tô thế tử, Quận chúa lại vì nàng ta mà ra mặt nạp nàng ta cho Tử Dật ca ca.

Nàng thật sự rất sợ, nếu Thẩm Thanh Ninh vạn nhất chưa bước vào cửa Tô gia, mà muốn cùng nàng gả vào Kiến An hầu phủ thì sao đây?

Ngón tay Thẩm Thanh Vũ khẩn trương.

"Mau, các ngươi nhanh đi mang nước đến, còn có, đem thuốc mỡ bôi ngoài da trong khố phòng tới đây". Lão phu nhân phân phó đám người Thúy Lan.

Vài nha đầu lĩnh mệnh, vội vàng tự chia nhau rời đi, kẻ phải đi múc nước thì đi múc nước, người phải đi lấy thuốc thì lập tức đi lấy thuốc.

Hoảng sợ qua đi, Thẩm Thanh Vận nhìn sang Thanh Ninh, nàng không ngờ Thanh Ninh sẽ lớn mật như thế, nói ra tay là ra tay!

Lông mày Thẩm Thanh Vận cau lại, trong lòng mơ hồ lo lắng, thầm nói, Đại tỷ tỷ lớn mật như vậy, nhưng mà... Thẩm Thanh Vận nhìn Thanh Ninh đứng đó, ngạo nghễ như Hàn Mai trong bão tuyết, kiên định, không gì có thể xâm phạm.

Thấy Thanh Ninh như vậy, Thẩm Thanh Vận đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, chỉ cần là việc Đại tỷ tỷ không muốn làm, đừng ai nghĩ đến có thể miễn cưỡng. Thẩm Thanh Vận lập tức liên tưởng, nếu Đại tỷ tỷ vô tâm với Tô thế tử, tới lúc đó, hi vọng của nàng chẳng phải cũng rơi vào hư vô? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vận liền ảm đạm đứng lên, trong lòng có chút hốt hoảng.

Thẩm Thanh Nghiên kinh ngạc xem một màn này, sít sao vò khăn trong tay.

"Ninh nha đầu, dù nói thế nào nàng cũng là Quận chúa, là người hoàng thất, ngươi có nóng giận đến đâu cũng không thể ra tay đánh người như thế!". Bùi thị đứng dậy đỡ lão phu nhân đi đến bên cạnh Nghi An quận chúa, quở trách Thanh Ninh.

Đám người Thúy Hương rất nhanh đã đem nước và thuốc đến.

Lão phu nhân vội để Trương thị và mọi người đưa Nghi An quận chúa chuyển qua giường êm.

"Thẩm Thanh Ninh, ngươi lại dám đánh bản quận chúa, bản quận chúa là cháu gái ruột của tiên hoàng, là cháu ruột gọi Hoàng đế bằng cậu, ngươi đây là miệt thị hoàng tộc, coi rẻ hoàng quyền. Bản quận chúa muốn giết ngươi, ta sẽ nói với cậu mợ Hoàng đế và Hoàng Hậu chém đầu ngươi!". Nghi An quận chúa ngồi trên giường nhìn về phía Thanh Ninh, hai mắt muốn nứt, giận tím mặt.

"A, ta đánh ngươi là coi rẻ hoàng quyền? Miệt thị hoàng tộc? Hừ, ngược lại, ngươi đi cáo trạng ta trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, ta cũng sẽ đánh cược cái mạng nhỏ này, để xem Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xử trí thế nào. Ngươi là Quận chúa, ta trông vậy nhưng cũng là đích nữ của gia đình quan lại huân tước, ngươi căn bản không đếm xỉa đến ý kiến của ta, muốn bức ta làm thiếp? Ngươi ỷ vào thân phận Quận chúa, muốn làm gì thì làm? Ngươi đây là ỷ thế hiếp người, khi nam bá nữ!". Thanh Ninh nói năng khí phách, lập tức trở tay chụp cho Nghi An quận chúa cái mũ ỷ thế hiếp người.

Nghi An quận chúa nàng ta không phải là dùng đoan trang hào phóng, hiền thục hiểu lẽ để nổi danh sao?

"Ngươi....!". Nghi An quận chúa tức giận cắn răng, cắn một cái, hàm răng bên trái lập tức đau nhức, nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng, nước mắt rơi thẳng xuống, cúi đầu phun mạnh mấy ngụm máu tươi.

Đan Tâm bị hù dọa, giật mình cuống cuồng với lấy khăn ướt trong tay Thúy Lan lau đi vết máu ở khóe miệng nàng.

"Quận chúa, con của ta, sao thế này?". Trương thị thấy thế gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi, xoay quanh hỏi han.

"Tại sao thái y còn chưa tới?". Bùi thị vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Thương thế này? Tuy là căm tức Quận chúa, nhưng nàng ta tại Hầu phủ bị đả thương, do Ninh nha đầu đích thân đánh, nếu thật bị nháo đến trước mặt Hoàng Thượng, Ninh nha đầu kia coi rẻ hoàng quyền, sự việc sẽ đi xa tới mức nào? Khó lường, cả Hầu phủ có khi đều sẽ gặp nạn theo! Hiện tại Đại điệt nữ còn nói cái gì mà ỷ thế hiếp người, khi nam bá nữ, theo lão phu nhân thấy, Thanh Ninh nói vậy là do nhất thời sướng miệng mà thôi. Cân nhắc nặng nhẹ, lão phu nhân cau mày quát lên: "Ninh nha đầu, ngươi bớt tranh cãi một chút!".

Lại nhìn sang ba tỷ muội Thẩm Thanh Vũ nói: "Các ngươi mau đỡ nó ngồi xuống, không để nó gây sự nữa".

"Vâng". Thẩm Thanh Vũ đáp.

Thẩm Thanh Vận và Thẩm Thanh Nghiên bị một màn đột nhiên xảy ra trước mắt hù dọa không nhẹ, lão phu nhân vừa quát, hai người gấp rút đứng dậy, cùng Thẩm Thanh Vũ đi kéo Thanh Ninh.

"Tránh ra!". Thanh Ninh quét mắt qua ba người, ánh mắt thẳng tắp nói với lão phu nhân: "Nàng ta tuy là Quận chúa, nhưng lại trước mặt nhiều người nói muốn nạp ta làm thiếp cho Kiến An hầu phủ, tổ mẫu xem nàng ta như khách nhân, lão nhân gia ngài lòng dạ bao dung, có thể dễ dàng tha thứ cho nàng ta, nhưng cháu gái tuổi còn nhỏ, không thể nuốt nổi khẩu khí này! Nàng ta làm vậy là không đem Hầu phủ để vào mắt, coi rẻ ta, hôm nay cháu gái đánh nàng ta, cháu gái không sợ, cho dù nàng ta có tố cáo cháu gái trước mặt Hoàng Thượng, cháu gái cũng không sợ! Còn nữa, Nghi An quận chúa nàng ta hôm nay coi rẻ ta, ngày mai không đảm bảo sẽ còn có thêm ai khác nhúng tay vào hôn sự của cháu gái nữa hay không. Tổ mẫu, hôm nay cháu gái sẽ nói rõ ở đây, bất kể là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện nhúng mũi vào hôn sự của ta, trong tay ta có thánh chỉ của Hoàng Thượng, tự mình kén chồng! Tương lai ta gả cho người buôn bán nhỏ cũng được, gả cho con em thế gia cũng được, không tới phiên kẻ khác đến khoa chân múa tay. Chuyện chung thân của Thẩm Thanh Ninh ta, ta tự mình quyết định, cho dù ta có nhìn lầm, bị gả cho kẻ không ra gì, cũng là chuyện của mình ta!".

Nói xong chẳng đợi lão phu nhân kịp phản ứng, xoay người đi ra ngoài, Trà Mai và Nhẫn Đông thấy vậy cũng vội vàng đi theo.

Một phen, vừa là trách cứ chuyện Nghi An quận chúa muốn nạp nàng làm thiếp, vừa ám chỉ lão phu nhân không nên nhúng tay vào chuyện chung thân của nàng, thay làm nàng chủ việc đính hôn, lão phu nhân nổi giân, nhịn không được gắt gỏng: "Làm càn, đứa nghiệt nữ này, càng ngày càng không có quy củ!".

"Tổ mẫu đừng nóng vội, con đi xem Đại tỷ tỷ một chút". Thẩm Thanh Vũ vội nói, đuổi theo Thanh Ninh.

"Thái y đến đây". Lâm ma ma đưa thái y lướt qua người Thẩm Thanh Vũ, bước nhanh vào phòng.

"Thái y, mau tới xem cho Quận chúa!". Lão phu nhân vội nói, nhường đường một chút cho thái y.

"Quận chúa!". Thái y nhìn thấy mặt Nghi An quận chúa, giật mình, lại thấy trong miệng nàng máu chảy ra ngoài, liền gấp gáp nói: "Quận chúa, thỉnh há miệng ra".

Thái y nhìn thoáng qua, quay sang cuống cuồng hỏi lão phu nhân: "Lão phu nhân, quý phủ có băng không?".

"Có". Lão phu nhân gật đầu.

Thái y vội vàng nói: "Vậy mau lấy một ít tới đây, còn nữa, bảo người rót chút nước muối đến..."

"Các ngươi đã nghe rõ chưa, mau đến khố phòng". Lão phu nhân gấp rút chỉ huy Thúy Trân dẫn người đi chuẩn bị.

**

Editor: Ngọc Thương

Thẩm Thanh Vũ chạy ra khỏi Đào Nhiên cư, đuổi tới chỗ Thanh Ninh.

"Đại tỷ tỷ chờ một chút!". Thẩm Thanh Vũ hô.

Thanh Ninh dừng bước, xoay người quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng ta, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì không?".

Thẩm Thanh Vũ cũng dừng lại cước bộ, cách xa Thanh Ninh ba bước, nhìn nàng nói: "Đại tỷ tỷ sao có thể bỏ đi như thế? Ở đây còn có tổ mẫu và các trưởng bối, ngươi mau cùng ta trở về đi".

"Lời ta mới nói, ngươi cho là gió thoảng bên tai, khinh dễ ta nói bậy?". Thanh Ninh chậm rãi tươi cười, khóe mắt híp lại, khuôn mặt trắng nõn nà như ngọc, đôi mắt bình tĩnh như nước.

Thẩm Thanh Vũ ngập ngừng một chút, đáp: "Đại tỷ tỷ, mặc dù ngươi đang tức giận, nhưng cũng không nên ra tay đánh người, dù sao nàng ta cũng là Quận chúa!".

Thanh Ninh mang theo nụ cười, ánh mắt lướt trên người Thẩm Thanh Vũ đánh giá một phen.

Áo trên màu phấn hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo cộc tay màu lam nhạt, khăn lụa trắng ngà che mặt, thắt lưng tơ lụa theo gió xuân nhẹ nhàng phiêu động. Dáng người yểu điệu, đôi mắt long lanh ngập nước, bởi vì trên mặt che lụa mỏng nên trong nét mềm mại lộ ra một vẻ thần bí.

"Đại tỷ tỷ!". Thẩm Thanh Vũ bị nhìn, trong lòng có chút chột dạ, liền thấp giọng kêu.

Thanh Ninh nhẹ bật cười, trào phúng nói: "Ngươi còn chưa tiến tới cửa nhà người ta mà đã bắt đầu giúp chủ mẫu tương lai rồi sao?".

Gương mặt Thẩm Thanh Vũ dưới lụa mỏng lập tức mắc cỡ đỏ mặt: "Đại tỷ tỷ, ta..."

"Ta nói sai à?". Tương lai nàng ta muốn làm thủ hạ dưới tay Nghi An quận chúa, Thanh Ninh cười nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lòng chủ mẫu tương lai của ngươi sao?".

"Ta... Đại tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta". Thẩm Thanh Vũ suy nghĩ một phen, nói: "Ta không nghĩ muốn lấy lòng ai, chỉ là hôm nay tổ mẫu còn bị bệnh, chúng ta nên chăm sóc bà, không nên chọc giận lão nhân gia bà mới tốt".

"Phải không, không nghĩ những thứ khác, chỉ là nghĩ cho sức khỏe của tổ mẫu?". Thanh Ninh cười nhạt hỏi ngược lại.

"Đương nhiên". Thẩm Thanh Vũ mặt mày cong cong, liên tục gật đầu.

Đúng là một đứa cháu gái hiếu thuận mười phần! Thanh Ninh thu liễm nụ cười, hỏi: "Vậy trong trà sâm tổ mẫu uống, ngươi đã thêm vào cái gì?".

Ánh mắt Thẩm Thanh Vũ hoảng sợ nhìn Thanh Ninh, kinh hoảng lui về phía sau một bước: "Đại tỷ tỷ, ngươi..."

Không thể nào, sao nàng ta lại biết???

Thẩm Thanh Vũ lập tức đứng yên, nhìn bốn phía, bốn bề vắng lặng, hoảng sợ trong mắt Thẩm Thanh Vũ từ từ lui xuống, đáy mắt mang một tia sợ hãi, hai tay phát lạnh nắm chặt, vừa cười vừa nói: "Chẳng qua là ta tùy tiện ngâm vào nước, tổ mẫu uống vì nể mặt ta, nếu Đại tỷ tỷ ngươi thích, quay đầu lại ta sẽ pha cho ngươi một ly nếm thử".

Quả nhiên! Thẩm Thanh Vũ cho lão phu nhân uống trà sâm bỏ thêm dược liệu. Nếu lão phu nhân biết đứa cháu gái mà bà ta sủng ái nhất cho bà ta uống trà sâm đã bị động chân động tay, bà ta sẽ có phản ứng thế nào đây?

Nhưng mà, tại sao Thẩm Thanh Vũ lại làm vậy?

Lão phu nhân đối với Thẩm Thanh Vũ rất tốt, nàng ta lại nhẫn tâm xuống tay với lão phu nhân?

Nhớ lại kiếp trước, Thẩm Thanh Vũ cấu kết với Tống Tử Dật xuống tay với mình, kiếp này nàng ta làm vậy với lão phu nhân cũng không có gì kỳ quái.

Thẩm Thanh Vũ nàng ta xem như đã kế thừa mười phần đức tính của lão phu nhân và phụ thân Thẩm Phong, con người lạnh bạc vô cùng.

Kẻ lạnh bạc ác độc Thẩm Thanh Vũ, tương lai lại được gả vào Kiến An hầu phủ...

- -

Thanh Ninh vừa cười vừa nói: "Vốn thấy trà sâm thơm như vậy, ta còn tưởng rằng muội muội bỏ thêm thứ đồ gì khác vào đó, không ngờ là do muội khéo tay, khó trách tổ mẫu yêu thích".

"Đại tỷ tỷ khen trật rồi". Thẩm Thanh Vũ vừa cười vừa đáp, trong lòng thế nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, nàng động tay động chân vào trà sâm, cho tới bây giờ cũng chưa từng mượn tay người khác, mua thuốc là đích thân nàng đi mua, cặn bã bọt tổ mẫu uống thừa cũng tự tay nàng xử lý, cho nên ngay cả hai nha đầu tri kỉ bên người nàng cũng không hề biết chuyện này.

Ở Đào Nhiên cư cũng đều là người của tổ mẫu, Thẩm Thanh Ninh nàng ta sao có thể biết được đây?

"Ta về phòng trước". Thanh Ninh cười xoay người, dẫn theo Trà Mai và Nhẫn Đông đi về Cẩm viên.

Thẩm Thanh Vũ đứng đó một hồi, cũng xoay người trở về Đào Nhiên cư.

"Nhẫn Đông, ngươi đi tìm bột sâm pha trà của Thẩm Thanh Vũ, hoặc là lấy chút ít trà sâm, sau đó đưa đại phu xem một chút, xem trong trà sâm kia có cái gì".

"Vâng". Nhẫn Đông gật đầu.

"Lão phu nhân đối với Nhị tiểu thư không tệ, lại nuôi nàng ta dưới gối, thật không thể tưởng tượng được, Nhị tiểu thư lại cư nhiên ác độc như vậy". Trà Mai thấp giọng cảm khái.

**

Editor: Ngọc Thương

Thái y gấp rút một phen mới rời đi.

Lão phu nhân an ủi một hồi, lại nói lời dễ nghe, sau đó Trương thị mới mang phương thuốc thái y kê, dẫn theo Nghi An quận chúa cáo từ.

Dặn dò Đan Chân và Đan Tâm chiếu cố thật tốt cho Nghi An quận chúa xong Trương thị mới lên xe ngựa của mình.

"Quận chúa, trước tiên phải chăm sóc thân thể thật tốt, đợi đến khi khỏe lại, chẳng lẽ còn không đối phó được Thẩm Đại tiểu thư kia?". Đan Chân nhìn Nghi An quận chúa âm trầm, liền khuyên.

Thẩm Thanh Ninh, ả dám ở trước mặt mọi người đánh mình một bạt tai! Còn có một phòng nha đầu đứng đó! Nàng chưa từng bị qua vũ nhục như vậy!

Nghi An quận chúa nghĩ tới, hai mắt không khỏi đỏ ngầu: "Thẩm Thanh Ninh!". Ngực đau xót, nơi cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống.

"Quận chúa!". Đan Tâm và Đan Chân gấp đến độ kêu to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.