Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 2 - Chương 17




Editor: Ngọc Thương

Giữa trưa, xử lý xong chỗ sổ sách công việc, hai mẹ con Lý Vân Nương và Thanh Ninh ngồi trong sân phơi nắng uống trà, Thu Tú từ ngoài viện đi vào, bẩm báo: "Phu nhân, tiểu thư, Nghi An quận chúa phái người đến cầu kiến tiểu thư".

"Nghi An quận chúa?". Thanh Ninh nhíu mày.

"Vâng, Nghi An quận chúa phái người bên cạnh đến, là Chu ma ma ạ". Thu Tú trả lời.

"Nàng ta phái người tới làm gì? Thu Tú, ngươi trở lại nói với bà ta, Nghi An quận chúa kim chi ngọc diệp, thân phận tôn quý, chúng ta không dám trèo cao". Bởi vì chuyện của Tống Tử Dật và Nghi An quận chúa, trong lòng Lý Vân Nương rất hận người Tống gia, đối với Nghi An quận chúa cũng không có cảm tình.

Nàng ta và người Tống gia có tương giao, Lý Vân Nương đều không ưa.

Có chuyện gì mà cần gặp nhau, chồn chúc tết gà*, không có hảo tâm.

(chồn chúc tết gà: tương tự giả nhân giả nghĩa)

Nghi An quận chúa này nếu thực sự là người tốt, lúc trước được Tống Tử Dật cứu, nàng ta cũng nên hiểu rõ phải trái, không nên ngấp nghé vị hôn phu của người khác. Nếu nàng ta không muốn lấy chồng, ai dám bức gả?

"Mẫu thân, trước hết cứ để xem Nghi An quận chúa phái người tới đây làm gì, cũng không sao mà". Thanh Ninh ngược lại rất bình tĩnh.

Hôm qua Tống Tử Dật bị đá một cước, hôm nay Nghi An quận chúa liền phái người đến, tới để khởi binh vấn tội sao? Hay là có mục đích khác?

"Đi mời bà ta vào". Lý Vân Nương gật đầu phân phó Thu Tú.

Thanh Ninh làm việc nghiêm cẩn, chưa bao giờ phạm sai lầm, nên Lý Vân Nương không lo lắng, hơn nữa tương lai con gái xuất giá, sẽ phải đối mặt với đủ loại chuyện, vì vậy Lý Vân Nương đã thương lượng với Thanh Ninh, đối với bất cứ chuyện gì, đầu tiên sẽ nghe theo ý kiến của nữ nhi, rồi nàng mới dạy bảo, rèn luyện con gái sau.

Chu ma ma theo Thu Tú vào viện tử, đi tới trước mặt Thanh Ninh và Lý Vân Nương, cung kính hành lễ: "Nô tỳ gặp qua phu nhân, gặp qua Đại tiểu thư".

"Ma ma không cần đa lễ". Lý Vân Nương khẽ phất tay, giọng nói có chút lạnh nhạt.

"Tạ phu nhân". Chu ma ma mỉm cười đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp, cung kính đưa cho Thanh Ninh: "Đại tiểu thư, Quận chúa nghe nói ngài bị kinh sợ chuyện ở mã trường, vẫn muốn tới đây thăm ngài, nhưng lại sợ quấy rầy Đại tiểu thư, cho nên hôm nay mới phái nô tỳ đến, mong Đại tiểu thư không trách".

"Ma ma quá lời". Thanh Ninh ra hiệu cho Ngọc Trâm đón thiệp.

Ngọc Trâm vươn tay tiếp lấy, sau đó đưa cho Thanh Ninh.

Thanh Ninh mở thiệp nhìn lướt qua, sau đó đem thiệp đưa lại cho Ngọc Trâm, quay sang nói với Chu ma ma: "Quận chúa có lòng, ý tốt này ta xin nhận".

Lý Vân Nương bỏ thêm một câu: "Quận chúa và chúng ta không quen biết, ý tốt này chúng ta xin nhận, không vất vả Quận chúa đi một chuyến".

Ý tứ của hai mẹ con Thanh Ninh và Lý Vân Nương là muốn trực tiếp từ chối thiệp mời của Nghi An quận chúa, tinh tường bày tỏ, không muốn gặp nàng!

Chu ma ma nghe được rõ ràng, khẽ ngước mắt nhìn Thanh Ninh. Xuân sam sắc bạc hà, váy áo cùng màu, không có thêu hoa, dùng gấm vóc trắng ngà viền quanh gấu váy, thanh tân đạm nhã, trên mái tóc đen như mây điểm một dây buộc tóc màu đỏ quả hạnh, giữa nét thanh nhã tăng thêm một phần diễm lệ. Da thịt trắng như ngọc, dung nhan mỹ lệ như hoa, nàng ăn mặc đơn giản đến cực điểm, nhưng dưới ánh mặt trời xán lạn lại lộ ra hào quang sáng chói.

Khó trách thế tử đối với nàng ta nhớ mãi không quên, vừa mới thành thân với Quận chúa, đã thúc giục Quận chúa nạp nàng ta vào cửa, đúng là con hồ ly tinh! Chu ma ma thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm rủa một câu, thay Nghi An quận chúa xả giận, nhưng nụ cười trên mặt không đổi: "Phu nhân, tiểu thư khách khí rồi. Hai nhà Tống Thẩm là thế giao, Đại tiểu thư và huynh muội thế tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện này đương nhiên là không tầm thường, Quận chúa nói, nếu Đại tiểu thư không chê, chờ ngài khỏe lại sẽ cùng gặp mặt, rất nhanh sẽ thành thân quen, muốn cùng ngài kết thành tỷ muội, thân mật thắm thiết chẳng phân biệt được ta và ngươi".

Chu ma ma nói lời này cũng không sai với ý của thế tử, dù không trực tiếp nói rõ, nhưng việc nạp nàng vào cửa với chuyện Nghi An quận chúa và nàng kết thành bạn gái thân thiết chẳng phải cũng giống nhau.

Kết thành tỷ muội, chẳng phân biệt được ta và ngươi? Thanh Ninh cười lạnh: "Ma ma nói thật buồn cười, Quận chúa thân phận tôn quý, chúng ta sao dám với cao?".

"Đại tiểu thư quá lời, Quận chúa xuất thân cao quý, nhưng lại là người rất tốt, tính tình vô cùng hiền hòa". Chu ma ma cười, thanh âm cung kính.

Lý Vân Nương đem chén trà đặt lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Chu ma ma: "Cùng Quận chúa kết làm tỷ muội? Đây là ý tứ của Quận chúa sao? Quận chúa là người đã lập gia thất, muốn cùng người khác kết thành tỷ muội, lời này sao có thể tùy tiện nói ra đây? Chẳng lẽ Quận chúa cho rằng mình vẫn còn là khuê nữ chưa lấy chồng hay sao? Hay đây là ý tứ của Tống Tử Dật? Hoặc của Trương thị? Đúng là quá vô sỉ! Ninh nhi và thế tử đã không còn một tia quan hệ nào, về sau sẽ không dây dưa với bất kể ai trong Kiến An hầu phủ nữa, chúng ta không muốn lui tới với bọn họ! Thu Tú, tiễn khách!".

"Ma ma, ngươi trở về nói với Quận chúa, Thẩm Thanh Ninh ta ngày đó thành toàn cho hai người bọn họ, không phải vì sợ nàng là Quận chúa. Về phần Quận chúa muốn chúng ta trở thành tỷ muội, chi bằng đi tìm người khác làm tỷ muội thì hơn!". Thanh Ninh lạnh lùng lên tiếng.

"Ma ma, mời". Thu Tú đi đến phía trước Chu ma ma.

Đúng là không biết tốt xấu! Quận chúa đã không so đo, muốn cùng nàng ta kết thành tỷ muội, cho nàng ta thể diện, nhưng nàng ta một chút cũng không cảm kích! Chu ma ma trong lòng nổi giận, nhưng bà biết rõ, tối qua thế tử đã đích thân mở miệng, nếu chuyện không thành, sẽ khiến thế tử và Quận chúa không khỏi sinh khoảng cách, cho nên bà đè lửa giận trong lòng xuống, quỳ gối cười: "Nô tỳ cáo từ".

Nói xong đứng dậy, rất thẳng lưng đi theo Thu Tú ra ngoài.

"Đúng là vô liêm sỉ! Toàn gia đều hạ tiện vô sỉ!". Lý Vân Nương giận tái mặt, ác khẩu mắng to.

Chu ma ma đi phía xa nghe được, sắc mặt càng thêm trầm xuống, gương mặt vô cùng khó coi kìm nén lửa giận đi ra ngoài.

Tại Kiến An hầu phủ, Nghi An quận chúa và Trương thị cùng nhau đi đến viện tử của Tống Tử Quỳnh.

Bởi vì hôm qua mải đứng nghe Trương thị và Nghi An quận chúa nói chuyện, Tống Tử Quỳnh nhất thời không chú ý đến, lần trước bị thương ở chân trên mã trường, giờ lại đứng lâu, chân có chút đau nhức, cộng thêm chuyện cả đêm không ngủ ngon giấc, người vì vậy liền phát sốt.

Thỉnh thái y đến trị liệu một phen, kê thêm phương thuốc mới đỡ.

"Tiện nhân các ngươi chăm sóc tiểu thư kiểu gì vậy? Trời lạnh, chân tiểu thư bị thương, lại còn để tiểu thư đi khắp nơi?". Trương thị đau lòng nhìn nữ nhi, tức giận mắng bọn nha đầu bà tử trong phòng Tống Tử Quỳnh: "Nguyên một đám lười biếng, không biết chiếu cố thật tốt cho tiểu thư!".

"Phu nhân tha mạng, nô tỳ đáng chết". Đám nha đầu bà tử quỳ xuống đất xin tha thứ.

Tống Tử Quỳnh ngồi trên giường, ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nhìn thấy bọn người làm đang quỳ đầy trên mặt đất.

Nghi An quận chúa nhìn vẻ mặt, biết rõ tâm tư của Tống Tử Quỳnh, ngược lại liền khuyên Trương thị: "Mẫu thân bớt giận, cũng may Tử Quỳnh muội muội không có gì đáng ngại, chờ muội muội khỏe hơn rồi nói sau".

Bọn họ sơ sẩy không chiếu cố tốt chủ tử, lẽ ra nên đánh nên phạt, nhưng nữ nhi đã quen dùng bọn họ rồi, nếu nhất thời đánh phạt, phát mại bọn họ, gọi người mới đến hầu hạ, nữ nhi sẽ không quen. Trương thị lo lắng đến điều đó, nên nén giận: "Hôm nay coi như nể mặt Quận chúa, nhưng các ngươi nhớ kỹ, chờ tiểu thư khỏe lại, ta sẽ phạt bọn tiện nhân các ngươi".

"Mẫu thân, con sẽ ở đây trò chuyện với muội muội, ngài vội thì đi trước đi". Trương thị còn phải xử lý công việc trong phủ, vì vậy Nghi An quận chúa rất quan tâm nói.

"Được, vất vả cho con, vừa phải chăm sóc cho Tử Dật, lại còn giúp đỡ ta". Trương thị gật đầu.

"Có thể vì mẫu thân phân ưu là phúc phận của con dâu".

Trương thị cẩn thận dặn dò nha đầu bà tử của Tống Tử Quỳnh một phen, sau đó mời rời đi.

"Đều lui xuống đi, hai người các ngươi cũng ra ngoài cửa chờ". Nghi An quận chúa ngồi cạnh giường, nghiêng đầu phất tay cho mọi người lui xuống, đuổi cả bọn Đan Tâm, Đan Chân ra ngoài.

"Vâng".Đan Tâm, Đan Chân cùng mọi người phúc thân lui ra ngoài.

Nghi An quận chúa kéo tay Tống Tử Quỳnh, hỏi: "Muội muội, ngươi làm sao vậy? Xem ngươi kìa, một bộ đầy tâm sự, có phải đã phát sinh chuyện gì không? Ngươi mau nói với chị dâu ta, chị dâu sẽ giúp ngươi giải quyết".

Tống Tử Quỳnh phục hồi tinh thần, cắn cắn môi: "Ta không sao, chị dâu không cần lo lắng".

"Có lời gì không thể nói với chị dâu sao? Chị dâu cũng đâu phải người ngoài? Ta cùng lắm cũng chỉ hơn ngươi mấy tuổi, có lời gì khó nói cứ tâm sự với ta, đảm bảo ta sẽ không nói với mẫu thân và ca ca ngươi". Nghi An quận chúa sắc mặt ôn nhu, giọng nói lại càng dịu dàng, rất biết cách an ủi lòng người.

Tống Tử Quỳnh cụp mắt, gương mặt nổi lên rặng mây đỏ ửng, trầm ngâm hồi lâu mới thấp giọng nói: "Chị dâu, hôm qua ta đã nghe thấy ngươi và mẫu thân nói chuyện".

Nghi An quận chúa sửng sốt, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tống Tử Quỳnh, hỏi: "Ngươi đã nghe hết rồi sao?".

Tống Tử Quỳnh thẹn thùng gật đầu: "Đúng vậy, đã nghe cả rồi".

Cho nên nàng ta mới có vẻ mặt ngủ không ngon này? Chẳng lẽ nàng ta đã có người trong lòng? Nghi An quận chúa nhíu mày suy nghĩ một chút, nhẹ nói: "Nghe được cũng tốt, vậy là ngươi đã biết, ngươi cũng đừng ngại, đây là chuyện cả đời, chị dâu và mẫu thân nhìn trúng ba người, vậy ngươi... Trong lòng ngươi vừa ý người nào?".

"Ta...", Tống Tử Quỳnh thẹn thùng cúi thấp đầu.

"Hay là trong lòng ngươi ngưỡng mộ một người khác?". Nghi An quận chúa khẽ cau mày hỏi.

"Không có". Tống Tử Quỳnh lập tức ngẩng đầu phủ nhận.

"Vậy người đó là...". Trên mặt Nghi An quận chúa tràn đầy nụ cười.

Chị dâu có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng không? Tống Tử Quỳnh nhìn Nghi An quận chúa, thật lâu mới lên tiếng: "Là Tô thế tử".

"Chị dâu nhất định sẽ hết sức giúp ngươi". Nghi An quận chúa nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ của Tống Tử Quỳnh, cười vỗ vỗ tay nàng.

"Cảm ơn chị dâu".

"Ta là chị dâu ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai? Người một nhà khách khí cái gì". Nghi An quận chúa cười. Dù sao nàng cũng muốn lợi dụng hôn sự của Tống Tử Quỳnh, mà suy đi tính lại, Tô Phỉ vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Tống Tử Quỳnh gật đầu, vướng mắc trong lòng cả đêm cuối cùng cũng có thể buông xuống.

"Vậy ngươi yên tâm ngủ đi". Nghi An quận chúa nói.

Tống Tử Quỳnh gật đầu, nghe lời nằm xuống.

Nghi An quận chúa kêu nha đầu tiến đến hầu hạ Tống Tử Quỳnh, sau đó mới dẫn theo Đan Chân và Đan Tâm trở về viện tử của mình.

Trở về viện tử, đầu tiên là nói chuyện với Tống Tử Dật, sau đó mới dẫn Chu ma ma tới phòng ăn: "Thế nào? Thẩm Đại tiểu thư nói khi nào có thể gặp ta?"

"Quận chúa, Thẩm Đại tiểu thư đó đúng là không biết điều...". Chu ma ma tức giận đem chuyện gặp Thanh Ninh và Lý Vân Nương một năm một mười nói cho Nghi An quận chúa nghe: "Quận chúa ngài tôn quý như thế, cho nàng ta chút thể diện, không ngờ nàng ta lại không biết tốt xấu".

"Nàng ta dù sao cũng là Hầu phủ Đại tiểu thư con vợ cả, được nuông chiều từ nhỏ, không tránh khỏi tâm khí cao ngạo". Nghi An quận chúa lơ đễnh nói: "Ta đã đoán được, có thể nàng sẽ không đồng ý gặp ta, nhưng không việc gì phải làm căng, không bằng cách này thì còn có cách khác, chỉ cần kết quả giống nhau là được".

Nghi An quận chúa cười cười, ưu nhã bưng chén trà thổi thổi: "Ta đã gả đến Hầu phủ được một thời gian rồi, cũng nên đi thăm hỏi mấy nhà thế giao Hưng Ninh hầu phủ, Tăng gia, Sử gia".

Tuy trong tay Thẩm Thanh Ninh có thánh chỉ được tự ý kén chồng. Nhưng trăm chuyện phải đặt chữ hiếu làm đầu, nàng ta kiểu gì mà chẳng phải nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối. Hôm nay nàng ta cự tuyệt mình, chỉ cần đến lúc đó trưởng bối Hầu phủ gật đầu đồng ý, nàng ta sẽ phải ngoan ngoãn gả vào cửa Kiến An hầu phủ thôi.

Chỉ có điều...

Nàng ta nói những lời kia là có ý gì? Nàng ta lui hôn không phải vì sợ mình là Quận chúa? Chẳng lẽ là do nàng ta e ngại hoàng quyền?

Nếu không phải vì những lí do đó, thì là vì cái gì đây?

Nghi An quận chúa nhíu mày, có chút nghĩ ngợi không thông.

**

Editor: Ngọc Thương

Ăn cơm trưa xong, chuyện lúc trưa cũng đã tiêu tan, ngủ một giấc dậy, Thanh Ninh đứng lên rửa mặt rồi đi đến sân viện của Lý Vân Nương.

Thu Bội lên trà, hai mẹ con vừa nói chưa được mấy câu, Lý bá liền sai tiểu nha đầu đi đến bẩm báo, nói người Hầu phủ tới báo lão phu nhân bị bệnh, luôn mồm nhắc đến Thanh Ninh, phái người tới đón Thanh Ninh trở về Hầu phủ.

Tổ mẫu bị bệnh, luôn mồm nhắc đến nàng? Thanh Ninh bật cười.

"Tổ mẫu con ốm bệnh, con nên trở về một chuyến". Lý Vân Nương kéo Thanh Ninh đứng dậy đi về phía viện tử của Thanh Ninh, phân phó Ngọc Trâm, Trà Mai và Nhẫn Đông thu dọn đồ đạc, sau đó lại sai người đi khố phòng lấy chút thuốc bổ.

Tuy không muốn trở về, nhưng lão phu nhân bị bệnh thì nhất định phải về!

Thu thập đơn giản một phen xong, Thanh Ninh dẫn theo Trà Mai và Nhẫn Đông trở về Hầu phủ.

"Đại tiểu thư đã trở lại, lão phu nhân ngày nào cũng nhắc đến ngài". Lâm ma ma nghênh đón Thanh Ninh tại cửa thùy hoa.

"Tổ mẫu bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?". Thanh Ninh vừa đi vào trong vừa hỏi.

"Lão phu nhân đã lớn tuổi, đều là chút bệnh cũ". Lâm ma ma thở dài, quay sang phân phó hai nha đầu dẫn Trà Mai và Nhẫn Đông cầm bao đồ trong tay đi đến Cẩm viên.

Thanh Ninh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lâm ma ma thấp giọng nói về bệnh tình của lão phu nhân, cung kính đưa Thanh Ninh đến Đào Nhiên cư.

Vào Đào Nhiên cư, liền có tiểu nha đầu chạy vào trong bẩm báo Đại tiểu thư đã trở về.

Thanh Ninh vừa vào phòng, nhìn lướt qua thấy tỷ muội Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Nghiên, Thẩm Thanh Vận, cùng Bùi thị, La Thủy Nguyệt đều đang vây quanh bên giường lão phu nhân.

"Ninh nha đầu, đến đây, nhanh đến trước mặt tổ mẫu...". Thấy Thanh Ninh vào phòng, lão phu nhân ngồi trên giường đưa tay về phía Thanh Ninh nói.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, sắc mặt lão phu nhân mang theo thần sắc có bệnh, nhưng đôi mắt lại sáng quắc tỏa sáng.

Trong lòng Thanh Ninh bất động thanh sắc, trên mặt lại lập tức lộ ra lo lắng, ánh mắt bình tĩnh đi tới: "Tổ mẫu".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.