Hầu Môn Khuê Tú

Quyển 1 - Chương 76




Editor: Ngọc Thương

Lưu Nhị Quý và Mã Trường Phúc đứng sau đại môn đợi một hồi, chờ đến lúc động tác đập cửa lớn hơn, hai người quyết đoán tắt đèn, sau đó đem đèn lồng ném trên mặt đất, giẫm lên mấy cước đạp nát, rồi hai người mới chạy vào trong tụ họp cùng Thanh Ninh.

Bên ngoài cửa đại môn treo hai chiếc đèn lồng đỏ, bên trong đột nhiên tắt đèn, người ở phía ngoài không phát giác ra được.

Bùi Hạo Lâm cau mày, giục thị vệ mau chóng phá cửa.

Nơi này cách các thôn trang khác khá xa, nhưng xung quanh đều là sản nghiệp của các gia đình quyền quý, đêm dài lắm mộng, nếu để tiếng vang quá lớn sẽ gây chú ý đến các thôn trang khác, không tốt.

Bên kia, Ngọc Trâm đi theo người giữ cửa vào trong thôn trang của Tô Phỉ. Lát sau, quản sự thôn trang Trần Nghi theo gã sai vặt giữ cửa vội vã đi ra, trên người còn choàng chiếc áo khoác mang nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là mới từ trên giường gấp gáp đứng lên, thấy Ngọc Trâm cùng tiểu Đông tử, ánh mắt trực tiếp rơi vào Ngọc Trâm, hỏi: "Thẩm đại tiểu thư xảy ra việc gì rồi?".

Thế tử đã có dặn dò cho nên Trần Nghi không dám nửa điểm chậm trễ.

"Có người muốn gây bất lợi cho tiểu thư, đã cho người chặn hết ở cửa trước và cửa sau thôn trang, van cầu đại ca cứu tiểu thư nhà ta", Ngọc Trâm hướng Trần nghi phúc thân hành lễ thật sâu.

"Cô nương chờ chút, ta phải đi triệu tập nhân thủ." Trần Nghi cũng không hỏi nhiều, nói với Ngọc Trâm, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài, xa xa có thể nghe được hắn lớn tiếng gọi người.

Rất nhanh Trần Nghi đã lĩnh tám người đi đến.

"Các ngươi đi trước cứu tiểu thư, hai người chúng ta theo sau." Ngọc Trâm gấp rút đứng lên nói với Trần Nghi.

"Được, ngươi gọi người chiếu cố hai vị này", Trần Nghi phân phó người giữ cửa, sau đó nhanh chóng dẫn người rời đi.

Ngọc Trâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa chạy một hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc tai tán loạn, vừa thở phào mới phát giác cả người lạnh buốt.

++++++++++++++++++

Editor: Ngọc Thương

Cửa chính mặc dù kiên cố nhưng không chịu nổi lực đập của nhiều người.

Mấy người đồng tâm hiệp lực đánh phía dưới, phịch một tiếng nổ, cửa chính đột nhiên mở ra.

"Tam thiếu gia, sao trong trang lại tối một mảnh thế này, ngay cả đèn lồng cũng không có treo?" Mọi người vào cửa chính, nhìn trong trang đen như mực, có người cau mày: "Người giữ cửa ban nãy còn ở đây, không biết đã đi đâu? Một bóng người cũng không thấy?"

"Đêm đã khuya, chắc mọi người trong trang còn đang ngủ, người giữ cửa kia vừa nãy dám nói Tam tiếu gia nhà chúng ta là đạo tặc, chỉ sợ đã bị chúng ta dọa chết, không muốn sống nữa, đi núp trong xó xỉnh nào rồi".

"Ha ha." Mọi người cúi đầu cười.

"Tam thiếu gia, để tiểu nhân đi đốt đèn" Có người đề nghị: "Chỗ này đen như mực, chúng ta cần nhìn rõ một chút".

Bùi Hạo Lâm gật đầu.

Mượn ánh trăng sáng ngoài cửa, người nọ đi vào phòng bên cạnh cửa chính tìm kiếm một hồi, nhưng chỉ tìm thấy hai chiếc đèn lồng bị giẫm hỏng dưới đất.

"Tam thiếu gia, hai tên tiểu quỷ nhát gan, bỏ chạy không tính, lại còn đem đèn giẫm hỏng", người nọ nhấc chiếc đèn lồng hỏng đến trước mặt Bùi Hạo Lâm bẩm báo.

Cái này...

Thật sự coi bọn hắn là đạo tặc sao?

Bùi Hạo Lâm có chút không biết nói gì.

"Tam thiếu gia...." Người nọ hướng ánh mắt nhìn ra đèn lồng treo ngoài cửa lớn.

Bùi Hạo Lâm cũng nhìn theo, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt (trăng mùa đông) treo trên bầu trời đêm, nói: "Đêm nay trăng sáng, chúng ta trực tiếp vào trong, nghe được động tĩnh của chúng ta, bọn hạ nhân sẽ tự dậy".

"Để cho chúng biết thân phận của chúng ta là được, nếu có người sinh nghi hoặc phản kháng, chỉ cần hù dọa một chút, không được đả thương người", Bùi Hạo Lâm dặn dò, sau đó dẫn theo người đạp trên ánh trăng tiến vào trong.

Bùi Hạo Lâm là người đọc sách, tự hiểu thủ đoạn lần này có chút hèn hạ, nhưng vì của hồi môn phong phú của Thẩm gia Đại tiểu thư, hắn cảm thấy cũng rất đáng.

Lần này hắn tới, mục đích là để kết thân hai họ Thẩm Bùi. Mặc dù mang theo nhiều người, nhưng chỉ để uy hiếp, nếu làm bị thương hoặc gây ra chết người, đến lúc đó sẽ gây ra hiềm khích giữa hai họ, sinh lòng oán hận, tạo kẽ hở.

Do chưa quen đường, đoàn người Bùi Hạo Lâm lại muốn người trong trang chú ý, cho nên đều cố ý gia tăng cước bộ, tiếng bước chân trong đêm phá lệ rõ ràng. Đi xuyên qua phía trước viện tử, từ cửa nhìn vào, bên trong tối đen như mực, hoàn toàn yên tĩnh.

Trong sân bao trùm một mảng tối, chỉ có ánh trăng thanh lãnh rọi xuống.

Gió lạnh gào thét, chạc cây trụi lủi trong sân vươn mình dưới ánh trăng, thoạt nhìn mang cảm giác như đang giương nanh múa vuốt.

Tại sao bên trong không có một chút phản ứng?

Người giữ cửa ban nãy còn vừa ra bẩm báo, như thế nào nhanh như vậy đã tắt đèn đi ngủ?

Âm thanh xô cửa của bọn họ cũng không nhỏ, lúc tiến vào động tĩnh cũng lớn. Vì sao lại yên lặng thế này? Yên lặng đến mức bất an!

Bùi Hạo Lâm không khỏi hồ nghi.

Nhưng hắn chỉ cho là đêm khuya người bên trong đã ngủ say, hoặc đang sợ hãi, chủ sự trong trang bất quá chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, cho nên Bùi Hạo Lâm không nghĩ được gì khác.

"Tiểu thư", Lưu Nhị Quý cùng Mã Trường Phúc rất nhanh đã chạy tới trước mặt Thanh Ninh.

"Hai người các ngươi cùng Trà Mai hợp sức lại có thể chế phục một người trong số bọn chúng không?", Thanh Ninh thấp giọng hỏi Lưu Nhị Quý cùng Mã Trường Phúc.

Lưu Nhị Quý và Mã Trường Phúc gật đầu, thấp giọng trả lời: "Tiểu nhân nhất định có thể".

Coi như là đánh không lại, nhưng nếu toàn lực ứng phó, nhất định có thể kiên trì được tới lúc người cứu viện đến".

"Trà Mai, ngươi cầm túi đi theo bọn họ", Thanh Ninh nghiêng đầu thấp giọng dặn dò Trà Mai.

"Vâng", Trà Mai gật đầu, mặc dù trên mặt mang vẻ kinh hoảng, nhưng trong ánh mắt lóe sáng một tia dũng cảm.

"Các ngươi phải làm lưu loát dứt điểm, nếu có thể đánh ngất thì nhanh chóng đánh ngất, cố gắng chế trụ bọn chúng bằng tốc độ nhanh nhất, các người đi chỗ đó!", Thanh Ninh phân phó, đưa tay chỉ tới một góc tối trong sân.

Ba người gật đầu, mau lẹ đi tới chỗ Thanh Ninh chỉ, nhanh như mèo ẩn trong bóng đêm.

Tiếng bước chân ầm ĩ từ xa tiến lại.

Thanh Ninh dẫn theo Đồng Ánh, Tôn ma ma đứng dưới mái hiên tối, xa xa nhìn đoàn người Bùi Hạo Lâm đi vào trong.

"Đồng sư phụ, lát nữa không cần để ý tới ta, ngươi trước hết phải chế phục người kia, bất luận sống chết", Thanh Ninh chỉ tay vào người đi ở chính giữa, là Bùi Hạo Lâm, khẽ nghiêng đầu thấp giọng nói với Đồng Ánh.

Bùi Hạo Lâm cộng thêm mấy người phía sau, tổng cộng là chín người.

Bên mình có bảy nhóm, phân công đối phó với bảy người, vậy là bên chúng thừa ra hai người.

Bùi Hạo Lâm chỉ là một công tử đọc sách, cho nên trước hết phải chế phục hắn, sau này muốn xử lý hắn chẳng phải như xử lý một đĩa đồ ăn?

"Thanh Ninh tiểu thư yên tâm." Đồng Ánh gật đầu.

Nhìn bọn Bùi Hạo Lâm chậm rãi đến gần, trong giá rét đêm đông, Tôn ma ma khẩn trương tới nỗi thái dương lấm tấm mồ hôi, tay siết chặt một chiếc túi vải màu đen, ánh mắt gắt gao nhìn đoàn người kia, sâu trong đôi mắt lóe lên hào quang kiên quyết. Mặc dù trong lòng vô cùng cấp bách, Tôn ma ma lại không khuyên được tiểu thư nhà mình rời đi, cho nên đã hạ quyết tâm liều mạng chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ đến, bà sẽ đánh cược mạng này che chở tiểu thư!

Thanh Ninh nhìn bọn họ từng bước từng bước đi vào giữa sân, nàng vung tay lên.

Đám người Bùi Hạo Lâm đang buồn bực không hiểu tại sao vẫn chưa có người nào nghe được động tĩnh của bọn họ, đang tính vào bừa một gian phòng nào đó lôi người đi ra hỏi một chút tình hình, đột nhiên trong bóng tối nhảy ra một đám người, mỗi nhóm vây lấy đối phó với một người trong số họ.

"Bắt cường đạo! Bắt cường đạo!" Mọi người tâm tình sục sôi.

Người ở đâu xuất hiện đột ngột ngoài dự tính, lấy túi vải trùm lên đầu, sau đó dùng dụng cụ trên tay liên tiếp đánh xuống.

Trước là khiến ngươi bất ngờ, sau đó là cuốn ngươi thành một cuộn vải to, cuối cùng là dùng võ đánh ngươi! Không để đối phương kịp phản ứng, vài người đã trực tiếp nhào tới, lợi dụng địa hình quen thuộc, vừa bắt vừa đánh liên hồi.

Người trong thôn trang thân thiết vô cùng, từng là cộng sự nhiều năm, ngày thường cũng thường xuyên phối hợp làm việc với nhau, tuy đây là lần đầu tiên bắt cường đạo, nhưng họ phối hợp vô cùng ăn ý, phải nói là thiên y vô phùng (không chê vào đâu được).

Bọn họ lại cực kỳ quen thuộc với từng cọng cây ngọn cỏ trong viện tử này, cộng thêm việc đột nhiên xuất kích bất ngờ, cho nên mặc dù không có ai trong số họ là người tập võ, nhưng rất nhanh đã chiếm thế thượng phong.

Tiếng đánh nhau, âm thanh quát tháo biến một mảnh viện tử tĩnh lặng ban nãy trở nên ồn ào, huyên náo.

Có người kịp phản ứng, gấp rút lớn tiếng nói: "Mau dừng tay, đều là người mình, chúng ta là người Bùi gia, Tam công tử nhà ta đến tá túc, không phải là cường đạo!"

"Không phải là cường đạo? Không phải là cường đạo tại sao lại phá cửa vào? Các ngươi không phải là cường đạo, vậy hắn là cường đạo? Ta đã nói phu nhân nhà ta không có ở đây, nếu hắn thật sự là Bùi gia Tam công tử, nhất định sẽ không làm ra chuyện cường đạo bực này!", Mã Trường Phúc lập tức lớn tiếng phản bác.

Thanh Ninh không khỏi nghiêng đầu nhìn Mã Trường Phúc tán thưởng.

"Chúng ta thật sự là...", người nọ còn muốn nói thêm, trả lời hắn là bóng tối trùm xuống trước mặt, một cái túi úp lên, sau đó là gậy gộc liên tiếp đánh xuống.

Người ta không phải đang ngủ say, cũng không phải đang sợ hãi, mà là đang chờ bọn họ tiến đến, bắt ba ba trong rọ.

Bọn họ từng nghĩ đến chuyện bắt Thẩm gia Đại tiểu thư như bắt ba ba trong rọ, nhưng hiện tại...

Bùi Hạo Lâm nhìn lướt qua cục diện đánh nhau, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh hoảng, trong lòng rất nhanh liền hiểu rõ, đoàn người của hắn đã trở thành con ba ba trong hũ. Mặc dù những người hắn mang theo đều là thị vệ tinh anh đã được lựa chọn kỹ, nhưng đám người đối phương đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Còn lại một thị vệ sít sao bảo hộ bên cạnh Bùi Hạo Lâm.

"Đừng đánh, đừng đánh nữa, chúng ta thật sự là người Bùi gia! Chúng ta thật sự là người Bùi gia!" Có người nhịn không được gào lên!

"Cường đạo kia, dám mạo danh thân thế công tử nhà quan lại!"

"Bọn cường đạo các ngươi thật quá to gan lớn mật, Bùi gia là nhà quan lại, hiểu lễ nghĩa! Người Bùi gia sẽ xông vào thôn trang chúng ta thế này sao?"

"Đánh, mọi người đừng nghe bọn họ nói láo!".

...

Editor: Ngọc Thương

Bốn người canh giữ ở cửa sau nghe thấy tiếng vang trong trang, còn nghe được tiếng hô bắt cường đạo, có người nghi vấn: "Hình như có cái gì đó không đúng".

"Có gì mà không đúng? Chỗ này toàn phụ nữ, trẻ em với mấy gã nam nhân, chỉ cần hai người trong chúng ta cũng có thể ra tay bắt được bọn họ", có người lơ đễnh.

"Xác thực có cái gì đó không đúng!"

Bốn người nhíu mày cẩn thận lắng nghe một phen, sau đó mặt liền biến sắc liếc nhau, nhanh chóng đạp cửa sau, phá cửa lao vào!

"Đánh, đánh mạnh vào cho ta! Dưới mắt Thiên Tử lại có kẻ dám vào cướp thôn trang hồi môn của Hầu phu nhân, còn mạo danh thân thế Bùi gia công tử, các ngươi mau đánh mạnh, đánh chết, đánh tàn phế bọn chúng cho ta! Ngày mai không chừng còn được Thuận Thiên phủ lão gia thưởng bạc!", Thanh Ninh đứng dưới mái hiên lạnh lùng nói.

Nghe thấy âm thanh của Thanh Ninh, Bùi Hạo Lâm gấp rút xoay người.

Thanh Ninh mặc áo váy màu lam, tóc đen cột lên, không cài trâm, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, nàng đứng dưới ánh trăng thanh lãnh tựa như Nguyệt cung tiên tử, thanh nhã tuyệt diễm.

Bùi Hạo Lâm ngắm nhìn giai nhân, con mắt sâu lại, sau đó cất bước tới chỗ Thanh Ninh, nói: "Biểu muội, mau bảo bọn họ dừng tay! Đừng đánh nữa, ta là Bùi gia Tam biểu ca!".

"Bùi gia tam biểu ca? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi cho rằng mặc một kiện áo choàng gấm vóc là có thể giả mạo được thành Bùi gia Tam công tử?" Thanh Ninh khinh miệt cười, không thèm đếm xỉa đến xưng hô biểu ca biểu muội: "Người hầu nhà ta đã nói mẫu thân ta không có ở đây, nếu ngươi thực sự là Bùi gia Tam công tử đầy bụng kinh luân, no bụng đọc sách thánh hiền thì sẽ đi nơi khác tá túc, tránh hiềm nghi. Đằng này các ngươi cứ thế cứng rắn xông tới. Hừ, đánh mạnh, đánh chết chúng cho ta, không cần phải lưu tình, chúng ta ở đây vì dân trừ hại!".

Những lời Mã Trường Phúc vừa nói Thanh Ninh đã nghe được rõ ràng, ban nãy do tình huống nguy cấp, nàng chưa dặn dò hắn cụ thể nên nói thế nào, nhưng nghe lời hắn nói xong, thật sự là quá tốt!

Bọn họ không vào được, đành phải xông vào, vốn dĩ cho rằng tiểu cô nương gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ kinh hoảng, sợ hãi, không ngờ kết quả thành ra thế này. Đây là kiên quyết chụp lên đầu bọn họ cái mũ cường đạo để khấu trừ sao? Bùi Hạo Lâm trong lòng vô cùng nóng nảy: "Biểu muội, ngươi không nhận ra ta sao? Nơi này không có đèn, khả năng ngươi không thấy rõ lắm, ngươi mau cho người thắp đèn lên, trước đó ta sẽ cho ngươi xem qua ngọc bội trên người ta, đó là ngọc bội Bùi gia, biểu muội ngươi có thể nghiệm chứng thân phận của ta!".

Nói xong định giật ngọc bội trên người xuống.

Thanh Ninh bất động thanh sắc, cười lạnh: "Người ngươi còn có thể giả mạo huống chi một cái ngọc bội nho nhỏ? Biết đâu ngọc bội cũng là giả? Đừng hòng dùng một chút thủ đoạn lừa gạt ta!".

Tay Bùi Hạo Lâm dừng lại, ánh mắt nhìn sang thị vệ bên cạnh. Thị vệ kia khẽ gật đầu, tiến về phía ba người Thanh Ninh.

Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỗ Thanh Ninh đang đứng là một tiểu thư khuê phòng, thêm một lão mụ tử cùng một bà vú già, đương nhiên không phải là đối thủ của tên thị vệ này. Trong suy nghĩ của Bùi Hạo Lâm, bắt Thẩm Thanh Ninh là chuyện vô cùng dễ dàng.

Bắt được nàng, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

"Đứng lại, không được tới đây!", Thanh Ninh đưa tay chỉ tên thị vệ, giả bộ hoảng sợ siết chặt tay Tôn ma ma, lui về phía sau một bước.

"Biểu muội, ta thật sự là Bùi biểu ca, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không làm bị thương ngươi, chỉ cần ngươi xem qua ngọc bội một chút, là thật hay giả, biểu muội ngươi sẽ rõ!", Bùi Hạo Lâm cởi ngọc bội bên hông xuống, ném về phía Thanh Ninh: "Ngươi bảo bọn họ dừng tay, gậy gộc không có mắt, nếu đả thương người sẽ không hay!".

Thanh Ninh ngược lại không đón lấy, ngọc bội trực tiếp rơi trên mặt đất.

Thị vệ kia dần dần đến gần, Thanh Ninh làm như rất sợ hãi ôm tay Tôn ma ma, miệng lẩm bẩm.

Thời điểm thị vệ đưa tay ra định tóm lấy Thanh Ninh, Đồng Ánh đứng bên cạnh dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, dưới ánh trăng, bạch quang chợt lóe, thị vệ kia chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, một trận đau nhức kịch liệt truyền đến. Hắn cúi đầu không thể tin nhìn thanh chủy thủ cắm ở ngực mình, máu tươi tuôn ra không ngừng, bàn tay đang nắm chủy thủ kia, tốc độ như vậy, lực đạo rất mạnh, tuyệt đối không phải là một vú già bình thường, bà ta hiển nhiên biết võ công.

Tên thị vệ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thanh Ninh, ánh mắt chuyển sang gương mặt Đồng Ánh: "Làm sao ngươi... sao...?"

Lời còn chưa dứt Đồng Ánh đã gọn gàng rút chủy thủ về, sau đó bay lên đá hắn một cước văng xa ra ngoài.

Người nọ co quắp vài cái liền tắt thở.

Bùi Hạo Lâm chứng kiến từ đầu tới cuối một màn này.

Mùi máu tươi lập tức ngập tràn trong sân.

"Biểu muội, ngươi giết người!" Bùi Hạo Lâm kinh ngạc đưa mắt nhìn tên thị vệ đã chết rồi quay sang nhìn Thanh Ninh.

Thanh Ninh cười lạnh: "Không phải là ngươi muốn bắt ta, sau đó dùng ta để uy hiếp người trong trang, bắt bọn họ dừng tay sao? Hắn muốn bắt ta, chết cũng đáng đời, còn ngươi, nói cái gì mà Bùi gia Tam công tử, các ngươi hiển nhiên chỉ là một bọn cường đạo mạo danh thân thế, nếu ta không giết hắn, người chết chính là ta, là tất cả mọi người trong thôn trang của chúng ta!".

Nói rồi cất bước về phía Bùi Hạo Lâm.

"Ngươi không được tới đây! Ta thật sự là Bùi biểu ca, là thân biểu ca của Vận nhi!". Bên cạnh Bùi Hạo Lâm hiện tại không có ai hộ vệ, hắn lại rất sợ Đồng Ánh đang đi sau lưng Thanh Ninh. Hắn là người có hiểu biết, vừa nãy nhìn động tác nhanh chóng của Đồng Ánh đã nhận ra Đồng Ánh là người luyện võ.

Thanh Ninh nghe vậy, đôi mắt lạnh đến cực hạn.

Bùi Hạo Lâm lui về sau một bước: "Biểu muội, ngươi bảo bọn họ dừng tay, người này chết cũng chết rồi, coi như do hắn đã mạo phạm ngươi, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh thế này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa, nếu truyền ra ngoài rằng ngươi là một cô nương thô bạo, đối với ngươi thanh danh bất hảo!".

Bùi Hạo Lâm kéo dài thời gian.

Cửa sau có người của hắn, nơi này động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nghe được không thích hợp nhất định sẽ xông vào.

Thanh danh bất hảo? Thanh Ninh cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh như bầu trời Hàn Tinh, cước bộ không hề dừng lại: "Có gì mà phức tạp? Chẳng qua là giết vài tên cường đạo, không biết ta đã làm gì sai?"

Trong sân đánh thành một đoàn, không có thị vệ bảo hộ, ánh mắt Bùi Hạo Lâm cảnh giác nhìn Đồng Ánh, trong lòng tính toán xem bản thân có thể tránh được bà ta không.

"Tam thiếu gia!" Từ phía cửa sau chạy tới bốn người.

Nghe thấy âm thanh gọi hắn như nghe thấy tiếng trời, Bùi Hạo Lâm lập tức vui mừng: "Mau, các ngươi mau tới đây hỗ trợ".

Thanh Ninh dừng bước nhíu mày.

Mọi người trong sân cũng nhìn sang bốn người kia, không khí lập tức khẩn trương lên.

Bốn người chưa kịp chạy đến bên cạnh Bùi Hạo Lâm, Trần Nghi đã dẫn theo người từ cửa trước vội vã đuổi đến.

Trần Nghi nhìn lướt qua tình hình trong sân, ánh mắt nhìn sang Thanh Ninh, ôm quyền: "Thẩm đại tiểu thư... Tiểu nhân Trần Nghi, là quản sự trong trang thế tử".

Tới thực kịp thời! Lông mày Thanh Ninh giãn ra, nhìn Trần Nghi gật đầu cười: "Đã làm phiền".

"Thẩm đại tiểu thư quá lời." Trần Nghi ôm quyền, nhướng mày, phất tay: "Động thủ!"

Rất nhanh có bốn người tiến lên đuổi theo bốn kẻ mới tiến vào từ cửa sau. Có Trần Nghi gia nhập cùng mọi người, không khí khẩn trương ban nãy trong sân liền tiêu tán.

Người trong thôn trang thế tử?

Thế tử nào?

Sao đột nhiên lại chạy đến đây?

Bùi Hạo Lâm toát mồ hôi lạnh, đành phải hướng Thanh Ninh hô: "Thẩm biểu muội, ta là Bùi Hạo Lâm, là Bùi gia Tam biểu ca..."

Đồng Ánh chạy tới trước mặt Bùi Hạo Lâm, đưa tay động thủ với hắn. Bùi Hạo Lâm vội thu lại lời nói, khó khăn lắm mới tránh được chiêu thức của Đồng Ánh.

Chỉ bằng mấy chiêu khoa chân múa tay, Bùi Hạo Lâm rất nhanh đã bị Đồng Ánh đánh nằm trên đất.

Bùi Hạo Lâm mặt chạm đất, hướng Thanh Ninh hô to: "Thẩm biểu muội, ta là Bùi Hạo Lâm, chúng ta đã từng gặp qua, ta chỉ đến tá túc một đêm, ngươi cần gì phải hung ác như vậy? Kêu đánh, kêu giết, nếu hôm nay ta xảy ra chuyện gì ở đây, ngươi..."

"Ầm ĩ chết!", Thanh Ninh lạnh lùng cắt lời hắn.

Đồng Ánh hiểu ý, trên tay dùng sức, Bùi Hạo Lâm bị đau lập tức kêu to.

Tôn ma ma đem túi vải trùm lên đầu Bùi Hạo Lâm, sau đó đoạt lấy cây gậy trong tay một người bên cạnh, liên tiếp đánh xuống: "Đánh chết chết ngươi, đánh chết ngươi, dám hại tiểu thư nhà ta".

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!", Bùi Hạo Lâm đau đớn kêu to: "Thẩm biểu muội, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau chết ta!".

Bốn tên kia đã bị bắt lại, những kẻ khác cũng bắt đầu dần bị chế phục.

Trần Nghi đi tới cạnh Thanh Ninh.

Thanh Ninh lạnh lùng nhìn Bùi Hạo Lâm đang co ro run sợ, nói: "Đánh gãy tay phải cùng chân phải của hắn cho ta!"

"Đừng, đừng đánh!", Bùi Hạo Lâm lớn tiếng kêu gào.

Thanh Ninh đưa tay ngăn cản Đồng Ánh đang định đi lên phía trước, bà là sư phụ nàng mời tới, tuy có công phu, nhưng Bùi gia là gia đình quan lại, muốn đánh gãy chân tay Bùi Hạo Lâm, không thể để bà động thủ.

Trần Nghi nhìn Thanh Ninh, hướng Tôn ma ma cùng Trà Mai, nói: "Để ta".

Tôn ma ma cùng Trà Mai dừng tay, Trà Mai đem cây gậy trong tay đưa cho Trần Nghi, sau đó cùng Tôn ma ma lau mồ hôi lui qua một bên.

Răng rắc răng rắc hai tiếng, Trần Nghi hạ côn gọn gàng, tiếng gãy xương vang lên.

"A!" Bùi Hạo Lâm kêu thảm thiết hai tiếng, đau đến hôn mê bất tỉnh.

Thanh Ninh đi tới sai Trà Mai kéo túi vải trùm đầu Bùi Hạo Lâm ra, nhìn hắn bị đánh thành người tàn tật, trên mặt nàng thoáng hiện lên nụ cười lãnh khốc.

Sau đó hung hăng nhấc chân giẫm lên tay hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.