Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Quyển 1 - Chương 29: Cho bọn họ tự do




Quân Phi Yên liếc mắt nhìn 2 cái xuất sắc nam nhân bên cạnh mình, mặt cười thượng xuân sắc thế nào cũng che ko lấn át được.

Nàng thế nào cũng thật ko ngờ, mẫu hoàng thế nhưng sẽ đem 2 cái song bào thai kinh diễm tuyệt sắc phân cho nàng, lúc trước nàng còn tưởng rằng mẫu hoàng nhất định sẽ đem tốt nhất lưu cho Lục muội, này kinh hỉ ngoài ý muốn, làm cho nàng vẫn cao hứng đến bây giờ.

Ngày hôm qua tham gia hoa sơn trà nở ko có bồi bọn họ, Quân Phi Yên sợ bọn họ quán trách chiêu đãi ko chu toàn, trở lại liền tìm Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn, thật ko ngờ, bọn họ thế nhưng sớm buồn ngủ.

Vì thế, sáng sớm hôm nay, nàng lại tới! Lại ko nghĩ rằng sẽ ở nửa đường thượng đụng tới Quân Phi Vũ.

Nàng ko mong muốn vạn nhất phát sinh chuyện ko hay xảy ra, này thật đúng là cái gọi là oan gia ngõ hẹp.

Ngày hôm qua Quân Phi Vũ ở lễ hội hoa sơn trà lại quang mang nở rộ, làm chúng gia thiên kim tiểu thư, ko 1 ai có thể lau kỳ phong mang (Chắc là nói xấu chê cười), liền nhiều năm ở lễ hội hoa sơn trà nở tối nào cũng gây náo động làm nàng cũng khó ra kỳ tả hữu, hiện tại nàng thấy Quân Phi Vũ thế nào đều ko vừa mắt.

Lúc này, trên mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Tống Noãn xả ra vẻ mặt cười nhạo- Xem ra nữ hoàng bệ hạ vẫn là thích Thương Ngô quốc Trầm Hương hoàng tử a, thế nhưng đem hắn đưa đến trên tay “Song tuyệt chi nghệ” Lục công chúa điện hạ, làm cho huynh đệ chúng ta thật hâm mộ Trầm Hương hoàng tử.

Quân Phi Vũ vừa nghe hắn nói lời này, nhưng hỏng bét, ngay trước mặt Tam tỷ nói ra cực kỳ hâm mộ Hoa Trầm Hương, hắn đây là ý gì? Ý định muốn khơi mào chiến tranh tỷ muội bọn họ sao? Nàng giơ con ngươi nhìn về phía Quân Phi Yên, quả nhiên thấy nàng kia trương ôn nhu trên mặt lộ vẻ cười cứng ngắc dị thường.

_ 2 vị hoàng tử khen trật rồi, mẫu hoàng lại sao lại có ý xem ai nhẹ nặng, ta cùng Tam Hoàng tỷ đồng dạng là người tài mạo song toàn, 2 vị hoàng tử có thể được Tam Hoàng tỷ chiếu cố, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

Lúc này, Mộ Dung Vũ Hàn nói chuyện- Nghe nói Lục công chúa điện hạ “Song tuyệt chi nghệ” vẫn chỉ là ở lễ hội hoa sơn trà nở thượng bị đào móc mới ra tới, lại ko biết công chúa điện hạ thượng còn tuyệt kỹ chưa ra? Huynh đệ chúng ta có thể có vinh hạnh cùng Lục công chúa điện hạ luận bàn hay ko?

Nhìn 2 khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc lại mang theo đồng dạng khiêu khích, Quân Phi Vũ cười khan- Rất xin lỗi! Phi Vũ hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là chiếu cố tốt Trầm Hương hoàng tử, nếu như 2 vị hoàng tử thật có hứng thú, ta tin Tam Hoàng tỷ tài nghệ đồng dạng sẽ ko làm 2 vị hoàng tử thất vọng, bản công chúa trước xin lỗi ko tiếp được! Hoàng tỷ, thời gian cấp bách, hoàng muội xin được cáo lui trước.

Quân Phi Yên ước gì nàng mau mau tránh ra, vừa nghe nàng muốn cáo lui, trên mặt cứng ngắc tươi cười cũng theo mềm nhũn ra- Mau đi đi! Đừng làm cho Trầm Hương hoàng tử đợi lâu.

Quân Phi Vũ hướng Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn nhanh thi lễ, ko thèm nhìn khuôn mặt tuấn tú bọn họ đang thượng giận tái, thản nhiên theo bên người bọn họ đi tới, 1 trận mùi thơm theo gió lay động, lưu lại khinh tư thiên lũ, mặc cho quân suy nghĩ.

. . .

Đãi tới lúc Quân Phi Vũ đi tới tẩm cửa phòng của Hoa Trầm Hương, lại phát hiện hắn sớm đã mỉm cười mà đứng, ở bên cạnh hắn còn có 1 vị nam tử mặc y phục màu đen, đem theo toàn thân khí chất lãnh ngạnh, hẳn là hắn thiếp thân thị vệ.

_ Phi Vũ, ta đây chính muốn đi tìm còn ngươi!

Hoa Trầm Hương cười như xuân phong, thâm thúy con ngươi thấy nàng lập tức tràn đầy kinh hỉ cùng hân hoan, kia tầm mắt nóng rực làm cho Quân Phi Vũ mặt cười nóng lên, xấu hổ nói- Ta là nghe Tình nhi nói ngươi 2 lần tìm đến ta, thực sự là xin lỗi! Vì thế mới tìm ngươi bồi tội.

_ Mau, đừng nói như vậy! Đến, mời ngồi!- Hoa Trầm Hương tự nhiên dắt tay nàng, đem nàng dẫn hướng tro phòng, lại hướng cái hắc y lãnh nam kia nói- Lãnh nam, châm trà!

Quân Phi Vũ vội vã nói- Trầm Hương, ko cần, ta còn có việc vội vàng đến chỗ mẫu hoàng. Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo phố, có được ko?

Hoa Trầm Hương thân thủ nhẹ phẩy trán của nàng, dùng thanh âm nhu được có thể say lòng người nói- Hảo, ta chờ ngươi trở lại!

Quân Phi Vũ tim đập ko ngừng, thời gian trước đây ở hiện đại, bất kể là nhìn tro phim thần tượng, hay là xem tiểu thuyết, đối loại nam nhân ôn nhu thâm tình nàng cũng hoàn toàn ko có sức chống cự, lúc nhìn thấy loại nam nhân thật là tốt đụng phải nữ chủ ko công bằng đãi ngộ, nàng mỗi lần xem đều hận ko thể nhảy ra hô to 1 tiếng- Đem nam nhân này thưởng cho ta đi! Cô nương ta sẽ hảo hảo yêu thương hắn! (Chắc ý Vũ tỉ là cái dạng nam phụ ôn nhu tốt bụng mà bị nữ chủ đá thê thảm để đi chọn mấy anh nam chính cho đau khổ để bị ngược khổ thân chơi! Mà đa số fim hay tiểu thuyết đều theo xu hướng này. Ta đồng ý với Vũ tỉ, vì ta thích ngược người khác cơ!- Milk)

Chỉ là, vẫn ko có cơ hội gặp gỡ.

Nhưng bây giờ bất đồng, mộng tưởng như vậy liền trúng đích hảo nam nhân đang ở trước mặt mình, ta tại sao có thể ko hảo hảo quý trọng đây!

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương! Đối mỹ nam, nhất định phải hạ ngoan tay! (Sắc nữ nào đồng ý liền lập tức like cho ta!)

Hoa Trầm Hương có thể hay ko muốn sau này hãy nói, ta hiện tại trước nói nói yêu thương, ăn sỗ sàng, hảo hảo bù đắp 1 chút nếu ko sau này luyến ái trôi qua lại tiếc nuối.

Quân Phi Vũ đôi mắt sáng như say, 3 quang dập dờn, vẻ mặt cười ngọt được ngấy người- Vậy ngươi chờ ta nga!

Hoa Trầm Hương gật đầu, nhìn nàng kia mảnh khảnh bóng lưng, ánh mắt sâu u khó dò.

Lãnh nam ở 1 bên nhẹ hỏi- Chủ tử thế nhưng động tâm?

Hoa Trầm Hương nhợt nhạt cười, từ chối cho ý kiến- Ngươi cứ nói đi? (Nhìn là biết Vũ tỉ bị lừa tình rồi! Nam nhân tốt chết hết rồi! Ahazz!)

Quân Phi Vũ tới Phượng Nghi cung, nội thị Thạch Sùng Môn vội vàng nhập lý bẩm báo.

Rất nhanh, nội thị liền đi ra bẩm báo- Công chúa, nữ hoàng bệ hạ thỉnh công chúa đi vào yết kiến.

Quân Phi Vũ nhẹ “Ân” 1 tiếng, cùng Tình nhi làm bạn hạ, đi tới cửa phòng ngủ của Quân Mạc Sầu, Lâm công công đã ở cửa chờ, tươi cười cung cúc- Công chúa mời vào.

_ Cám ơn Lâm công công! Tình nhi, ngươi ở nơi này bồi Lâm công công trò chuyện đi!

_ Nô tỳ tuân mệnh!

Quân Phi Vũ bước vào tro phòng, 1 phòng minh hoàng, hoa mai quanh quẩn, mà nữ hoàng bệ hạ vĩ đại Quân Mạc Sầu, 1 thân quần áo minh hoàng ti bào, chính nằm nghiêng ở ngân hồ da chăn đệm nhuyễn tháp thượng, nam phi Đồng An của nàng đang ngồi ở bên chân của nàng, 1 đôi bàn tay to hữu lực giúp nàng vuốt ve đùi, 1 phòng ái muội mơ màng chi tướng.

_ Phi Vũ khấu kiến mẫu hoàng, bái kiến Đồng phi!

Quân Mạc Sầu hướng Đồng An nhẹ nhàng vung tay lên- Đồng An, ngươi bận rộn rồi, 2 mẹ con chúng ta muốn như tri kỷ nói chuyện. Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi sẽ đi!

Đồng An hướng Quân Phi Vũ nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình vẫn là rất nhạt, nhẹ liếc nhìn nàng 1 cái, liền lui xuống.

_ Vũ nhi, qua đây ngồi bên này- Quân Mạc Sầu vỗ vỗ vị trí trước người của nàng.

Quân Phi Vũ cũng ko khách khí, đi sang ngồi ôm cánh tay Quân Mạc Sầu- Mẫu hoàng, chuyện ngày hôm qua ngài có nghe nói?

Quân Mạc Sầu sủng nịch sờ sờ đầu của nàng, cười cười hỏi- Mẫu hoàng nghe nói Vũ nhi của ta đại phóng tia sáng kỳ dị, chinh phục tâm cả đám nam nhi, việc này có đúng ko?

Quân Phi Vũ hờn dỗi nói- Mẫu hậu lại trêu ghẹo hài nhi.

Lập tức, nàng mặt cười vừa thu lại, nghiêm chỉnh nói- Mẫu hoàng, ngươi hẳn là cũng nghe nói, ngũ đại phu thị của Vũ nhi hiện đã có ý bội phản chi tâm của Vũ nhi, nhi thần mặc dù thắng 2 người bọn họ, nhưng là ko muốn miễn cưỡng giữ bọn họ ở bên người. Vì thế, Vũ nhi khẩn cầu mẫu hoàng đáp ứng, làm cho Vũ nhi thả bọn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.