Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 2 - Chương 36: Chiếc Gương Ảo Ảnh




Harry vì là học đồ của giáo sư Snape đồng thời bàn dài của Slytherin chỉ có mình y, tiệc tối Giáng Sinh y bị gọi lên ngồi ở bàn dài của giáo sư. Dumbledore không để y ngồi cạnh Snape, mà là an bài bên phu nhân Pomfrey. Đối với điểm này, Snape không có cằn nhằn gì, dù sao cạnh hắn là Quirrel, bất kể thế nào Harry hiện tại tốt nhất không nên có tiếp xúc gì với kẻ bán đứng chính mình này.

Cả bữa tối, Harry được phu nhân Pomfrey chăm sóc, ăn có chút no căng. Bất quá, vì để nữ sĩ thoả mãn, y không có gì oán giận.

Giáng Sinh cứ thế bình tĩnh trôi qua, Harry không có hành trình tìm kiếm Nicolas • Flamel, Snape cũng không có nửa đêm uy hiếp Quirrel. Y dùng bản đồ đạo tặc quan tâm hướng đi của tòa thành, khi ngày nghỉ Giáng Sinh qua được phân nửa, Baron nói cho y tung tích của Chiếc Gương Ảo Ảnh, cũng nói các bức tranh ở phòng hiệu trưởng truyền đến tin tức Dumbledore đang khổ não sao Harry không dạ du, hình như đã gọi Snape tới. Vì vậy, Harry quyết định đêm nay đi dạo tòa thành, thuận tiện xem Chiếc Gương Ảo Ảnh. Thế nhưng y vừa ra hầm, đã bị Snape phát hiện.

“Lúc này, không ở trên giường, em tính đi đâu? Hửm?” Snape hỏi.

“Sev…” Harry không ngờ bọn họ dĩ nhiên sẽ gặp nhau ở cửa.

“Vào trước đi, chúng ta cần trò chuyện trong chốc lát.” Snape thấy Harry hai tay trống trơn, khẽ nhíu mày.

Hai người về phòng nghỉ công cộng, Harry châm lửa lò sưởi, sau đó gọi tới hai cái sô-pha, ngồi cạnh Snape. Snape nhìn gương mặt Harry vì lửa lò mà ửng hồng, chủ động vươn tay nhẹ nhàng ôm y vào lòng, như lần ôn tồn duy nhất năm đó ở phòng săn sóc đặc biệt của St. Mungo.

“Dumbledore hy vọng em đi xem Chiếc Gương Ảo Ảnh.” Snape nói.

“Em đang tính đi.” Harry thở dài, y đã biết Dumbledore lại dùng Lily kích thích Snape, “Xin lỗi, Sev…”

“Ta nói với ông ấy, ta sẽ dẫn em đi. Em không cần vì vậy mà xin lỗi.” Snape khẽ nói một câu.

Harry ngẩn ra, nâng mắt nhìn về phía Snape, không giải thích được: “Sev, anh không cần… Dumbledore ở đó.”

“Ta lo lắng tiểu cự quái như em, lão ong mật rất khôn khéo, ta không muốn ông ấy biết chân tướng…” Làn điệu rét lạnh của Snape nhẹ nhàng đáp.

“Em biết rồi. Vậy, ngài đạo sư của em, em có cần mang theo áo tàng hình không?” Harry biết với Dumbledore, Snape bao nhiêu là có bóng ma, dù là Harry cũng khó lại thân cận như quá khứ với vị White Wizard vĩ đại kia, huống chi là Snape. Có lẽ pháp thuật của thời gian mới là hùng mạnh nhất?Harry vĩnh viễn nhớ kỹ, nhớ kỹ ký ức Snape khi đó lưu lại, người đàn ông tái nhợt ấy mang theo thần tình khẩn cầu chất vấn Dumbledore: “Linh hồn của tôi đâu?”

Và rồi, White Wizard trả lời chỉ có một câu: “Ta xin lỗi…”

Dumbledore tuy vĩ đại, y thừa nhận, là vĩ đại, hơn nữa vĩnh viễn đáng giá kính ý của mọi người. Tất cả những gì cụ làm đủ để người đời tôn kính, Harry và Snape cũng biết, không thể trách cụ, Dumbledore hi sinh rất nhiều, cụ là một người ác với người khác, càng ác với mình. Nhưng hảo cảm và sùng bái Harry dành cho cụ từ lâu vì một câu “Ta xin lỗi…” này và thời gian xoay chuyển mà không còn nữa. Harry và Snape đã có thể dùng ánh mắt công chính để đối đãi lão hiệu trưởng, mà không phải một mặt xem cụ là “White Wizard vĩ đại” hoặc một người có thể mang tới hòa bình cho Thế Giới Phù Thủy.

“Không cần, em đi theo ta là được.” Snape nói, “Ta nghĩ, ta dẫn học đồ của mình ra ngoài thực tập, hẳn có thể. Dù sao ngày mai là ngày nghỉ, em có thể ngủ thêm.”



Hành lang đêm Hogwarts rất tối, Harry và Snape dùng “Lumos” rọi sáng con đường phía trước. Băng qua một lại một hành lang. Rẽ qua cửa thư viện, lại đi một đoạn, hai người tới một phòng học bị vứt bỏ. Phòng học này hiển nhiên đã bị vứt thật lâu, bàn và ghế dồn vào góc, trên bức tường đối diện cửa sổ dựng một tấm gương. Đó là một tấm gương tráng lệ, có khuông mép màu vàng trang sức tinh mỹ. Treo thẳng trên trần nhà, đặt trên hai cái giá hình móng vuốt, mép gương khắc minh văn: Ensed. Stra. Ehru. Ayt. Cafru. Oyton. Wohsi.

Harry từ khi vào phòng, đã biết có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Là Hogwarts cảm ứng, y biết cụ ở một góc nào đó dùng thần chú che giấu. Nhưng nếu Sev không hy vọng Dumbledore biết, vậy, y cũng nên thoáng phối hợp một tí.

“Thưa thầy, thầy gọi em tới đây, là vì nhìn tấm gương này?” Harry cẩn thận kéo góc bào của Snape, hỏi.

Snape ở chung lâu với Harry, biết ý y bảo Dumbledore ở trong góc phòng, vì vậy, hắn ý chỉ Harry, để y đứng trước tấm gương: “Nhìn, trong gương có gì?”

Harry tới trước gương, nhìn vào trong. Snape vẫn chú ý nét mặt y, anh biết lúc trước Harry thấy là người nhà, không biết lúc này thấy sẽ là gì? Sau khi trải qua nhiều như vậy, y sẽ thấy gì?

Harry nhìn đó, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, bất quá, ở một nơi tối đen như vậy không ai thấy. Nhưng y vẫn rất nhanh sử dụng Occlumency, bảo đảm không bị ai bắt lấy ký ức này.

“Sao vậy?” Snape nhạy cảm phát hiện Harry không đúng, “Trò thấy gì?” Snape thừa nhận mình khá hiếu kỳ.

“Không có gì…” Harry hoảng loạn nói, “Thưa thầy, tấm gương này… Em hình như thấy được… ách, thầy… ba và mẹ… còn có rất nhiều người, cùng nhau ở một lễ đường…” Trên thực tế y là thấy hôn lễ của mình và Snape.

“A? Phải không?” Snape thầm cười, anh đại khái đoán được là gì, nhưng Dumbledore đang nhìn trong góc, “Chiếc Gương Ảo Ảnh, có thể biểu hiện ra khát vọng sâu nhất, dự đoán được nhất trong lòng chúng ta, nó có thể nhìn thấu dục vọng khắc sâu nhất dưới đáy lòng mọi người…” Snape thấp giọng nói, anh chậm rãi tới trước tấm gương, nhìn hình ảnh trong đó, thấy thiếu niên trưởng thành và mình, ngồi cạnh lò sưởi, y mỉm cười với mình, đôi mắt màu lục kia nhìn anh, rồi ngã vào lòng anh, vươn cánh tay thon dài ôm cổ anh, anh trong gương cũng cúi đầu, hôn môi thiếu niên. Snape quay đầu, nhìn cậu bé của mình, giấc mộng này… cũng không xa xôi, đúng không?”Thế nhưng…” Harry ngẩng lên, khẽ nhíu mày, “Tấm gương nói cho chúng ta không phải chân thực, quá trầm mê vào nó lại không chiếm được thứ mình muốn, không phải sẽ càng thống khổ hơn sao?” Trong đầu y hiện ra lời Dumbledore từng nói, “Thưa thầy, tấm gương này không thể nói cho chúng ta chân tướng, lại không thể tăng thêm tri thức. Em nghĩ, hẳn có rất nhiều người đã đứng trước nó rồi trở nên yếu đuối, trầm mê vào thứ bọn họ thấy được, hẳn không thiếu người đã điên…”

“Tốt, đây là mục đích ta dẫn trò tới.” Snape quay đầu vươn tay sờ tóc Harry, “Học đồ của ta, nhớ kỹ, trầm mê vào giấc mộng mà không cố gắng là rất đáng sợ, tấm gương này biểu hiện chỉ là ảo mộng, nhưng nếu trò hướng về phía đó mà cố gắng, trò có thể xem tấm gương này là tương lai được tiên đoán dành riêng cho trò. Nhưng trò phải biết, tương lai này, rốt cuộc có đáng để trò cố gắng không? Có thể tạo thành thương tổn cho người khác không?”

“Vâng, thưa thầy. Em nghĩ nó đủ để em cố gắng cả đời.” Harry nhẹ nhàng nói.

“Harry?” Snape thấy Harry nói một câu như vậy xong không nói gì thêm.

“Em muốn về.” Harry nói, “Em mệt rồi…”

“… Được rồi…” Snape nắm tay Harry, bước ra cửa, khi ngang qua cửa, anh quăng một ánh mắt cho góc tường tối đen —— ở đó, một cụ già đang lẳng lặng đứng.

Khi hai người rời khỏi, Dumbledore bước ra góc tường, cụ biết, ánh mắt cuối cùng của Snape ngầm có ý cảnh cáo. Bất kể thế nào, hành vi lần này của cụ đủ để người chán ghét.

Thế nhưng, từ đôi câu vài lời Harry biểu lộ, Dumbledore nghĩ mình có thể yên tâm. Cụ sở dĩ uy hiếp Snape dẫn Harry tới xem Chiếc Gương Ảo Ảnh, chủ yếu là muốn xác định tâm tính của y, chí ít cụ cần phải rõ, Harry có thể trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba không. Thế nhưng, hiện tại xem ra, không có dự triệu ấy.

Cụ nhìn Chiếc Gương Ảo Ảnh, có chút mê muội, hồi lâu, cụ rốt cục dời đi đôi mắt, không nhìn nó nữa, mà là xoay người nhìn vào ánh trăng ngoài cửa sổ trên mái phòng học vứt bỏ, nỉ non nói: “Ariana, năm nay đứa bé ấy tặng anh một đôi vớ và một đôi găng tay lông dê, là một đứa bé rất săn sóc, đúng không? … Anh có phải không nên như vậy? … Vì lợi ích càng vĩ đại… Gellert…”

Năm đó, cụ và người đàn ông nhuệ khí phấn khởi kia, đứng dưới tàng cây táo ở sơn cốc Godric ý hợp tâm đầu, tư tưởng, hành động của bọn họ ăn ý, nhất trí nhường nào. Còn nhớ rõ, khi đó yêu nhau, cho rằng có thể cùng nhau đến cuối cùng, cho rằng có thể gắn bó cả đời, cho rằng có thể thành bạn lữ dựa lưng vào nhau…

Thế nhưng…

“Chúng ta được giao cho năng lực… Năng lực này giao cho chúng ta quyền lực thống trị… Chúng ta tranh thủ thống trị là vì lợi ích càng vĩ đại…” Dumbledore nhẹ nhàng mà đọc tuyên ngôn hào hùng vạn trượng mình năm đó khinh cuồng, làn điệu già nua, đạm mạc quanh quẩn trong không khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.