[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Chương 2




Thời điểm Harry ôm con thỏ Malfoy vào phòng học, tất cả mọi người đều bị chấn động, bởi vì thỏ là sinh vật không xuất hiện nhiều ở thế giới phù thủy.

“ Merlin, tớ mới chỉ thấy nó trong sách, bồ làm thế nào có được nó vậy, tớ có thể sờ sờ một chút không?” Ron hiển nhiên rất kích động, toàn mặt ửng hồng, bộ dáng không thể đợi được, hận không thể túm lấy nó ngay lập tức.

… Nếu chỉ là một con thỏ tự nhiên thì không thành vấn đề, chỉ là, là Malfoy a, bị mình ôm đã khiến hắn mắc ói rồi, nếu để những Gryffindor khác sờ loạn, chỉ sợ hắn sẽ bộc phát ngay tại chỗ.

Mặc dù trên đường hắn và mình đã đạt thành hiệp ước tam chương rồi.

Một, nếu thật sự không muốn tiết lộ thân phận thì đừng mở miệng nói chuyện.

Hai, muốn ở lại Gryffindor thì phải quen với cách sống của Gryffindor.

Ba, không cho phép phát giận bừa bãi với học sinh Gryffindor.

Đối diện với mấy điều khoản áp bức này, Malfoy quyết định chịu nhục một phen, hừ, chờ hắn trở lại rồi xem.

“ Cái….đó, Ron, nhanh đi học, chuyện này lát nữa nói được chứ?” Cẩn thận che chở Malfoy không để những người tò mò tóm được, đặc biệt là Lavender và Parvati cực mê sinh vật.

“ Đi học? Bồ nói là muốn nó cùng chúng ta lên lớp, Nó, một con thỏ?” Ron kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn.

Malfoy rất không hứng thú vì Ron mà nhe răng thỏ, Harry cười khổ, “ Nó không thể rời khỏi tớ, nếu thật sự rời khỏi sẽ phát sinh một số sự tình, tỷ như….” Malfoy khua khua chân trước, một chưởng pia lên mặt cậu, “ Tỷ như… như vậy….”

Toàn thể học sinh trong phòng đều ngây người. “ Được rồi, trở về rồi nói sau,” Ron bắt đầu lùi bước, rõ ràng nghe nói thỏ là động vật ngoan hiền mà, như thế nào, như thế nào lại hung hãn như vậy? Đây quả thực là thỏ sao? Không phải sói chứ?

Thời điểm Harry đặt Malfoy lên bàn, giáo sư McGonagall đến, bà nhìn thấy Malfoy liền mỉm cười, sau đó lập tức nhịn lại, vẻ mặt có vẻ rất mất tự nhiên.

“ Được rồi, các trò Nhà Slytherin, các trò cũng biết chuyện của giáo sư Snape, thầy ấy cần nằm viện 1 tháng, cho nên, trong khoảng thời gian này cô sẽ tạm thời làm chủ nhiệm của các trò.” Các Slytherin nhao nhao bất mãn, “Nếu các trò không hài lòng, hiệu trưởng nói ông ấy sẵn sàng dùng hết sức mình vì các trò.”, đám Slytherin trong nháy mắt không tiếng động, bà hài lòng nở nụ cười: “ Còn có, trò Draco Malfoy vì bị ảnh hưởng nên cũng về nhà nghỉ dưỡng một thời gian ngắn.” Bà tiếp tục dừng lại một chút, thấy học sinh Slytherin đều tiếp nhận lí do này, chỉ có Pancy lộ ra ánh mắt hoài nghi nhưng cũng không tỏ vẻ gì rõ ràng thì thở dài một hơi, bắt đầu dạy học.

Harry vì có thể che dấu thành công chuyện này, trên lớp chỉ lo cùng Malfoy thỉnh thoảng nhìn nhau chằm chằm, cũng không chú ý tới vẻ mặt đầy suy nghĩ của Hermione.

“ Harry.” Sau khi tan học cậu bị Hermione kéo đến chỗ hẻo lánh, lúc ấy Malfoy đang bị các học sinh Gryffindor vây khốn, cậu đang lo không có cách thoát thân thì được Hermione cứu, cậu rất cảm kích, tuy nhiên lại lọt vào một đống câu hỏi.

“ Con thỏ này là cái gì?”

“ Chính là con thỏ a.” Trong lòng cậu bắt đầu bồn chồn, nhưng vẫn cố ý nói dối, “ Hermione, bồ không phải đã thấy qua con thỏ sao?”

Thấy cậu không thành thật chút nào, còn con thỏ mở mắt thật to tỏ vẻ trấn định nhưng cả người lại lùi về sau, Hermione càng khẳng định có vấn đề.

“ Tớ hỏi này, nó, có phải Draco Malfoy không?” Hermione gằng từng chữ, mỗi một từ nói ra đều khiến Harry và Draco run rẩy.

“ Bồ không thừa nhận cũng không sao, bất quá tớ muốn nói trước với bồ, giữ một Slytherin bên người không phải chuyện tốt lành gì, không phải sao?” Nàng nói xong lời cuối cùng, nhìn qua con thỏ nàng nhận định là Malfoy biến hình, con mắt màu đỏ nhạt mở to trông rất vô tội, giả bộ cực kỳ giống, “ Thỏ xinh, ngươi nói có đúng không?” Hermione đặt tay lên đầu hắn.

Malfoy cảm thấy tim mình rõ ràng ngừng đập một nhịp, bất quá, làm một Slytherin thì không thể để một Gryffindor, còn là một phù thủy máu bùn uy hiếp, Hermione Granger, chiến tranh giữa chúng ta bắt đầu, ta nhất định sẽ thắng.

Hắn không sợ mà nhìn ngược lại, Hermione cười khẽ, xoay người rời đi.

Malfoy đắc ý, hiệp thứ nhất xong, quay đầu nhìn Harry, tên đần này còn sống không, đồ ngốc, hắn rất không khách khí cho tên đầu sẹo một ‘Nắm đấm của thỏ’, còn không đi? Bị trúng lời nguyền hóa đá sao?

Harry hồi phục tinh thần, thấy ánh mắt khinh bỉ của Malfoy, không đúng, là ánh mắt khinh bỉ của một con thỏ, thời gian này thực khiến người ta muốn điên rồi, nghĩ đến chuyện trở về còn phải đối phó với Ron, thật sự là….

Bởi vì muốn trường kỳ tác chiến, Malfoy hiểu được trước hết phải vì mình mưu cầu phúc lợi: “ Này, ta không thích bị ngươi ôm tới ôm lui, nghĩ một biện pháp.”

Harry đã có đủ phiền phức rồi, nghe xong lời này cũng rất tức giận buông tay, Malfoy bịch một tiếng nằm trên mặt đất.

“ Ngươi làm cái gì a, Potter? Cư nhiên ngược đãi ta!”

“ Ngươi không phải không muốn được ôm sao? Tự mình đi thôi.”

Tự mình đi tuyệt đối không được, con thỏ phì thế này đi nhanh làm sao được, Malfoy suy nghĩ một lúc lâu, đánh giá Harry từ trên xuống dưới, cuối cùng chọn trúng đầu Harry, dù sao cũng như cái ổ rơm rồi, có rối thêm nữa cũng chẳng khác mấy.

Cho nên, những người đi dọc tòa tháp Gryffindor đều thấy ‘Nam hài đại nạn không chết’ vẻ mặt hắc tuyến, trên đầu đội một con thỏ.

Học sinh Gryffindor trong phòng nghỉ có bộ dáng đã đợi rất lâu, bà Béo vừa mở cửa cho Harry, cậu đã thấy một biển đỏ lao qua, âm thanh ồn ã, không chỉ Harry sợ ngây người, ngay cả Malfoy luôn có vẻ trấn định cũng sợ đến mức tuột từ trên đầu cậu xuống, mặc dù hắn đã cố gắng khua khoắng tứ chi không hề linh hoạt bám lấy vạt áo Harry, nhưng không cản được việc ngửa bụng lên trời ngã xuống đất.

Thấy Malfoy té xuống, Ron đứng mũi chịu sào vươn tay, nhưng mà vừa chạm đến lông Malfoy đã bị hắn vung móng đẩy ra.

“ Oh, đừng sợ, ta chỉ muốn…., A!” Ron kêu thảm thiết, bởi vì Malfoy dẫm lên mặt hắn.

Tiếp theo là Seamus, hắn vụng về gỡ Malfoy từ trên mặt Ron xuống, Malfoy không thoải mái giãy dụa, Neville tiến đến, “ Tớ nghĩ cậu dùng quá nhiều sức, hẳn là như vầy.” Hắn cố gắng vuốt ve cổ con thỏ mong nó an tĩnh lại, thiếu chút nữa bị Malfoy dùng răng cửa cắn trúng, điều này khiến Neville sợ đến mức rụt lại, Seamus cũng sợ mình gặp phải cảnh ngộ giống Neville nên quẳng Malfoy ra ngoài, một vòng cung tuyệt đẹp, con thỏ rơi trúng ***g ngực Parvati, nàng và Lanvender cùng hét ầm lên.

“ Ah, Merlin a, tớ ôm nó a, đừng lộn xộn, sẽ té đấy!” Parvati vô cùng tự hào, dù sao vừa nãy một vài nam sinh đều thất bại.

Lanvender cũng không thể kìm được mà muốn bế nó: “ Thật đáng yêu a, mềm mềm, để tớ ôm một cái? Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!”

Malfoy quay đầu lại cười, nếu đúng là có thể nhìn ra một con thỏ đang cười.

Tóm lại, hai nữ sinh đang líu ríu kia đồng thời im lặng, các nàng có lẽ không tin được một anh chàng đẹp trai biến thành con thỏ cũng có thể khiến các nàng đỏ mặt tới mang tai.

Sau khi đạt thành mục đích, Malfoy thành công chạy thoát, bật người ẩn núp dưới tầng tầng lớp lớp áo chùng, nếu có thể, hắn thật muốn ẩn núp cả tháng luôn, có lẽ tình nguyện chậm chương trình một tháng cũng tốt hơn bị đám Gryffindor sờ loạn. Chính mình, một Malfoy cao quý, như thế nào có thể bị một đám nghèo khổ với máu lai sờ soạng. Nôn, nghĩ đến liền không chịu được, hắn ở góc tường cọ cọ bộ lông của mình, nghĩ mà rùng mình.

Di, sao vậy? Malfoy cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ hơn, cọ qua vải áo chùng, hắn phát hiện mình đang ở giữa không trung, thấy một đám Gryffindor vẻ mặt mừng rỡ cùng đồ ngốc Potter ngồi xổm ở cửa ôm đầu, bộ dáng suy sụp, ngươi muốn phát điên cái gì, còn không bằng nghĩ biện pháp cứu ta, Hermione từng uy hiếp hắn thì ngồi ở lò sưởi vẻ mặt xem kịch vui, cuối cùng, đầu sỏ khiến mình lơ lửng, đôi song sinh thối nhà Weasley đang vung đũa phép dẫn hắn qua.

Vững vàng bắt được Malfoy, Fred cầm da cổ hắn nhấc lên. “ Sớm nên làm như vậy, đúng không George?”

“ Đúng vậy.” George chen đến bên cạnh người anh song sinh của hắn, đồng thời đẩy Ron đang muốn chia sẻ thành quả với bọn họ ra, “ Lại nói tiếp, đối với thế giới động vật Muggle chúng ta nghiên cứu thực sự ít đấy! Không biết nó có thể sử dụng làm gì a?”

Fred cười hì hì nhìn Malfoy đang run rẩy, nhận lấy quyền đám cước đá của nó, “ Có lẽ dùng làm bia luyện tập thần chú?”

“ Ý kiến hay?” George xoa xoa tay, “Thần chú sai sử, xoay tròn, mất nước,….” Hắn nói một đống lớn, “ Cũng không quá thuần thục, còn có…, thần chú rụng lông? Ta còn chưa thử với con nào lớn hơn chuột đâu.”

Malfoy hung dữ trừng hai tên đang kẻ xướng người họa.

“ Còn có…” Fred tràn ngập mọng ảo bắt đầu nói nhỏ, “ Ta còn muốn nghiên cứu thành công một số thứ, tỷ như, ma dược biến đổi giới tính…”

Merlin vạn năng a, ta muốn điên rồi!

Malfoy không thể nhịn được nữa, lâm vào trạng thái giận dữ không thể kiềm chế, ánh mắt của hắn trở nên đỏ như máu, không nói một lời nhìn chằm chằm Fred.

Đến khi Harry phát hiện khác thường đã không còn kịp rồi, áo chùng Fred đột nhiên bốc cháy, Ginny phát hiện đầu tiên cũng kịp thời dùng đũa phép phun ra dòng nước, sau đó George cũng tham gia, Ron ngẩn người bị Hermione đẩy ra, bịch một cái té xuống đất. Fred ngây ngốc một chút, Malfoy thừa dịp hắn sơ xuất liền nhảy ra, lẻn đến bên người Harry.

“ Một đám Gryffindor ngu ngốc, sớm nên giáo huấn một chút!”

Chỗ Fred huyên náo túi bụi, không có người chú ý tới con thỏ bên này đang nói chuyện.

Harry thật không thể tin được mà nhìn hắn, “ Malfoy, này, đây là ngươi làm?”

Malfoy chậm rãi vuốt vuốt bộ lông, vẻ mặt ‘Đương nhiên’.

“ Không, không có khả năng? Ngươi thậm chí không có đũa phép.”

“ Ngừng!” Malfoy không cho là đúng, chậm rãi bò lên đầu Harry, “ Ngươi cho rằng năng lực một phù thủy quý tộc thuần huyết chỉ có như vậy thôi sao, đây chính là sự khác biệt của chúng ta với máu bùn và một vài bình dân khác, chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy thời dùng pháp thuật, cho nên, sau này ngươi và một vài bằng hữu Gryffindor khác cẩn thận chút, đừng chọc ta nổi nóng, nếu không, hừ hừ…”

Malfoy dùng một tiếng cười lạnh kết thúc uy hiếp của hắn, toàn thân Harry bị vây trong trạng thái không thể tin cùng suy tư đau khổ, căn bản không phát hiện tiếng thở gấp của Malfoy, kỳ thực, thần chú không đũa phép không tiếng động kia đã tiêu hao phân nửa thể lực của hắn.

Mà bên kia đã dập lửa thành công, Fred đầy bụi đất nhưng vẫn chưa quên bản năng khôi hài, cùng George ngạc nhiên lao vào ôm ấp như vừa từ chỗ chết chạy ra.

Cũng không có ai nghĩ chuyện này và con thỏ có liên quan, có lẽ, ngoại trừ Hermione.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.