[Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Chương 8




“Bồ đang nói, kí ức của Draco quay về thời điểm mười bảy tuổi, còn những gì xảy ra sau mười bảy tuổi đều quên sạch sao?” Hermione kinh ngạc kêu lên, những người khác cũng mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Ron.

Ron mang vẻ mặt uể oải, mọi chuyện gần đây cứ xảy đến dồn dập, đầu tiên là phát hiện ra linh hồn của Harry, giờ lại tới chuyện của Draco, anh quả thật bị kích thích không nhỏ.

Ron gật đầu, hai tay xoa bóp huyệt thái dương, vừa mới dỗ Draco ngủ xong lại bị thanh âm quá lớn của Hermione chấn động, đầu anh lại bắt đầu đau.

“Nói nhỏ thôi! Draco chỉ vừa mới ngủ.”



Mặt nhăn như khỉ, Hiệu trưởng Brandon dưới ánh mắt tỏa ra sát khí ngút trời của Snape thu lại tầm mắt của mình vốn đang đặt lên Harry Potter, ho nhẹ một tiếng, đến lúc này mới bắt đầu bàn chính sự.

“Nói vậy, nguyền rủa của Voldemort hút máu của chính người bị nguyền. Mà sau khi bị Harry đả kích nghiêm trọng kí ức của Draco lùi về thời điểm mười bảy tuổi?”

“Đúng vậy! Xin hỏi có phương pháp gì có thể xóa bỏ lời nguyền không?” Thở dài một hơi, Ron quay đầu nhìn về phía Hiệu trưởng, ánh mắt tràn đầy kì vọng. Cho dù có như thế nào, chỉ cần cứu được Draco, muốn anh làm gì cũng có thể.

Có chút không yên lòng than nhẹ, Brandon lại bắt đầu nhăn mặt nhíu mày, bất đắc dĩ nhíu mày: “Sợ rằng rất khó. Voldemort nguyền rủa cũng không phải giống như phù thủy thông thường dễ dàng hóa giải. Nếu như thật sự muốn mạnh mẽ xóa bỏ thì sợ rằng cái giá phải trả cũng là rất lớn!”

“Bất kể cái giá đó có là gì, chỉ cần Draco sống sót là tốt rồi!” Tha thiết nắm lấy tay Hiệu trưởng, Ron có chút điên cuồng: “Tôi chỉ muốn em ấy sống…”

Bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Có lẽ sẽ có một biện pháp nào đó, chuyện này tạm thời cứ gác lại. Tôi và Felix trở về tra tư liệu, nhất định sẽ tìm được biện pháp!”

Biện pháp thì không phải là không có, nhưng đó là biện pháp cuối cùng khi mà không có cách nào khác nữa, cái giá phải trả cho nó…là một sinh mạng! Brandon sợ nếu như nói ra vào lúc này thì cái người tóc hồng đã trở nên điên cuồng trước mặt sẽ bất chấp tất cả hậu quả mà đi thực hiện mất!

Ron chật vật ngồi lại trên ghế, không nói một câu.

Không có lí do gì, trong đầu Ron bỗng xuất hiện hồi ức khi bọn họ còn trẻ, Draco của ngày đó tự tin, cao ngạo, lại lợi hại như một cây đao sắc bén, léo ra thứ ánh sáng khiến người ta khiếp sợ!

Bao giờ cũng vậy, cái điệu cười trào phúng luôn luôn đeo trên mặt hắn, khi ánh mắt hai người giao nhau, anh có thể thấy trong đôi mắt màu xám kia phát ra hàng ngàn tia sáng, bên môi nhếch lên nụ cười nhẹ lại đẹp đến vô cùng. Bao giờ cũng vậy, hắn biểu hiện sự dịu dàng như nước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, lẩm bẩm nói với anh hắn lo lắng cho anh. Bao giờ cũng vậy, khi mà mọi người không chú ý, hắn nắm chặt tay anh, mang lại cho anh sự ấm áp và tin tưởng.

Thế nhưng chính tay anh đã bỏ đi tất cả, cũng vì thế mà sự hối hận so với bất cứ ai khác càng đậm sâu. Nụ cười tráo phúng lại dịu dàng ngày nào đã mất, còn lại giờ đây chỉ là một nụ cười vô hồn lại bất lực, quá khứ có thể nắm thật chặt tay anh, giờ đây so với bất kì ai khác còn yếu ớt, chút ấm áp anh luôn cảm nhận được khi xưa đã bị băng lạnh hoàn toàn thay thế.

Nước mắt không chảy được, vì từ lâu hắn đã mất đi quyền được khóc rồi!

Anh nên làm thế nào bây giờ?!

Nhắm lại đôi mắt nóng bỏng đã chết lặng, Ron chỉ biết cười, cười bản thân mình ngu ngốc, cười bản thân mình yếu đuối.

Draco vốn đang ngủ say bỗng nhăn mặt, trong miệng lẩm bẩm mấy câu nói mê không rõ…

Bóng tối. Bóng tối vô cùng vô tận, cùng với không gian rộng lớn vắng lặng. Lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác hoảng sợ không rõ nguyên do. Hắn quen thuộc loại bóng tối, vắng vẻ này, ngưng đồng thời lại sợ nó. Hắn thấy phía trước nơi mình đứng có một cánh cửa gỗ, cánh cửa to lớn nặng nề. Cánh cửa này vẫn luôn ở phía trước hắn, trên ván cửa khắc họa tiết mình một con mãng xà to lớn, làm hắn sợ hãi nhất chính là con mãng xà này lại chuyển động vờn quanh một kí hiệu – kí hiệu của Chúa tể Hắc Ám.

Lí trí nói cho hắn biết không được đi mở của, thế ngưng có một giọng nói vang vọng kêu gọi hắn, làm hắn không nhịn được vươn tay…

“Ron… Ron!” Mở bừng đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt giăng kín sự sợ hãi, miệng gọi cũng là tên người mình yêu thương nhất.

Hiện tại đã là buổi tối, ánh trăng ngoài cửa sổ bao chiếu vào trong phòng, như dát một lớp bạc lên người thanh niên đang ghé vào bên giường. Cố gắng bình ổn lại sự sợ hãi sau cơn ác mộng, Draco im lặng ngắm nhìn gương mặt Ron trong ánh trăng có vẻ hơi mơ hồ.

Nếu nói hắn không sợ hãi là nói dối. Hắn không hiểu, khi bản thân mình vừa mới tỉnh lại đã thấy mình tốt ngiệp, thời gian cũng trôi qua hơn hai mươi năm, Chúa tể Hắc ám cũng đã bị tiêu diệt, mà Ron và Harry luôn mang vẻ mặt áy náy tự trách nhìn hắn.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu.

Nhẹ nhàng lấy tay phủ lên mái tóc màu đỏ, hắn kinh ngạc, cảm giác dường như đã lâu, lâu lắm rồi không có chạm vào anh như vậy, lâu lắm rồi không có anh bên cạnh mình như vậy. Kí ức hai mươi năm không rõ ràng đó đã xảy ra chuyện gì?!

“Ron…” Hắn yêu thương gọi, chậm dãi đứng dậy, muốn xuống giường nhưng vừa chạm chân xuống đất đã thấy chân phải đau đớn.

Nghi hoặc kéo cao ống quần, hắn thấy chân phải mình bị băng như cái bánh tét, chuyện gì đang xảy ra vậy nè?!

“Draco?!” Vẫn còn ngái ngủ, Ron mở mắt mê mang nhìn về phía người kia đang có vẻ mặt hết sức khó hiểu: “Em đang định làm gì vậy?”

“Không, không có gì!” Vươn tay để Ron ôm mình vào lòng, ngón tay phác họa hình dáng đôi môi anh, cái cảm giác quen thuộc lại có chút xa lạ không hiểu vì sao làm hắn muốn khóc, giống như cấm dục đã lâu, giờ khắc này vừa nhanh vừa vội. “Ron…”

“Ừ?!” Ở trước mặt Draco, Ron vĩnh viễn vẫn cứ là cậu nhóc học trò ngốc nghếch không bao giờ thay đổi, đôi mắt nhiệt tình nhìn thẳng hắn: “Có chuyện gì sao?”

“Vì sao khi em tỉnh lại, mọi chuyện đều thay đổi.” Thuận theo khát vọng trong lòng Draco đem mình vùi càng sâu vào cái ôm ấm áp, mặt hắn ghé sát vào cổ Ron, hơi thở nóng rực phả vào da thịt nhạy cảm: “Nói cho em biết, được không?”

Rùng mình một cái, Ron ngượng ngùng khẽ đây Draco ra khỏi cổ mình, gương mặt anh hồng rực làm Draco không nhịn được cười, yêu chiều nhìn anh.

“Không nên hỏi, được không? Nếu đã mất rồi thì thôi. Đừng cố gắng nhớ lại nữa.” Nghiêng đầu qua một bên, Ron không muốn Draco nhìn thấy sự đao xót trong mắt anh lúc này: “Như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người!”

“…” Đưa tay quay đầu Ron lại, Draco đành phải gật đầu: “Em biết rồi…”

“Ngủ đi!!!”

Nhẹ nhàng kéo Ron lên giường, cánh tay vỗn ôm chặt anh không rời, cằm tựa vào mái tóc mang mùi thơm quen thuộc. Draco yên lặng nhắm mắt lại, giống như đã ngủ. Ron chon mặt mình trong ngực người yêu, nghe được tiếng tim đập vững vàng của hắn, từng nhịp từng nhịp yên ổn, một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong tim, không gian yên tĩnh như thiên nhiên hát ru con làm thần kinh vốn căng thẳng mấy ngày qua của anh có cơ hội thả lỏng. Nhắm hai mắt, anh càng vòng tay ôm chặt hắn hơn, trong miệng phát ra lời hứa hẹn: “Cho dù mọi chuyện có như thế nào, mặc kệ cái giá phải trả có lớn bao nhiêu, anh nhất định sẽ không để em rời khỏi anh đâu!!”

Cho dù có là Merlin cũng đừng hòng cướp em đi!

Draco lặng lẽ mở mắt, ngẫm lại lời nói vừa rồi của Ron. Mọt lát sau, hắn nhắm mắt lại, chính thức ngủ say.

Khác hẳn với bầu trong khí yên bình ở Bệnh thất, trong Phòng hiệu trưởng lúc này không khí như bị ép bởi một áp lực vô hình khiến người ta không thở nổi.

“Chỉ có một biện pháp này thôi phải không?” Bất lực buông tay đặt cuốn sách lên bàn Felix nhìn Brandon: “Chỉ có thể một mạng đổi một mạng!”

“Felix, cậu cũng biết nếu Ron dung phương pháp này cứu sống Draco chỉ sợ Draco cũng sớm đi theo anh ta luôn!” Lắc đầu, Brandon hiểu tình yêu sâu sắc của bọn họ, mất đi Ron, đối với Draco không có sự đau đớn nào có thể sánh được với nó!

“Ai…” Ngồi xuống trước đàn dương cầm, những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Felix chầm chậm lướt trên phím đàn, bản nhạc mà anh đang chơi là một bản giao hưởng của Beethoven, nhạc điệu hơi thâm trầm.

“Malfoy giáo sư sẽ chết sao?”

Harry lẳng lặng đứng bên Hồ Đen, ánh mắt trông về phía xa, gương mặt đã hơi trong suốt có sự buồn đau mơ hồ không rõ, Jammu và Kerim đứa phía sau anh. Mặc dù ba người đang đứng trước khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời của Hogwarts nhưng bầu không khí chẳng chút vui vẻ. Phía sau ba người một bóng người áo đen đứng phía sau bọn họ một quãng xa, chỉ lặng im mà nhìn ba người.

“Anh không biết…Jammu, nhưng có thể trách ai được. Ron chắc chắn sẽ không để Draco phải chết. Các em còn nhỏ, chưa bao giờ phải trải qua trải nghiệm người từ trước tới nay luôn thân cận với mình cứ như vậy nằm ở đó, không có biểu cảm, không có nhiệt độ cơ thể, không có nhịp tim, chỉ có sự sợ hãi tồn tại.”

“Anh hùng cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng những người bình thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang của họ thôi!” Cười nhạo kéo cao khóe miệng Harry lạnh lùng nhìn mặt hồ: “Jammu, Kerim, các em trở về đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá! Để Severus ở lại với anh là được rồi!”

Từ khi chạm vào máu cảu Kerim Harry không chỉ có thể hiện ra trước mặt mọi người mà dường như những hạn chế lúc trước cũng đã không còn, nhưng thời gian trôi qua Harry cảm thấy anh dường như sắp trở lại trạng thái lúc trước rồi. Thế nhưng anh không nói với Kerim muốn lấy máu của cậu, anh đã làm phiền bọn họ nhiều lắm, anh bắt bọn họ phải trải qua những chuyện mà ở tuổi này bọn trẻ không nên biết.

Hạnh phúc sao? Hạnh phúc mà anh hằng mong muốn rốt cuộc đang ở nơi nào?

Thở dài một hơi, Jammu kéo tay áo Kerim quay về, đến trước mặt Snape. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú ngắm nhìn Harry, một khắc không rời. Gương mặt vốn tiều tụy tái nhợt nay tràn ngập dịu dàng yêu thương.

“Giáo sư!” Tiếng gọi kéo Snape trở về hiện tại. Hắn cúi đầu, không có khí lạnh khủng bố, không có ánh mắt mang tia sét đánh giữa trời quang, chỉ là một ánh nhìn rất bình thường. Hắn biết quan hệ giữa hai cậu bé với Harry, hắn biết hai cậu đã giúp đỡ Harry rất nhiều cho nên hắn càng biết dung vẻ mặt gì đối mặt với hai người.

Kerim từ trong áo chùng lấy ra một cái chai, bên trong có chứa chất lỏng đỏ tươi song sánh: “Harry lại sắp vô hình trở lại rồi. Tuy anh ấy không nói gì nhưng chúng em vẫn biết. Trong này là máu của Kerim. Một chút nữa giáo sư đem một ít cho anh ấy dùng nha!”

Nhẹ nhàng cười cười, Snape cầm lấy cái chai, biết ơn nhìn hai người: “Ta thay mặt Harry cảm ơn các trò!”

“Vâng! Vậy chúng em trở về đầy, giáo sư ở lại với anh Harry nha.” Nụ cười tươi tắn lúc này là minh chứng tốt nhất, bọn họ mới chỉ là những đứa trẻ còn chưa lớn nha.

Nhìn hai bóng dáng hoạt bát rời đi Snape cảm thấy ấm áp hiếm thấy, chờ bóng dáng bọn họ khuất hẳn hắn mới đi tới bên cạnh Harry: “Em có những người bạn nhỏ rất tốt đấy!” Dịu dàng cười cười, Snape nhìn Harry vì hắn tới mà thả lỏng thân thể.

“Bọn họ chính là những người đầu tiên phát hiện ra em tồn tại nha! Nhưng mà bọn họ thật sự rất đáng yêu.” Nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ khi anh gặp hai cậu bé, Harry bật cười.

“Quan hệ của hai người bọn họ rất giống chú Sirius và giáo sư Lupin, mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau. Kerim tuy bình thường có chút ngốc nghếch nhưng thật ra cậu bé bảo vệ Jammu rất chặt, có đôi khi còn không tự giác ghen tuông, cực kì giống chú Sirius…”

“Em đối với bọn chúng tốt như vậy, không sợ ta cũng sẽ ghen sao?” Yêu chiều nhìn Harry, anh chính là người duy nhất trên thế gian có thể làm hắn lộ ra loại vẻ mặt này!

“Không thể phủ nhận bọn họ đã giúp đỡ em rất nhiều nha! Anh đó, chỉ thích ăn dấm chua lung tung.” Đảo tròn mắt, Harry cũng hùa theo trêu đùa Snape.

“Đây là thứ bọn họ muốn ta đưa cho em. Sức quan sát của bọn trẻ bây giờ so với em khi đó thật sự tốt hơn không biết bao nhiêu lần.” Snape đưa cho Harry cái chai vừa nãy, vừa mở nắp đã có thể ngửi thấy mùi đặc biệt của máu xộc lên.

“Hai đứa bé này…” Harry cảm động nhìn cái chai.

“Em còn nói nữa ta sẽ thật sự sẽ ghen tỵ đó…” Snape quệt vài giọt máu vào đầu ngón tay, trực tiếp xoa lên tay Harry. Rõ ràng máu vừa tiếp xúc với da thịt thì dường như bị hấp thụ, mà Harry vốn đang hơi hơi trong suốt cũng lập tức hiện ra rõ ràng.

“Bọn họ thật là đặc biệt phải không? Nếu không phải có hai đứa thì không biết em sẽ phải đợi đến ngày tháng năm nào…” Nhẹ nhàng nói, đến cuối cùng trong thanh âm có sự buồn bã nhàn nhạt.

“Nhưng hiện tại ta đã trở về, ở bên cạnh em, thế là đủ rồi!” Snape ngồi xuống, vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh ý bảo Harry cũng ngồi xuống: “Ta sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

“Đúng vậy.”

Lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, xung quanh bọn họ lúc này có một bầu không khí thật hạnh phúc bình yên.

“Draco sẽ phải chết sao?” Nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn của Harry truyền ra: “Hắn thật sự sẽ chết sao?”

“…” Không có câu trả lời, câu trả lời này chỉ sợ ai cũng biết nhưng họ không dám nói ra.

“Thật sự thì anh biết cách phá giải một lời nguyền của Voldemort có phải không?” Harry hỏi nhưng anh biết đây là sự thật.

“…” Snape thở dài: “Đúng, ta biết!”

Là một gián điệp, hắn hiểu sự đáng sợ củ Voldemort rõ hơn bất cứ ai, cũng biết được phương pháp duy nhất phá giải một lời nguyền của Chúa tể Hắc ám. Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ rằng nếu nói ra Ron sẽ làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều đau lòng.

“Một mạng đổi một mạng, đây là phương pháp duy nhất!”

“Đúng vậy…một mạng đổi một mạng…” Cho nên bọn họ không được để Ron biết bằng bất cứ giá nào.

“Nhưng nếu cứ như vậy, Draco sợ rằng cũng không cầm cự được bao lâu.” Nhẹ nhàng nói, trong giọng nói của Snape mang theo chút hối hận và tự trách.

“Thời gian cậu ta ngủ càng ngày càng dài, lời nguyền phát tác cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Draco sẽ…” Thở dài một hơi, ý nghĩa trong từ cuối cùng của câu nói Harry đương nhiên biết rõ.

“Thật sự không có cách nào khác sao?” Harry chỉ sợ Ron không chịu nổi nỗi đau quá lớn này, trái tim Ron chỉ sợ không thể thừa nhận việc mất đi người yêu. Anh sợ Ron nghĩ quẩn rồi cuối cùng sẽ đi theo Draco.

“Nếu vậy thì em phải làm sao, Severus, em còn có thể ở bên anh bao lâu?” Harry có một dự cảm, khi chuyện của Draco và Ron xử lí xong cũng là lúc anh phải rời khỏi thế giới này, tới nơi mà anh nên tới.

Không có mở miệng, Snape dung tay khẽ vuốt ve gương mặt anh, ý nghĩ trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng. Sau cùng, hắn làm ra một quyết định!

Harry, ta sẽ đi cùng em, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ chia cách.

“Em đã từng nói muốn đi xem hoa mai nở, chờ khi tất cả kết thúc chúng ta đi xem có được không?” Snape cười cười, không trả lời vấn đề của Harry, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục mà hắn yêu tha thiết, hỏi.

Gật đầu, Harry mỉm cười, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Giữa hai người lúc này không khí thật hài hòa, bình yên. Nếu như nói cách mà bọn họ cảm nhận tình yêu của người kia đối với mình thì đó là sự yên lặng. Giống như lúc này đây, chỉ lặng lẽ ngồi kề bên nhau thật im lặng, không có chút xấu hổ nào. Hai người đều cảm thấy thật thỏa mãn, bọn họ đã lâu thật lâu không có được sự bình yên như vậy. Lúc trước thế giới hỗn loạn làm bọn họ cách nhau xa thật xa, mà khi chiến tranh bùng nổ bọn họ lại mất đi tư cách bình thản sống!

Tình yêu của bọn họ, sợi dây liên hệ chặt chẽ bọn họ lại với nhau đã từng bị dứt đoạn sau hai mươi năm giờ đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng thêm bền chặt, vĩnh viễn không bao giờ cách xa.

Trời vừa hửng sáng, hầu hết không gian vẫn chìm trong bóng tối. Từng tia nắng vàng óng nhẹ nhàng từ phía đông nhô lên, soi sáng toàn bộ mặt đất. Ron đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ngón tay nắm song cửa đến mức trắng bệch, trên gương mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi.

Ánh nắng vàng óng chiếu vào người anh tạo nên một cảnh tượng thật huy hoàng.

“…Ron” Nhẹ nhàng gọi, Draco an ổn nằm trên giường, có chút ngây người nhìn anh.

Hắn là một Slytherin, mà một Slytherin không bao giờ là kẻ ngu dốt, chỉ dựa vào việc mấy lần lời nguyền phát tác và tình trạng mê man liên tục của hắn, hơn nữa Bệnh thất luôn có mấy học sinh ra ra vào vào đều nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ là hắn đã có thể đoán được ít nhiều.

Hắn, Draco Malfoy, bị tất cả mọi người cho là kẻ phản bội!

Đương nhiên hắn cũng từ trong miệng mọi người đoán ra Harry thực sự đã chết. Mà kẻ khiến Harry phải chết, lại chính là hắn.

Hắn đã hỏi Ron không biết bao nhiêu lần, lần nào anh cũng trả lời mọi chuyện không phải như thế, nhưng sau đó lại không thể giải thích cặn kẽ cho hắn mọi việc, điều này làm Draco càng bứt rứt không yên, không biết làm thế nào cho phải.

Hắn nóng nảy, luống cuống, Draco luôn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, có thật nhiều điều hắn muốn biết muốn hiểu, nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

“Nói cho em biết, Ron, nói cho em, tất cả mọi chuyện.” Giọn nói mang theo cầu xin, luôn muốn biết sự thật Draco thật sự khó chịu.

Ron biến sắc, nhanh nhẹn đến bên giường. Anh nghẹn ngào, dường như muốn đẹm bản thân mình dung nhập vào vai Draco, cả cơ thể đều run rẩy. Draco rõ ràng có thể cảm nhận được anh bất an đến như thế nào.

“Không nên hỏi nữa, được không nào! Như anh đã nói, như thế đối với ai đều tốt!”

“Ron, làm ơn…” Draco thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy thắt lưng người yêu: “Em muốn biết sự thật!”

Lắc đầu, Ron vẫn kiên quyết không nói một câu.

“Ai…Cho dù mọi người không nói, em cũng biết tình huống của bản thân, là lời nguyền của Voldemort.” Kéo Ron, hắn vuốt thẳng lại những sợi tóc lòa xòa trên trán anh: “Em vẫn muốn đến nhà anh làm khách. Mang em trở về đi!”

Kinh ngạc há hốc miệng, Ron trợn to đôi mắt, ngây người nhìn Draco.

Dịu dàng cười, trong đôi mắt xinh đẹp có sự hài hước, hắn nói: “Sao vậy? Trước khi em chết em muốn gặp cha mẹ người em yêu có gì mà lạ chứ?” Đối với kết cục của bản thân hắn nói thực bình tĩnh, trong giọng nói không nghe ra một tia dao động.

“Draco.” Ron nhăn chặt mày, anh không vui nhìn Draco, câu nói này đối với anh là cấm kị: “Mặc kệ ra sao, anh…”

“Ron, đừng xúc động. Đây là lời nguyền của Voldemort, không có cách hóa giải” Draco cắt ngang câu nói của Ron, bình tĩnh đáp: “Em biết mình không còn nhiều thời gian nữa, Ron.”

Cho dù có biện pháp em cũng sẽ không để anh làm thế!

“Mang em rời khỏi đây! Chúng ta về nhà anh.” Không dư một chữa nào, câu mệnh lệnh rõng rạc vang bên tai Ron.

Không thể cãi lời, cuối cùng Ron thỏa hiệp gật gật đầu.

…………….

“Cho nên, các vị quyết định, xin nghỉ tập thể sao?” Chỉ biết cười khổi, Hiệu trưởng Brandon vô lực nhìn mấy vị anh hùng đang đứng trước mặt mình. Nên nói anh tự làm tự chịu hay là nên oán hận cái lời nguyền chết tiệt kia!

Ngoài trừng Draco, Ron còn có Harry và Snape, vợ chồng Hermione đều đang đứng ở đây. Sau khí nói rõ mọi chuyện bọn họ nói muốn xin từ chức về nhà. Merlin! Nhiều vị trí giáo sư đồng thời bỏ trống như vậy Hiệu trưởng anh biết đào đâu ra bây giờ!?

“Đây là tâm nguyện của Draco.” Không hề nhiều lời Ron chỉ nhìn thẳng hiệu trưởng.

Đôi mắt đã không còn tìm thấy một chút nhiệt tình, nhưng lại không hề tức giận nhìn Brandon, điều này làm anh không khỏi ca than, chính vì ánh mắt như vậy mà anh muốn từ chối cũng không được a!!!

“Tôi đã biết, mọi người đi đi!”

Phó hiệu trưởng vẫn ngồi im lặng, trưng ra cái biểu tình ta-cái-gì-cũng-không-biết. Tuy rằng anh luôn lí trí, nhưng cũng không phải không hiểu nhân tình. Nếu bảo anh từ chối loại thỉnh cầu này chỉ sợ anh cũng không làm được!

“Cảm ơn!” Tất cả mọi người đều mỉm cười, sau đó quay người rời đi.

Lần thứ hai thở dài một hơi, Brandon quay lại hỏi người bên cạnh: “Giờ phải làm sao đây Felix, nhiều giáo sư như vậy…”

Lắc lắc đầu, Felix bất đắc dĩ nói: “Ngoài việc nhanh chóng tìm người thay thế, chúng ta còn có thể làm gì nữa đây!”

Trừng mắt nhìn nhau một lúc, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu đi làm việc của mình.

Những vị anh hùng rời đi không có ầm ĩ đến bất kì học sinh, giáo sư nào. Bọn họ cứ như vậy mà đi. Draco bước từng bước khó khăn, tay vịn vào người Ron, chầm chậm từng bước mà đi cùng anh trên chuyến hành trình cuối cùng này!

“ Nếu ba mẹ anh nhìn thấy em, không biết sẽ có phản ứng gì?” Nhìn gương mặt Ron cso chút lơ đễnh, Draco lôi kéo anh cùng nhau nói đùa: “Đại khái sẽ không hoan nghênh em đi!”

“Không! Sẽ không!” Lắc đầu, Ron cở nụ cười thật dịu dàng, nâng thân thể có chút yếu ớt của Draco thêm tựa sát vào mình, sau đó nắm thật chặt hai tay hắn: “Em. Là người mà anh đã chọn!”

Em chính là người mà anh đã chọn, cũng là người duy nhất anh yêu!

“Em biết. Chuyện này em so với bất kì ai khác đều rõ ràng hơn.” Hoàn toàn tin tưởng, Draco nắm lại bàn tay của Ron, nhưng hắn không biết rằng cử chỉ ấy làm tim anh đau đớn.

Draco tin tưởng anh, thế nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là một bóng lưng càng ngày càng đi xa.

Dường như cảm giác bầu không khí có chút trầm trọng Harry đùa: “Hai vị đang tình chàng ý thiếp kia ơi, có muốn chúng tôi giúp tắm trong mật ong để hai vị càng thêm ‘ngọt ngào’ hay không?”

Hermione che miệng cười, ngay cả Pier đang đi bên cạnh cô cũng không nhịn được bật cười, hoàn toàn trái ngược với bọn họ Snape không hè biểu lộ gì, mặt vẫn lạnh như tiền nhưng thực chất nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt hắn tràn đầy sự vui vẻ.

Xấu hổ ho khan vài tiếng, Ron vốn dĩ da mặt mỏng trong nháy mắt mặt đã đỏ ửng, ngược lại Draco coi như không có việc gì, quay đầu lại nhìn Harry: “Cậu ao ước hay đố kị sao? Hay là người bên cạnh cậu không biết dỗ ngọt cậu bao giờ? Chúng tôi đây vẫn chưa tính là gì. Muốn biết thế nào là ngọt ngào ấy hả, xin đi hỏi cái vị tiểu thư đã kết hôn đằng sau kia kìa!”

Snape nhíu mày, Harry thì quay đầu nhìn lại, Hermione nâng cằm lên, Pier đi bên cạnh có chút ngượng ngùng, không biết có nên phản bác hay không.

Đoạn đường đi có Harry vui đùa ùng Draco và Hermione đấu khẩu mà vui vẻ không ít, cuối cùng bọn họ đi tới địa điểm mà bọn họ vô cùng quen thuộc: Hang Sóc.

“Nhà anh vài năm rồi mà vẫn không thay đổi gì nha! Cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như thế!” Giọng nói có sự châm chọc, nhưng tất cả mọi người đều biết tính cách của Draco nên cũng chỉ nghe vậy thôi.

Không nói gì, Ron chỉ đi tới trước cửa, hít sâu một hơi sau đó đưa tay mở cửa chính liền nhìn thấy hoạt cảnh sống động bên trong.

Bill và Arthur mỗi người cầm trên tay một tờ báo, Fleur và Ginny đang bày biện bàn ăn, bà Molly đứng trong bếp đang vung vảy đũa thần chỉ huy chén bát bay tán loạn, bận đến mức không nâng nổi đầu.

“Con đã trở về!” Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong nhà, Draco đi tới bên cạnh khẽ nắm cánh tay Ron.

“Ầm!!!” một tiếng, chén bát vốn đang trôi lơ lửng bỗng rơi xuống đất vỡ tan, mọi người sắc mặt biến đổi, trở nên cực kì khó coi.

“Hắn sao lại ở đây?!” Bill tức giận lêu to, ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Draco.

“Cái tên khốn kiếp! Hắn là phản đồ! Chính hắn hại chết Harry!” Ginny tức giận nói. Mà Ron do bất ngờ không kịp ngăn cản, Draco đã nghe được những lời nói cực kì làm tổn thương người khác kia.

Sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, Draco nhìn ánh mắt căm hận của Ginny, trong đầu dường như chợt lóe ra gì đó.

Chân phải đột nhiên truyền đến sự đau đớn, Draco nhìn thấy rất rất nhiều những cảnh tượng làm hắn đau đến không thở nổi. Cánh cửa lớn màu đen trong giấc mơ lần thứ hai bật mở, tất cả kí ức của hắn mãnh liệt tràn về!

Thân thể mềm nhũn, hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy…là đôi mắt tuyệt vọng của người mình yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.