Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 52: Lấy được viên ngọc ánh trăng




Translator: Waveliterature Vietnam

Đối mặt với những người Ấn Độ bị hôn mê, Albert đã phá hủy cây đũa phép thuật ngà voi của họ, chỉ vào họ vài ngôi sao rồi sử dụng phép thuật biến hình để biến quần áo của họ thành dây thừng trói họ lại, ngoại trừ phù thủy lớn tuổi kia, những người còn lại điều bị nguyền rủa hóa đá.

Sau đó, Albert đi đến bên người phù thủy Ấn Độ lớn tuổi, tạt vào mặt của hắn một chút nước rồi chờ cho hắn tỉnh dậy, sau khi hắn tỉnh anh đã sử dụng đối với hắn "Nhiếp hồn lấy niệm."

Hóa ra những người Ấn Độ này chính là người bảo vệ cho viên ngọc ánh trăng. Ấn Độ từng là thuộc địa của Anh, dưới thời kỳ thực dân viên ngọc ánh trăng đã chảy vào vương quốc Anh. Để đảm bảo hiệu quả của viên ngọc ánh trăng, một nhóm phù thủy Anh đã bí mật xây dựng Địa Cung này và thiết lập nên thần ánh trăng để phòng trừ người đến tước đoạt viên ngọc. Thế nhưng sau khi xây dựng Đia Cung này, thì tất cả các phù thủy vào đây điều chết oan uổng.

Người bảo vệ viên ngọc ánh trăng theo sự chỉ dẫn của thần ánh trăng, cuối cùng cũng được tìm thấy ở nơi này.

Mặc dù bọn họ bước vào có vẻ muộn hơn so với Albert và Thần thực tử German, nhưng theo sự hướng dẫn của cuốn sách cổ và các vị thần, với tư cách là người bảo vệ viên ngọc ánh trăng, thì không được có mưu đồ riêng.

Thế nhưng bọn họ không cưỡng lại sức hấp dẫn của trường sinh, mưu đồ muốn tước đoạt tính mạng của ba người Ellen để làm vật tế vì như vậy họ mới có thể lấy được nước trường sinh, nhưng không ngờ lại bị giết.

Khi Ellen nhìn thấy Albert đang làm nhiếp hồn lấy niệm đối với phù thủy kia, anh lần nữa đi đến bức tượng của thần mặt trăng, biết rằng vật phẩm trong tay của Albert cũng không phải là đồ thật. Anh quyết định tìm kiếm và rồi anh nhìn thấy đóa hoa sen bên trong bức tượng có đặt một viên ngọc màu vàng. Ellen nhanh chóng thu nó vào trong khi lưu trữ của hệ thống.

Anh lướt qua quan sát tỉ mỉ vào những đồ vật khác, sau khi viên ngọc rời khỏi đóa sen thì cả Địa Cung bị chấn động chuẩn bị sụp đổ. Ellen vội vàng triệu tập Hải Vương Tinh, sau khi Albert đã chấm dứt mấy tên phù thủy Ấn Độ vô danh hung ác kia xong. Hai người cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất để phóng bay ra bên ngoài.

Ở phía sau của bọn người Ellen, Địa Cung không ngừng sụp đổ, ầm ầm chấn động đến khiến mang tai của Ellen bị đau nhức. Tuy nhiên tâm tư của anh đang chạy lại huy chương đồ án của Thánh Điện cho nên tâm trạng có chút mâu thuẫn với trạng thái của Albert.

Vài phút sau khi họ rời đi, toàn bộ gác chuông sụp đổ thành đống đổ nát. Cuối cùng, Albert cũng lấy lại được bình tĩnh, anh sờ vào viên ngọc trong túi, anh thở phào một cái, xem như hoàn thành nhiệm vụ và tánh mạng cũng được bảo vệ.

Albert thông qua ảo ảnh di hình, đưa Ellen trở lại nhà di Josephine và thấy rằng dì đã ngủ. Anh và Ellen không kịp nói vào câu với nhau, anh đã lập tức quay về để phục mệnh và anh cũng hứa theo yêu cầu của Ellen sẽ giữ bí mật, cho giấu đi vai trò to lớn của Ellen trong hành động lần này.

Ellen đang nằm trên giường, chiếc giường thoải mái làm cho các dây thần kinh căng thẳng của anh dần dần được thư giãn. Ellen kiểm tra lại vụ thu hoạch trong nhiệm vụ lần này của mình, đầu tiên là một bộ thi thể của Xà Cảnh Long, trên người nó có rất nhiều tài liệu vô cùng quý giá.

Hệ thống ban thưởng khiến cho Ellen trong lòng vô cùng vui mừng, phần thưởng chính là – năng lực phép thuật có khả năng giao tiếp với động vật, tuy có thể khiến Ellen và đối phương có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, nhưng đáng tiếc không để cho Ellen sử dụng ngôn ngữ này như lão xà Khang Đồng.

Tuy nhiên, khi trở về Ellen được về thông qua ảo ảnh di hình, chứ không phải đau khổ mà cưỡi trên cây chổi, bước lên những vì sao, dũng cảm đối đầu với cái lạnh, đối mặt với cuồng phong mà đi làm nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, khi dì Josephine sáng sớm đã tìm thấy được cây đũa phép thuật đã mất trong phòng tắm tối qua, thì cùng lúc ông Harris đã rạng rỡ đến đón Ellen và Emily trở về nhà.

Về đến nhà, chào đoán Ellen chính là một bữa cơm trưa rất phong phú cho người Anh, súp cần tây, chả giò hun khói, trứng tươi và bánh bao không nhân, còn có thịt nghé, ô mai và bánh ngọt đi kèm nữa là kẹo, tôm tươi sống và có cả bia bơ đi kèm với thức ăn. Đương nhiên cũng không thiếu món bánh ngọt phô mai là sở trường của bà Harris. Trong tối hôm qua, Ellen và Albert cả hai đã không có ăn bất cứ thứ gì vào giữa đêm, gần như mọi năng lượng đã bị diệt sạch.

Sau khi ăn xong, Albert kéo lấy Ellen. Thì thầm nói với Ellen rằng anh ta nhận được lời khen từ Bộ, và có cả tiền thưởng là một số tiền Kanon. Điều khiến cho Albert hạnh phúc nhất là anh ta có một kỳ nghỉ hai tháng.

Albert tỏ vẻ rất hào phòng muốn đem toàn bộ số tiền Kanon cho Ellen, nhưng Ellen cự tuyệt không nhận ý tốt của anh và chỉ nhận một nửa.

Mặc dù đối với phù thủy năm nhất thì không thể nào đến làng Hogsmeade cho nên hiện tại anh có tiền cũng không có cơ hội để tiêu, nhưng những món quà lễ Giáng sinh đối với anh cũng cần một chi phí lớn, đặc biệt khi anh muốn gửi một thứ gì đó không phải là kiểu "Weasley".

Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ cuối cùng, Ellen cuối cùng cũng đã có một cuộc sống bình lặng mà anh đã mong đợi trước kỳ nghỉ, đọc sách, luyện tập thuật thân thể và cùng chơi với Emily…

Trong lúc tâm tính ôn hòa này, anh ta lén lén lút lút thừa dịp khi một mình ở nhà, anh ta liền trộm thư đặt hàng, cả gan bắt đầu thực hành luyện tập ảo ảnh di hình mà chỉ có phù thủy 17 tuổi trở lên mới có thể thực hiện.

May mắn thay, khả năng này quan trọng là chú ý đến ba nguyên tắc chuyển đổi ảo ảnh di hình – mục tiêu, quyết tâm và bình tĩnh. Hơn thế nữa phải cần luyện tập thật nhiều mới có thể thành công, không giống như các phù thủy ngay cả thần chú Thiết Giáp cũng không thể phát ra chính vì vậy rất ít người không lấy được giấy phép ảo ảnh di hình.

Trước khi trở lại trường học, Ellen đã thành công di chuyển từ giường ngủ bên này đi di chuyển đến phòng bên kia, nhưng sự sai lệch vị trí xuất hiện khiến anh cảm thấy toát mồ hôi lạnh, anh thiếu chút nữa bị mắc kẹt bên ngoài phòng, vì vậy anh đã từ bỏ hành vi mạo hiểm vì không muốn tìm đường chết như Guillian, nghĩ đến khi trở lại Hogwarts khi anh muốn trốn ra ngoài trường học sử dụng ảo ảnh di hình, để tiếp tục hoàn thành luyện tập trên mặt đất rộng lớn.

Vào ngày Giáng sinh, Ellen nhận được rất nhiều quà tặng, và anh cũng rất ngạc nhiên, khi ngay cả tiểu thư Vạn Sự Thông cũng gửi cho anh một món quà – một hộp Chocolate đen không đường hình móng ngựa. Mặt khác, nó còn được kèm một cặp bàn chải và kem đánh răng và một tờ giấy có ghi chú lại một vài chuyện…

Một chồng lễ vật chồng chất, có một bức họa của em gái Emily; một cuốn sách ma thuật do vợ chồng Harris nghiêm túc tặng; điều đáng ngạc nhiên nhất chính là con cú đầu ưng do chính Albert tặng, một người có biểu cảm vô cùng lạnh lùng lại tặng một con cú mèo cho anh, Ellen đặt cho nó tên là Benny, hy vọng nó là một con cú mèo thông minh, sẽ hiểu được nên tránh xa các nữ sinh năm nhất của Hufflepuff, bởi vì các nữ sinh kia sẽ ăn thịt cú mèo điều này khiến cho giáo sư McGonagall nổi trận lôi đình.

Nhưng về phần Ellen cũng gửi cho những người khác một món quà rất đơn giản, một chiếc ba lô nhỏ nhưng không được áp dụng phép thuật mở rộng không gian. Mặc dù dung lượng của nó có hạn nhưng lại có giá trị vô cùng tiện nghi với các phù thủy nhỏ.

Trước khi trở lại trường học, Albert trong nhà không có ai đã tìm đến Ellen, anh nhìn qua phía đối phương có chút do dự nhưng không biết mở miệng như thế nào. Ellen hiểu sự lo lắng trong hoàn cảnh này của anh. Anh chọn thông báo cho Albert về cuộc phiêu lưu của anh tại Ravenclaw.

Trái ngược với Ellen đang tận hưởng sự ấm áp của gia đình, Harry thì lẻ loi trơ trọi say mê cuộc hội ngộ của gia đình phép thuật của Eris. Nếu không phải có sự an ủi của Dumbledore. Trong lời giả dối và hạnh phúc này, Harry ước tính rằng bản thân anh không thể nào tự tỉnh lại.

Bất kể như thế nào, thời gian cũng không thể nào chuyển dời bởi ý chỉ của con người, Ellen lưu luyến vẫy tay từ biệt gia đình và đi lên tàu tốc hành Hogwarts.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.