Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 28






Trong suốt thời gian Tô Uyển Ân nằm trong bệnh viện, Lạc Hạo Đình chưa từng rời khỏi phòng cô nửa bước, cảm giác giống như cai quản tù nhân vậy, chỉ sợ xổng ra một lát là cô sẽ biến mất không một dấu vết.
Vẫn như thường lệ, Châu Giản Trạch sẽ đưa cơm trưa cho hai vợ chồng anh, sau đó mới tiếp tục công việc trực ban.

Phải nói là, trừ lúc anh đi vệ sinh ra, thì không một giây một phút nào anh rời mắt khỏi cô.
Châu Giản Trạch vừa rời đi chưa lâu, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra thêm lần nữa, người tới mang theo nụ cười ngọt ngào, tựa hồ rất thu hút mắt nhìn của Tô Uyển Ân.

Tại thời khắc ấy, cô cảm giác như người đàn ông mới tới kia mang theo một chút ánh nắng thu ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo trong không gian tối mịt của căn phòng, tựa hồ trên người anh ta như có một luồng sinh khí đặc biệt, khiến bất cứ người phụ nữ nào không cẩn liền bị hôn mê vào trong.

“Anh mang cho em món cháo đậu đỏ mà em thích này.

Có muốn ăn luôn không?”
Thanh âm nhẹ nhàng như luồng nước ấm chảy vào tim Tô Uyển Ân, đọng lại trong cô chút sự bình yên ít ỏi, sự giảo hoạt phảng phất nơi đáy mắt Lục Cảnh Viêm, nhất thời khiến cô mơ màng chìm đắm.
Từ cằm truyền tới một lực bóp hênh hoang, khiến cô đau đến tái mặt, liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trông sắc mặt anh vô cùng đáng sợ, nhiều phần giận giữ, nhiều phần thống hận, cô lại dám ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác sao?
Tuy nhiên, ánh mắt Lạc Hạo Đình lại man rợ liếc nhìn sang phía Lục Cảnh Viêm, dập dìu nơi đáy mắt anh chứa đầy lửa hận, cảm giác muốn thiêu đốt người đối diện, một giây kế tiếp, anh liền mạnh bạo giật lấy túi cháo trên tay anh ta, rồi nhếch lên nụ cười khiêu khích.

“Bác sĩ Lục đã có lòng, thì chúng tôi xin nhận.”
Hung hăng hất cằm Tô Uyển Ân ra, Lạc Hạo Đình tập trung mở nắp hộp, dùng muỗng múc một ít cháo cho vào miệng, sau một thoáng, liền quay đầu chèn ép bờ môi cô, cưỡng ép cô phải há miệng, rồi trớ thức ăn qua.

Cho tới khi cô chịu nuốt hết chỗ cháo kia mới khiến anh thoả mãn mà dừng lại.
Thời gian như dừng lại ngay trước mắt Tô Uyển Ân, toàn thân cô cứng đờ như pho tượng, cô đã không còn cảm nhận được hương thơm của vị cháo đậu đỏ, cả người tựa hồ đều bị hơi thở bá đạo của Lạc Hạo Đình vây hãm.
Ánh mắt đau khổ của cô liên tục né tránh cái nhìn thương cảm của Lục Cảnh Viêm, nếu bây giờ có cái lỗ thì chắc cô cũng không ngần ngại mà nhảy xuống dưới, để trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn này.
Hành động âu yếm của Lạc Hạo Đình khiến trái tim Lục Cảnh Viêm như chết lặng.

Trong đáy mắt anh ta chứa đầy nỗi uỷ khuất, bóng tối đen kịt đã bao quanh lấy nhãn mác anh ta, khiến anh ta vô hồn lạc lối trong sự chênh vênh vô vọng.

Rất muốn tới để giải vây giúp cô, nhưng anh ta lấy tư cách gì đây?
“Bác sĩ Lục vẫn còn muốn xem chúng tôi làm chuyện vợ chồng nữa sao?”
Lời của Lạc Hạo Đình như mũi tên xuyên thấu trái tim Lục Cảnh Viêm, khiến anh ta không thể nào nhẫn nại nổi nữa, ngay lập tức như cuồng phong xông tới, vung ngay một cú đấm lên mặt anh, rất nhanh chóng, trên gương mặt anh tú kia đã in lên vết thâm tím, bên mép miệng rơm rớm vết máu đỏ tươi.

“Tôi không cho phép anh làm nhục cô ấy.”
Ngẩng mặt lên, Lạc Hạo Đình quệt đi vết máu trên vành môi, giương ánh mắt căm phẫn nhìn Lục Cảnh Viêm, sự điềm tĩnh đáng sợ của anh khiến người đối diện phải có nhiều phần kinh hãi.

“Không tới lượt anh cho phép hay không?”
Không nói nhiều, Lạc Hạo Đình lập tức đè Tô Uyển Ân xuống giường, xoay người ép chặt lên thân thể cô, điên cuồng hôn lên môi cô, thi thoảng lại nổi hứng cắn mút trên da thịt trắng nõn.

Điều đó như mũi dao găm vào tim cô, khiến thâm tâm cô rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, cảm giác đau đớn một nhưng ê chề mười.
Cảnh tượng hung bạo ấy của anh khiến mối hận trong lòng Lục Cảnh Viêm càng thêm nồng sâu, anh ta hậm hực lao tới, túm lấy cổ áo Lạc Hạo Đình, hai bên giằng co khiến người khổ sở hơn cả vẫn là Tô Uyển Ân.
Hai hàng nước mắt giàn dụa, lòng đau như bị cắt thành nhiều mảnh, Tô Uyển Ân cắn chặt môi bó cảm xúc lại, cố gắng thốt nên mấy chữ đầy khó khăn.

“Bác sĩ Lục, anh mau ra ngoài đi… mau lên… cầu xin anh đó.”
Nhìn ánh mắt khổ sở van xin của Tô Uyển Ân, khiến thân thể Lục Cảnh Viêm rã rời, vô thần thức đôi tay anh ta tự buông lơi, đau lòng xoay gót chân, rời bước ra khỏi căn phòng ấy.


Giây phút đó, trái tim anh ta như chứa hàng vạn con dao găm, đang từng chút một bào mòn đi từng lớp da thịt mỏng manh bên trong đó, khiến dòng máu trong người anh ta ngưng tụ lại, tạo nên một xác thịt khô khốc.
Rốt cuộc Tô Uyển Ân vì điều gì? Tại sao cứ phải chịu đựng khổ sở như thế?
Bên trong căn phòng tĩnh mịch, vang lên tiếng van xin khàn khàn, thế nhưng, trước cơn hận mãnh liệt, Lạc Hạo Đình không chịu buông tha, anh điên cuồng lưu lại dấu ấn trên người cô, thô bạo mà xâm chiếm cô, không quan tâm rằng cô đang đau đớn như thế nào, cũng chẳng thèm để ý đây là đâu, anh mặc nhiên như ở nhà, không chút kiêm dè nể mặt.
Cái đâm thọc sâu vào người cô mang tới cảm giác đau điếng, trước mặt cô là hổ dữ đói khát, đang điên cuồng xâu xé con mồi, càng lúc càng mạnh bạo, nhưng cho dù thế nào vẫn không thoả mãn cơn đói khát.

Thân ảnh cao lớn đè nặng lên người cô, khiến cô không thể thở nổi, cũng không cách gì cựa quậy được, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng từng cơn đau dữ dội bộc phát, cảm giác như phần xương sườn của cô bị vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Giờ đây, trên khắp thân thể cô đã không còn chỗ nào lành lặn, nếu không phải tím tái bầm dập, thì cũng là xương khớp sứt mẻ gãy vụn, dường như những vết thương ấy còn đau đớn hơn cả vết cắt nơi cổ tay cô, khiến linh hồn cô hoàn toàn tiêu tán.
Đau đớn hơn là khi, vị bác sĩ Lục kia đã chứng kiến khung cảnh thảm hại nhất của cô, rồi anh ta sẽ nghĩ như thế nào?
Cười khổ trong lòng, hai hàng nước mắt trên gương mặt cô đã bị đóng băng tự bao giờ, số phận bi thương trong cuộc đời cô đến khi nào mới kết thúc? Chẳng lẽ suốt một đời này cô cứ phải chìm trong thảm cảnh sống dở chết dở như thế này sao? Cô tự hỏi rốt cuộc kiếp trước bản thân đã tạo ra nghiệp gì để kiếp này phải trả lãi nặng nề như thế?
Người cô yêu chưa từng yêu cô, tình yêu mà cô trân trọng lại trở thành vật phẩm cho trò chơi của anh, cuộc hôn nhân mà cô từng ao ước đã trở thành nhiên liệu để cuộc chơi vui thêm, bản thân cô thì chẳng khác gì quả bóng nằm dưới chân anh, bị đá lăn đi lăn lại tới mức tim cũng chảy máu.
Cái gì mà số mệnh? Cái gì mà nhân duyên? Lẽ nào ông trời không có mắt tới vậy sao? Đẩy một người không bao giờ dám làm điều gì ác như cô vào hang cọp, còn người hung tàn hiểm độc lại được thảnh thơi bên ngoài kia..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.