Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 24






Thân xác Tô Uyển Ân hoàn toàn xụi lơ, bất động trong vòng tay anh, từng bước chân cô nặng trĩu như cõng cả đỉnh núi Thái Sơn trên lưng, linh hồn hoàn toàn bị cơn đau làm cho tiêu tán.

Trong mắt đám người hầu, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, bởi vì, Lạc thiếu gia của bọn họ chưa từng ân cần với một ai như thế.

Nhưng, họ đâu có biết rằng, đằng sau sự dịu dàng kia, là cả một thế giới kinh sợ, kinh sợ hơn cả nơi ở của ác quỷ nghìn năm.
“Đúng là chỉ có thiếu gia mới có cách dỗ thiếu phu nhân thôi!” Một người trong số đám người hầu lên tiếng khen ngợi.
“Thiếu phu nhân, cô thật có phúc.” Tiểu Thanh cũng hùa theo đám kia thốt lên.
Khoé miệng Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười thoả mãn, cánh tay vững vàng siết chặt Tô Uyển Ân hơn, một giây kế tiếp, anh liền thô bạo lôi cô vào ngực mình.
Những cặp mắt xung quanh sáng quắt lên vì ghen tỵ với sự ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, nhưng đâu ai biết, thể xác cô đau tới mức nào, thậm chí tim gan cô cũng đang bị mổ xẻ ra thành từng mảnh vụn.
“Đừng có chưng mãi bộ mặt như đưa đám thế! Cười lên cái đi.”

Hơi thở nam tính mang đầy ý niệm doạ dẫm bao quanh lấy người cô, trong lòng cô loé lên tia khổ sở, khoé miệng đau đớn hé lên nụ cười, nụ cười đắng buốt tận tâm can.

Cô thừa biết, nếu như mình không nghe lời, thì anh cũng sẽ có cách để cô phải phục mệnh.

Người đàn ông đó luôn nắm giữ được yếu điểm của cô, vì thế luôn tìm đủ mọi đường để chèn ép cô, buộc cô phải tuân theo quy tắc trò chơi mà anh đặt ra, tựa hồ cô như là con cờ trên một bàn cờ, mà anh lại là người chơi cờ, đánh như thế nào là quyền của người chơi cờ, hiển nhiên con cờ không có quyền được lựa chọn số mệnh của bản thân.
Cẩn trọng đỡ cô ngồi vào bàn ăn, trước khi rời đi, anh còn nặn thêm nụ hôn bên gò má ửng hồng của cô, khiến cô nhất thời bị lạc lối, vô thần thức cô bị chìm trong sự dịu dàng của anh.

Kể từ khi gả cho anh, anh chưa từng hôn cô nhẹ nhàng đến thế.

Nụ hôn này khiến cô cảm giác được yêu chiều, được nâng niu, trong lòng cô có chút tham niệm về sự dịu dàng này.
Là anh chưa từng yêu cô, còn cô đã rất sâu đậm với anh từ trước khi kết hôn.

Cho tới bây giờ, mặc dù đã phải chịu đựng bao khổ sở, nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh, thậm chí có những phút giây thâm tâm cô thầm khao khát, sẽ có một ngày mình được anh cưng chiều giống như trước kia.
Nhưng khi ngước nhìn sang ánh mắt lấp lánh như sao đêm của anh, khiến cô hoàn toàn mất hết hi vọng, giờ đây trong mắt anh chỉ chứa đầy hận thù, đừng nói là tình yêu, mà ngay cả chút thương hại của anh, cô cũng vĩnh viễn không bao giờ có được.
“Sao vợ nhìn anh như thế? Trên mặt anh dính thứ gì à?”
Thanh âm ngọt lịm như mật ong đặc quánh, dường như bao nhiêu sự thống hận trong mắt anh đều bị sự dịu dàng che khuất, trước mặt người ngoài anh diễn thực sự rất tròn vai, chưa từng có một ai phát hiện ra là anh đang diễn.

Nhưng, giây phút ấy khiến lòng cô loé lên tia khinh thường, người đó thực không đáng mặt làm đàn ông, càng không xứng đáng có được tình yêu của phụ nữ, bởi vì anh ta quá đáng sợ, quá thô bỉ.

Để trả thù cô, mà anh ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn ngọt ngào được với kẻ thù tới vậy cơ mà!

“Không… không có.

Anh mau dùng bữa đi.” Bị ánh mắt anh khống chế, Tô Uyển Ân vô thức lắc đầu, yếu giọng đáp lời.
“Vợ yêu, em ăn nhiều một chút, dạo này em gầy tới mức anh suýt không nhận ra luôn rồi đó.” Liên tục gắp thức ăn cho vào chén cô, từng cử chỉ ân cần, chu đáo chăm sóc cô vợ nhỏ.
Nói thực lòng, giây phút nhận thấy thể xác Tô Uyển Ân dần héo mòn, khiến lòng anh nhói lên từng cơn đau đớn, cảm giác chết tiệt đó càng lúc càng mãnh liệt, khiến tầm mắt anh không thể nào rời khỏi cô.
Cô giống như đoá hoa đầy độc dược, khiến anh ngày càng trầm mê vào đó.
Tô Uyển Ân cảm nhận được ánh mắt chắc nịch đang nhìn mình, chẳng dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi cằm ăn đáo ăn để, cô muốn dùng thức ăn để chặn lại những xúc cảm rối ren trào lên cổ họng, để bản thân không bị chìm sâu trong sự nhu tình giả tạo của anh.

Bởi vì cô biết hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn, đau khổ cũng càng sâu, chi bằng ngay từ ban đầu cứ bắt ép bản thân buộc phải tỉnh táo.
Giờ đây, cô chỉ cầu mong bữa ăn này mau chóng kết thúc, để lòng cô được nhẹ nhõm và thảnh thơi hơn một chút.
Mỗi khoảnh khắc ở cạnh anh, khiến cô cảm giác thời gian kéo dài vô biên, một phút qua đi cứ ngỡ đã là một thế kỉ mới, dường như cuộc sống của cô hoàn toàn đổi thay sau chuỗi ngày gặp và yêu anh, đến bây giờ cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết mọi thứ.
Chuông điện thoại đột nhiên reo vang khuấy đảo không khí tĩnh lặng, nhất thời khiến Tô Uyển Ân giật bắn người, giờ này còn ai gọi tới?
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là lục tìm điện thoại mà là nhìn lên sắc mặt anh, sự âm trầm và điềm tĩnh của anh khiến cô có chút kinh hãi, trong đáy mắt đen huyền của cô loé lên tia thăm dò.
Lạc Hạo Đình buông đũa xuống, đan hai bàn tay vào nhau, đặt thong dong trên bàn, ánh mắt nhìn cô với vẻ uỷ khuất, sâu xa khiến người ta không tài nào đoán được ý niệm trong anh.

“Mau nhấc máy đi.”
Run rẩy cầm di động lên, Tô Uyển Ân thở phào khi thấy người gọi tới là Tôn Nguyệt Di, hít một hơi thật sâu, lấy lại sự tĩnh tâm, rồi cô cũng nhấc máy.
“Ân Ân, ngày mai ra ngoài đi mua sắm với tớ được không?” Đầu giây bên kia vang lại tiếng nói thảnh thót như hoạ mi, như luồng nước ấm chảy vào tim Tô Uyển Ân, giúp cô khơi dậy được chút khí sắc.
Vẫn là ánh mắt thăm dò, Tô Uyển Ân ngước nhìn sang phía Lạc Hạo Đình, khi được anh gật đầu cô mới đáp lại Tôn Nguyệt Di.


“Được, mai tớ sẽ đi cùng cậu.”
“Sao cậu lại có vẻ do dự như thế? Không phải vì bị chồng làm khó đó chứ!” Mi tâm Tôn Nguyệt Di nhăn lại, giọng nói chứa đầy vẻ hậm hực, có chút căm phẫn khi cô luôn chần chừ, nói thực lòng là Nguyệt Di không quen, trước kia cô ấy chưa từng thấy Uyển Ân trong dáng vẻ như hiện tại.

Lẽ nào hôn nhân của cô có vấn đề?
“Đâu có! Chỉ là tớ thấy hơi ngạc nhiên thôi! Tự nhiên hôm nay cậu lại hẹn tớ đi mua sắm!” Hơi thở của Tô Uyển Ân lay lắt, trước nay cô vốn không giỏi nói dối, vì thế lòng cô cảm giác thẹn thùng, lời nói cũng bị bóp méo, thốt ra cửa miệng đầy rẫy khó khăn.
“Nếu tớ không hẹn thì gặp được cậu chắc.

Cậu xem lại mình đi, tớ về nước bao lâu rồi, gặp được cậu mấy lần chứ!” Tôn Nguyệt Di có chút hờn dỗi trách móc, cũng có chút xót xa thương cảm.
“Cậu cũng biết hiện tại mình đã không còn là người độc thân nữa rồi mà.” Tô Uyển Ân cắn răng cắn lợi, ghì bao cảm xúc xuống, để nói ra mấy lời trái với lòng.
“Ò… Biết làm sao được.

Nhưng mà ngày mai cậu nhất định phải thuộc về tớ.” Lông mày Tôn Nguyện Di nhướng lên, ý chí kiên định hiện rõ trên gương mặt thánh thiện, làn môi mềm hé lên nụ cười ngọt ngào.

“Được, mai gặp nhé! Tớ cúp đây.”
“Tạm biệt!”
Lần nào cũng thế, chưa nói được mấy câu Tô Uyển Ân đã vội cúp máy, điều đó khiến Tôn Nguyệt Di có chút hụt hẫng và khó hiểu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.