Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 135: Bất Ngờ Không Vui






Cuối xuân, tiết trời tháng ba ấm nắng, biệt thự nhà họ Tô mới sáng mai đã nhộn nhịp kẻ ra người vào.
Ông bà Tô ung dung ngồi ở phòng khách, không khỏi kinh ngạc về những sính lễ được hai nhà Lạc, Cảnh mang tới.
Cả hai đều sững sờ quắt mắt nhìn nhau, không hiểu gì, trong lòng nặng nề như mang vác cả đỉnh núi Thái Sơn.
Một bên là con rể cũ, một bên là ân nhân cứu mạng con gái, cả hai đều là nhân tài kiệt xuất, là hai cái tên đình đám trong giới doanh nhân thương mại hay xã hội đen hắc đạo, sính lễ cũng không ai thua kém ai.
Tô Uyển Ân và Tô Ý Lan vừa đi từ trên tầng xuống, đã bị đống quà cáp chất đầy nhà làm cho kinh ngạc, đôi mắt trố tròn chĩa thẳng về phía hai người đàn ông, giống như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.
Từ sau khi bị Trương Thu Phong bắt cóc, lúc cận kề cái chết nhất, trong suy nghĩ của Tô Uyển Ân tràn ngập hình bóng người thân, lúc ấy cô mới nhận ra, thì ra tình thân lại thiêng liêng tới như thế!
Vì vậy, ngay sau khi được quay trở về, cô lập tức thu dọn hành lý tới Tô gia, bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều được hoá giải, gia đình bốn người lại trở nên thuận hoà thương yêu.
Chính vì sự ra đi đột ngột của Tô Uyển Ân đã để lại trong lòng Lạc Hạo Đình một khoảng trống lớn, vì thế anh đã bạo gan quyết định sẽ tới hỏi cưới cô thêm một lần nữa.

Trùng hợp thay Cảnh Mặc Vũ cũng có ý định đó, vì thế mới có buổi không hẹn mà gặp ngày hôm nay.
“Thưa ba… con biết trước kia con đã làm nhiều việc có lỗi với Ân Ân, cho nên con rất muốn có cơ hội để được bù đắp những tổn thương ấy.


Vì thế, con muốn dùng cả đời này để yêu thương, chở che cho mẹ con cô ấy.

Xin ba hãy yên tâm giao Ân Ân cho con thêm một lần nữa.” Lạc Hạo Đình liếc nhìn Tô Uyển Ân một cái tràn ngập thâm tình, rồi ngoắt sang phía Tô Trí Quang khảng khái nói.
“Bác Tô, mặc dù cháu gặp Ân Ân muộn hơn Lạc Hạo Đình, nhưng cháu đảm bảo tình cảm mà cháu dành cho cô ấy không hề thua kém bất cứ ai.

Cháu có thể vì cô ấy mà làm tất cả mọi thứ, xin bác hãy giao con gái bác lại cho cháu, nhất định cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con Ân Ân cả đời này.” Cảnh Mặc Vũ cũng khom lưng hạ mình khi đứng trước người ba vợ hờ, trước tiên là tôn trọng, sau đó là cung kính, và cuối cùng là thành khẩn.

Chỉ cần đó là người nhà cô, anh ta nhất định sẽ hết lòng đối xử thật tốt.
Cuộc đàm thoại dường như không có hồi kết, Lạc Hạo Đình vừa dứt lời thì Cảnh Mặc Vũ liền xấn tới, tuyệt đối không cho ông bà Tô có cơ hội nói ra câu nào, chỉ có thể nghe trong bất lực.
Tô Uyển Ân cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng, hai chân chầm chậm bước xuống cầu thang, đi thẳng tới phòng khách, dừng bước trước mặt hai người đàn ông, nhướng mày, trừng mắt lớn thẳng thắn đáp lại ánh mắt chắc nịch của bọn họ.
“Hai người làm trò gì thế? Đã có ai hỏi qua ý kiến em chưa?”
Cả hai người đàn ông cùng lúc đứng dậy, mỗi người một bên đỡ lấy Tô Uyển Ân, dìu cô ngồi xuống ghế sô pha.

Lạc Hạo Đình mở lời trước: “Bé con sắp sửa ra đời nên cần có một người ba thực thụ.

Ân Ân… Anh biết là em chưa thể quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ, nhưng lần này là anh chân thành tới hỏi cưới em.”
“Hạo Đình…” Cô ngoảnh mặt sang phía anh, chăm chăm nhìn vào đôi mắt sáng loé ấy, chống lại tất thảy những biểu tình bên trong đó, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy linh lực, có khả năng đánh gục ý chí của đối phương.

“Kết hôn là chuyện của hai người, chứ không phải một mình anh quyết là được, vì vậy, em mong anh trước khi làm việc gì liên quan tới hai người có thể hỏi qua ý kiến của em.”.

KHÔ????G‎ QUẢ????G‎ CÁO,‎ đọc‎ tr????????ện‎ tại‎ (‎ T????????MT‎ ????UYe????.Vn‎ )

Nói xong, cô liền quay đầu chuyển hướng sang phía Cảnh Mặc Vũ.

“Vũ đại ca, em rất biết ơn anh vì lần trước anh đã cứu mạng mẹ con em.

Nhưng mà, có những thứ không thể nào gượng ép, không phải cứ muốn là sẽ được, cứ mong là sẽ thành, cứ cố gắng là sẽ cầu toàn.

Em không muốn nói thẳng ra, vì thực tâm em rất xem trọng một người bạn giống như anh, em không muốn vì bất cứ thứ gì làm rạn nứt đi tình bạn ấy.

Thật đấy!”
Dừng lại một giây hít thở, Tô Uyển Ân tiếp tục nói: “Giờ đây em chỉ mong bé con được khoẻ mạnh, ra đời bình an, còn những việc khác em thật sự chưa nghĩ tới.

Vì thế, mong hai người hãy đem những thứ đồ kia về đi.”
Thực tình, hai người đàn ông ai nấy đều có một khoảnh khắc chạnh lòng, tuy nhiên họ tôn trọng người phụ nữ mà họ yêu, rất không muốn nhìn thấy cô khó xử.
Rất nhanh sau đó, họ đành ngậm ngùi mang tất cả mọi thứ đi khỏi Tô gia, giống cách mà họ tới vậy!
Mặc dù không can tâm nhưng thực lòng Cảnh Mặc Vũ đã bị lung lay, qua tất cả mọi chuyện, anh ta hiểu ra một chân lý: tình yêu chỉ dành cho hai người, người không được yêu chính là kẻ thua cuộc.
Và anh ta chính là kẻ thua cuộc!
Nhưng cho dù thua cũng phải thua một cách đường hoàng, cho dù không có được tình cảm của cô, anh ta cũng phải có một lời tạm biệt chính thức với tình yêu ấy!
Thở dài trong lòng, Cảnh Mặc Vũ rút di động từ trong túi áo vest ra, nhấp một dãy số quen thuộc, quen thuộc tới mức mà anh ta đã thuộc làu, đang muốn nhấn gọi đi, đột nhiên lại khựng lại, rốt cuộc anh ta đang chần chừ vì điều gì?
Không can tâm chăng?
Lần đầu tiên ông trùm cảm giác mình bị trói buộc giữa ngã ba đường, không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi lại, không thể men sang trái cũng chẳng thể bước sang phải, càng muốn nhanh chóng tẩu trốn lại càng dẫm chân tại chỗ.
Sau một lúc chần chừ, anh ta cũng quyết tâm gọi đi, ghé điện thoại sát vành tai, tâm tình tràn ngập gợn sóng, ba ngón tay dập dập liên tục trên mặt bàn phẳng lì.
Trong lòng trào dâng sự căng thẳng, từng chút một bóp nghẹn nơi cổ họng anh ta.

“Vũ đại ca… Sao thế?”
Thanh âm ngọt ngào như chiếc kẹo đường, tan chảy trong trái tim Cảnh Mặc Vũ.

Trong thoáng chốc, cả người anh ta bỗng nhiên ngây ngẩn, cũng quên khuấy đi mình muốn nói điều gì.
Ân Ân thật sự rất đáng yêu, cứ mỗi khi nghĩ tới bóng dáng thuần mỹ ấy, lòng anh lại không khỏi nhún nhảy, khao khát muốn có được lại thêm phần mãnh liệt dâng trào.
Sau ngần ấy thời gian, đây là lần đầu tiên Tô Uyển Ân nhỏ giọng đối với anh ta như thế, không chán ghét, không xa cách, càng không xua đuổi, mà ngược lại có chút gì đó chân tình.
“Vũ đại ca… Anh không sao đó chứ?”
Không thấy anh ta trả lời, cô có chút sốt ruột, không kìm được lòng bèn hỏi thêm một lần nữa.
“Không sao.

Ân Ân… Em còn nợ anh một cuộc hẹn, em không quên đó chứ! Anh muốn gặp em, ngay bây giờ…”
Cảnh Mặc Vũ nhanh chóng lấy lại được thần thức, trầm giọng đáp lại.
“Em…”
Trong khi Tô Uyển Ân còn do dự thì Cảnh Mặc Vũ liền nói tiếp: “Chỉ là đi ăn một bữa cơm bình thường thôi! Em đừng căng thẳng.”
“Vậy được…” Tô Uyển Ân đành nhắm mắt gật gật đầu.
“Anh tới đón em.” Cảnh Mặc Vũ đề nghị.
“Không cần, anh gửi em địa chỉ, em tự mình tới.” Tô Uyển Ân nhẹ nhàng cự tuyệt, ít nhiều gì cũng có chút xát muối vào lòng anh ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.