Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 119: Gặp Người Không Muốn Thấy






Lạc Hạo Đình quay trở lại công ty sau hàng loạt tin đồn thất thiệt, tuy hiện tại anh chỉ giữ chức vụ tổng giám đốc, nhưng hầu như mọi công việc trong công ty anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vì thế không khó để thích ứng.

Thế giới công sở là chốn hết sức phức tạp, một lời đồn có thể vang xa vạn dặm, tan đàn xé nghé thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh vỡ, thật kinh hoàng và đáng sợ!
Có người nói Lạc Hạo Đình vì việc riêng mà đánh đổi việc tư.

Cũng có người nói anh là kẻ nhu nhược, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày, lại là một thế giới nội tâm thối rữa.

Lại có vô số lời đồn thổi về mối quan hệ tay ba giữa anh, vợ cũ và chủ tịch Cảnh, bọn họ sẵn sàng vẽ nên những tình tiết nhỏ nhặt nhất, cứ ngỡ như đang viết nên một câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình.

Bỏ ngoài tai tất cả, Lạc Hạo Đình trước nay chưa bao giờ quan tâm tới lời đồn xung quanh, đối với anh, thời gian là vàng là bạc, không rảnh rỗi để đôi co với những phù phiếm thiếu tính minh bạch.


Có một điều anh dám cam đoan, không một ai hiểu Lạc Thị hơn anh!
Hội nghị buổi sáng của anh kết thúc khá muộn, nhưng Tô Uyển Ân lại vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã âm thầm mang bữa trưa tới, lễ tân dẫn cô vào phòng làm việc của tổng giám đốc, căn dặn cô ngồi đó chờ.

Ngồi ở ghế sô pha, Tô Uyển Ân quét nhìn không gian căn phòng, không ngừng tưởng tượng ra hình bóng anh khi làm việc.

Lúc anh nghiêm túc có một loại khí chất khiến cô trầm mê, tự nghĩ ngợi tự đa tình, lại bất giác vu vơ cười ngốc một mình.

Trong một khắc, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, sau tất cả những đau thương cùng quẫn, anh vẫn nhẫn nại ở lại bên cạnh cô.

Nhưng, thời gian chờ người rất nhàm chán, trong khi cô đang nhàm chán, sau lưng chợt truyền tới một thanh âm ma mãnh, là một giọng nói hết sức quen thuộc, đáng tiếc lại không phải Lạc Hạo Đình, mà là một người đàn ông khiến Tô Uyển Ân theo bản năng liền xù lông sẵn sàng ứng chiến.

“Thật có duyên, đúng lúc anh cũng đang muốn tìm em.”
Nhìn bóng lưng cứng đờ của Tô Uyển Ân, đôi con ngươi màu lục thoáng chốc lấp lánh, thoáng qua một tia đau đớn, anh không ngờ là mối quan hệ giữa cô và Lạc Hạo Đình lại phát triển nhanh tới như thế!
Tại sao?
Tại sao bao cô gái đều chỉ chăm chăm ngước nhìn ánh hào quang trên người Lạc Hạo Đình?
Cảnh Mặc Vũ anh thì có gì thua kém!
Muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn địa vị có địa vị, muốn uy phong có uy phong, vậy vì sao mọi cô gái anh yêu đều đem trái tim trao cho Lạc Hạo Đình.

Trước kia là Tiêu Vân, vì một lòng chung tình với Lạc Hạo Đình mà bị hãm hại, kết cục cho tình yêu ấy là không thể nào bi thảm hơn được nữa.

Giờ đây là Tô Uyển Ân, chẳng phải trước kia anh ta hết mức tàn nhẫn với cô sao, vậy vì điều gì mà cô vẫn một lòng yêu thương anh ta như thế?
Lần này Cảnh Mặc Vũ nhất định sẽ không chịu thua Lạc Hạo Đình…
Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giành lại cho bằng được cô gái trước mặt.


Tô Uyển Ân sau một nhoáng cuối cùng cũng phản ứng lại được, chầm chậm quay đầu, cô hi vọng là bản thân nghe nhầm, người tới sẽ không phải là kẻ đó, nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông uy mãnh trước mặt, lòng bỗng chốc chùng xuống.

“Sao anh lại ở đây?” Tô Uyển Ân theo bản năng đứng dậy, thấy Cảnh Mặc Vũ đang tới gần, cô liên tiếp lùi về sau mấy bước liền.

Anh nhìn cô, đem cho cô cảm giác như bản thân lọt vào tầm ngắm của thợ săn, hoàn toàn không thoải mái một chút nào.

Cảnh Mặc Vũ nhún vai một cái, thong dong ngồi xuống bên ghế sô pha.

“Đây là công ty anh, anh muốn tới đâu cũng cần hỏi ý kiến của ai ư? Nhưng mà nếu như người đó là em thì vẫn…”
Ánh mắt của Cảnh Mặc Vũ từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi người Tô Uyển Ân, lời nói tràn đầy hứng thú, khiến cô run sợ, theo phản xạ tự nhiên cô liền quay mặt né tránh.

Sự lưng chừng nửa vời trong lời nói của anh khiến cô càng thêm hốt hoảng, trong lòng như mang vác một tản đá khổng lồ trĩu nặng.

Thế nhưng, sự tránh né của cô càng khơi gợi cảm hứng muốn chinh phục của Cảnh Mặc Vũ.

Dường như đã lâu rồi, cảm giác ham muốn một người phụ nữ mới trực trào mãnh liệt trong lòng anh, không cách gì khống chế nổi.

Cho dù đã tiếp xúc với hàng tá loại đàn bà, cũng đã từng chung đụng với vô vàn cô gái, nhưng anh chưa bao giờ có ý định lâu dài, nhưng nghiễm nhiên anh lại muốn đặt ẩn số đó trên người Tô Uyển Ân.

“Tôi không dám…” Tô Uyển Ân đôi mày nhíu chặt, người đàn ông này rốt cuộc muốn gì, rõ ràng anh biết là cô chính là bạn gái Lạc Hạo Đình, nhưng vẫn một mực bám riết theo không rời.

Nhếch mép môi cười cười ẩn ý, chớp mắt một cái, thân ảnh Cảnh Mặc Vũ như gió bão lao tới gần Tô Uyển Ân, mỗi khi đứng trước sự kiều diễm và thanh thuần ấy, anh hết sức muốn tới gần, muốn hưởng thụ hương thơm thanh nhã hoàn mỹ trên cơ thể cô.

Tô Uyển Ân theo bản năng nắm chặt túi đựng cơm dành cho Lạc Hạo Đình, một mạch chạy khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, trong đầu cô chỉ có một dự định duy nhất, lên sân thượng, trên đó nhất định sẽ ít người tới, Cảnh Mặc Vũ cũng sẽ không phát điên mà đuổi theo!

Nhưng điều mà cô không ngờ được nhất là Cảnh Mặc Vũ thật sự đã phát điên.

“Em tưởng là mình sẽ chạy nhanh hơn anh được sao?”
Âm điệu réo rắt vang lên sau lưng khiến Tô Uyển Ân lạnh tới sống lưng, cách cô một bước chân là nơi chôn thân, phía sau cô là hổ dữ, cô phải làm sao đây?
Đột nhiên cô lại cảm thấy hối hận vì đã tới nơi này!
Đáng lẽ ra cô nên lường tới việc sẽ gặp Cảnh Mặc Vũ trong công ty mới phải!
Thất vọng tràn trề, lồng ngực Tô Uyển Ân gò bó không thể nào thở nổi.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Tô Uyển Ân ngoảnh đầu, ánh mắt loé lên tia lửa hận, chỉ căm phẫn vì không thể lập tức đốt cháy đi sự ngạo mạn quá lố lăng của người đàn ông trước mặt.

“Anh muốn đồ ở trên tay em…” Ánh mắt Cảnh Mặc Vũ bí ẩn chằm chằm nhìn hộp cơm trên tay Tô Uyển Ân, từ đầu đến cuối cô vẫn ra sức bảo vệ nó cẩn thận, anh biết nó rất quan trọng, là cơm trưa mà cô chuẩn bị cho Lạc Hạo Đình, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để đối thủ có cơ hội động tới nó.

Nghe xong, Tô Uyển Ân theo bản năng nhìn xuống hộp cơm trên tay, trong lòng hết sức bất bình, đây là cơm trưa mà cô phải cất công chuẩn bị cả buổi sáng mới cho ra thành phẩm, Lạc Hạo Đình còn chưa được thấy, sao có thể giao lại cho người khác được.

Hơn nữa, lỡ như Lạc Hạo Đình hiểu nhầm cô thì sao?
Nhưng, chỉ trong nháy mắt, hộp cơm trong tay cô không cánh mà bay sang tay Cảnh Mặc Vũ, theo bản năng cô nâng tay muốn bắt lấy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhanh và điêu luyện như anh.

“Trả lại cho tôi!!!” Tô Uyển Ân giận dữ trừng mắt lớn, anh đúng là âm hồn bất tán, cho dù cô đi tới đâu anh cũng bám mãi không rời..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.