Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 49




Trước kia, cũng không phải chưa từng chịu ấm ức nhưng không biết tại sao, cảm giác ấm ức mà Tiêu Ly gây ra làm cô rất khó chịu, cứ như có cảm giác bị bạn bè phản bội vậy. Không biết từ khi nào cô đã quan tâm đến Tiêu Ly như một người bạn và cũng mong muốn được anh quan tâm như vậy.

Thẩm Quân Phi không buồn để ý đến câu hỏi vô lý đó của Ẩn Trúc, sự khác biệt giữa nhất thời và cả đời, anh tin anh không cần phải giải thích thì cô cũng sẽ hiểu ra nhanh thôi.

Đương nhiên, Phùng Ẩn Trúc đúng là đã ngẫu nhiên nghĩ đến phương án ấy nhưng cũng quên đi rất nhanh vì sự đãi ngộ đã được cải thiện. Tiêu Ly đột nhiên lấy lại tác phong lạnh lùng, trở lại tác phong của đại gia. Anh không cố để làm khó Ẩn Trúc nên cuộc sống của cô dễ chịu hơn nhiều, ý định ra đi cũng dần dần tan biến.

Tiêu Ly suy nghĩ rất nhiều và quyết định vẫn nên nói lời xin lỗi với Ẩn Trúc trước. Phá hỏng mối quan hệ thì chỉ cần một phút chốc là có thể làm được, nhưng nếu muốn cải thiện mối quan hệ ấy thì chưa chắc một ngày đã có thể thành công ngay. Vì thế, vào một buổi sáng, Ẩn Trúc phát hiện ra có một chiếc hộp nho nhỏ trên bàn làm việc trong phòng mình, cô mở ra xem thì thấy một lọ nước hoa Guess. Ẩn Trúc chau mày, cũng chỉ có Tiêu Ly mới nghĩ ra chiêu này để làm hòa với cô.

Cô cũng đoán được đại khái ý của anh, đây đúng là loại nước hoa cô vẫn thường dùng. Mùi hương cũng là một mùi thanh nhẹ mà cô vẫn thích nhưng lại có nhược điểm là thời gian lưu mùi kém, vì vậy cô chỉ mua có một lần. Đấy là Chuyện đã xảy ra trước khi cô đến thành phố J rồi, thật không ngờ Tiêu Ly vẫn còn nhớ và còn biết lợi dụng nó để làm cầu nối.

Quả nhiên, bên trong có kẹp một tấm thiệp nhỏ, "Mong rằng khi mùi thơm lan tỏa, nó sẽ đem lại cảm giác thư thái cho em", từng câu từng chữ, đủ cho thấy anh rất có thành ý.

Vì vậy, tối đó Ẩn Trúc không phản đối việc lên xe đi cùng với Tiêu Ly, sếp đã giơ ra cành ô liu1 dù thế nào thì cũng không thể phủi sạch ý tốt của người ta được.

Thả mình trong tiếng nhạc du dương êm dịu, có muốn không thả lỏng hưởng thụ cũng khó.

"Lời xin lỗi của anh có hiệu quả không?"

Vừa mới thả lỏng một chút, Ẩn Trúc lập tức lấy lại cảnh giác, con người có thể hô phong hoán vũ, thay đổi trong chớp mắt đang ngồi trước mặt sao có thể dễ dàng nới lỏng cảnh giác thế chứ, "Làm gì đến mức phải xin lỗi chứ? Em nhận được quà rồi, cảm ơn anh".

Gọi món xong, Tiêu Ly đột nhiên hỏi, "Em cảm thấy con người anh như thế nào?".

Ẩn Trúc không biết tại sao anh 1ại hỏi như thế nên đành trả lời cho qua chuyện, "Rất tốt!". Nói xong cô mới phát hiện ra khả năng nịnh bợ của mình cũng có thể đạt tới độ chân thành như thế. Cảm giác của cô dành cho Tiêu Ly không thể chỉ dùng một từ "tốt" là có thể nói hết được. Đương nhiên, anh cũng không có gì là không tốt mà là ấn tuợng của cô về anh quá phức tạp, không thể nói một, hai câu là có thể nói hết được.

Tiêu Ly hỏi ngay: "Ồ, tốt thế nào?".

Ẩn Trúc đành phải liệt kê, "Có năng lực, luôn đi đầu trong công việc, thận trọng, quan tâm đến cấp dưới, không nề hà với cấp trên". Cô quyết định chỉ nhận xét đơn thuần trên góc độ công việc, Tiêu Ly cư xử thế nào, đâu phải việc cô nên đánh giá.

"Không phải bảo em đánh giá biểu hiện trong công việc, anh muốn hỏi em thấy sao về con người anh?"

Tiêu Ly không dễ dàng để cho cô đánh tráo hai khái niệm. Hôm nay anh đã ra tay hành động thì quyết không thể về tay không.

Ẩn Trúc nhìn sắc mặt của Tiêu Ly. Anh chẳng để lộ điều gì, khi nói tay vẫn gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn như không để ý gì. Nhưng Ẩn Trúc biết, chắc chắn anh rất coi trọng câu trả lời của cô, đây là động tác anh thường làm khi đối mặt với những việc lớn.

Xem ra vội vàng quá lại hỏng việc, Ẩn Trúc đành phải nói: "Em tiếp xúc với anh nhiều hơn trong công việc nên những chuyện khác em không tiện đánh giá", nhưng xem chừng không tiện cũng phải nói rồi, "Anh thông minh, kiên định, có sức hấp dẫn và cũng rất thu hút. Anh rất hài hước, đôi lúc cũng khá chu đáo. Khắp trong ngoài công ty, tiếng tăm của anh đều rất tốt", thêm vào câu cuối cùng, rõ ràng là nghe khách quan hơn.

Đúng là có rất nhiều người thăm dò hỏi cô về chuyện của sếp, không nói đến những điều kiện khác, chỉ riêng việc ở tuổi của anh mà ngồi được ở vị trí này, đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhòm ngó. Nhưng với chuyện riêng tư của cấp trên, cô có đắc tội với người ta thì cũng vẫn thận trọng ngậm chặt miệng.

Tiêu Ly hình như cũng thấy hứng thú với câu nói cuối cùng của cô: "Tiếng tăm à?".

Ẩn Trúc gật đầu, cô tin là anh có thể hiểu ý nghĩa của từ "tiếng tăm" đó. Cô không định kể ra có những ai yêu quý anh. Không can thiệp vào chuyện riêng của cấp trên là nghiệp vụ thiết yếu đầu tiên để bảo toàn tính mạng.

"Trong đó có em không?", câu hỏi của Tiêu Ly làm Ẩn Trúc bất ngờ.

"Em? Nếu em có suy nghĩ đó thì anh cũng không yên tâm để em ngồi vào vị trí này đâu", điều kiện của anh tốt, điều này ai cũng biết nhưng họ lại không biết, có tốt thì cũng phải phù hợp mới được.

Câu trả lời này, Tiêu Ly không thấy ngạc nhiên, chỉ có điều anh thấy hơi thất vọng. Nếu như cô chần chừ một lát rồi mới trả lời thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

"Phùng Ẩn Trúc, anh không có hứng thú với những người xuất sắc trước giờ anh chỉ hứng thú với người mà mình chọn."

Tiêu Ly dừng tiết tấu đang gõ trên bàn lại, đang định nói tiếp thì Ẩn Trúc đã lên tiếng ngắt lời anh, "Giám đốc Tiêu, người ta mang thức ăn ra kìa, anh cẩn thận nhé".

Mặc dù Phùng Ẩn Trúc không có nhiều kinh nghiệm được người khác theo đuổi, nhưng cũng may có kinh nghiệm một lần bị người bạn thân thổ lộ tình cảm. Tiêu Ly đã nói tới mức này, không phải cô tự mình khen mình nhưng nếu để anh tiếp tục nói hết, thì thật "không thành công thì cũng thành nhân" rồi.

Tiêu Ly thật đúng là người không kinh hãi trước những biến cố. Anh mỉm cười, ngồi dựa người vào thành ghế, đợi thức ăn được bày ra xong liền ra hiệu cho Ẩn Trúc là có thể bắt đầu ăn rồi. Cứ như những lời đã nói trước đó chỉ đơn thuần là tán gẫu, có tiếp tục nói hay không, với anh hoàn toàn không phải là vấn đề gì nghiêm trọng.

Ẩn Trúc cũng vui vẻ làm con đà điểu, mặc dù cô biết, việc bị kéo ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian.

Quả nhiên, cô vừa buông đũa xuống thì Tiêu Ly đã bất ngờ tấn công.

"Phùng Ẩn Trúc, trước khi anh ý thức được thì có lẽ anh đã rất thích em mất rồi", khi nói câu này, Tiêu Ly lại không nhìn Ẩn Trúc mà nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau vì căng thẳng của cô, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô: "Không cần nói với anh về suy nghĩ của em ngay đâu, cũng đừng vội vạch rõ ranh giới với anh. Đôi khi, muốn biết chính xác điều mình đang nghĩ, còn khó khăn hơn là đoán suy nghĩ trong đầu của người khác đấy".

Trước mặt Tiêu Ly, mặc dù có quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng về mặt tâm lý, cô không có cảm giác ngưỡng mộ như đối với Ngô Dạ Lai, cô nói chuyện với anh có vẻ bình tĩnh ôn hòa hơn, và cũng diễn đạt được chính xác những gì mình muốn nói hơn.

"Em đồng ý. Nghĩ gì, muốn gì, cho dù đó có là suy nghĩ của chính mình đi nữa, đôi khi cũng phải phân tích kỹ lưỡng mới biết được", chính xác, con người ta có lúc không dễ thay đổi, luôn bị chính bản thân mình che mắt. Ẩn Trúc cũng đồng ý với quan điểm này của Tiêu Ly, "Nhưng vấn đề này thì em không cần suy nghĩ".

Ẩn Trúc cảm thấy chuyện tình cảm của mình không thuận lợi, phần lớn đều là lỗi của cô, nhưng Ngô Dạ Lai cũng đã sai vì anh mềm lòng, sự mềm lòng đó cứ dùng dằng kéo dài làm hai người phải có tình cảm với nhau. Dù không hẳn là yêu, nhưng anh vẫn phải đối mặt với thứ tình cảm đó, đối phó bằng cách kết hôn, đối phó để sống. Cô đã từng phải trả giá cho chuyện đó nên không muốn gây ra bất kỳ chuyện gì khiến Tiêu Ly hiểu lầm.

"Em không có bất kỳ suy nghĩ nào khác đối với anh, cho dù có suy nghĩ thế nào thì cũng không thể thay đổi được."

Tình yêu với Ẩn Trúc là một kiểu của tiếng sét ái tình. Đương nhiên, tiếng sét ái tình này lại không quá câu nệ vào việc gặp gỡ, mà quan trọng là sẽ yêu người ấy trong một giai đoạn nào đó, nhưng cũng không phải là sau khi anh đồng ý tôi tình nguyện là có thể cùng nuôi dưỡng nó trưởng thành lên trong cuộc sống. Với tình yêu, Ẩn Trúc phó mặc nó cho số mệnh, việc sẽ gặp ai hay yêu ai đều đã được định mệnh an bài rồi. Dựa vào nỗ lực để đạt được thì sao có thể gọi đó là tình yêu?

Đương nhiên, Ẩn Trúc hoàn toàn không phủ nhận là Tiêu Ly rất hấp dẫn. Trong những lần gặp gỡ tiếp xúc trước kia, không phải không có những giây phút cô ngã lòng và quý mến anh. Nếu như tiếp xúc với nhau lâu dài, chưa chắc đã không phải là không có cơ hội để yêu anh.

Nhưng yêu cũng cần có điều kiện tiên quyết, chính là tôn sùng tình yêu, ít nhất với Ẩn Trúc thì là như thế. Trong tiếng nói sau cùng của cô ấy đã nói rất rõ ràng: "Đừng cố tìm người nào hơn người trước rồi mới bắt đầu lại, chỉ cần có chút liên quan như thế là được rồi. Mục đích không phải để thật sự yêu ai đó mà là để lấy lại tinh thần, để sau này nếu có thể yêu lại được ai đó thì những ngày hạnh phúc đã qua cũng làm tâm hồn trở nên ấm áp".

Nghe giọng điệu của cô ấy chắc là đã có sự bắt đầu rồi đấy. Kỳ nghỉ gần đây chẳng nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu, lúc nào cũng thấy đi du lịch, không biết cô ấy đang hâm nóng bản thân hay đã yêu ai đó rồi? Sự phán đoán của Ẩn Trúc nghiêng về vế sau nhiều hơn. Thạch Chỉ nghĩ chắc chắn yêu lần nữa cũng sẽ vẫn hạnh phúc như lần đầu nên mới khuyên cô như thế.

Tiêu Ly ngồi đó, tự nhiên không biết nên nói gì. Ẩn Trúc không cần suy nghĩ dù chỉ một giây đã từ chối rồi, anh không biết anh còn có thể nói gì. Không phải anh không liệu trước việc cô sẽ từ chối, chỉ là không ngờ cô không hề từ chối một cách khéo léo hay cho anh chút thể diện để tự rút lui.

Xe đi đến tiểu khu thì đừng lại.

"Phùng Ẩn Trúc, em không hề nghĩ gì khác với tôi, hay là không nghĩ gì khác với tất cả những người khác giới khác trừ anh ta?"

"Có khác biệt gì sao?"

"Khác biệt là ở chỗ, em đã bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ sống cùng tôi chưa?"

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Ly đã tìm lại được sự tự tin vốn có, cũng tìm lại luôn những lời anh muốn diễn đạt. Anh hoàn toàn không phải muốn khuyên cô chấp nhận anh, chỉ hy vọng cô có thể nhìn thẳng vào vấn đề chứ không phải cứ chìm đắm mãi trong những tâm trạng cũ. Tinh thần đầy nhiệt huyết trong công việc không hề lay chuyển được trái tim cô, niềm vui của Ẩn Trúc như bị nén dưới chân núi, không còn dấu tích gì nữa.

Ẩn Trúc hơi kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tiêu Ly. Đúng là cô không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác đối với người khác giới, bao gồm anh và cũng bao gồm cả Ngô Dạ Lai. Nếu kết quả của tình yêu là một cuộc hôn nhân như thế, thì cô thà không ôm mộng tưởng gì mà chỉ yêu rồi từ bỏ thôi.

Cô cũng định trả lời Tiêu Ly liệu có nên tách biệt về suy nghĩ hay không, với cô cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nhìn sắc mặt của Tiêu Ly, cô đành phải nuốt những lời định nói vào trong lòng. Đây không phải là người nào khác mà là cấp trên của cô, xử lý không khéo léo để anh cảm thấy bị mất mặt thì người chịu thiệt chẳng phải là cô hay sao?

Tiêu Ly thấy cô ngập ngừng định nói rồi lại thôi, trong lòng biết ngay lúc này cô không thể đưa ra một câu trả lời khác, khác biệt chỉ là mức độ từ chối nặng hay nhẹ hơn thôi, "Thôi muộn rồi, về nhà nghỉ đi. Chuyện này không vội được".

Rõ ràng biết vết thương lòng của Ẩn Trúc còn chưa khép miệng mà đã vội vàng nói ra, Tiêu Ly không phải không có suy tính. So với việc tấn công vào lúc nó vững chắc như thành đồng thì thà nhân cơ hội này thâm nhập vào, có vẻ khả năng thắng sẽ cao hơn. Nhưng anh không ngờ là tình hình lại rõ ràng đến thế. Trong tình cảm, Phùng Ẩn Trúc không hề hồ đồ. Vì vậy, anh chỉ có thể tự nói tự nghe để giữ lại cho mình chút hy vọng, dù biết rằng niềm hy vọng đó thật mong manh và xa xôi.

Ghi chú: (1 ) Cành ô liu: Biểu tượng cho hòa bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.