Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 44: Nỗ lực để quay lại




Trống một chút cũng tốt, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống là anh lại có thể ném những nỗi buồn phiền không thể dứt bỏ kia vào không gian trống đó, để khi bản thân mở nó ra lần nữa sẽ không còn cảm thấy buồn phiền.

Có hay không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, thật ra cũng chẳng liên quan gì mấy. Đối với sự xuất hiện của Thẩm Quân Phi, Phùng Ẩn Trúc đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý từ lâu rồi, nhưng do thời gian kéo dài quá làm cô suýt quên mất là sẽ có một việc như thế sẽ xảy ra.

Thẩm Quân Phi không đến tìm Ẩn Trúc ngay khi vừa đến thành phố J, việc xây dựng nhà máy là một việc quan trọng và phức tạp, đây cũng không phải là chuyện của riêng mình anh mà còn có ảnh hưởng tới kế sinh nhai của rất nhiều những người khác nữa nên không thể coi nhẹ. Vì vậy, cho tới tận khi nhà máy đi vào hoạt động thì anh mới lên kế hoạch để liên lạc với Ẩn Trúc.

Anh gọi điện cho Thạch Chỉ để hỏi cách liên hệ với Ẩn Trúc thì mới biết, thời gian này cuộc sống của Ẩn Trúc đã xảy ra một biến cố lớn như thế làm anh nhất thời không biết nên làm thế nào.

Quyết tâm chọn việc quay về thành phố J để phát triển sự nghiệp, anh không dám nói quyết định đó không hề liên quan gì đến Ẩn Trúc. Lần trước về nhà, anh mới phát hiện ra rằng, bất luận là quan hệ giữa anh với Ẩn Trúc có thế nào nhưng nơi nào có cô là anh sẽ đều cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lý do chủ yếu vẫn là điều kiện ở thành phố này, giá thành thấp mà còn có nguồn nhân công dồi dào.

Thẩm Quân Phi không đòi hỏi điều gì khác, anh chỉ hy vọng có thể giống như trước kia, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè buôn vài câu chuyện phiếm, hoặc cùng nhau chơi một trận bóng, giải tỏa bớt áp lực là đủ lắm rồi.

Từ trước tới giờ, mặc dù chỉ có một mình nhưng Thẩm Quân Phi tự nhận định rằng cách sống của anh khá lành mạnh. Cho dù rất bận nhưng anh vẫn tập thể dục đúng giờ, ăn cơm đúng giờ và thậm chí còn rất chú ý đến vấn đề dinh dưỡng. Cuộc sống bận rộn và tràn ngập những thách thức rất thích hợp với con người anh, dù là trong trái tim vẫn có một góc nào đó không bao giờ có thể lấp đầy mặc cho anh bận rộn tới đâu. Nhưng anh đã quen với sự trống rỗng ấy rồi. Trống một chút cũng tốt, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống là anh lại có thể ném những nỗi buồn phiền không thể dứt bỏ kia vào không gian trống đó, để khi bản thân mở nó ra lần nữa sẽ không còn cảm thấy buồn phiền.

Giờ đây, anh bất ngờ biết Ẩn Trúc lại trở thành người sống đơn thân thì trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên của anh đột nhiên lại đập thình thịch trở lại.

"Phùng Ẩn Trúc, biểu hiện đó của em là gì? Là hoan nghênh sao?"

Ẩn Trúc cố gắng che đi cái miệng đang há to quá đỗi vì kinh ngạc của mình, "À, vâng, là hoan nghênh mà".

Bên này Tiêu Ly cũng xuống xe, "Em sao thế, sao còn chưa vào?".

"Đây là bạn học của em, Thẩm Quân Phi", cô quay sang phía Tiêu Ly, bộ dạng căng thẳng của Tiêu Ly làm cô thấy buồn cười, "Còn đây là giám đốc Tiêu".

"Bọn em cũng định lên đây", dù không có sự chuẩn bị trước cho sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Quân Phi, cho dù lúc này đã là mười giờ tối rồi thì cũng vẫn phải mời anh lên nhà ngồi một lát chứ.

Tiêu Ly nãy giờ vẫn im lặng nhìn Thẩm Quân Phi, nhìn bộ dạng bàng quan của anh ta cứ như chỉ muốn đuổi, nhanh chóng lên nhà vậy, anh đành gật đầu, "Sáng mai đừng đến muộn".

Ẩn Trúc ngại ngùng nghịch nghịch quai túi. Gần đây buổi tối cô thường không ngủ được, đến sáng mới ngủ thiếp đi không dậy nổi làm cho người phụ trách việc đưa cô đi làm như Tiêu Ly lúc nào cũng thấp thỏm sợ đi muộn. Ẩn Trúc cũng đã nói cô có thể tự đi làm được nhưng Tiêu Ly sáng nào cũng đợi cô ở dưới nhà từ rất sớm.

Tiêu Ly nhanh chóng lái xe đi, Ẩn Trúc đưa Thẩm Quân Phi lên nhà, "Đợi lâu rồi phải không?".

"Chưa lâu lắm", Thẩm Quân Phi đứng ở bậc thang dưới đợi Ẩn Trúc mở cửa. Đây là thói quen nhỏ giữa họ, Ẩn Trúc trước giờ vẫn không thích anh ta tỏ ra quan trọng như thế trước mặt cô.

"Anh gọi trước cho em thì có phải tốt không chứ!"

"Anh cũng phải biết số điện thoại mới gọi được chứ!", Thạch Chỉ không chịu nói cho Thẩm Quân Phi biết số điện thoại của Ẩn Trúc, nhất quyết nói đấy là thông tin cá nhân, không tiện tiết lộ. Thẩm Quân Phi cũng không hiểu, lẽ nào địa chỉ nhà ở thì không phải là thông tin cá nhân sao?

"Làm muộn thế này mới về, em có đói không?", Thẩm Quân Phi bỗng biến đâu ra một cái túi từ phía sau, "Anh định mang thêm món gì đó cho em ăn tối nhưng giờ ăn đồ ăn đêm cũng được". Món mà anh mua đến là vịt quay, cũng có thể do ở Bắc Kinh lâu rồi nên mỗi khi nghĩ đến chuyện mua thứ gì đó để ăn, là nghĩ ngay đến vịt quay.

ẨnTrúc nhìn nhìn túi đồ ăn, "Chắc nguội rồi nhỉ? Để mai ăn đi".

Thẩm Quân Phi ra vẻ khổ sở, "Em giữ chút phép tắc khi đón tiếp khách có được không? Đã không mời cơm rồi, đồ mang đến cũng không được ăn một miếng sao?".

"Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, cái bụng của anh thật sự có thể nhịn đói đợi em à?", Ẩn Trúc có thể không hiểu người khác, nhưng sao có thể không hiểu Thẩm Quân Phi? Với anh, ăn và ngủ đều là những việc đại sự được xếp lên hàng đầu, cho dù có để lỡ bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ bạc đãi bản thân mình.

Thẩm Quân Phi thở dài, "Em lúc nào cũng thấy yên tâm về anh nhỉ". Chính vì tin rằng anh sẽ luôn ăn ngon, ngủ say nên mới từ chối anh một cách không cần suy nghĩ như thế, thậm chí sau khi từ chối rồi còn không được một lời quan tâm hỏi han.

Ẩn Trúc cười, rửa tay chuẩn bị nấu mỳ, đã lâu không nấu một bữa cơm nghiêm chỉnh rồi nên cũng chỉ có tay nghề nấu mỳ là còn tạm được, "Em nấu gì anh ăn nấy đấy, không được phép ý kiến đâu nhé".

"Thêm ít mỳ nữa đi, dù sao em cũng phải ăn cùng anh mấy miếng chứ!", Thẩm Quân Phi cũng đi theo cô nói.

Phùng Ẩn Trúc vốn nhanh nhẹn, nấu mỳ lại rất đơn giản. Chỉ vài phút sau, nước sôi là cô cũng rảnh rang hơn, "Em không muốn ăn, sợ béo mà", nói xong, cô cảm thấy thật buồn cười, thế là quay lại nhìn Thẩm Quân Phi cười.

Thẩm Quân Phi lại chẳng có tâm trạng đâu mà cười. Gầy như một cây sậy thế kia lại còn nói là sợ béo, chỉ làm người khác phải buồn thêm. Anh tự nhủ thầm, có thời gian thật sự phải đến rủ cô đi ăn nhiều hơn.

"Ngẩn ngơ gì nữa, mỳ được rồi", Ẩn Trúc bưng một bát mỳ to đi ra, "Em thật sự không thể ăn thêm được nữa, trước khi về đã rẽ vào một quán ăn nhỏ ven đường ăn linh tinh rồi". Vừa nãy Tiêu Ly có kêu đói nên họ đã cùng đi ăn hoành thánh rồi mới về.

Thẩm Quân Phi thầm nghĩ anh chàng tên Tiêu Ly tâm địa quả nhiên không đơn giản. Nhưng liệu cô có thật sự từ bỏ hay không thì còn phải chờ xem kết quả cuối cùng, chứ không thể phán đoán theo ý kiến chủ quan của anh được.

Với tính cách của cô cũng khó đảm bảo việc cô sẽ nghĩ lại, Ngô Dạ Lai quan trọng thế nào với cô, anh là người rõ nhất.

Anh chậm rãi ăn, tuy đang rất đói nhưng lại không nỡ ăn nhanh.

Ẩn Trúc nghĩ anh không thích món mỳ cô nấu, "Không hợp khẩu vị thì phiền anh cũng nên giữ lịch sự một chút, phải ăn hết đấy". Nói thì nói vậy chứ cô vẫn rót cho anh một cốc nước và bày thêm món vịt quay lên bàn. Chỉ tiếp khách bằng một bát mỳ, nói gì thì nói cũng đạm bạc quá.

Hai người bọn họ nói chuyện về công việc, rồi lại nói về bạn học hay tình hình gần đây của bạn bè, cười không dứt làm Ẩn Trúc cười muốn đứt cả hơi.

"La Linh nói thế thật sao? Sinh con cho vui à?", Ẩn Trúc mới biết tin La Linh có thai, với tình trạng hiện tại thì cô không muốn gặp người khác, cũng không muốn liên lạc với ai cả, phải có tin gì tốt thì mới liên lạc với bạn bè chứ. Chắc vợ chồng La Linh cũng là có ý tốt, lúc này thì tin tốt hay tin xấu cũng đều sợ làm cô bị tổn thương.

"Em nghĩ thế nào?"

Ẩn Trúc tỏ vẻ ngưỡng mộ, "Mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự, họ thật hạnh phúc!". Một cuộc sống theo quy luật bình thường và thuận lợi như thế lại là điều mà nhiều người không thể với tới được.

Đôi đũa trong tay Thẩm Quân Phi thoáng dừng rồi lại tiếp tục gắp mỳ, "Có gì mà đáng ngưỡng mộ, tốt hay xấu đều là cuộc sống của mình, em có thời gian ngưỡng mộ người khác thì dành thời gian đó mà hướng tới những điều tốt đẹp để sống". Không phải anh định giáo huấn gì Ẩn Trúc mà là không nỡ nhìn thấy cô sống buồn khổ như vậy.

Ẩn Trúc nghe anh nói vậy thì biết chắc anh cũng đã nghe về chuyện của cô rồi, "Đúng, đúng, chẳng phải là em đang sửa chữa sai lầm đây sao?". Sau khi Ngô Dạ Lai quay về thì không có tin tức gì nữa, lần này chắc kết thúc thật rồi.

Kỳ nghỉ tiếp theo, Ẩn Trúc định sẽ về nói chuyện với gia đình hai bên, Tết năm ngoái, cô đã nói dối bố mẹ hai bên, nỗi bất hạnh không thể nói ra đó thật sự khiến cô khổ tâm.

Thẩm Quân Phi không ngờ trong một thời gian ngắn như thế mà Phùng Ẩn Trúc lại nói tới một đề tài nhạy cảm như vậy, dù sao họ cũng đã không liên lạc mấy năm rồi nên cũng có xa cách về mặt tình cảm. Anh còn đang suy nghĩ nên nói tiếp thế nào thì Ẩn Trúc đã nói tiếp, "Không cần phải tỏ vẻ điềm tĩnh như thế đâu, chuyện đã thành ra thế này, mọi người cũng không cần lảng tránh nữa".

Những người xung quanh, ai cũng cố gắng bảo vệ cô, như Tiêu Ly mà thỉnh thoảng trong bữa ăn có ai đó vô tình nhắc đến đề tài ly hôn, anh đều nghĩ cách để nói lảng sang chuyện khác khiến Ẩn Trúc cũng thấy ngại ngùng. Thực ra cô đã qua giai đoạn, gặp phải chuyện gì cũng tự liên hệ với bản thân mình rồi, có điều vì họ mới biết nên để ý hơi quá tới cảm xúc của cô.

Cảm giác được chăm sóc bảo vệ, không thể nói là không tốt nhưng mà vì nguyên nhân này thì cô không thích. Cô không muốn vì vấn đề của cá nhân mình mà nhận được sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt như vậy. Như thế cũng đồng nghĩa với việc, chỉ khi nào chuyện này bị người khác quên đi thì cô mới có thể từ bỏ thật sự.

Thẩm Quân Phi thoáng nghĩ, "Chẳng phải là vì mong em sẽ sống tốt hơn sao, ý tốt thì em cũng nên đón nhận chứ. Chuyện đã qua hay chưa qua cũng không thể chỉ dựa vào lời em nói là xong, ai cũng đều thấy".

Ẩn Trúc tỏ ra ngạc nhiên, "Phi Nhân, anh giận đấy à?".

Mặc dù sắc mặt của Thẩm Quân Phi không thay đổi nhưng Phùng Ẩn Trúc thấy giọng của anh nghe có vẻ quá nghiêm túc, cũng nghiêm trọng nữa.

Thẩm Quân Phi không trả lời Ẩn Trúc, chỉ đứng dậy thu dọn bát đĩa và xỏ giầy định đi. Ẩn Trúc kéo anh lại, "Anh học gì không học, lại đi học người ta làm cái hũ lưu buồn phiền thế à?".

"Em bảo anh phải nói gì, mà anh có thể nói gì đây? Đứng trên lập trường của anh thì em bảo anh phải nói gì? Anh tức giận, lẽ nào anh không thể tức giận sao? Cái gì mà sửa chữa sai lầm, anh không cần biết em định thế nào và muốn nói gì, chẳng lẽ em không nên sống tốt hơn để những người yêu quý em được yên tâm sao?", Thẩm Quân Phi cuối cùng cũng trút được sự ấm ức, Ẩn Trúc bảo anh nói thì anh sẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.