Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung

Chương 18




Edit: Samleo

Có lẽ vừa mới bắt đầu Trình Hải Dương còn có thể nhớ mic vốn là đang mở, còn có thể thành thành thật thật lên mạng, xem đủ loại diễn đàn, bài post a, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Dần dần, thỉnh thoảng cười ra tiếng thì tiến thêm một bước thành cười to, mang theo vui đùa, đến cuối cùng bắt đầu ngâm nga đủ loại bài hát.

Không biết tại sao cảm thấy hôm nay tâm tình tốt lắm a.

Trình Hải Dương nghĩ như vậy, vừa nghĩ vừa ngâm nga, cậu rất ít nghe bài hát tiếng Trung cư nhiên bất tri bất giác ngâm nga một bài hát tiếng Trung nổi lên gần đây rất nhiều người nghe 《Trong tiếng ca của em》….

“Hình như là một giấc mộng định mệnh.

Anh tồn tại thật sâu trong đầu em, trong giấc mơ của em, trong lòng em, trong tiếng ca của em…”

Hừm  hừm, Trình Hải Dương dứt khoác mở Window media player cùng Khúc Uyển Đình chăm chú cất tiếng hát.

Bài hát kết thúc, Trình Hải Dương cảm thấy mình hát tiếng Trung cũng rất dễ nghe, tự sướng vỗ vỗ tay cho mình, xong lại tự lên tiếng bày tỏ: “Ba ba ba! Hải Dương – Kun すごい(tuyệt vời)!”

Tiên Mạch ở trong gian phòng cách vách cuối cùng không nhịn được ý cười, ngừng kế hoạch trong tay bởi vì Trình Hải Dương mà tiến độ trở nên ngoài dự đoán chậm vô cùng, hai tiếng cười trầm thấp từ trong loa của Trình Hải Dương truyền ra, Trình Hải Dương lúng túng ngây người…”Rất êm tai.” Tiên Mạch nói như vậy, Trình Hải Dương lại xấu hổ đã không nhúc nhích ở trên mặt đất rồi.

Cậu giờ khắc này thật sự vô cùng chán ghét bản thân trí nhớ kém như vậy, rõ ràng ngay cả cùng người khác mở YY chưa tắt cũng có thể quên! Hơn nữa còn có thể tự làm mình vui nói bản thân thật là lợi hại!!! Trình Hải Dương mày là thằng ngốc sao uy!

Trình Hải Dương bên này cũng im lặng một hồi lâu, không có một chút âm thanh.

Tiên Mạch đang muốn nói thêm chút gì đó, nhưng lại phát hiện Trình Hải Dương out, YY cũng ngắt kết nối.

Dự cảm xấu tăng thêm ở trong lòng. Tiên Mạch không an lòng nhìn chỗ trống trên màn hình computer, thấy avatar của Trình Hải Dương đã biến thành xám đen. Chẳng lẽ lại như lần trước bị cái gì hù sợ rồi? Không giống a.

Y thì ở sát vách, nếu xảy ra chuyện gì y cũng có thể đi cứu cậu. Sát vách… Sát vách.

Tiên Mạch như là bắt được trọng điểm gì, cầm chìa khóa liền ra cửa, lo lắng gõ cửa nhà Trình Hải Dương.

Nói không rõ là muốn gặp cậu nhiều hơn cho nên tìm cái cái cớ sứt sẹo này, hay là thật sự lo lắng cho cậu nhiều hơn. Có thể là nhiều như nhau đi… Hoặc là muốn gặp cậu nhiều hơn một chút?

Tiên Mạch nghĩ như vậy, gõ cửa nhà Trình Hải Dương.

Thẳng đến Trình Hải Dương lấy hình tượng bối rối không mặc quần chỉ bọc một cái áo thun lớn ra mở cửa, đẩy đẩy kính mắt trên cánh mũi hơi hơi chậm chạp nhìn Tiên Mạch sợ hãi kêu ra tiếng.

“Tiên Mạch... Không, Mạt Thiển…”

Tiên Mạch trong nháy mắt muốn vịn tường.

Tên nhóc này giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, nhưng là vừa đến buổi tối thì biến thành vô cùng bẩn. Còn có cậu không thể ở nhà cũng mặc quần áo đàng hoàng sao? Tại sao không thích mặc quần còn muốn tung ta tung tăng chạy ra mở cửa, tại sao mở cửa cũng không nhìn mắt mèo một cái!

Này cuối cùng là đần độn, hay là đáng yêu.

Có lẽ đáng yêu nhiều hơn một ít đi.

Ít nhất nhìn Trình Hải Dương hai chân trắng nõn đường nét không tệ có hơi gầy, Tiên Mạch xác định bản thân đang nghĩ tới một ít chuyện công khẩu (工口  viết tắt của “エロチシズム” (eroticism –  khiêu ***). “工口” được sử dụng phổ biến trong tiếng Trung ngày nay, có nét tương đồng với H. Nguồn) —— mặc dù y sẽ không biểu hiện ra ngoài.

“Bỗng nhiên thì không tiếng tăm gì rồi, anh còn tưởng rằng có chuyện gì…” Tiên Mạch nhìn Trình Hải Dương ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, thật muốn trêu chọc cậu, “Còn có em kêu anh Tiên Mạch cũng không có quan hệ gì.”

“Uh... Uh.”

“Hải Dương.”

Giọng của Tiên Mạch nghiêm túc gọi tên cậu, Trình Hải Dương có một cảm giác bị kinh đảo, thoáng cái đầu trống rỗng, ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó khuôn mặt dễ nhìn của Tiên Mạch đang phóng đại trước mặt cậu, thẳng đến trên môi ấn lên cái gì đó mềm mềm.

Trình Hải Dương không tự giác né về phía sau.

Tay Tiên Mạch cũng không biết lúc nào còn lại ở hông của cậu.

Trình Hải Dương không chỗ có thể trốn.

Môi Tiên Mạch hơi lạnh, rất thoải mái, cậu có thể cảm nhận được động tác của Tiên Mạch càng ngày càng làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Đầu lưỡi y cạy mở bờ môi căng thẳng khép chặt của Trình Hải Dương, ở trong miệng cậu tàn phá bừa bãi, đùa giỡn đầu lưỡi của Trình Hải Dương, tinh tế quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng ấm áp của cậu, tinh tế dây dưa đầu lưỡi của Trình Hải Dương.

Nụ hôn đầu tiên của mình a! Trên thực tế đầu óc của Trình Hải Dương giờ phút này trống rỗng lại càng thêm trống rỗng, chỉ còn năm chữ —— nụ hôn đầu mất rồi.

Nụ hôn này kéo dài chừng hai phút đồng hồ, đối với Trình Hải Dương mà nói hoàn toàn vượt qua phạm vi tiếp thu của cậu rồi, một cảm giác kỳ lạ tắc nghẽn mãnh liệt ở trong ngực, phía dưới rõ ràng bắt đầu có phản ứng. Anh hai xin anh đừng cương! Mình không có mặc quần rất rõ ràng a!!!

Trình Hải Dương cuối cùng vẫn là đẩy Tiên Mạch ra, mở miệng thở phì phò, đưa lưng về phía y, mặt đỏ có thể nhỏ ra máu rồi.

Tiên Mạch cũng không được tự nhiên ho khan hai tiếng, che dấu bầu không khí gượng gạo.

Bầu không khí trầm mặc một hồi lâu, Tiên Mạch mới hít sâu một hơi, như là làm một quyết định gì ghê gớm. Y lật bả vai Trình Hải Dương lại, bắt buộc Trình Hải Dương đối mặt y, Trình Hải Dương vẫn cúi đầu, chết sống cũng không ngẩng đầu lên.

“Này… cùng anh chung một chỗ đi.”

“Em…”

“Đừng nói lời dư thừa, được hay là không.”

“Em…”

“Anh đếm đến ba, đếm xong không trả lời coi như không. Một, hai…” “Được!!!”

Trình Hải Dương cũng không biết bản thân tại sao thế, chỉ lo sau khi đếm xong Tiên Mạch sẽ đi, trong lời nói ngắn ngủi, cậu cái gì cũng không kịp suy nghĩ, đợi đến lúc mình có thể suy xét phát hiện chữ “Được” kia đã chống lại đại não của cậu chạy thoát ra ngoài.

Tiên Mạch hài lòng cười cười.

Sau đó lại một lần nữa hôn môi cậu thật sâu.

Vừa hôn vừa dẫn theo Trình Hải Dương vào phòng cậu, đóng cửa lại, mặc kệ thứ gì đó vô cùng bẩn trên mặt đất, đem Trình Hải Dương đặt ở trên giường lớn mềm mại, hôn cậu thật sâu, tay cũng đang dạo quanh thân thể cậu.

A đây là phát triển cái quái gì!

Lúc Tiên Mạch bắt đầu cởi áo Trình Hải Dương, Trình Hải Dương mới hiểu được căn cứ vào tình huống này tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, vội vàng đẩy Tiên Mạch ra: “Làm làm làm… Làm cái gì!”

“Em nói đi!”

“Em… Em cho tới bây giờ chưa từng yêu đương… Có thể chầm chậm một chút hay không…” Trình Hải Dương khóc lóc thảm thiết khuôn mặt ửng đỏ, nhìn Tiên Mạch.

“A?”

“Em là nói… Quá nhanh rồi…”

Tiên Mạch bỗng chốc còn chưa hiểu được. Nói cách khác, Trình Hải Dương là mối tình đầu! Là xử ♂ nam!

“Vậy hôm nay sẽ không làm gì khác.” Tiên Mạch vừa nói lần nữa hôn môi   Trình Hải Dương mạnh mẽ đặt cậu ở dưới thân. Bàn tay to vuốt ve da tay có phần mịn màng của Trình Hải Dương, sau đó không quy tắc phát họa hình dạng chỗ đó.

Trình Hải Dương bị hôn đến không thở nổi, lại một lần nữa đẩy Tiên Mạch ra: “Quá… Quá nhanh rồi… Em chịu không được!”

Trình Hải Dương chính là thanh niên thuần khiết trên cơ bản ngay cả DIY cũng không có, kích thích của Tiên Mạch quá mạnh mẽ rồi.

Nhưng Tiên Mạch đã thật lâu không nói yêu thương rồi, vẫn luôn cố gắng làm việc, tinh lực DIY gần như cũng không có, bây giờ người mình thích vụng về vô cùng ngốc nghếch còn không mặc quần đứng ở trước mặt mình, cậu muốn y làm sao bình tĩnh.

Nhưng nếu Trình Hải Dương không chấp nhận…

Tiên Mạch không tiếp tục nữa, cũng không nói gì, ôm Trình Hải Dương nằm ở trên giường cậu, không nói chuyện.

“Mất hứng rồi sao.” Trình Hải Dương dè dặt hỏi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nhắm hai mắt của Tiên Mạch.”Em… Em còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Anh biết.”

“Xin lỗi!” Trình Hải Dương buồn rười rượi.

“Lần sau không mặc quần đứng ở trước mặt anh… Anh mới không quan tâm em chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.