Hàn Nhật Minh, Anh Biến Thái Thật Đấy!

Chương 2: Osin này thật không biết nghe lời




6h45" sáng tại phòng 2305 kí túc xá nữ

- Thiên Thiên, dậy đi...muộn rồi, còn phải đi học nữa...nè_ Thất Thất lay lay người Tiểu Thiên nhưng vô tác dụng. Con lợn trong chăn vẫn ngáy khò khò mặc cho cô bạn gọi í ới cả chục phút.

- DẬY NGAYYYYYY_ Cô ngủ say đến nỗi nhỏ bạn phải dùng tuyệt chiêu sư tử gầm để đánh thức

- Ưm...cháy nhà, bớ người ta_ Cô choàng tỉnh và hét lên. Nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô quay sang nhỏ bạn

- Làm gì mà mày gào như cháy nhà thế_ Cô dụi dụi mắt

- Gọi mãi mày không dậy nên phải dùng tuyệt chiêu đó thôi_ Nhỏ bảo_ Nào, dậy đi, hồi nãy tao có nghe nói á là hôm nay trường mình có học sinh chuyển vào đấy. Nghe đâu là thiếu gia nhà họ Hàn gì gì đó! Nhanh lên tao với mày đi coi coi_ Nhỏ giục cô, hai mắt sáng lên

- Uii...tao đang ngủ mà

- Ngủ gì nữa..dậy nào_ Nhỏ nói rồi kéo cô đứng dậy. Cô chỉ biết đi theo nhỏ rồi bị đẩy vô phòng tắm. VSCN, thay đồ xong, cô bước ra chải lại cái đầu đang rối tung của mình, thả tóc rồi cầm cặp sách theo nhỏ bạn đến trường. Trên đường đi cô cứ ngáp ngắn ngáp dài vì không khỏi buồn ngủ. Nhỏ bạn thấy vậy liền bảo

- Cứ ngáp đi rồi tí nữa ngã sấp mặt cho coi

- Làm sao có chuyện đó được cơ ch...Á..._ Cô đang nói thì vấp vào viên gạch nhỏ trên đường. Lúc này mặt cô đang lao xuống thì có người luồn tay qua eo cô và kéo cô lên. Cô chẳng biết làm gì nhưng khi có người đỡ, cô theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy cổ người đó. Khi mặt cô cách mặt người đó vài cm thì cô mới nhận ra là...là...anh ấy! Cô cứ đứng ngơ ra không biết làm gì trước ánh mắt "không hiểu gì" của nhỏ bạn thân và bao nữ sinh khác thì anh mỡi lên tiếng

- Osin của tôi lại là một cô gái ngốc đến mức đi không biết nhìn đường thế này sao?

Lúc này cô mới giật mình bỏ tay ra khỏi cổ anh và lùi lại mấy bước

- Tôi...tôi...anh mới ngốc í

- Chà chà...osin hiện nay đều dám nói chủ nhân của mình như thế sao, thật biết cách không nghe lời mà_ Anh nhếch mép và cũng tiến lại gần cô

- Tôi...tôi...tôi không phải osin_ Cô cãi lại một cách ngu ngốc

- Vậy là cô quên lời hứa hôm qua với tôi rồi. Dù sao thì, tôi nhớ rất dai, thế nên, hôm nay là ngày cô bắt đầu làm việc_ Anh nói rồi nâng cằm cô lên_ Bây giờ tôi muốn hôn cô, có đáp ứng được không?

- Anh...anh...anh là ai mà nói muôn hôn tôi là hôn được chứ_ Cô phân trần

- Vậy thì cô đã nghe qua cái tên Hàn Nhật Minh bao giờ chưa? Anh hỏi

- Hàn...Hàn Nhật Minh là cái quái quỷ gì?

Lúc này cô bạn thân phía sau mới lên tiếng

- Hàn...Hàn thiếu...là Hàn thiếu đó

- Hàn thiếu? Là cái quần què gì? Cô thắc mắc

- Đến Hàn thiếu mà cô cũng không biết sao? Anh hỏi_ Vậy để tôi nói cho cô biết_ Anh ghé vào tai cô nói nhỏ_ Là chồng tương lai của cô đó

Câu nói của anh khiến cô đỏ mặt nhưng cô vẫn cãi lại

- Chồng...chồng cái em gái anh

- Hahaha..._ Anh cười lớn_ Đùa cô thế này là đủ rồi. Tôi đến gặp cô để nhờ cô một việc

- Việc gì?

- Tôi mới đến nên chưa biết lớp tôi ở đâu, phiền cô đưa tôi lên lớp 11a1

- Trường này thiếu gì người sao anh không hỏi mà lại hỏi tôi

- Vì...cô là osin của tôi

- Anh...anh...được rồi hay lắm đồ khốn nhà anh_ Cô nói rồi bước đi_ Nhanh lên nếu không muốn bị lạc đường.

Anh chỉ mỉm cười rồi cũng bước theo cô, để lại Thất Thất đang đứng nghệt mặt ra giữa sân trường. Không chỉ mình nhỏ mà những nữ sinh khác cũng vậy nhưng có một nhóm người không cùng suy nghĩ và tâm trạng giống họ...

- Huyên Huyên, con nhỏ đó dám dụ dỗ Hàn thiếu của cậu, cậu tính để yên cho nó sao_ Một con nhỏ tóc tím giận dữ nói

- Đúng vậy...Những người khác cùng đồng thanh

- Các cậu cứ chờ đi...sắp có kịch hay để xem rồi_ Nhỏ tên Huyên Huyên nói rồi nở một nụ cười ham hiểm

Còn về phía Thiên Thiên, sau khi đưa anh lên lớp cô định quay về lớp mình thì anh vội kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng trước ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp, khẽ nói

- Cảm ơn cô vì hôm nay...8h tối nay gặp tôi ở quảng trường gần đây, thế nhé!

Anh nói rồi bước vào lớp mặc cho cô đang đỏ mặt đằng sau. Anh vào rồi thì cô cũng về lớp thôi, ở đây ngại quá. Trên đường, cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra thì cô cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cô muốn cái cảm giác ấy không bao giờ biến mất nhưng dưới những ánh mắt dò xét của mọi người, cô chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.