Hải Đường Nhàn Thê

Quyển 1 - Chương 21




Người trong phòng trầm mặc không chú ý bên ngoài cửa đang hiện diện một thân ảnh cũng trầm mặc như thế. Phương Sở Đình vẫn đứng ngoài cửa không vào, lời nói của Lão phu nhân cùng Hải Đường luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Phương Sở Đình nắm chặt bàn tay, xoay người rời khỏi Du Viên. Những câu hỏi mà hắn đi tìm câu trả lời suốt mấy năm qua rốt cuộc đã có đáp án. Năm đó Phương Sở Đình quỳ dưới gối Lão phu nhân van cầu người giúp hắn từ hôn. Thật không ngờ, bộ dáng thất thần của Lão phu nhân lúc đó nguyên lai không phải vì chính hắn mà là vì…mẫu thân của Diệp Hải Đường.

Diệp Thừa Nghệ là bằng hữu tốt của Phương Sở Đình, hai người cùng đọc sách, cùng học kinh thư ở Quốc Tử Học Viện, Tiền Lại Bộ Thượng Thư đồng thời là lão sư của bọn họ. Lúc còn sống, Phương Sở Đình thường nghe Thừa Nghệ kể về mẫu thân cùng muội muội của hắn, còn nói rằng hạnh phúc của hắn đã đặt tất cả lên hai người thân này. Cái chết của Thừa Nghệ là vết thương trong lòng hắn. Ngày đó, nếu không phải Phương Sở Đình phải đến gặp Oánh Nhi thì Thừa Nghệ sẽ không đi đến sông Tần Hoài một mình. Có ai ngờ, lúc đi là một người nhưng khi trở về lại là một thi thể lạnh như băng. Sơ ý ngã xuống nước? Phương Sở Đình không tin một người cẩn thận như Thừa Nghệ lại trượt chân ngã xuống nước? Lại nói hắn biết rõ kỹ năng bơi lội của Thừa Nghệ, chỉ vì trượt chân mà phải bỏ mạng sao? Không có khả năng! Phương Sở Đình tìm bằng hữu trên giang hồ để thăm dò, tra tới tra lui, manh mối cuối cùng vẫn quy về Diệp nhị lão gia Diệp Thừa Mật. Vị bằng hữu kia sống chết không chịu tiếp tục điều tra, chỉ có thể đáp ứng mang chứng cớ đến cho hắn. Thật không ngờ, ngay tối hôm đó vị bằng hữu kia cùng chứng cớ định mang đền giao cho hắn đều táng thân trong biển lửa. Còn chưa kịp đi tìm chứng cớ khác thì tin tức hôn lễ hai nhà Phương-Diệp được truyền ra, phụ thân ép buộc hắn phải cưới Diệp Hải Đường làm thê tử. Sau khi biết tin, Oánh Nhi đã khóc đến chết đi sống lại. Hắn quỳ trước mặt Thái phu nhân suốt một ngày nhưng người trước sau vẫn không nói lời nào, chỉ là trong lúc thất thần thì thầm bốn chữ, “Là ai tạo nghiệt?”

Sau đó, hắn rời nhà trốn đi. Oánh Nhi bị Diệp Duy Vũ đưa vào cung làm Hoàng phi, chính bản thân hắn cũng bị người nhà trói lại bắt về. Trong đêm tân hôn, khoảnh khắc xốc khăn voan che mặt tân nương, hắn mới biết bọn họ kỳ thật đã từng gặp qua. Tết Thượng Nguyên năm ấy, Diệp Thừa Nghệ mang theo biểu đệ Trầm Đường của hắn cùng Sở Đình tham gia hội hoa đăng. Cũng tại đêm hôm đó, ba người bọn họ đã gặp gỡ Tô Oánh Nhi, mà Trầm Đường chính là Diệp Hải Đường nữ cải nam trang. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tân nương, mọi cảm xúc trong lòng hắn chợt bùng lên, hắn đạp mạnh cánh cửa phòng tân hôn mà chạy ra ngoài.

Gió lạnh thổi qua, Phương Sở Đình ngồi bên bờ hồ uống rượu, chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Oánh Nhi, Thừa Nghệ đều bị hủy trong tay Diệp gia, chính mình lại thành thân với nữ nhân Diệp gia, hắn muốn hận cũng không thể hận vì nàng là muội muội của Thừa Nghệ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Oánh Nhi từ nay về sau đã trở thành người qua đường, hắn có thể không hận sao?

“Tiếc nuối năm đó cũng là tiếc nuối hiện tại”, lời nói của Diệp Hải Đường làm tim hắn đau nhói, vì sao lại là hắn, vì sao người phải thừa nhận tất cả tiếc nuối đều là hắn? Phương Sở Đình ngửa đầu uống một ngụm rượu, phía bên kia tiểu đình bỗng truyền đến một tiếng ca.

Giữa thế gian rơi lệ, ngươi muốn mình hóa thành hư vô

Để không bao giờ, không bao giờ còn có thể ước mơ, đau lòng, tan vỡ

Người muốn, ngươi đã từng muốn phong bế cõi lòng

Lẳng lặng chịu đựng, gắt gao đem ngày hôm qua giữ chặt trong tim

Kí ức càng đẹp càng tổn thương lòng người

Là lưỡi dao nhợt nhạt đâm sâu vào lòng bàn tay

Ngươi không thật sự cảm thấy yêu đời

Nụ cười kia chỉ là lớp vỏ ngoài tự vệ

Ngươi muốn mình không yêu không hận

Đem linh hồn vĩnh viễn khóa chặt bên trong

Ngươi mỉm cười, chỉ vì thế gian mỉm cười

Là quy tắc sinh tồn, hoàn toàn không là bản thân lựa chọn

Ngươi rơi lệ, ngươi ngã nghiêng, ngươi phiêu đãng bềnh bồng

Ngươi không thật sự cảm thấy yêu đời

Nụ cười kia chỉ là lớp vỏ ngoài tự vệ

Ngươi muốn mình không yêu không hận

Đem linh hồn vĩnh viễn khóa chặt bên trong

Ngươi không thật sự cảm thấy yêu đời

Vết thương kia cũng không hoàn toàn khép lại

Ta đứng cạnh ngươi nhưng khoảng cách lại xa xôi dịu vợi

Chẳng lẽ phải ôm tiếc nuối đến cuối cuộc đời

Để rồi hối hận?

Ngươi không thật sự cảm thấy yêu đời

Cởi bỏ lớp vỏ tự vệ của ngươi đi

Vì sao đã đánh mất lại còn muốn tự làm khổ mình

Có thể hay không, đem tất cả bi thương chấm dứt trong khoảnh khắc

Để cuộc sống một lần nữa bắt đầu

Phương Sở Đình cẩn thận lắng nghe ca từ, “không thật sự yêu đời”. Đúng vậy, lời này giống như đang nói với chính mình, nói thay cho Oánh Nhi, nói thay cho Diệp Hải Đường. Hắn ôm lấy bình rượu nương theo giai điệu mà tiến tới. Trong tiểu đình, một thân ảnh nữ tử đang đứng tựa vào lan can khẽ cất tiếng hát, ca từ kia lại được lặp lại một đoạn, “Ngươi không thật sự cảm thấy yêu đời. Cởi bỏ lớp vỏ tự vệ của ngươi đi. Vì sao đã đánh mất lại còn muốn tự làm khổ mình. Có thể hay không, đem tất cả bi thương chấm dứt trong khoảnh khắc. Để cuộc sống một lần nữa bắt đầu”. Phương Sở Đình đứng tựa vào cột, không muốn gián đoạn nàng. Bài hát kết thúc, sự yên tĩnh kéo dài, nữ tử nhìn hồ nước thật lâu rồi thở nhẹ một tiếng, “Diệp Hải Đường, ngươi thật sự xứng đáng có được một cuộc sống vui vẻ. Nếu ngươi đã lựa chọn, vậy thì hãy đem tất cả bi thương, tất cả tiếc nuối chấm dứt ở đây, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Mặc kệ ngươi đang ở nơi nào, hãy cố gắng sống thật hạnh phúc!”

Phương Sở Đình có chút hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, “Là ai?”. Nữ tử giật mình xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng Phương Sở Đình, ánh mắt tràn ngập bối rối.

Sau khi rời khỏi Du Viên trở về biệt viện của mình, tinh thần của Diệp Hải Đường vẫn không yên, những chuyện cũ cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Hải Đường nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt của những người từ kiếp trước lẫn kiếp này không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng, mặt của chính mình, mặt “người đó”, mặt Diệp Hải Đường, mặt Phương Sở Đình,…tất cả đều xoay cuộn trong đầu nàng. Hải Đường yên lặng đứng dậy, nàng nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Đô Đô, ý niệm kia lại hiện lên trong đầu nàng, “Ta vì sao lại đến?”.

Hải Đường âm thầm rời khỏi biệt viện, hai chân đi không mục đích không ngờ lại đưa nàng đến tiểu đình này. Khung cảnh rất quen thuộc, tựa như trong mơ đã từng đến đây nhiều lần. Hải Đường nhẹ nhàng tiến vào trong tiểu đình, hai mắt theo bản năng từ từ nhắm lại, trong đầu nàng chợt hiện lên đoạn kí ức ngắn. Một thân ảnh nữ tử thất hồn lạc phách ngồi trong tiểu đình. Nàng lấy ra một cây kéo từ trong ngực áo rồi dùng sức cắt nát khăn voan tân nương. Sau đó, nàng lẳng lặng đem những mảnh vụn gửi gió mang đi. Ai? Là ai? Nữ tử kia dường như nghe được câu hỏi của nàng liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Là Diệp Hải Đường! Trong mắt nàng không có thần sắc, chỉ có nước mắt. Hải Đường hoảng sợ mở mắt, hóa ra là kí ức của Diệp Hải Đường. Nguyên lai nàng ta trước khi chết đã đem số phận của mình cắt đứt. Bỗng nhiên Hải Đường cảm thấy mặt mình có cảm giác mát lạnh, một dòng lệ lặng lẽ chảy xuống khóe miệng. Tận sâu trong lòng Hải Đường có chút bi thương, đó là một nữ tử thế nào để có thể mạnh mẽ đem sinh mệnh của chính mình chấm dứt? Một đoạn giai điệu vang lên trong đầu nàng, Hải Đường bất giác xướng lên.

Phương Sở Đình kinh ngạc nhìn Diệp Hải Đường, vì sao lại là nàng? Như vậy…lời nói ban nãy có ý tứ gì?

“Là ngươi?”, Hải Đường theo bản năng bước lui từng bước, trong lòng kêu to không tốt. Lời nói vừa rồi…hắn đã nghe được sao?

“Lời nói vừa rồi của ngươi là có ý gì?”

Hải Đường cố bày ra bộ mặt tươi cười, “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Phương Sở Đình giơ lên bình rượu trong tay, hắn dựa vào lan can mà ngồi xuống, “Mới vừa nãy ngươi đã nói gì?”

“Ta…ta vừa tạm biệt quá khứ”

Phương Sở Đình im lặng nhìn gương mặt của nàng, sau đó lại cúi đầu lộ vẻ sầu thảm, “Quá khứ? Tạm biệt? Nói rất hay!”, hắn nâng bình rượu uống một ngụm rồi nheo mắt nhìn nàng, “Muốn đến uống một chút không?”

Hải Đường có chút thông cảm nhìn hắn. Nam nhân này chính là người bị hại thê thảm nhất, nhưng cũng là hung thủ hại chết Diệp Hải Đường, chỉ là…có thể trách hắn sao? Hải Đường ngồi xuống bên cạnh Sở Đình, tiếp nhận bình rượu rồi học theo hắn ngửa đầu uống một ngụm.

“Đúng! Đây mới đúng là Trầm Đường, năm đó không phải ngươi cũng uống rượu thế này sao?”

Trầm Đường? Là tên của nàng lúc nữ cải nam trang?, “Ta lúc đó không còn là ta hiện tại”

“Đúng, ngươi lúc đó không còn là ngươi hiện tại, chỉ là thời cơ không đúng. Diệp Hải Đường, vì sao lại là ngươi? Ngươi có biết sau khi Thừa Nghệ chết, ta rất hận Diệp gia hay không? Diệp gia đã hủy Thừa Nghệ, hủy Oánh Nhi, còn ta…ta bất lực. Thời điểm bái đường, trong đầu ta chỉ có một ý niệm, dù phải liều mạng ta cũng muốn giết chết nữ nhân này. Nhưng lúc nhấc khăn voan của ngươi, ta lại không làm được? Nguyên lai ngươi là muội muội của Thừa Nghệ, là Trầm Đường”. Nơi khóe mắt của Phương Sở Đình ẩn hiện một giọt lệ, hắn ngẩng đầu lên, cố gắng để giọt lệ kia chảy ngược vào trong. Hải Đường có chút không đành lòng, nàng nâng tay áo giúp hắn lau đi giọt lệ, “Ngươi có biết lúc ấy ta khốn khổ thế nào không, một lòng chỉ muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, nhưng lại phát hiện người này không thể chết được”

Hải Đường đoạt lấy bình rượu uống một ngụm, “Cho nên, ngươi càng hận ta”

“Hận?”, Phương Sở Đình cười ngây ngốc, “Nhớ tới Thừa Nghệ, ta không thể hận. Nhớ tới Oánh Nhi, ta không thể không hận”

Khó trách Diệp Hải Đường tự sát lại làm hắn tức giận như vậy. Nữ nhân này chính mình không thể giết lại không thể để nàng chết. Hải Đường cảm khái cười cười, “Chịu đựng dày vò trong mâu thuẫn, đây chính là nhân sinh”

“Nhân sinh?”, Phương Sở Đình nhẹ giọng nhắc lại một lần rồi mỉm cười tự giễu. Hắn lắc lắc bình rượu, trống trỗng, hắn trực tiếp ném bình rượu xuống hồ.

Hai người trầm mặc ngồi đó, một cơn gió lạnh thổi qua, Hải Đường rùng mình, “Được rồi, đêm đã khuya, trở về thôi. Đô Đô tỉnh lại không nhìn thấy ta sẽ náo loạn”. Hải Đường nhìn bình rượu chìm xuống đáy hồ, nàng đứng lên sửa sang lại quần áo, đêm nay quả thật rất lạnh. Phương Sở Đình không nói gì, hắn đưa nàng trở về Đường Viên. Lúc Hải Đường mở cửa đi vào, nàng nghe hắn nói một câu, “Diệp Hải Đường, ta vẫn còn hận ngươi!”. Nàng bỗng cảm thấy buồn cười, xoay người đáp trả một câu, “Nếu đây là ý niệm sinh tồn của ngươi, xin cứ tự nhiên!”. Nam nhân này…đúng là đáng yêu!

Vào trong viện, Hải Đường vốn dĩ muốn lén lút trở về phòng nhưng lại phát hiện Tiểu Tình đang ngồi bên cạnh gường Đô Đô, “Tiểu thư về rồi, ta đi ngủ trước a!”

“Đợi đã, ngươi không hỏi ta đã đi đâu sao?”

Tiểu Tình nháy mắt cười cười, “Biết rồi, người đi gặp cô gia. Lúc người ra khỏi cửa Trầm nhũ mẫu đã phát hiện nên âm thầm đi theo, khi nhìn thấy người cùng thiếu gia ca hát, uống rượu thì mới quay trở lại. Tiểu thư, người cùng cô gia nói gì vậy? Nói gì mà nửa ngày mới trở về?”

“Không có gì. Đi đi đi, ta mệt rồi, buồn ngủ!”

“Tiểu thư, nói đi mà!”

“Tiểu hài tử không được hỏi chuyện của đại nhân, ngủ đi!”. Đẩy Tiểu Tình ra khỏi cửa, Hải Đường vừa nằm xuống gường đã tiến thẳng vào giấc ngủ. Trong mơ, không còn gương mặt nào quấy rầy nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.