Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 96: Hỗn Chiến




Sau khi ép Hoàng Nhân Khoan nhảy xuống, Sở Vân Thăng cũng không có biện pháp nào khác cả, hắn hiện giờ không thể rời khỏi xe để vào bên trong giúp, Điền Duy Đại lại không thể một mình chống lại đám sâu, chỉ cần Sở Vân Thăng hơi lui lại một chút, Điền Duy Đại chắc chắc phải chết không cần phải bàn, mà một khi Điền Duy Đai ngã xuống, toàn bộ xe sẽ chỉ còn lại mình Sở Vân Thăng bảo vệ, như thế hắn cũng không thể phòng ngự được.

Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng năng lực phòng ngự không mạnh, Hoàng Nhân Khoan chỉ cần dùng băng năng cầm chân thôi cũng được, như thế thì có thể ứng phó được tạm thời, nhưng Sở Vân Thăng thật không ngờ Hoàng Nhân Khoan lại nhát gan tới mức như thế.

Ở trước mặt quái vật, nhát gan và khiếp sợ đồng nghĩa với chết, dù là may mắn tạm thời không chết, tương lai nhất định là phải chết rồi, chỉ có cách liều mạng, như thế mới có thể nhiều thêm một chút cơ hội sống, từ lâu Sở Vân Thăng đã hiểu rõ điều này rồi.

Hắn sau khi đá Hoàng Nhân Khoan xuống xe liền không quan tâm nữa, tình thế hiện tại hắn căn bản không thể phân tâm được, vì thế liền quay đầu lại, nhanh chóng bắn chết hai con trùng đang chuẩn bị muốn bay vào trong xe.

Tình huống bên phía Triệu Sơn Hà cũng càng lúc càng hỏng, bọn họ thừa nhận sự công kích nhiều hơn phía của Sở Vân Thăng, Sở Vân Thăng không cần nhìn cũng, hắn chỉ cần nghe thấy những tiếng đập cánh cùng tiếng kêu không ngừng của đám trùng ở sau lưng là hiểu rồi.

Sở Vân Thăng cùng với Điền Duy Đại bị đám Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng ép đến mức phải dựa lưng vào nhau, hổ con thì nằm dưới chân, thỉnh thoảng nó gầm lên, đánh bay con trùng nào liều lĩnh.

Lấy năng lực hiện tại của hổ con, tối đa chỉ có thể làm vậy mà thôi, còn muốn giết Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng thì hổ còn phải vật lộn mới được, bằng không thì hổ con chỉ đành dùng phong năng mà đẩy lui thôi.

Chẳng qua, Sở Vân Thăng cũng phát hiện có đang dần lợi dụng hổ trảo, phát ra những lưỡi gió hình trảo, lực công kích cũng gần đến mức giới hạn của đám trùng, tuy hiệu quả này không rõ lắm.

Hiện giờ vẫn còn hơn hai mươi con trùng nữa, đám trùng này giống như là đèn lồng, chúng đang vây quanh Điền Duy Đại và Sở Vân Thăng.

Điền Duy Đại đã bị thương, hắn bị Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng cắn trúng, nếu như không phải có hoả năng của Sở Vân Thăng, sợ rằng hắn đã bị hút khô rồi.

Lực công kích cường hãn cùng với lực phòng ngự mạnh mẽ của Sở Vân Thăng làm Điền Duy Đại tăng thêm chút tin tưởng, thỉnh thoảng khi hắn quay lại nhìn Sở Vân Thăng đang bị Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng đánh lên người, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, dịch ăn mòn của con quái không thể đánh nát được áo bông cũ của Sở Vân Thăng.

Điền Duy Đại cũng giống như đám người Triêu Sơn Hà, hắn chỉ biết Sở Vân Thăng là một chiến sĩ hoả năng dùng súng, nhưng ngay từ đầu chiến đấu, hắn thuỷ chung đều không nhìn thấy Sở Vân Thăng dùng hoả năng phòng ngự, hiện tượng quỷ dị này làm hắn rất khó hiểu.

Thật ra thì Sở Vân Thăng cũng không giống như Điền Duy Đại tưởng tượng, Lục Giáp Phù nhị giai cung cấp nguyên khí bảo vệ cũng không được lâu, chỉ cần đàn Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng liên tục tấn công không ngừng bằng dịch thể, hơn nữa với đặc tình hút kia của chúng, Sở Vân Thăng nhất định là không chịu được lâu nữa.

Hơn nữa, đạn của hắn cũng không còn nhiều, mà đạn súng trường của Điền Duy Đại thì hắn cũng không dùng được, một khi đạn bị hết, hắn lúc đó sẽ đành phải dùng Hàn Băng Tiễn làm chậm đám bọ này mà thôi.

Xe buýt dưới chân Sở Vân Thăng không ngừng vang lên những tiếng hét thảm thiết, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tuy hắn không nhìn xuống dưới được, nhưng mà đoán là Hoàng Nhân Khoan vẫn chưa phát huy được tác dụng.

Cũng may là tài xế còn được bình yên, nếu không mà bị trùng hút khô, như thế sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng, người bên trong chắc sẽ chết không ít/

“Tôi đến phía sau giúp xem” Sở Vân Thăng nhanh chóng giải quyết mấy con bọ, khiến áp lực của Điền Duy Đại giảm đến mức thấp nhất, mình Điền Duy Đại có thể đối phó được rồi.

Phía nam hiện giờ đã không còn Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng xuất hiện nữa, lực cản phía trước bọn họ sắp bị xử lý xong.

Mặt sau lúc này rất không ổn, cả bồn người Triệu Sơn Hà đều đang bị vây trong ánh sáng.

Sở Vân Thăng yểm hộ cho Điền Duy Đại thay đạn, sau đó hắn thả người nhảy xuống dưới xe, khi hạ xuống hắn dẫm phải đùi một người nào đó, khiến người kia kêu lên một tiếng đau đớn :”A”

Đây là thanh âm của Hoàng Nhân Khoan, Sở Vân Thăng bình tĩnh nhìn lại, Hoàng Nhân Khoan đang che mặt ngồi khóc, bồn phía có rất nhiều khối băng, trước mặt hắn là một con Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng bị đánh nát, thần sắc Hoàng Nhân Khoan rất không ổn.

Lão Thôi ở bên cạnh Hoàng Nhân Khoan giúp đỡ, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Sở Vân Thăng nhìn thấy trong xe đã không còn con trùng nào nữa, vì thế hắn quét mắt nhìn nhanh qua đám người còn sống, người thân của người chất thì đang khóc, người bị thương thì cắn răng không dám kêu, những người khác thì vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn quanh.

Hắn đang định đi ra ngoài, đột nhiên lại có một tiếng kêu hoảng sợ vang lên:” A”

“Cố lên, dùng sức một chút.”

“Đừng buông tha, cố lên, sắp ra rồi.”

...........

Sở Vân Thăng bị doạ sợ nhảy lên.

Ở cuối xe, một nữ nhân mang thai đang sắp đẻ, chồng của cô ta cùng bác sĩ đang cố gắng đỡ đẻ.

Không ngờ lại muốn sinh vào lúc này.

Sở Vân Thăng đoán chừng có lẽ là sinh non, mới rồi tình hình quá hỗn loạn, sợ là người đàn bà này bị va chạm gì đó mới dẫn đến sinh non.

“Để cho cô ta cắn y phục, nhanh lên.” Lão Thôi bỗng nhiên lên tiếng, hiện tại tất cả đều đang sợ ngây người vì đám quái vật mới kia.

“Ôi, ôi” Người đàn bà mang thai kia liên tục nhỏ giọng kêu rên.

Loại chuyện này Sở Vân Thăng cũng không giúp gì được, tình hình chiến đấu phía sau thì lại đang quá khẩn cấp, vì thế khi xác định bên trong an toàn xong, Sở Vân Thăng lại nhảy qua lỗ trên nóc xe, rồi nhảy sang nóc xe sau.

Đằng trước còn lại hai ba con Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng, Điền Duy Đại và hổ con đối phó được, vì thế Sở Vân Thăng yên tâm về giúp đám người Triệu Sơn Hà.

Đám người Triệu Sơn Hà hiện đang gặp khó khăn, Triệu Sơn Hà, Lê Việt và đầu bếp đang đứng thành một vòng, vu bà ở giữa,xung quanh vây đầy Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng, hơn nữa chùng đang không ngừng lao xuống, Triệu Sơn Hà và Lê Việt không ngừng phát động hoả năng công kích đám trùng, toàn thân đầu bếp được vây quanh mấy khối băng, xung quanh bốn người cũng được luới băng bao quanh, cũng gây thương tổn cho một số con trùng.

Bốn Người đều đang bị thương, trong đó thương thế của Lê Việt là nặng nhất, trên đùi hắn bị đâm thủng, máu theo quần nhỏ xuống nóc xe, có lẽ là bị đứt động mạch, hắn đang cố dựa vào chân còn lại mà miễn cưỡng công kích, còn vu bà ở đằng sau đang giúp hắn chữa thương.

“Đùng..” Sở Vân Thăng ở đằng sau liên tục bắn ra, thanh lí được một số Hấp Trùng bên cạnh bọn họ.

Mấy người kia thấy Sở Vân Thăng thì đầu tiên có phận kinh ngạc, cho rằng xe trước đã mất, sau đó họ mới phát hiện là lũ trùng phía trước đã bị dẹp sạch, vì thế đều rất kinh hãi, mới một chút thời gian như vậy mà Sở Vân Thăng và Điền Duy Đại đã đối phó xong toàn bộ sao?

Sở Vân Thăng cũng không trực tiếp đi tới mà dừng ở giữa xe, hai tay hắn đang nắm khẩu súng, liên tục bắn ra, nguyên khí của hắn hiện đã tiêu hao rất nhiều, đạn cũng không còn nhiều lắm, mà thỉnh thoảng đạn của hắn còn không bắn trúng được con trùng nào.

“Sở, anh mau xuống dưới, trong xe có trùng. mau.” Triệu Sơn Hà cố sức hô lên.

Còn chưa đợi Sở Vân Thăng kịp phản ứng, xe buýt đã lay động kịch liệt, có vẻ như tài xế không khống chế được tay lái.

Sở Vân Thăng lại dùng hoả năng phá nóc xe nhảy xuống, nhưng còn chưa đứng vững thì trước mặt đã có cái gì đó lấp lánh lao tới, hắn chưa kịp phản ứng thì con Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng này đã kịp tấn công hắn.

Sở Vân Thăng cố chịu đau, vội vàng rút súng bắn thẳng vào thân thể con trùng,” Đùng” một tiếng, con trùng đã bị bắn nát, máu của nó màu xanh luc cứ thế bắn tung toé.

Trong xe còn hai con.

Đã có mấy người chết.

không gian trong xe quá hẹp, người lại đông, con trùng tốc độ lại nhanh, vì thế Sở Vân Thăng không dám nổ súng lung tung.

Hắn trực tiếp lao tới gần, ỷ vào phòng hộ của Lục Giáp Phù, đè con trùng xuống sàn xe, sau đó mới bắn nát nó.

Chờ đến khi hắn bắn nột con trùng còn lại, lốp xe phía trước lại bị nổ, chiếc xe vì thế lao ngay vào cột điện ven đường.

Sở Vân Thăng nhìn thấy tài xế xe đã bị thương, không thể điều khiển xe được nữa, vì thế hai chiêc xe giờ đang lâm vào tình trạng khốn khổ.

Thôi Ngọc Tuyền vừa rồi đang đứng ở cửa, câu bé ngăn không cho mọi người xuống xe, vì trong lúc hoảng sợ đã có người có ý định nhảy xuống, nhưng bên ngoài rất nhiều Lục Huỳnh Thứ Hấp Trùng, nếu nhảy ra thì tuyệt đối sẽ phải chết.

Mãi đến lúc Sở Vân Thăng giết hết Hấp Trùng bên trong xe thì mới ổn định được cục diện bên trong xe.

Lúc này, hai xe đều đã ngừng lại, người phụ nữ mang thai ở trên xe vẫn đang kêu gào, xem ra ca này khó đẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.