Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 419: Ngăn cách




Tây khu Thân thành, bên bờ Phổ Giang, nơi đây từng là một trong những thành thị phồn vinh nhất khu vực, vô số toà cao ốc hiện đại với đường phố hai bên, nhân khẩu tụ tập, là nơi tấc đất tấc vàng. Thế mà giờ đây thật điều hiêu, gió rít thổi qua những bức tường đổ nát, trong ánh vi quang le lói càng khiến đống tàn tích thêm hoang vu.

Không lâu sau, trong đống tàn tích mà vi quang chiếu xuống, dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người thấp bé. Họ xuyên qua một cao ốc ngã nghiêng tới một đống một phế tích đổ nát rồi biến mất trong rừng bê tông cốt thép đổ nát.

Ở chỗ xa hơn, chính là một đoạn cầu vượt đổ nát, có mấy chiếc ôtô bị nó đè nát, những người kia vừa biến mất, một lát sau, liền lại lục tục hiện ra ở chỗ này, cầm đủ loại công cụ trong tay, đang ở trên bãi phế tích này dỡ đi đống bê tông đất đá, ý đồ cạy dỡ đi những chiếc ôtô ở đây, nhất là những đồ vật có giá trị trong cốp xe càng là thứ họ mong muốn

"Xem ta tìm được cái gì?" Một đứa bé mặt mũi lấm lem ước chừng hơn mười tuổi, từ trên phế tích trượt xuống, trong taygiơ lên một cáibình thủy tinh, mặt mày hớn hở mà hô.

Bọn nhỏ phía dưới lập tức xông tới, một đứa bé khá lớn trong đám nhóc, có lẽ là lão đại, nhổ một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay rồi dùng sức mà lau lớp tro bụi dày đặc trên cái chai, lộ ra phong bì giấy một màu xanh da trời, bàn tay nhỏ bé của bé này đã vì lạnh mà rét run, liền chỉ vào chữ thứ nhất bắt đầu cố sức mà đọci: "Sờ…ông.. sông, đúng là sông, cái gì, sắc, cái gì, cái gì..."

Một đám trẻ khác lập tức cười rộ lên, ào ào reo lên: "Ngưu lão đại, cái gì cái gì, không có câu nào có thể nghe được rõ ràng, hãy để cho tú tài đến đọc đi."

Cậu bé đuợc gọi là Ngưu lão đại này liền vì xấu hổ mà sờ tóc dơ dáy bẩn thỉu của mình mà giải thích: "Đây nhất định là bình rượu, ta khi còn bé đã thấy qua, còn có hộp giấy nhỏ nè "

"Lão đại, ngươi đừng khoác lác nha, ta khi còn bé còn thấy qua mặt trời đó nha, ha ha, ai còn nhớ rõ sự tình tám trăm năm trước, ngươi mới bao nhiêu ?" một cậu bé ăn mặc rách rưới, toàn thân bẩn thành như tượng đất, miệng không ngừng nói ra khí trắng.

"Không tin thì thôi" cái cậu bé được gọi là lão đại kia có lẽ đã thực sự tức giận, gấp hướng một cô bé mặc áo bông vừa mới bị gọi tới, nói: "Tú tài, ngươi cho mọi người biết đi, phía trên này ghi là cái gì, là rượu đúng không?"

Bờ môi cô bé kia vì lạnh mà có chút tím tái, duỗi ra một đôi bàn tay nhỏ bé mà tiếp nhận cái chai kia, không biết có phải hay không vì cái chai quá nặng mà suýt nữa đánh rơi xuống đất, khiến cậu thiếu niên phát hiện cái chai kia một hồi đau lòng.

"Dương, sông, lam —— lam, sắc, chính—— chính,tông." Cô bé chăm chú đọc từng chữ từng chữ, hoàn toàn đúng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, không chút nào lẫn khẩu âm Tô Bắc.

"Sông lam chính tông? Là vật gì? Có ai từng nghe qua không ?" Đứa bé đầu lĩnh tràn đầy chờ mong mà nhìn một vòng bọn rẻ xung quanh, lại thấy bọn chúng cũng là cái bộ dáng mờ mịt khó hiểu.

"Xem chữ nhỏ, xem chữ nhỏ" Cậu bé đầu lĩnh kia chỉ vào dòng chữ nhỏ phía dưới, vội vàng nói nói.

"... nhà máy rượu. . . Công ty cổ phần. . . Công ty..." Cô bé nhu thuận mà đọc dòng dữ theo ngón tay lão đại chỉ, tiếp tục nghiêm túc thì thầm.

"Xem, nghe được không, là quán bar, nhưng dù thế nào ta cũng mặc kệ, có chữ rượu kia " Đứa bé đầu lĩnh lập tức nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng kêu lên như là gà trống đắc thắng.

"Cái kia, cái kia có giá trị bao nhiêu bánh?" Đứa bé bẩn như tượng đất không ngừng nuốt nước bọt, mắt nhìn qua cái chai kia, cà lăm ba nói.

"Theo ta nghĩ thì tối thiểu một xe ngựa" một đứa bé đưa tay nói.

"Các ngươi chỉ biết bánh, cái này tối thiểu có thể đổi hai quả, không ba quả trái cây "

"Một đám nhóc ngu ngốc, cái thứ tốt này đương nhiên phải đưa cho đầu lĩnh, nói không chừng ông ta cao hứng sẽ cho ngươi làm võ sĩ thức tỉnh, vậy thì cái gì cũng đều có "

"Oa, ngươi đuợc bao nhiêu hả, ở trong bọn ta thì tính ra ngươi nhỏ nhất, thế mà cả ngày cứ đám nhóc ngu ngốc… "

...

Đám trẻ không ngừng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận rồi cứ đắm chìm trong mộng đẹp phát tài, chợt nghe một tiếng kêu ngạc nhiên từ trên đỉnh phế tích truyền tới: "Mau đến xem ah, còn gì nữa nè. "

Đứa bé kia giơ một hộp giấy hồng hồng, hưng phấn mà quơ.

Đám trẻ vội vàng bò lên trên bãi phế tích chồng chất, như là phát hiện cái bảo tàng gì đó, mịêng cười toe toét.

Càng ngày càng nhiều mấy cái gì đó mà bọn hắn có lẽ lúc còn rất nhỏ từng thấy qua, nhưng sớm đã không còn nhớ rõ, theo từng chiếc ô tô bị đào lên chất đầy một bên

"Phát tài, thật sự phát tài "

"Lần này ta nhất định phải ăn đuợc quả trái cây "

"Ta muốn có quần áo mới "

...

Không xa, nơi từng là cửa vào tuyến tàu điện ngầm số 7 xuất hiện mấy cái thân ảnh thấp bé, đang khẩn trương mà dáo dác nhìn bốn phía phế tích.

Ngưu lão đại đi một bên trên đỉnh phế tích, kéo quần xuống rồi tiểu xuống phía dưới. Hắn đang một bên nghĩ ngợi mộng đẹp phát tài cùng kế hoạch thì đột nhiên nhìn thấy ở cửa ra xuất hiện mười mấy bóng người, vội vàng dụi dụi mắt, sau đó không kịp kéo quần quên đã vội la lớn: " có ai không, đám tiểu quỷ kia lại từ trong động chui qua để đến trộm cái gì đó của bọn ta kìa "

"Ở đàng kia? Ở đàng kia?" đám trẻ con đang giữ lấy mấy cái bảo vật vội vàng nhìn về hướng Ngưu lão đại chỉ, thần sắc mỗi người đều kích động y như tử sĩ trước giờ ra trận.

"Đập chết đám chó hoang này! Hãy đập chết bọn hắn" Đứa trẻ đầu tiên đào được cái chai lập tức nhặt lên một cái khối xi-măng trên phế tích đánh qua.

"Đập chết đám các ngươi! Lũ trộm cắp "

"Tú tài, ngươi không biết đánh nhau nên hãy nhanh trốn đi "

"Cái này là chỗ của chúng ta! Mau cút đi

...

Trên đỉnh phế tích kia cùng lối đi ra tàu điện ngầm lập tức xuất hiện trao tranh giữa các loại vũ khí là hòn đá, cục gạch cùng với tấm sắt vụn. Ngươi ném vào ta ném lại, ngay từ đầu đã cực kỳ kịch liệt.

Bọn người Ngưu lão đại chiếm lấy địa thế từ trên cao ném xuống, lại có nhân hòa do mọi người đều sợ bị cướp mất đống bảo bối đằng sau lưng, cho nên tất cả đều dữ tợn tấn công kẻ địch. Đám trẻ nhặt lấy hòn đá, sau đó học những võ sĩ thức tỉnh kia, oa oa xung phong xuống dưới đánh đuổi đám trẻ con Nhật Bản từ Giang Đong đến.

Mười mấy đứa trẻ Nhật Bản kia, nữ có nam có, thân thể quá gầy yếu liền không chịu, ngăn cản không nổi thế công mãnh liệt của đám trẻ con Ngưu lão đại, liền che đầu, khập khiễng lê người, mà trở về trong đường hầm tàu điện ngầm tối tăm.

Mà đám trẻ bọn người Ngưu lão đại bên này cũng có mấy người bị thương, đang ngồi dưới đất đau nhe răng trợn mắt. Chúng tuổi còn quá nhỏ nên chịu đựng không được đau đớn, muốn khóc thì lại bị đám trẻ lớn hơ trừng mặt dọa im bặt...

Ở phương xa, trong một tòa nhà hoàn hảo, một trung niên nhân có khuôn mặt trắng bệch, sau khi buông kính viễn vọng hồng ngoại quân dụng xuống liền đối một nam nhân có dáng người cao ngất bên cạnh, kiên định nói: "Đại ca, không thể ngừng được đám bọn hắn làm loạn áh"

"Nhị đệ, không phải ta không muốn đánh, chúng ta lấy cái gì đánh? Hiện tại cây trái cây không có, chút ít ngân hạnh tử tồn kho, dùng một khỏa thì ít đi một khỏa, một khi đánh to thì chúng ta lấy cái gì để cứu mạng các huynh đệ?" Mắt nam nhân có dáng người cao ngất liền phát sáng như đuốc rồi nhìn chằm chằm vào trung niên nhân có khuôn mặt trắng bệch, hỏi ngược lại.

Trung niên nhân kia chỉ vào địa phương mà đám trẻ con vừa rồi đánh nhau, liên tục nói: "Đại ca, nếu không đánh thì bọn hắn sẽ từ Giang Đông dần dần tiến tới "

"Việc này ta đã có chủ ý quyết định, bọn hắn cũng không phải thép tấm một khối, cũng là người biết rõ việc thuận theo đại thế. Thu Nguyệt gia của Giang Đông đã đáp ứng quy thuận chúng ta. Ngươi không cần phải khuyên nữa rồi, tóm lại chuyện gì đến từ từ sẽ đến, gấp không được. Chỉ cần nội địa có một thành phố lớn may mắn còn sống sót nhận được tin tức này thì đám người Giang Đông liền tự sụp đổ" nam nhân có dáng người cao ngất tín tâm thấy đủ nói.

Trung niên nhân kia một hồi rối rắm nhíu mày, một lát sau, thở dài một hơi nói: "Được rồi, đại ca, ta nghe theo lời ngươi, nhưng chỉ sợ dã tâm... cái tên Lập Hoa Giám kia sẽ nhanh chóng. Không biết tốt xấu, hiện tại đám người Nhật Bản kia đều nghe theo hắn, không như mong muốn của đại ca." Hắn dừng một chút, lại nói: "Đại ca, cả cái mạng này ta đều là ngươi cho , nếu như trong tương lai xuất hiện đánh nhau thì đệ đệ sẽ là người đầu tiên xung trận cho ngươi "

"Lập Hoa Giám sẽ rất nhanh chóng thôi…" nam nhân có dáng người cao ngất nhíu mày, nhìn về phía phương xa, phảng phất tự nhủ: "Như thế nào mới có thể ngoại trừ..."

Giang Đông, trên một cánh đồng bát ngát nào đó.

Một đám trẻ ước chừng hơn năm mươi người, bất luận nam nữ, đều bị lột sạch quần áo, chỉ để lại một kiện quần cộc che thân, được phân ra hai đội chạy vòng quanh đống tuyết lớn.

Phía sau của bọn hắn là một nam nhân đang nắm lấy gậy gộc mà lớn tiếng quát.

"Không được ngừng lại! Thế giới này đã hỗn loạn rồi, muốn sống sót thì nhất định phải có thân thể giống như sắt thép. Cho dù đau cũng không được hét. Phải có giác ngộ như thế thì mới tồn tại được!”

"Đám nhu nhược bọn ngươi, nếu sợ người thì không cách nào sinh tồn trên thế giới này được."

"Các ngươi phải giống như võ sĩ đại nhân, phải dũng cảm đối mặt cái thế giới này "

...

Một đứa bé ngã nhào trên mặt đất, bắp chân hắn đã đông lạnh chuyển sang màu tím, đang không ngừng run rẩy.

Nam nhân nắm lấy gậy gộc kia lập tức nhào tới không có chút do nào mà quất đi xuống, lạnh như băng nói:

"Mặc dù thân thể các ngươi quý giá với đại nhân, nhưng lúc nào cũng phải có giác ngộ tử vong! Đứng lên tiếp tục chạy "

Đứa bé kia cắn răng, cố gắng mà chống lấy thân thể. Lúc muốn đứng lên thì lại cứng ngắc mà ngã trở lại trong đất, trong miệng tràn đầy băng tuyết.

Nam nhân cầm côn không chút lưu tình nào mà quất lên thân hình gầy yếu của hắn, quát:

"Dùng một cái thân phận mất đi gia viên, mất đi cố hương, khắp nơi nghèo túng lưu lạc, dùng thân phận như vậy, ngươi còn có tư cách gì quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên. Ngươi đã mất đi hết thảy, chỉ có thân thể này là có thể dựa vào, lấy dũng khí đối mặt cái chết mà dốc sức liều mạng tôi luyện nó đi, đứng lên "

Đứa bé kia run rẩy một chút, sau đó như là bị cái gì lớn lao kích thích, yếu ớt gầm rú một tiếng, rồi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hướng đất tuyết mà chạy như điên.

...

Tại một góc khác của cánh đồng bát ngát , một đám trẻ con đồng dạng có số lượng hơn mười, được phân ra hai phe, trong tay nắm lấy mộc kiếm đâm chém lẫn nhau. Bọn chúng cứ thế cho tới khi nào đánh bại đối phương mới thôi.

Ở một nơi xa hơn một chút, có hơn một trăm thiếu niên mười sáu, bảy tuổi mặc áo giáp, trong tay cầm lấy chính thức là kiếm nhật, phân ra ba hàng, mà đối diện bọn hắn cách 50m là đám côn trùng dây chằng v.v.. đang bị xích xúc tu lại.

Một gã nam nhân khoác áo bào trắng, rút ra trường đao mà lạnh lùng nói: "xiu ci gei ki "

"Hợp" hơn một trăm thiếu niên cùng kêu lên đồng ý, giơ kiếm nhậtthật dài lên, sau đó tất cả liền phóng tới cái con xúc tua quái loại nhỏ còn sống sờ sờ kia

...

Sở Vân Thăng sau khi bị thân cây bọc lại liền dần dần mất đi tất cả tri giác, như là ở trong mộng cảnh.

Không biết nơi này là chỗ nào, ở địa phương nào, thời gian đã qua bao lâu? Giống như toàn bộ thế giới đều bị ngăn cách với hắn, không thể cảm nhận được một chút động tĩnh nào bên ngoài. Ngay cả thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác cùng thậm chí ngay cả cảm giác độc hữu của Minh cùng với Đệ Tứ Duy khi hắn ở cảnh giới Tam Nguyên Thiên mới có, hết thảy đều biến mất hết rồi.

Đây là một không gian không rõ lớn nhỏ, không phân được cao thấp, nhìn không thấy gì, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có, nếu không phải hắn còn có tư duy nối liền tính, chỉ sợ ngay cả thời gian cũng đều mơ hồ.

Lại qua rồi thật lâu thật lâu, hắn giống như tại phía trên mình "Nhìn thấy" một cái vòng xoáy màu đen nho nhỏ, đang không ngừng xoay tròn lấy, như lỗ đen hoàn toàn không thể xem thấu.

Dần dần lại có một tia tí tí không rõ "Gì đó" bị vòng xoáy hấp thu, nhưng quá ít, vừa mới tiến đến, liền biến mất tại bao la bát ngát.

Nhưng, đồng thời, hắn đột nhiên cảm nhận được có đồ vật gì đó đang ung dung khôi phục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.