Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 324: Diệm, Hãy Tấn Công Đi




Tiếng gào rú thảm thiết vang vọng mãi khắp núi sông.

Binh đoàn trùng tử đang xông trận bỗng chốc lặng im dừng chân đứng nhìn hắn cùng Đại Trùng.

Thần sắc Vân Thăng bi ai, tứ chi không còn chút sức lực, đã mấy lần hắn định bò dậy mà cứ lăn lốc trên nền đất cháy xém.

“Ta đã không còn cảm nhận thấy sự tồn tại của chúng, hẳn đã hi sinh tử trận. Chúng đều là những đứa con của tộc ta, là một vị Cẩm Thạch, ngươi nên biết đây chính là sứ mệnh tồn tại của chúng.” Một giọng nói trầm ấm từ phương tây truyền đến.

Vân Thăng biết đây chính là giọng nói của Cẩm Thạch nơi đây, nhưng hắn không muốn lên tiếng, cũng không hiểu vì sao tên này lại gọi mình là “Cẩm Thạch”. Hắn giờ đang rất hoang mang, chỉ muốn được ngồi một mình nơi đây, lặng lẽ ngồi trước cửa thành, hứng nhận từng cơn gió vẫn mang mùi máu tanh mà đầu óc trống rỗng.

Hắn hận bản thân mình nhiều hơn là hận dân Cảng Thành, hắn ăn năn. Hắn thấy kết cục ngày hôm nay toàn do hắn cả, nếu biết trước như thế…

Xa xa, trùng ngố vừa thu thập lại những bộ phận còn sót lại của bọn Lão Tử chốc chốc lại quay lại nhìn Sở Vân Thăng vẫn đang ngồi bất động.

“Vì sao chúng ta và nhân loại không chết không thôi? Không lẽ là vì Dị Nguyên? Mối hận đến nhường nào mà kéo dài máy ngày năm vẫn không tận? ” Một lúc lâu, vẫn giọng điệu ỉu xìu, Vân Thăng bỗng nhiên mở miệng hỏi Cẩm Thạch một lèo.

Hắn không hiểu vì sao, giờ rất muốn truy cứu đó là mối hận như thế nào mà ngàn năm vẫn không phai. Dù là thành Kim Lăng hay bọn Lão Tử….bất luận là con người hay trùng tử cũng đều chỉ thành vật hi sinh cho mối thù này.

Cẩm Thạch trầm ngâm một lúc thở dài ta thán: “Mấy ngàn năm? Còn hơn cả triệu triệu năm! Ngươi đã quên rồi ư? Ta và ngươi giáng sinh trên quả đất này chỉ là bậc chỉ huy cấp thấp, đợi vi ‘chúa tể’ Thương (Thương:tang thương )đầu tiên giáng lâm, biết đâu ngươi có thể hỏi ngài.”

“Vài chục triệu năm?thậm chí có chết cũng không thể quên?” Vân Thăng nghe mà rùng mình, con số này đủ để bao nhiêu giống loài biến khỏi trái đất này. Trong sách giáo khoa loài người thời Đại Dương quang, lịch sử của con người được bao nhiêu năm?

Cẩm Thạch giải thích rất ư kỳ lạ: “ Bổn thể ngươi bị tổn thất, ảnh hưởng đến năng lực của ngươi? Đấy là dấu ấn được khắc ghi trên mình chúng ta kể từ ngày đầu tiên được giáng sinh, là số mệnh của tất cả đồng loại ngã tộc, diệt sạch Dị Nguyên…”

“Dị Nguyên là gì? Vì sao lại phải diệt sạch?” Vân Thăng thở nhẹ.

Cẩm Thạch vẫn nhẹ nhàng nói: “Có lẽ Thương sẽ biết…đợi ngài giáng lâm, chúng ta sẽ không còn là Cẩm Thạch tự ai nấy tác chiến. Ngày ấy sẽ không xa nữa …”

“Ngươi có tên không?” Vân Thăng đảo mắt nhìn sang bộ đội phòng ngự của bọn nhân loại đang được tập kết quy mô lớn từ xa xa, Có một số việc, hắn nhất thiết phải làm cho bọn Lão Tử. Mà lúc này đây, hắn ý thức được “Cẩm Thạch” không phải tên gọi, chính xác hơn nó giống một chức danh hơn.

Giọng điệu Cẩm Thạch bỗng nhiên trở nên nghiêm túc trịnh trọng: “Căn cứ theo ‘Trùng điển’, Cẩm Thạch đơn độc không cần tên gọi, khi hai vị Cẩm Thạch gặp nhau, thì mới được đặt tên phân biệt. Cho nên bây giờ chúng ta có thể tự đặt tên lấy. Bắt đầu từ hôm nay, ta là Viêm …”

“Ngươi gọi ta là Phong!” Vân Thăng thất thần nói, có rất nhiều sự tình hắn chỉ mong nó vĩnh viễn bị phong ấn cũng không mong gợi nhớ đến.

Viêm trầm mặc một khắc liền nói: “Viêm, ta đã cảm giác thấy Mộc Nguyên Thể trong cơ thể ngươi. Ngươi đã tạm thời mất đi khả năng bản quản nó. Để đảm bảo nó có thể an toàn đến tay của ngài Thương sắp giáng lâm, xin hãy giao nó cho ta. Những nỗ lực của chúng ta làm cho bổn tộc, Thương nhất định sẽ hiểu.”

Vân Thăng nhìn trùng ngố vẫn đang miệt mài đi tìm lại bộ phận thi hài của bọn Lão Tử, hắn nói khẽ: “Ta có thể giao nó cho ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải làm một việc cho ta!”

Viêm ngạc nhiên khựng lại, vì cách làm của Sở Vân Thăng hiển nhiên đi ngược với quy tắc của Trùng tộc, nhưng hắn vẫn nhẫn nại nhắc nhở: “Ta có thể có thể cung cấp cho ngươi một chiếc cự phần noãn trùng đơn sơ quý giá, ngươi có thể chọn lựa khu vực gần đây trùng kiến khu dịch thể…”

Vân Thăng từ từ bò dậy, dõi mắt chăm chăm ngắm nhìn Cảng Thành như ong vỡ tổ trước đại địch, hắn nguầy nguậy lắc đầu, đáp lại lạc lõng: “Ta cần ngươi phát binh Cảng Thành!”

Viêm ngỡ ngàng thở dài cự tuyệt: “Phong, nếu ngươi muốn phục thù, một khi chiến sự phương Bắc kết thúc, ta lập tức phát binh, nhưng không phải hiện tại. Ta không có nhiều binh lực để đồng thời tác chiến trên hai chiến tuyến…”

Vân Thăng cất cao giọng, nói rõ từ chữ: “Không! Nhất thiết bây giờ xuất binh. Hãy điều động tất cả binh đoàn của ngươi quay về. Hãy dùng hết lực lượng bao vây Cảng Thành!”

Viêm quả quyết nói: “Phong,yêu cầu của ngươi vô lý, ta không thể làm được!”

Vân Thăng vẫn kiên quyết không nhượng bộ: “Ngươi nhất thiết phải làm được, nếu ngươi muốn có được Mộc Nguyên Thể…”

Viêm đã bắt đầu phẫn nộ nói: “Phong, là Cẩm Thạch, ngươi nên biết rõ sự quan trọng của Mộc Nguyên Thể, nếu ngươi dùng nó để uy hiếp ta, căn cứ theo quy định trong ‘trùng điển’, ta có thể giết người tại chỗ tước đoạt lại Mộc Nguyên Thể!”

Ngay lập tức, trùng tử xung quanh Vân Thăng đồng loạt đăm đăm nhìn hắn, giơ càng xù lông, không khí chỉ trong tích tắc mà trở nên gây cấn. Có mỗi con Đại Trúng ngố vẫn chưa biết được chuyện gì vừa xảy ra, hồi hộp ngóng nhìn Vân Thăng.

Vân Thăng vẫn bất động, thất vọng nói: “Đúng, ngươi có thể làm được. Ngươi có thể dễ dàng giết ta như búng chết con kiến, nhưng Viêm, ngươi đừng quên, ta tuy mất đi bổn thể, nhưng trước khi chết, ta vẫn có thể cho tự nổ tung thân thể này phá hủy Mộc Nguyên Thể ta vẫn có thể làm được. ”

Hắn không biết vì sao Viêm cứ khăng khăng hắn cũng là một Cẩm Thạch, có lẽ do vấn đề thời gian, Phong Ấn phù cũng có lúc lỏng lẻo, để khí tiết của Cẩm Thạch bị lộ. Dẫu sao lúc hắn ở Hoàng Sơn, Cẩm Thạch tại đấy vẫn chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của Cẩm Thạch nơi khác. Lý do tại sao, giờ với Vân Thăng đang tâm thần mỏi mệt đã không còn muốn đi tìm hiểu. Nếu Viêm nghĩ hắn là Cẩm Thạch, vậy thì hãy trò chuyện theo thân phận Cẩm Thạch thôi.

Viêm tất nhiên không tin: “Phong, tình hình hiện nay của ngươi không thể làm được…”

Vân Thăng bỗng nhiên toàn thân hừng hực hỏa diệm, trảo thể trên trán rực sáng hồng quang, ngũ kỳ dựng đứng, lạnh lùng cắt ngang Viêm: “Người có thể thử!”

Mộc Nguyên Thể quả thật phi phàm, từ lúc huyết chiến đến nay chỉ không bao lâu nó đã thúc sinh Hỏa năng lượng trong người hắn, dung lượng của thân trùng tử này có hạn, lượng Mộc Nguyên Thể nó hút được cũng chỉ là một góc nhỏ.

Viêm vẫn kiên quyết: “Phong…”

Vân Thăng trầm giọng thốt lên từng câu từng chữ: “Thu hồi đại quân, bao vây Cảng Thành!”

Viêm trầm ngâm nửa tin nửa ngờ. Mãi một lúc sau, hắn mới thở dài đáp: “Phong, mất đi bổn thể khiến ý thức của ngươi bị tổn hại. Ngươi không biết rằng cuộc chiến phương Bắc đang thời khác gay cấn. Thật đáng tiếc. Ta có thể cho vay thành, nhưng tuyệt đối không công thành. Trước khi chiến sự phương Bắc giải quyết, ta tuyệt đối không thể để mất đi các con của ta. Ngươi biết cây cung ấy…”

Hỏa diệm trên người Vân Thăng lại lụi đi, hắn nghiêm giọng nói: “Ngươi chỉ cần phát binh công thành là đủ. Ta không cần ngươi phải công thành. Mối thù của chúng sau này ta ắt sẽ báo, hiện ta chỉ muốn lấy lại thi thể của chúng. Chúng đã chết vì ta, ta không thể để chúng chết mà không chốn chôn thân.”

Viêm hình như vẫn chưa hiểu được sự khác biệt giữa hai tình hình này, hắn cứ lẩm bẩm: “Cẩm Thạch mất đi bổn thể lại có thể nảy sinh tình cảm quyến luyến đến thế, ngay cả bổn thể của các con mà cũng …”

Vân Thăng ngẩng cao đầu thở dài: “Viêm, phát binh đi.”

Hú hú ú ú…!

Trên không trung Cảng Thành vang vọng lên tiếng còi inh ỏi như thể báo động Thần Chết đã đến ngày càng thảm thiết.

Đám đông mặt mày hớt hải, tuyệt vọng hoảng loạn tìm nơi trú thân tứ phía.

Đấy là tiếng còi báo cao cấp nhất! Người có súng cầm súng, có vũ khí cầm vũ khí. Bất kể nam nữ già trẻ đều được cẩn cấp triệu tập tại tuyền phòng thủ phía trước.

Tiếng cổ động, tiếng la ó lần lượt vang lên khắp tuyến phòng thủ.

Từng bộ mặt âu lo nhưng lại kiên quyết. Vì sau lưng họ chính là những người thân thương yêu nhất!

Trong Cảng Thành, người mẹ già dòng lệ nóng trải dài trên khuôn mặt nhăn nheo của mẹ, đang quỳ dưới đất không ngừng cầu nguyện cho đứa con trẻ tuổi trên chiến tuyến.

Đứa con thơ bấu lây gấu áo mẹ, nó sợ hãi hỏi: “Mẹ ơi, ba còn sống mà quay lại không?”

Người vợ bất lực nhìn về nơi xa xăm mà không kiềm nổi nước mắt.

Trùng tử, trùng tử lại đến rồi. Chúng cuối cùng lại một lần nữa đến càn quét Cảng Thành. Lần này, lại là khổ hải vô biên vô tận đây!

Chưa lần nào lại có nhiều trùng tử đến nhường này. Con người chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như ngày hôm nay.. Khí thế bọn chúng mới hừng hực làm sao, bọn chúng xông pha không mỏi mệt, cả thế giới đều bị chúng phủ đầy thành một màu đỏ rực. Xích Giáp trùng nhiều vô số kể, Thanh Giáp trùng che kín đen ngòm cả vòm trời tựa các áng mây đen u ám, Tử Viêm Ma Trùng như cũng đang giương oai sức mạnh, và còn những “quả trứng khổng lồ” mọc đao hai bên tựa núi cao… chấn động cả một vùng sơn hà…

Phòng hội nghị tổng bộ chỉ huy liên hiệp Cảng Thành

“Kha tiểu thư, đây chính là điều cô muốn ư!?... ”Hoắc Gia Sơn lạnh lùng phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

“Hoắc bá bá, ta nghĩ, giờ đây tốt nhất là nên thảo luận kế sách sẽ nghênh địch sẽ hợp lý hơn. Người yên tâm, ta và môn nhân Sở Thuật nhất định sẽ đứng ở chiến tuyến đầu tiên trong cuộc chiến..” Kha Tiêm bình lặng trả lời.

Hoắc Gia Sơn đứng phắt dậy, giọng điệu hắn gần như là quát lên: “Cô đi ra ngoài mà xem, bao nhiêu trùng tử? Bao nhiêu!? Chúng đã bỏ cả chiến tuyến phương Bắc toàn lực áp thành! Cô có thể giết được bao nhiêu? Môn nhân của cô lại có thể giết được bao nhiêu? Cô trả lời thử xem!”

Bộ trưởng tổng bộ Phục Hưng Lương Khánh Đống gõ gõ mặt bàn, trầm giọng nói: “Lão Hoắc, chúng tôi hiểu tâm trạng của ông, đúng hai sai, đợi khi trùng tử rút lui sẽ bàn. Bây giờ tốt nhất nên đưa ra phương án đuổi địch!”

Hoắc Gia Sơn hít một hơi thật dài, ấm ức nói: “Giờ đây còn phương án gì? Liều chết tử chiến thôi! Đợi hi sinh gần hết thì trốn ra biển, còn gặp Hái quái hay không thì cứ mặc cho số trời thôi! Ngài biết không,hôm nay ta đã xém đàm phán thành công với chúng! Tất cả đều bị hủy bới tay cô ta cả!”

Quan chỉ huy phía quân đội Vũ Phương Hầu nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng: “Hoắc sở trưởng, trong việc này Tiêm Nhi quả thật hơi nông nổi, nhưng…”

“Báo cáo! Có báo cáo khẩn từ tiền tuyến!” Một viên chức sắc mặt khoa trương hớt hải chạy đến, không biết việc gì đã xảy ra khiến hắn quên cả quy cử.

“Nói!” Vũ Phương Hầu vẫn bình tĩnh cắt ngang.

“Binh đoàn trùng tử đã dừng lại bên ngoài, yêu cầu..yêu cầu chúng ta…lập tức..lập tức giao trả lại lại thi thể của năm con trùng tử kia vô điều kiện!” Tên viên chức vội vàng nói.

“Cái gì?”

“Xác trùng tử?”

“Năm cái xác?”

“Ý gì đây?”

Cả phòng hội nghị liền xôn xao cả lên.

Lúc này, một tiếng thét lớn: “Im lặng!” Hoắc Gia Sơn đi đến trước mặt tên viên chức ấy, hắn trừng mắt đảo quanh phòng hội nghị, cười nhạt: “Kha đại tiểu thư, trong lòng cô biết rõ hơn ai hết! Người ta chỉ cần xác trùng tử! Ngươi còn mang cả xác người ta về nữa cơ!...”

“Các ngươi nghĩ đây là một việc đáng tự hào lắm à?Ha ha! Chỉ là năm cái xác trùng tử mà bọn trùng lại có thể bỏ cả chiến tuyến phương Bắc toàn quân xuất động! Toàn quân xuất động chứ chả chơi! Sự việc như thế chưa từng xảy ra, lần trước chúng ta giết đi bao nhiêu con trùng tử, chúng có đến đòi xác ư? Chưa hề ! Chưa một lần như thế!Kha Tiêm Nhi, giờ cô biết mình đã gây họa lớn thế nào chưa? Mà cứ chờ xem, ta dám đoan chắc,việc này mới chỉ là bắt đầu, mọi người cứ chờ mà xem!”

Nói xong, hắn khoát áo lên mình, sau một hồi chỉnh chu, quay sang nói với tên quan chức khi nãy: “Đi thôi, đưa ta ra thành. Ta muốn nói vài câu với tên trùng tiên sinh còn sống sót ấy… Hãy nói với vợ ta, hôm nay.. không! Sau này không phải đợi ta về nữa! Coi như…coi như đây là việc cuối cùng ta còn có thể làm cho Cảng Thành! ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.