Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 308: Quyển ay Lại Hoàng Sơn




Cuối cùng Cẩm Thạch đã bại, hai rừng Bao Tử đã bại, không ai biết, cũng không trùng tử biết.

Những tòa cự phần cao ngút trời nghi ngút khói không còn, rừng Bao Tử không tận cũng không còn nữa, trong thế giới đen ngòm che phủ đâu đâu toàn một bầu không khí chết.

Sở Vân Thăng cảnh giác bò qua từng thi thể trùng tử hòng mong tìm được trùng tử mang Mộc năng lượng khác. Trong tầm mắt đỏ ngầu của hắn, trùng tử rừng Bao Tử đặc biệt bắt mắt, cũng đỡ mất công hắn phải phân biệt. Có điều kết quả lại không như mong đợi, cũng có thể do chúng chết đã quá lâu, hoặc do Mộc Hỏa năng lượng tương xung quá lơi hại, phàm hắn tìm ra căn bản đều đã không còn năng lượng tồn tại. Điều này khiến hắn tiếc nuối vô cùng, hối hận vì đã đi ra quá muộn.

Tuy nhiên, nếu được lựa chọn một lần, hắn vẫn sẽ đợi lúc bình lặng hẳn ra. Mộc năng lượng là chuyện nhỏ, mạng sống mới là việc trọng đại. Chỉ tiếc rằng hắn giờ không thể triện chế Vật Nạp phù, nếu không xác trùng tử chất đóng thành núi này đủ chế tạo bao nhiêu bộ chiến giáp và vũ khí, đủ cung cấp bao nhiêu thức ăn.

Khác với Vân Thăng hì hục truy tìm không mỏi mệt, trùng ngố hình kẻ mất hồn đi theo sau đuôi. Thế giới của nó đã sụp đổ, nó giờ như kẻ lạc loài bị dòng cuốn trôi.

Vân Thăng không tìm ra cách an ủi hắn. Đối với trùng tử, Cẩm Thạch là trời, không có Cẩm Thạch, chugn1 căn bản không biết sẽ sống tiếp thế nào.

Sự thật quả đúng như thế, với sức mạnh yếu ớt của Xích Giáp trùng đơn độc, chúng luôn luôn phải sống theo bầy đàn.

Rất lâu sau, cuối cùng Vân Thăng cũng phải bỏ cuộc thôi tìm kiếm. Hắn giờ rất muốn được hút điếu thuốc, nhưng đó là điều không thể. Hắn đành ngồi lặng lẽ trong đóng xác ấy.

Giờ hắn phải suy ngẫm lại đường đi của mình. Khu dịch thể bị hủy, tấm chắn an toàn duy nhất này đã biến mất, hắn và trùng ngố nhất thiết phải rời nơi đây. Trước khi hồi phục bổn thể, hắn vẫn phải đi tìm khu dịch thể mới an thân đã.

Gió đêm rét buốt nhưng từng nhất đao giằn lên mặt. Sau ngày mạc thế, bao nhiêu loại tiết trời ác liệt cực đoan đã xuất hiện, có biết bao người không phải chết dưới tay trùng tử thì cũng đã chết dưới chân của tự nhiên. Giờ đây chắn hẳn đã là mùa hè của thời Dương Quang, nhưng trên không lại như có dấu hiệu tuyết sắp rơi.

Đợi đã, đấy không phải tuyết ư?

Vân Thăng kinh hoàng vươn cổ lên, tập trung hết thị lực, “khứu giác” ngóng về nơi xa xa. Phía chân trời, từng chấm đen đang vù vù bay đến như vũ bão, nếu không phải giờ đã là trùng tử, có thị lực của trùng tử căn bản không thể phát hiện chúng trong bóng tối.

“Trùng ngố, trùng ngố, nằm xuống đừng động!” Vân Thăng mắt thấy càng nhanh, kéo con trùng ngố vẫn đang thờ thẫn nằm sắp xuống đất.

Vù…vù…

Từng con Ban Lan cổ điểu sắc màu sặc sỡ to như như tấm cự phùng hùng hồn xuất hiện rồi ngang nhiên sà xuống.

Bọn chúng bay sát mặt đất nhanh chóng chọn cho mình xác trùng tử hợp khẩu vị, dùng chân túm lấy tha đi làm mối.

Vân Thăng len lén đếm thử, bọn chúng có ít nhất hơn trăm con, con nào cũng không phải hắn và trùng ngố giờ đủ sức đối phó. Lỡ bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Trùng tử tươi sống bao giờ cũng có sức hấp dẫn hơn xác trùng đã chết! Một lát sau đúng là có lẻ tẻ vài con trùng tử bị thương còn sót lại xui xẻo bị chúng phát hiện. Bọn chúng phấn khởi rượt theo như thể mèo vờn chuột.

Trong lòng Vân Thăng không ngừng nguyền rủ bọn Ban Lan điểu “bỉ ổi” này. Cái bọn chim chết tiệt này, lúc xảy ra chiến sự, một cái bóng cũng không dám đến gần khu dịch thể, giờ lại đến hốt lợi. Đúng là bọn hiếp yếu sợ mạnh.

Vân Thăng nhanh chóng rút đầu lại, kéo theo con trùng ngố hai tên vội lún mình sâu xuống đóng xác trùng tử. Trùng ngố bị mất đi Cẩm Thạch đã bắt đầu sản sinh ra nỗi sợ đối với con Ban Lan điểu. Tuy nhiên, nỗi sợ của nó hoàn toàn khác xa với sự rút đầu thụt cổ của Vân Thăng. Nó nảy sinh ý xông trận giết sạch bọn chúng.

Vân Thăng hơi ngạc nhiên, có lẽ đây là sự khác biệt giữa con người và trùng tử.

Hắn giơ càng lên, nhằm vào chiếc đầu to gấp bội hắn của trùng ngố vỗ mạnh vào: “Ngươi chán sống rồi sao?”

Trùng ngố trợn tròn mắt không hiểu nhìn hắn, vẫn cứng đầu đáp: “Cẩm Thạch…từng nói…phải…”

“Hắn cũng chết rồi, lời nói của loài sinh vật bị đào thải không có sức thuyết phục,một con trùng tử cạnh tranh sinh tồn như ngươi sao lại để hắn thuyết phục được.” Tuy thể hình của hắn không bằng trùng ngố, nhưng ngôn ngữ và lí lẽ thì luôn đứng trên đầu nó.

Trùng ngố muốn cãi lại để bảo vệ Cẩm Thạch, nhưng dưới bài diễn thuyết chặt chẽ của Vân Thăng, bộ não non nớt của nó đành bất lực. Nó nghĩ, nếu trùng tử mà chảy mồ hôi hột được, chắt giờ đã mồ hôi đầy mình.

“Mau nằm xuống, có một con đang đến.” Vân Thăng nghiêm túc phát ra tín hiệu. Hắn cũng nhanh chóng đổi một cách nói: “Ngươi muốn chết cũng dễ thôi, nhưng đừng lôi ta xuống nước.”

Trúng ngố quả nhiên nghe thế lập tức căm mồm. Đôi lúc nó là một con trùng tử rất mâu thuẫn rất đáng thương. Nó không để tâm đến tánh mạng của mình, nhưng lại không muốn hại chết Vân Thăng. Đấy có lẽ là tác dụng phụ của việc có ý thức.

Một con Ban Lan điểu bay sát mặt đất đến gần khu vực ẩn thân của chúng.

Vân Thăng giơ càng ra cẩn thận đẩy hai chiếc xác trùng tử phủ lên mình hắn và trùng ngố, rùi nhanh chóng phát tín hiệu: “Đừng nghĩ gì cả, học ta giả chết. Đợi chúng ăn no nê sẽ không ăn thịt chúng ta nữa mà tự bay đi.”

Món nghề giả chết của Vân Thăng đã được hắn luyện đến mức xuất quỷ nhập thần. Nó cũng là một thần chiêu giúp hắn đào sinh lúc hiểm cảnh chẳng thua gì món nghề độn thổ của Kim Giáp trùng, đôi lúc còn công hiệu hơn cả kiếm chiến kỹ!

Lúc chiếc móng vuốt sắc bén của Ban Lan điểu sà qua đỉnh đầu bọn chúng, nếu hai bọn chúng mà có tim chắc đã rớt ra ngoài. Chiếc móng ấy chỉ cần nhẹ nhàng túm lại, đầu bọn chúng sẽ nát bấy như tàu phở. Bọn chúng cố gắng nín thở triệt để như đã chết đi. Ngay cả Hỏa nguyên khí trong người cũng đều ngưng động tĩnh. Quái thú là loài rất ư mẫn cảm với từng tí ti dao động năng lượng.

Con Ban Lan điểu này nghi hoặc lẩng quẩng vài vòng, miệng đớp lấy một thi thể trùng tử rồi tung cánh bay vào bầu trời tối đen như mực.

Rất lâu sau đó, khi xung quanh không còn một chút động tĩnh, Vân Thăng mới dám ngoi đầu lên. Hắn vội vã đảo mắt một vòng kiểm ra mới yên tâm mà bò ra.

“Trùng ngố, ngươi hãy nhớ điều này. Ngươi đã là một con trùng tử có ý thức, đã không phải là loại trùng tử bình thường, người là…” Vân Thăng thở phào. Hắn vốn có y định giáo dục tư tưởng đại cho con trùng tử ngờ nghệch này, nhưng nhất thời lại ứ họng không tìm ra từ ngữ gì thích hợp.

Trùng ngố đang say sưa nghe say sưa kỳ vọng, vậy cuối cùng nó sẽ là gì?

Vấn đề này ngay từ đầu nó đã thắc mắc. Điều đó khiến nó đau khổ một thời, có điều lại không ngờ đến mấu chốt, Sở Vân Thăng lại bất ngờ ngậm miệng lạ, mà chỉ phát tín hiệu ngắn ngọn: “Đi!”

Bọn Ban Lan Điểu bay theo hướng ngược với Hoàng Sơn, hắn đoán cuộc đại chiến của trùng tử khiến đến sự tuyệt vong của tất cả sự sống, nên chắc bọn chúng giờ phải di trú đi nơi khác.

Tuy xác chết rất nhiều, nhưng dẫu sao chúng vẫn thích loài còn sống hơn.

Sau khi chúng ra đi, Sở Vân Thăng lại bắt đầu có việc để làm.

Đại chiến Hoàng Sơn, Phong Thú phù nghịch chuyển, hắn hóa thân thành trùng tử. Ngoài Cổ Thân và bổn thể, tất cả mọi thứ như Vật Nạp phù chắc đã nổ tung từ lúc ấy. Tuy nói phần lớn là thức ăn và một số thứ tất yếu phẩm, nhưng trong đó cũng có thứ quan trọng hắn muốn tìm lại.

Trước khi trùng tộc đại chiến, hắn từng có ý nghĩ sẽ quay về nơi ấy nhưng lại sợ sự tồn tại của Ban Lan Điểu mà không dám mạo hiểm. Giờ đây chúng đã di trú xuống miền nam, cơ hội cuối cùng đã đến.

Khu dịch thể Hoàng Sơn là có sự tương quan với bên ngoài, nhưng sau này bị Thần Vực chia cách nên mới sản sinh ra Cẩm Thạch Hoàng Sơn.

Thế là hai bọn chúng lại lén lén lút lút một to một nhỏ mượn sự bảo vệ của màn đêm từ từ mò vào khu vực Hoàng Sơn.

Dựa vào ký ức còn lại hắn không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được nơi chất đóng vật phẩm dưới chân ngọn chính của Hoàng Sơn, mà không phải tại nơi hắn đã tan biến.

Tuy không biết vì sao lại thế, nhưng nhìn đóng đá bay chất đầy nhất đất thì đúng là nó không sai. Đấy đều do hắn thu thập được từ thành Liệt Hỏa.

Đóng xác trùng tử hắn trụ bì đã không còn, chắc hẳn đã bị Cẩm Thạch ra lệnh mang đi xử lý. Những thứ còn lại đều là thực phẩm, dược phẩm của loài người. Lọ lọ hộp hộp đủ mọi thứ, cộng thêm đóng quần áo hắn càn quét ở siêu thị la liệt trải đầy.

Những thứ này, hắn giờ không muốn cũng không thể mang đi. Không có Vật Nạp phù, chỉ bốn chiếc càng của hắn và trùng ngố cùng lắm vác được vài gói gạo, mà trùng tử đâu có ăn thứ này.

Cái hắn muốn tìm là Huyền Ba Trảo và tấm di ảnh của bố mẹ, cùng món quà sinh nhật mà em họ đã tặng lúc ở thành Kim Lăng.

Huyền Ba Trảo là một trong số món bảo bối ít ỏi của hắn. Trong trận chiến Hoàng Sơn, nếu không có nó hắn đã tiêu tùng từ lâu, sau này hắn hồi phục bổn thể vẫn còn dùng đến được. Còn tấm hình và món quà là những thức cuối cùng mà người thân còn để lại, đó là thứ quý báu không gì có thể thay thế được…

Hắn thậm chí lo sợ làm trùng tử quá lâu, nếu không có những thứ này, một ngày nào đó hắn sẽ quên mất mình đã từng là một con người.

Điều khiến hắn đau lòng là, Huyền Ba Trảo hắn chẳng mấy chốc đã tìm ra, thậm chí còn mò ra cả vài ống dịch thể thúc sinh trong lọ, nhưng hình và quà mặc cho hắn đã lục tung tất cả mọi thứ, cũng không thấy tâm hơi đâu. Không biết chúng đã bị thiêu hủy hoặc hẳn đã bị chôn vùi nơi đâu.

Khác hẳn với hắn, trùng ngố đang như một đứa trẻ nghịch ngợm vùi mình trong đóng quần áo, lúc cào lúc cấu, trông ngây thơ vui vẻ làm sao.

“Đi thôi.” Vân Thăng buồn rượi phát tín hiệu.

Trùng ngố vội mò dậy trong đóng quần áo, trên đầu nó treo tòn teo chiếc áo ngực màu hồng phấn của phụ nữ, mặt mày tự đắc như một tên tướng quân vừa khải hoàn, trông rất ư buồn cười.

Vân Thăng đang buồn bực thân trùng tử của mình, lại gặp hắn thế này, nhất thời không kiềm chế được hung hăng truyền tín hiệu cho trùng ngố: “Trùng ngố, ngươi chỉ là một con trùng tử bình thường, có phải con người đâu mà ngươi cần mấy thứ đó?”

Trùng ngố đang phấn khở ngỡ rằng Vân Thăng sẽ khen ngợi nó, không ngời lại bị một trận mắng. Nó ấp a ấp úng biện minh một cách tội nghiệp: nhưng…ngươi…nói…ta….không phải…thường….

Vân Thăng đuối lý cãi chối nổi quạu quát: “Không biết thì đừng có hỏi.”

Trùng ngố cuối cùng cứ ngỡ là thật, nó rũ đầu ỉu xìu…

Vân Thăng nếu biết rằng sau khi Cẩm Thạch biến mất, vì câu nói “ngươi không phải một con trùng tử bình thường” mới cứu vãn được phần nào lòng tin yếu ớt của nó. Giờ nó lại bị cơn nóng giận nhất thời của minh phát tan bành, chắc hắn hối hận không ngớt.

Cũng giống như người lớn không tài nào hiểu được con nít nghĩ gì, mà thường một câu nói lúc nóng giận có thể làm tổn thương đến một đứa trẻ.

Đối với trùng ngố, vấn đề bình thương hay không bình thương cũng giống như người lớn hay thích nói đùa rằng con mình là “con ruột” hay “con nuôi”. Điều này luôn khiến cho chúng sợ hãi và lo lắng. Vì chúng sẽ tưởng là thật

Lúc này, trong bầu trời đêm bỗng đâu xuất hiện tiếng động chói tai, bỗng đâu hai chiếc bóng như điện xẹt xuất hiện xâu xé nhau ngay trên đầu bọn chúng. Chúng va mạnh rớt ầm xuống đóng xác trùng thể tại khu dịch thể cách đó không xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.