Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 301: Tan Xương Nát Thịt




Sự tấn công của trùng tử bỗng dưng dừng lại, trong sâu thẳm cự phần đột nhiên xuất hiện tiếng rú thảm thiết bi ai, âm pha vang dội khắp Hoàng Sơn. Tiếp đến, một cảnh tương kinh hoàng đã xuất hiện. Tất cả trùng tử bất luận lớn nhỏ màu sắc, trên không trên lục, toàn bộ phóng ào về nguồn gốc phát ra tiếng rú ấy.

Tiếng rú quái dị kia vẫn tiếp tục, tần số vẫn tiếp tục như thể muốn làm điếc tai người ta.

“Chạy!” Đại sứ giả mặt mày biến sắc thét lớn vào mặt Băng Tuyết sứ giả.

Với tốc độ như sấm chớp, ả tóm lấy Sở Vân Thăng giờ chiến giáp tả tơi thân thể đang phình lên một cách quái dị trên tay.Còn Đàm Ngưng không biết sống chết thế nào, ả chỉ cũng chả thèm nhìn mà cứ đá bay cô về hướng Băng Tuyết sứ giả.

“Chia nhau chạy! Hãy phá phong tỏa của Thần Vực!” Không kịp ngoảnh đầu lại, đại sứ giả vừa phóng về hướng đông vừa nói, vì nơi ấy gần ranh giới của Thần Vực nhất.

Băng Tuyết sứ giả chưa kịp hiểu ra,tuy không hiểu vì sao đội trưởng lại muốn mình đưa nữ ứng viên này chia nhau chạy, nhưng cô vẫn trung thành tuân theo mệnh lệnh, phóng vội về hướng vật thể bay ở hướng Tây.

“Anaya! Ả Băng tộc bỉ ổi! Người đâu, hãy ngăn ả lại cho ta!” Từ ngọn núi chính Hoàng Sơn vọng ra một tiếng nói phẫn nộ, có lẽ trong cuộc chiến với Vân Thăng đã tốn quá nhiều năng lượng, giờ nó không thể phản chiếc gương mặt mình trên không nữa.

Binh đoàn robot lập tức vây vòng lấy Anaya đại sứ giả, và bọn người bình thần bị Thần Vực thao túng cũng lập tức tràn đến nhưng từng làn sóng dồn dập và liên tục.

Băng Tuyết sứ giả chạy được một lúc, cô cũng hiểu ra rằng đội trưởng muốn giành lấy Sở Vân Thăng, mà Đàm Ngưng là ứng viên quy vị Thiên Đạo Nhân, theo quy tắc đầu tiên của Thần Vực, nó nhất định sẽ chia quân đến truy đuổi cô. Như thể đội trưởng sẽ có nhiều khả năng xông ra ngoài hơn!

“Cơ Khanh, lập tức chi viện đại sứ giả!” Cô băng qua bọn Thiên Hành Giả vẫn đang sợ hãi ra lệnh!

Cơ Khanh vốn dĩ không tin tưởng bọn Thần Vực, nên đành phải đặt niềm tin vào Băng tộc. Đang định lên tiếng đã nghe thấy bọn Lục tinh Thập bát tướng thành Liệt Hỏa thét to: “Không được động! Tất cả không được động! Nghe đây, mẹ kiếp, hãy để chúng tự tương tàn nhau!”

Thiên Hành Giả vốn tin Thần Vực như đinh đóng cột nhưng giờ nhìn chúng mặc xác sinh mạng của nhân loại, lòng tin đã sớm lung lay. Giờ này ai còn dám và tình nguyện đâm đầu vào?

“Thành chủ!” Hứa Tình Thư kiên định nhìn Cơ Khanh, sắc mặt cô đã nói rõ lập trường.

“Thành Chủ!” nữ kỵ bịnh sau Hứa Tình Thư và phần lớn Thiên Hành Giả đồng loạt lên tiếng.

Cơ Khanh ngạc nhiên, cô nhấp nháy môi nhưng lại không nói lên lời nào được, phong độ mọi người bỗng nhiên không còn. Cuối cùng, cô khôn ngoan lựa chọn im lặng là vàng. Nếu không có bọn Thiên Hành Giả này ủng hộ, cô chả là gì cả.

Thực tế, chả bao lâu sau cô đã phát hiện đây là một quyết định “anh minh”.

Trong thời khắc Thần Vực và Băng tộc đang “tranh giành tài sản” tai chổ, trùng tử khu dịch thể đã hoàn thành động tác tập kết. Ba cự phần đồng thời nghiêng ngã, trùng tộc dày đặt trong đó lập tức cùng tiếc ra dịch thể.

Cẩm Thạch trong cự phần đã được trùng tử mà ống dẫn đặc biệt mang đến vây quanh bắt đầu phân hóa… Đâu đâu toàn dịch thể, bọc máu…Lát sau, xuất hiện một chiếc bọc dịch thể khổng lồ đứng sững giữa trời.

U……

Một tiếng thét oai oán, chói tai xé ngang trời. Một con trùng tử không lồ cao hơn trăm mét xé toạt bức vách dịch thể. Cự trùng giáng sinh!

Bọn Thiên Hành Giả há hốc mồm nhìn không biết đây lại là cái con quái gỉ đây: một chiếc đầu giáp không lồ hình tam giác đang không ngừng ngẫng đầu lên trời rú ầm lên chấn động của mặt đất.

Dưới đầu của nó có bốn chiếc nanh vuốt sắc bén tựa đao dài, mỗi chiếc nanh đều dài gần năm chục mét! Dưới thân nó là sau cái chân trùng to khỏe, cứ đi một bước lại tạo một hồi chấn động. Mà trên lưng nó được phủ một lớp vỏ giáp dày, trên vỏ giáp mọc ngược nhưng chiếc “răng cưa” nhọn ngoắc. Sau đuôi nó còn có một chiếc đuôi dài mọc đầy vẫy giáp. Kiên cố cô thường, mỗi cú quét của nó đủ sức lật ngược cả cự phần.

Thiên Hành Giả kinh hoàng chạy toáng loạn tránh xa nó ra. Vì con quái vật khổng lồ này đang phóng ầm ầm qua hướng này!

Đùng!

Hai chiếc nanh giáp dài hơn năm mươi mét ngang nhiên giáng xuống, vô số con robot bị nó nghiền nát, hai chiến còn lại chém ngang xuất đao, chỉ một làn đao sáng, bọn robot đã tự tan tác tan tành xác thịt.

Vù!

Con quái thú tiền sử lại cao ngạo ngẩng cao chiếc đầu tam giác của mình, khi nó cuối xuống, một luồng nhung nham cháy bổng đủ nóng chảy vạn vật được phun ra. Dòng chảy đến đâu điêu tàn đến đấy.

Tách!

Chiếc đuôi dài của nó tựa roi da quét ngang bọn robot cùng đại sứ giả đang hòng phá phong tỏa bị hất bay đi!

Con quái vật khổng lồ này như thể ác quỷ giáng thế, không mất bao nhiêu công sức đã có thể đạp bọn robot của Thần Vực dưới chân như đạp kiến.

Đai sứ giả Anaya bị đuôi giáp của nó hất bay ra, miệng phun máu tươi. Cô vẫn ráng nhịn đau nhói thừa thế nhảy vọt lên cao, vì tay vẫn kéo theo Sở Vân Thăng mà càng phải tốn công sức hơn để lê tấm thân đầy thương tích của mình cố bay về hướng đông. Con cự trùng tiền sử này giẫm lên “thân thể” của bọn robot đuổi sát theo sau ả.

Trước mắt đã là ranh giới phong tỏa của Thần Vực, đại sức giả vận dụng hết tất thảy năng lượng Băng năng trong người ra sức đột phá! Giờ đây cuối cùng ả cũng cảm nhận được tâm trạng của Sở Vân Thăng trước đấy, như ngay trước mặt lại xa tận ngàn dặm!

Cự trùng tiền sử đã há to chiếc hàm khổng lồ của mình, hơn trăm chiếc “lưỡi dài” liệt diệm màu tím của nó từ trên xuất hiện. Trong lúc Anaya tưởng có thể phá được phong tỏa của không gian thì bị chúng quấn lấy lôi về!

Ả vội vàng ngưng tụ băng kích đầy trời hòng cắt đứt chiếc lưỡi dài hỏa diệm đang quấn lấy mình, chỉ tiếc là cô càng cắt chúng lại như mọc càng nhiều ra, càng dài ra, làm thế nào cũng không thể cắt được hết chúng.

Cự trùng bất chấp tất cả chia cắt cô và Vân Thăng ra. Thuận theo chiếc lười dài đang quấn lấy ả, nó phun ra một đòn Hỏa năng lượng công kích mạnh nhất. Băng kích của Anaya lập tức bị Hỏa năng mạnh mẽ do cự trùng phóng ra ép hồi thể nội. Thế lửa mãnh liệt xém tí đã làm cháy xém manh bạch y của ả.

Bốn chiếc nanh vuốt cộng với lưỡi dài hỏa diệm liên tục tấn công như vũ bão vào thân thể Anaya.

Dù Anaya có sức mạnh dị thường nhưng lúc này ả cũng đã bị cự trùng khắc chết giữ chết, cơ hồi mất sạch sinh khí.

Cự trùng mặc kệ ả, mà chỉ cẩn trọng dùng một chiếc lưỡi dài không mang hỏa diệm nhẹ nhàng cuốn xác của Sở Vân Thăng đưa về dưới chân nó.

Nó cúi cái đầu lồ khổng lồ hình tam giác của mình xuống, liếc cặp mắt to tướng của mình nhìn Vân Thăng, nó vừa dùng chiếc lưỡi dài của mình liếm quanh Sở Vân Thăng gần như đã chết đi vừa rú lên từng tràn thảm thiết.

Cặp mắt giận dữ đằng đầng sát khí của nó đã được thay bằng ánh mắt đầy kỳ vọng như một đứa trẻ. Chăm chú, và không biết mệt mỏi. Nó vẫn không ngừng lây động Vân Thăng như thể hi vọng làm thế có thể lay tỉnh hắn được. Tuy nhiên, Vân Thăng vẫn nằm lì băng giá, mắc cho nó có “van lày” thế nào chăng nữa, hắn cũng không hề “động lòng”. Thân thể của hắn bắt đầu tan rã ra, từng mảnh từng mảnh xúc nguyên thể bắt đầu bị phân giải ra…

Cự trùng ngẩng mặt nhìn trời rú dài! Tiếng rú phẫn nộ làm chấn động của bức vách phong tỏa của không gian Thần Vực. Nó bi phẫn lẫn lộn dùng lưỡi quấn Sở Vân Thăng đang tan rã nuốt vào bụng, Sáu chi cùng phát ra lực lượng mạnh mẽ, từng bước đi của nó đều dùng hết sức mình như muốn giẫm nát thân thể của đại sứ giả Băng tộc, Cuối cùng nó hướng thẳng về hướng núi chính của Hoàng Sơn mà đâm thẳng vào!

Đùng!Đùng…

Nó dùng bốn chiếc nanh sắc bén của mình chém mạnh vào thân núi như điên như dại, đất đá tứ tung, trời long đất lở. Xông kích, không ngừng đâm đầu vào thân núi; phun lửa, không ngừng phun liệt diệm; cắn xé, và không ngừng cào cấu đất đá. Ngọn núi chính đồ sộ không biết đã đứng sững qua bao nhiêu năm tháng thời đại này đã bắt đầu lung lay dưới sự công kích điên cuồng của con cự trùng tiền sử này.

Trước mắt ngọn núi chính đang bên bờ vực sụp đổ. Thân núi đã xuất hiện một đường nứt khổng lồ, một chiếc “đĩa bay” to hơn nhiều lần vật thể bay của Băng tộc lảo đảo bay khỏi thân núi. Chiếc đĩa bay này chưa kịp gia tốc bay vào không trung đã bị lưỡi dài của con cự trùng giữ lại, chỉ một cái ngáp đã nuốt chửng vào bụng.

Và sau cùng, nó đã ngang nhiên tự thiêu cháy thân thể của mình. Liệt diệm cuồn cuộn chỉ trong tích tắc đã ánh lửa đã toát ra từ những mãnh giáp nhau mạ vàng bao quanh toàn thân nó.

Biển lửa hừng hực, cự trùng rú lên thảm thiết. Hoàng Sơn khuynh đão, xác chết chất đống….

Mặt đất vẫn tiếp tục rung rẫy,trùng tộc khu dịch thể ngoài vùng Hoàng Sơn ùn ùn tràn đến, chỉ trong chớp mắt chúng đã nuốt chửng vùng đất đầy rẫy máu tanh này. Chúng hoang mang nhìn cự trùng đang tự thiêu không hiểu việc gì đã xảy ra tại đây.

“Đi! Mau dẫn đứa bé ấy đi!” Tào Chánh Nghĩa bỗng nhiên như biến thành một người khác, nhanh tay vác cậu bé Viên Kỳ Dương vừa tỉnh dậy trên vái. Trong mắt gã như đang rom róm mắt làm nhòa đi đóm lửa sáng trong ấy.

Cụ đã mất, hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt.

“Haizz..” Không biết ai đã thở dài và lẳng lặng kéo Edgar đã thừ người vô cảm đi.

Băng Tuyết sứ giả đứng trên vật thể bay, thông qua ô cửa kiếng, cô không cầm được nước mắt nhìn thi thể đại sứ giả bị trùng tử nuốt chửng. Cô nức nở vì đội trưởng chết rồi, Sở Vân Thăng cũng chết, Thần Vực cũng không còn, sao lại như thế được cơ chứ!? Cô thực sự không thể hiểu nổi…

Bọn Thiên Hành Giả thành Liệt Hỏa và thành Thôi Tuyết còn sống sót cũng hoang mang không biết đi đâu vào đâu, bọn nhân loại vừa tỉnh lại cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy tránh xa bọn trùng tử.

May mà con cự trùng tiền sử đã tự sát, hầu như tất cả “ánh nhìn” của bọn trùng tử đều bị nó thu hút đi.

“Tuy hắn đã mất, nhưng hắn đã là một truyền kỳ!” Hứa Tình Thư quay đầu lại nhìn con quái vật vẫn đang thiêu cháy trong màn đêm mà trong lòng không tránh khỏi trống vắng.

Tất cả đội ngũ Thiên Hành Giả đều lẳng lặng lên đường trong bóng đêm. Không ai ngờ rằng kết quả sẽ thế này, một kết cục đồng quy vu tận. Người đàn ông trẻ tuổi biến thành khô lâu cuối cùng đã dùng cái chết để trải giá cho việc san bằng Hoàng Sơn, hủy diệt Thần Vực và giết chết sứ giả Băng Giá. Đấy đúng là một truyền kỳ!

Dưới màn đêm âm u, xung quanh toàn một bầu không khí chết chóc.

Và cũng không ai để ý thấy, vào thời khắc con cự trùng tiền sử ấy gần như còn lại tro tàn, trong thân thể của nó đã chui ra một con Xích Giáp trùng trọng thương tàn tạ. Nó vẫn nó khập khiễng bò ra khỏi đóng hỏa diệm!

Trên ngực nó có một Phù văn nhàn nhạt. Phù văn phong ấn ấy không còn là trùng tử hay quái vật, thay vào đó là một hình người đầu lâu! Ngay cả Cẩm Thạch của khu dịch thể lớn bên ngoài Hoàng Sơn dù nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động nơi đây cũng nhất thời không để ý thấy con Xích Giáp trùng nửa mê nửa tỉnh này vừa “trà trộn” được vào đại quân của nó đã ngất xỉu ngay trên khu đất dịch thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.