Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 298: Đạp Lên Xác Người Mà Thẳng Tiến




Từ cổ chí kim, kẻ có thể xem cái chết nhẹ tựa lông hồng tiếu đàm sinh tử chắc chỉ có người tin chắc vào tín ngưỡng, họ tin rằng sau khi chết đi sẽ đến thiên đường hay miền cực lạc.

Sở Vân Thăng không có sứ mạng tín ngưỡng nào cần hắn phải xả máu bỏ mạng đi thực hiện, cũng không biết sau khi chết đi có gặp được Thượng Đế hay Diêm Vương. Nên hắn vẫn không thể tiếu đàm sinh tử, hay thành một dũng sĩ không biết sợ chết. Khát vọng muốn sống của hắn cũng mãnh liệt như một người bỏ đói ba hôm thèm được ăn.

Vì cơ hội sống sót nhỏ nhoi ấy, hắn vắt cạn trí não vắt sạch các vật tư có thể có để đảm bảo sức chiến đấu mạnh nhất mà liều phen này.

Ngay cả Đàm Ngưng không một chút sức chiến đấu, hắn vẫn nghĩ trang bị vũ trang cho cô, đồng thời giải quyết câu hỏi khó là đưa cô đi bằng cách nào.

Một chiến giáp hợp thể hai người gói trọn họ vào nhau, xem thì có vẻ còng kềnh, thậm chí Đàm Ngưng ở sau lưng hoàn toàn được hắn cõng trên người. Nhưng dẫu sao hai người được hợp lại thành một, hành động thống nhất và linh hoạt, hắn cũng không phải bỏ một tay ra kẹp lấy cô đi. Nếu cứ loằn ngoằn thế này chỉ sợ một còn một tia cơ may sống.

Trên vai chiến giáp của hắn, một trái một phải có hai khẩu súng Lãnh Đông của Băng tộc, vừa hợp cho Đàm Ngưng ở sau lưng không tốn chút sức đã có thể tiến hành bắn tỉa.

Hai cây súng này một có từ Ngô Vi Kiện ở Vu Thành, một do Ninh Chí Đồng “chủ động” đến dâng tặng.

Súng Lãnh Động của Băng tộc cũng đầu mang bộ phận tàng trữ Băng năng. Vì luôn cảnh giác cảnh thận, nên Vân Thăng trường kỳ dùng Hàn Băng phù trữ đầy năng lượng cho chúng. Lúc này vừa thích hợp cho một người bình thường như Đàm Ngưng sử dụng để tăng cường hỏa lực cho nhóm tổ hợp hai người.

Sau khi đại điện Hỏa tộc sụp đổ, Sở Vân Thăng đã không lập tức chui ra mà hòng sử dụng “kỹ xảo quen thuộc của mình”- dùng Kim Giáp Trùng đào đất chui ra để rút lui, tiếc là đã thất bại.

Có lẽ do núi treo sau khi lở, một lượng năng lượng trôi nổi khổng lồ ngắm vào mặt đất, lại thêm Thần Vực giở trò bằng thứ năng lượng này, Kim Giáp trùng chi cần đào một tấc đất lại bị đầy lên lại một tất, căn bản không cách nào chui xuống. Mà thoát bằng đường trên không lại càng không có cửa!

Đừng nói là vật thể bay của bọn Băng tộc đang đăm đe trên không, chỉ bọn Ban Lan điểu trú thân trên núi treo, hắn đã không thoát được. Số lượng của chúng không hề ít hơn so với Thanh Giáp trùng trong khu dịch thể.

Giờ đây chỉ còn một đường sống duy nhất. Đó là mở con đường máu từ mấy vạn người đang bao vây này. Nhưng đây lại là con đường sống khiến hắn “tuyệt vọng”. Hai ngàn Thiên Hành Giả, ba mươi ngàn người thường, cộng thêm đủ các loại vũ khí của Thần Vực, đó là con số vô cùng khủng khiếp.

Chỉ nghĩ thôi, hắn đã thấy đau đầu. Đừng nói chúng đều là “vũ khí giết người” được Thần Vực và Băng tộc vũ trang, dù là vài chục ngàn người đứng yên đợi hắn đến giết cũng không biết phải giết đến bao giờ mới hết.

Hắn dùng kiếm ảnh vạch ra một lối thoát trong đóng đổ nát của đại điện, chưa đi được vài bước đã bị luồng năng lượng khổng lồ do bọn Thiên Hành Giả hợp sức phát ra đẩy lùi về.

Biển người tấp nập trùng trùng bao vây, đâu đâu đen nghịt toàn đâu người.

“Giết Sở Vân Thăng!”

“Giao nộp ứng viên!”

Tiếng la hét quyết liệt dồn dập nổi lên tứ phía.

Trên đóng tường quách đổ nát nhỏ như lòng bàn tay trước đám đông bao vây, Vân Thăng giữ vững lại bước chân đã nhanh chóng rút Thiên Bích kiếm về. Thay vào đó là một tay một khẩu súng Liệt Diệm, cộng thêm hai súng Lãnh Đông do Đàm Ngưng điều khiển, bốn súng cùng xuất, khiến bọn Thiên Hành Giả đang xông pha giữa đường phải khựng lại.

Nếu không thoát được, vậy thì giết!

Để tiết kiệm thể lực để ứng phó cho trận chiến lâu dài, Vân Thăng ưu tiên sử dụng khẩu súng Liệt Diệm đã nạp đầy năng lượng.

Bốn súng cùng xuất, không chỉ hù dọa, uy lực của bốn súng sao lại có thể xem thường ?

Tút..tút…

Đùng..đùng…đùng…

Băng giá và hỏa diệm, theo bước chân thẳng tiến cao tốc của Vân Thăng quét qua, bọn Thiên Hành Giả phía trước đã lần lượt “người ngã ngựa quay”. Và tổ hợp Vân Thăng- Đàm Ngưng toàn thân không chỗ nào là không bị năng lượng Băng Hỏa từ bốn phương tám hướng xung quanh công kích.

Nếu không phải nhờ chiến giáp trên người được làm bằng Kim Giáp, cộng thêm một ít Tử Giáp của Tử Viêm ma trùng và vỏ của con Phi Đới quái – rết bay- tinh luyện thành chiến giáp nhị phẩm tinh luyện, một người bình thường như Đàm Ngưng làm sao chịu nổi sự công kích dày đặc này.

Cũng chính vì cộng thêm một ít vỏ giáp của Phi Đới quái ngày trước làm vật liệu nên dù sau lưng có đèo thêm một người, nhưng về độ linh hoạt và hành động cũng chẳng khác mấy lúc hắn đơn độc một mình hành động. Nếu không khả năng tránh Sở Vân Thăng sẽ bị giảm sút đáng kể, và như vậy không mất bao lâu, cả hai ngươi cũng sẽ chết ngắt.

Việc luồn trái lách phải vốn là nghề của chàng. Đấy là “tiểu kỹ năng” hắn đã luyện được từ việc liều mạng trong biển trùng tử, đối phó với những pha công kích mạnh hoặc đòn thừa cơ đánh lén công hiệu vô cùng.

Từng đóng từng đóng xác chết bắt đầu xuất hiện, có người chết vì băng lạnh, có người chết vì cháy thiêu, hoặc trực tiếp bị đánh chết… đủ mọi nguyên nhân.

Từng bước Sở Vân Thăng gần như là đạp lên xác chết của người khác mà đi.

Thần Vực không hoàn toàn có thể khống chế được sự hoảng hốt của bọn Thiên Hành Giả,nhất là những người mang thuộc tính Hỏa năng của thành Liệt Hỏa lại càng sợ hắn như hỗ dữ.

Hay khôn ngoan như bọn Lục tinh Thập bát tướng cũng chỉ dám hư trương thanh thế từ xa xa, tuyệt không dám đến gần hắn nửa bước. Tuy Thần Vực từng “hứa hẹn” với bọn Thiên Hành Giả: ai giết chết Sở Vân Thăng sẽ được trở thành tùy tùng số một của Thiên Đạo Nhân. Nhưng tất cả những cái đấy nếu so với tính mạng thì cũng chỉ là phù du.

Thời gian Vân Thăng ở thành Liệt Hỏa không dài, nhưng Thiên Hành Giả hay tiếp xúc với hắn cũng khá quen mặt, trong đó còn có một số người lúc trước đã cố thủ trong thành trong đợt bạo loạn lần trước, nhìn từng người một ngã gục trước mặt, trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác khó tả.

Một ngày trước còn là chiến hữu trên cùng chiến tuyến, dưới sự can dự của Thần Vực mà hôm nay đã liều chết hạ triệt nhau. Đấy là tàn sát lẫn nhau hay phản bội? Hay mải mai hơn, đó chính là – thế sự vô thường!

Tuy như thế, hắn vẫn không hề nương tay, các đòn công kích của hắn cơ hồ chưa hề dừng lại, dù người quen thuộc đến đâu ngã xuống, hắn vẫn không chùn bước.

Thế cuộc giờ này không phải họ chết, sẽ là hắn vong.

Giờ phút này hắn vẫn phải giữ tâm trí bình tĩnh cho việc đối mặt với một trận triệt sát nguy hiểm cao độ.

Vừa bắt đầu vào cuộc, Sở Vân Thăng đã lần đầu tiên hiểu ra một đạo lý: trong trận chiến sinh tử, ý chí chiến đấu điên cuồng đáng ghờm hơn sức mạnh chiến đấu lớn mạnh nhiều.

Hơn hai người tên Thiên Hành Giả đủ các loại thuộc tính cơ hồ không còn ai đủ can đảm đến nộp mình cho súng ống của hắn. Có điều chúng không dám, không có nghĩa không ai dám.

Những con người bình thường đã ồ ạt tràn lên nhưng đàn ong vỡ tổ, mắt đỏ ngầu, tay cầm vũ khí xông thẳng lên dùng thân xác người trần mắt thịt để chọi với khẩu súng của Vân Thăng.

Chúng bất chấp tất cả xông lên, mặc kệ cái chết, mặc kệ xác chết, người chèn người, rồi lại tầng tầng lớp lớp nằm xuống, như những con kiên bu lấy Vân Thăng không để lại chút chỗ hở.

Đùng

Vân Thăng một phát đạn hất tung người đang bu lấy chiến giáp hắn vừa cào vừa cấu.

Thi thể của họ vỡ vụn bay tứ tung. Dưới sự xâu xé của súng Liệt Diệm, đầu, tay, ruột gan phèo phổi rãi rác khắp nơi.

Bọn Thiên Hành Giả lùi về sau nhìn thấy mà lạnh người. Thậm chí có người còn nôn mửa liên tục trước cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng nó vẫn chưa đủ để ngăn bọn người bình thường đằng sau tiếp tục đợt tấn công. Bọn chúng đập lên xác chết của đồng bọn, không hề chùn bước lại xông lên vây bủa lấy mục tiêu.

Vân Thăng khó khăn lắm mới bò dậy từ đóng xác người chết. Trên thân súng Lãnh Đông còn bám một khúc ruột máu me be bét của bọn người tấn công…

Tiếp đến, hắn thấy cổ mình nong nóng, hắn đoan chắc rằng Đàm Ngưng ở sau lưng đã nôn..

Nếu nói ngoài bọn Băng tộc ra, con người ở đây còn giữ được bình tĩnh chắc chỉ còn mỗi Sở Vân Thăng mà thôi.

Hắn từng gặp cảnh biển máu núi thi thể địa ngục trần gian hơn cảnh tượng này. Vì thế, hắn đã lập tức thét lớn nhắc nhở Đàm Ngưng: “Nổ súng! Bọn chúng lại xông lên!”

Tút..tút…. Đùng..đùng…

Vân Thăng chưa đi được vài bước lại bị bọn người điên dại kia bu đầu. Súng Liệt Diệm của hắn đang chĩa vào ngực của một bà cụ gầy trơ xương có khuôn mặt hiền từ. Sau khi bắn liền mấy phát, thân xác ba đã nát vụn, nhưng bàn tay bà vẫn bám víu lấy thân súng, như thể đến chết vẫn mong tước đoạt được súng ra khỏi tay hắn.

Sau Vân Thăng bao lần bò dậy từ đám thi thể nát vụn, sự bình tĩnh khác thừng mà hắn vẫn cố giữ cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn đã triệt để phẫn nộ.

Bọn Thần Vực tán tận lương tâm này đã xua một đám con nít chừng mươi tuổi tay ôm hộp đạn làm cảm tử quân xông đến.

Những đứa bé vẫn còn non dại, có nam có nữ, đứa còn mũi xanh thò lò, đứa còn thắt bím tóc xinh xinh đang như xác không hồn vồ về hướng Sở Vân Thăng.

Súng của Đàm Ngưng đã tịt lửa từ lúc nào, chỉ còn trông chờ vào mỗi hắn. Bàn tay hắn đặt trên cò súng đang run bần bật, nhưng cuối cùng, trước khi bọn trẻ đã điên dại kia ùn lên, hắn đã nổ súng…

Bằng!

Hỏa diệm ra bom đạn cao hơn mười mét, mảnh vụn của những thân xác non n nớt hòa trong ánh lửa đã in đậm vào mắt Vân Thăng.

Hắn có thể cảm nhận rõ thân thể rung rung của Đàm Ngưng ở sau lưng, nhưng hắn không hối hận! Hắn không thể để bọn Thần Vực đắc ý lợi dụng tâm lý cùng là nhân loại của mình.

Hắn vẫn kiên quyết, kiên quyết lạnh lùng đạp lên những thi thể tàn tạ xông thẳng lên phía trước.

Hắn đang lâm vào một mối hận lạnh tanh, mối chí hận đối với bọn Thần Vực và Băng tộc máu lạnh….

Trong lúc hỗn loạn, một gã thanh niên đang chặn lại đầu súng của hắn lại. Sau tiếng súng nổ, bụng hắn bị rách toạt một lỗ to, miệng không ngừng trào bọt máu. Phút cuối cuộc đời trước cái chết sát bên, gã dần hồi phục chút tỉnh táo, mơ hồ nói: “Cụ…cụ..Viên, ta..ta….Tam..Phát Tử, Cụ…ta…”

Chưa kịp dứt câu, gã đã tắt thở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.