Hắc Ám Đại Nhân

Chương 49: ước muốn (đã chỉnh sửa)






Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, "Nếu anh muốn làm người đứng đầu, cớ sao còn chấp nhất chuyện tính mạng như vậy?" Ai cũng sẽ chết đi, sao lại phải ôm nỗi ân hận?

Ngoài mặt bình tĩnh vô cùng, thế mà bên trong, cậu lại không nhịn được một trận chua xót. Người đã chết, tại sao phải ôm nỗi nhớ nhung lưu luyến? Đã còn sống đâu, rõ ràng đã mất rồi, cớ sao lại đau lòng đến vậy?

Rõ ràng đã nắm thật chặt tay, giữ thật chặt bên người, cớ sao vẫn biến mất? Bàn tay ấy, chỉ một giây nới lỏng, khi nắm lại một lần nữa, đều nắm vào hư không. Không còn hơi ấm, không còn hạnh phúc, chỉ còn lại sự trống vắng lạnh lẽo. Chỉ một giây thôi mà, chỉ lỡ lầm một giây, tại sao... lại biến mất nhanh đến vậy?

Hoàng Tuấn Khải thở dài, dựa đầu vào ghế. Cậu làm sao quên được, làm sao không đau lòng nhớ nhung được. Khoảnh khắc cậu đứng một mình trên chiến trường, giữ nỗi thù hận bên người, xung quanh không còn quen thuộc. Bởi, từng người, từng thứ, từng vật... cậu từng nắm giữ, đều đã vỡ nát.

Cuộc đời của Hắc Ám Đại Nhân, như một bức tranh vẽ đẹp đẽ, rồi đến ngày rơi xuống đất vỡ toang, dần dần bị người dẫm đạp. Cuối cùng, chỉ còn lại những mảnh thuỷ tinh lạnh lẽo sắc bén, còn bức tranh, hoàn toàn rách nát. Không hơn không kém rác rưởi dơ bẩn bao nhiêu. Chỉ tiếc, đến lúc cuối, bức tranh ấy vẫn chưa được hoàn chỉnh, và bị tàn phá quá sớm. 


Cậu chưa bao giờ quên ước muốn duy nhất của mình, một ước mơ kéo dài đến 15 năm trời. 

Lúc cậu quay đầu lại, sẽ có người đứng ngay sau cậu, và nói rằng... cậu không cô đơn.

Dần dần, cậu chỉ còn một mong ước, lúc cậu chiến đấu, sẽ có một người đứng ngay sau che chở và chiến đấu cùng cậu. 

Chỉ cần một người thôi. Còn đỡ hơn không có người nào, đúng không?

Rốt cuộc, suốt mười lăm năm trời, ước muốn đó vẫn chưa thể thực hiện.

Thế mà lúc cậu chết đi, ngay khoảnh khắc cậu buông bỏ mọi thứ, vẫn có người chạy đến chiến đấu với cậu. Không phải cùng cậu, mà là vì cậu.

Đến bây giờ, cậu chợt nhận ra, điều cậu khao khát nhất, ước muốn mà cậu cứ giữ mãi suốt một đời, đó là, có người chiến đấu vì cậu. 

Mười lăm năm trời chiến đấu trong cô độc, có bao nhiêu lần cùng đồng đội. Chỉ có một lần duy nhất có người chiến đấu vì cậu. Thế mà, đến lúc chết, vẫn có người tiến lên chiến đấu vì cậu. Không phải với thân phận chủ \- nô, mà là người thân.

Như một gia đình ấm áp, cuối cùng, cũng sụp đổ.

Trần Hạo Thiên nắm chặt tay cậu. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, không có chút hơi ấm. Anh xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, khi cậu nhìn anh chằm chằm, anh hỏi, "Có chuyện gì?"


Hoàng Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền về tay mình, cậu vội rụt tay lại. Không cần, cậu không cần hơi ấm.

Trần Hạo Thiên cau mày, "Bảo bối, em sao vậy?"

Hai tiếng "bảo bối" ngọt ngào mang theo sự lo lắng bất an. Cậu hơi ngơ ngẩn nhìn anh. 

Có người, lo lắng vì cậu...

Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi đến bật máu, không nói một lời nào.

Trần Hạo Thiên tức giận nói, "Bảo bối! Đừng như thế!" Anh vội cúi xuống hôn lên vết thương trên môi cậu, liếm nhẹ vết máu trên đôi môi mềm mại ấy.

Hai phút sau, Trần Hạo Thiên rời khỏi môi cậu, hai tay to lớn ôm lấy mặt cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi, "Bảo bối, nói anh nghe, có chuyện gì vậy?"

Hoàng Tuấn Khải cười lên một tiếng, tiếng cười đau đớn thê lương. Trần Hạo Thiên nói, "Bảo bối."

Hoàng Tuấn Khải nói, "Hạo Thiên, em từng có gia đình, có tổ ấm, có rất nhiều hạnh phúc. Nhưng, tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm."


Người cậu rung lên, nước mắt không biết tại sao lại tràn ra nơi khoé mắt, giọng nói mang theo sự đau thương khó tả, "Em đã nắm thật sự rất chặt, em đã cố gắng giữ họ bên mình. Em vẫn không hiểu nỗi, không thể nào hiểu nỗi, cớ sao, rõ ràng đã dùng hết sức mình rồi, cớ sao vẫn không thể giữ một ai bên mình?"

Hoàng Tuấn Khải đặt đầu lên vai anh, không để anh nhìn thấy nước mắt của mình. Trần Hạo Thiên xoa đầu cậu, nhẹ giọng nỉ non, "Bảo bối."

Giọng cậu bắt đầu rung lên, trong lòng cậu giờ đây, khó chịu vô cùng. "Suốt một đời, em chỉ ước mong có một người chiến đấu vì em. Chỉ một người thôi mà. Rõ ràng đơn giản như thế, tại sao, mười lăm năm trời, gần mươi lăm năm, vẫn chẳng có ai?"

Trong những ngày tháng còn sống trên đời, cậu không ngừng tự hỏi bản thân, chỉ hỏi một câu thôi.

Phải chăng ước muốn đó của cậu quá viễn vông?

Nó quá khó khăn, để được thực hiện. 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.