Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Chương 9: 还有谁陪我痴迷看这场旧戏 (Còn ai cùng ta si mê xem màn kịch cũ)




Lại một mùa thu nữa, mọi người đã đổi từ trang phục nhẹ nhàng mùa hè sang quần áo thu có phần dầy dặn. Tình cảm của Giang Di và Lục Trạch cũng đã sâu nặng thêm theo quần áo mặc.

Một năm này trôi qua quả có chút nhanh, cậu cứ thế ngồi cùng bàn với con người kì lạ như Lục Trạch đã một năm, thậm chí còn trở thành anh em tốt, không có gì giấu giếm nhau.

Khi Lục Trạch ngỏ ý muốn tới thăm nhà, cậu cũng lần đầu tiên đáp ứng lời đề nghị như vậy. Có lẽ trong vô thức, cậu đã sớm nhận định người ngồi cùng bàn này, người anh em này là người mình có thể chung bước trong những năm tháng còn lại của đời người.

– Giang Di, cậu ở một mình sao? Đơn giản quá!

Từ lúc vừa bước vào cửa, Lục Trạch chưa từng ngừng reo lên.

Giang Di bất đắc dĩ nhún vai:

– Đã quen đơn giản mà thôi, không thích quá phức tạp.

Lục Trạch nhìn quanh, qua loa gật đầu, khi thấy tranh trong phòng khách của Giang Di, cậu ta lập tức nghĩ đến một lần quyết đoán của người kia.

Đúng, đây cũng là mục đích tới nơi này của Lục Trạch trong hôm nay.

Giang Di để Lục Trạch tự nhiên, bởi lẽ cậu phát hiện ngoài cửa sổ có một cảnh như tranh vẽ đang chờ mình lưu lại, thế là bỏ cặp xuống, cậu ngồi đó, bận rộn với công cụ một hồi rồi bắt đầu vẽ.

Lục Trạch nhìn trái ngó phải rồi quan sát Giang Di một lượt, ngoại trừ trắng cũng chỉ có trắng, thế nên nếu không nhìn sàn nhà, cậu ta sẽ hoài nghi liệu mình có bị đục thủy tinh thể hay không.

Ngắm Giang Di đang hướng về phía ánh sáng mà ngồi vẽ, chỉ để lại cho mình một bóng lưng, Lục Trạch không muốn quấy rầy sự yên lặng này, cậu ta khoanh tay, đứng sau lưng Giang Di một mét, híp mắt nhìn.

Không thể phủ nhận rằng Giang Di như vậy rất quyến rũ.

Thực ra trong mắt Lục Trạch, Giang Di rất ngây ngô, rất đáng yêu nhưng cũng rất an tĩnh, hướng nội làm người ta có một cảm giác rất sâu sắc. Chính loại hướng nội này khiến cậu ta nghĩ mình và Giang Di còn một lớp ngăn cách không thể vượt qua.

Lục Trạch tựa hồ không có biện pháp nào để đến gần tâm của người này một cách hoàn toàn, lí giải người này, chia sẻ với người này.

Lục Trạch chưa bao giờ thấy Giang Di thoải mái cười to, cũng không nghĩ Giang Di từng có điều gì thất thố, luôn cảm thấy dù là cười, Giang Di cũng tràn đầy dáng vẻ thư sinh, không buông đề phòng, tất cả những cử chỉ đều là phong nhã thành quen, khó tìm tì vết.

Giang Di, rốt cuộc cậu đang cự tuyệt điều gì, chống lại điều gì, đang sợ điều gì?

Tôi rất muốn biết.

Cuối cùng, Lục Trạch đứng đến mỏi chân, thấy trong nhà cũng chỉ có mình và Giang Di nên liền không khách sáo nữa, nhảy lên salon, tiếp tục ngắm Giang Di vẽ.

Mà Giang Di đang hoàn toàn đắm chìm trong bức tranh của mình, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh. Vậy là Lục Trạch ở bên cạnh, lặng lẽ chỉnh camera, gọi Giang Di một tiếng. Giang Di lại ngây người, sững sờ quay đầu lại nhìn Lục Trạch:

– Hả?

Vẻ mặt có vẻ khó hiểu.

“Tách” một tiếng, Lục Trạch chụp được. Cậu ta không thể nhịn cười, nhìn người trong ảnh kinh ngạc trợn tròn mắt, ngây ngốc dại ra, Lục Trạch liền cảm khái một câu:

– Giang Di, cậu quả nhiên vẫn còn rất ngây ngô đáng yêu mà!

Giang Di, có thể nói là rất hiếm khi đang vẽ tranh được một nửa mà ngừng lại, buông bút nhào qua:

– Đưa! Tôi! Xem!

Lục Trạch cẩn thận bảo vệ điện thoại trong ngực:

– Thứ tốt này đương nhiên không thể để cậu xem.

Sau đó cậu ta cười lớn hơn:

– Nhưng Giang Di này, cậu thật sự, thật sự không thể ngây ngô đáng yêu hơn được nữa!

Giang Di đem hết võ ra mà Lục Trạch vẫn không hề động đậy, cuối cùng linh quang chợt lóe, Giang Di nhớ ra một thứ rất tuyệt là cù lét. Thế là cậu cong tay cù, Lục Trạch thì dùng một tay đỡ, kết quả cả hai cùng không để ý, Lục Trạch liền đè Giang Di xuống.

Các bạn ạ, nếu các bạn đọc đến đây, nghĩ rằng tiếp đó hai người sẽ nhìn nhau hơn mười giây, trong lúc ấy sấm vang chớp giật, Lục Trạch hẳn là yên lặng hôn xuống, sau đó hai người tỏ tình vân vân, tôi chỉ có thể nói rằng:

Các bạn đọc tiểu thuyết tình yêu hơi nhiều rồi đấy!

Sự thật thì Lục Trạch đè Giang Di xuống, Giang Di khoát tay liền đẩy Lục Trạch ngã khỏi salon, sau đó thành công cướp điện thoại đi. Cũng may trong tích tắc Giang Di chuẩn bị xóa ảnh đi, Lục Trạch nhanh nhẹn hất được điện thoại rơi xuống đất, cấp tốc nhặt lên rồi bảo vệ trong lòng, hướng về phía Giang Di, giơ tay chặn cậu lại:

– Đừng lại đây!

Giang Di quả nhiên dừng lại, nhìn Lục Trạch một bộ “Tôi cùng tồn vong với điện thoại”, cuối cùng chẳng thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp:

– Được rồi, cậu giữ đi.

Lục Trạch vẫn chưa yên tâm:

– Nói phải giữ lời!

Thấy Giang Di gật đầu, cuối cùng Lục Trạch mới nhét điện thoại vào túi.

Ngay lúc Giang Di xoay người, chuẩn bị tiếp tục đại nghiệp của mình thì Lục Trạch lại gọi giật giọng:

– Giang Di!

– Sao thế?

Giang Di nghi ngờ xoay người, kết quả là thật sự giật mình tới ngây người.

Lục Trạch cầm một quyển sách tranh rất to, cười tươi hơn hoa:

– Tặng cậu này.

– Ôi chao?

Giang Di sững sờ vươn tay nhận lấy, nhìn bìa một chút rồi giở ra, đây chính là tập tranh cậu tha thiết ước mơ. Cậu cũng nhớ rõ tập tranh này đã ngừng xuất bản vào năm 1990 bởi vì khi ấy người mua không nhiều, vậy nên tập tranh này đã tuyệt tích trong thành phố rồi. Cậu không khỏi hiếu kì, ngẩng đầu khỏi tập tranh, hỏi:

– Lục Trạch, làm sao cậu có nó? Tôi nhớ bản này đã không bán nữa rồi.

Lục Trạch dùng ngón trỏ quẹt mũi, buông tay xuống, tự hào:

– Bổn đại gia đã ra tay thì gạo xay ra cám!

Giang Di nhìn Lục Trạch thế này, không nhịn được mà khinh bỉ:

– Quả nhiên tự kỉ.

Mặc kệ Lục Trạch đang xù lông đứng lên, cậu lại giở tập tranh ra, tiếp tục với bức tranh chưa xem xong của mình.

Nhưng Lục Trạch không chỉ đứng một bên xù lông, cậu ta còn đè vai Giang Di xuống, bắt đầu bắn liên thanh:

– Giang Di1 Sao cậu không hỏi tôi lí do tôi tặng cậu tập tranh?

Giang Di vì đắm chìm trong tập tranh, bây giờ mới nhớ ra vấn đề này, cậu nghĩ có lẽ chuyện không đơn giản vậy nên nói:

– Cũng đúng, sao cậu lại muốn tặng thứ này cho tôi? Nhìn cũng không rẻ đâu, lẽ nào muốn tôi giúp cậu theo đuổi bạn gái hả?

Lục Trạch lắc đầu, vỗ vỗ vai Giang Di, nói lời thấm thía:

– Giang Di, tôi nghĩ cậu chưa đủ thông minh đâu, thật đấy.

Giang Di ghét bỏ, liếc mắt nhìn Lục Trạch, vuốt ve tay đối phương:

– Không nói thì thôi, để tôi trả tiền cho cậu.

Lục Trạch thấy tình hình không đúng liền ngăn cản Giang Di:

– Ôi giời ơi, cậu không chờ chút được à? Giang Di, cậu biết hôm nay là ngày gì không?

Giang Di nhìn lịch treo tường phía xa:

– Quốc Khánh qua rồi, cũng không phải trùng dương, cua cậu cũng ăn rồi, còn có ngày gì nữa?

– Hừ.

Lục Trạch thật sự không nhịn được, vươn tay ra xoa tóc Giang Di:

– Nói cậu ngốc cậu còn không tin! Cậu ngốc, sinh nhật vui vẻ!

– Sinh nhật… tôi?

Giang Di sửng sốt, bấm ngón tay tính ngày:

– 12 tháng 10… Ôi, đúng sinh nhật tôi thật… Tôi quên mất đấy…

Lục Trạch ôm vai cậu:

– Hừ hừ hừ, đã ngốc đến hết thuốc chữa rồi. À, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ một cậu ngốc cùng bàn đâu, lát mời tôi ăn cơm đi.

Giang Di tức giận lườm Lục Trạch, nhưng trong lòng ấm áp, vậy là cậu cũng kệ cho Lục Trạch ôm vai, hai người cùng vui vẻ đi ăn lẩu.

Lần này phong phú và bất ngờ vạn phần so với bất kì một lần sinh nhật nào trước kia, cho dù chỉ là một bữa lẩu, một tập tranh. Vậy nên rất nhiều năm về sau, Giang Di còn có thể tự hỏi lòng mình: Lục Trạch, nếu trước đây không có cậu, tôi liệu có thể có được ba năm đầy ngạc nhiên và hoài niệm như vậy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.