Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào

Chương 22




Văn Nhân Minh Húc cầm ly nước trên bàn, uống ừng ực mấy ngụm liền.

Y không biết nói gì nữa, cái con sói vô ơn này không ngờ chỉ vì chuyện giảm béo mà muốn thoát khỏi tầm mắt y trốn ra ngoài!

Hạ Dương xoa xoa gối ôm trong lòng, vươn tay cầm nốt miếng gà còn sót lại trong túi, ngoạm một miếng vào miệng, nhai nhai, còn vươn lưỡi liếm liếm đầu ngón tay.

“Ưm, tiệm gà rán ở ngoài khu siêu thật đấy, gà được tẩm ướp ngon lắm, cậu cũng ăn một miếng đi.” Hạ Dương chớp chớp mắt, cười gượng đưa miếng gà đã cắn dở đến bên miệng Văn Nhân Minh Húc, “Này.”

Văn Nhân Minh Húc giật giật khoé miệng, thở dài, há miệng ăn.

Y nhai nhai rồi nuốt xuống, thấy Hạ Dương vui vẻ cắn hết miếng này đến miếng nọ, buồn bực hỏi, “Không phải anh muốn giảm béo sao?”

Hạ Dương thấy miệng hơi khô, liếc đến hai ly nước chanh trên bàn, ly của hắn đã cạn sạch, hắn lại lười không muốn đứng dậy rót ly khác, lại ngại nhờ Văn Nhân Minh Húc trông có vẻ đang rất mệt mỏi, nghĩ nghĩ, trực tiếp cầm ly nước của Văn Nhân Minh Húc lên, uống luôn mấy ngụm.

“Hôm nay ăn xong rồi mai giảm béo, lại nói, tôi chỉ muốn giảm béo thôi mà, cậu kích động chi vậy?”

Văn Nhân Minh Húc thấy dáng vẻ thoải mái kia của hắn, lại thấy hắn đút miếng gà hắn đã cắn cho mình, còn uống ly nước của mình nữa, những hành vi thân mật này quả là làm y miên man suy nghĩ.

“Dương Dương, giờ anh nhìn không béo chút nào, không cần giảm béo đâu.” Văn Nhân Minh Húc bắt lấy tay Hạ Dương, nhéo nhéo cảm thụ cơ thể hắn một chút, hạ mắt lén lút nuốt nước miếng, y thực rất sự rất muốn vuốt ve hắn từng tấc một, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Hạ Dương ngốc nghếch vén áo lên, lộ ra cơ bụng căng chặt, dùng đầu ngón tay chọt chọt, nói với Văn Nhân Minh Húc đang nhìn mình chằm chằm, “Cậu xem, cơ bụng cũng nhũn ra rồi.”

Văn Nhân Minh Húc hung hăng nuốt nước miếng, chỉ muốn bổ nhào lên dùng môi cảm thụ làn da trơn bóng kia.

“Khụ, để tôi sờ thử xem sao.” Y ho khẽ để mình trấn định hơn chút, âm thầm nhắc nhở bản thân không được run tay, mau lẹ mò tay qua sờ soạng một phen, vô thức liếm môi.

“Không béo đâu, sờ vẫn rắn chắc lắm.”

Hạ Dương hừ một tiếng, lôi tay y ra, trừng mắt, “Sờ nghiện rồi hả! Bỏ tay ra!”

Văn Nhân Minh Húc chưa thoả mãn chậc chậc lưỡi, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, hỏi, “Còn muốn ăn cơm tối nữa không?” Đã hơn chín giờ rồi, y bận rộn một ngày vừa mệt vừa đói, còn bị Hạ Dương chọc cho tức giận đầy một bụng.

Hạ Dương chép miệng, xoa xoa bụng, tuy hắn đã ăn no, nhưng mới nghĩ đến tay nghề nấu nướng của Văn Nhân Minh Húc hắn đã không ngừng nuốt nước miếng, lập tức gật đầu lia lịa.

“Muốn ăn muốn ăn, cậu định làm món gì vậy?”

Văn Nhân Minh Húc đứng lên, quay đầu nhìn Hạ Dương, thấy trong đôi mắt phượng kia tràn ngập chờ mong, không khỏi vươn tay nhéo cằm hắn, “Không phải anh nói muốn giảm béo sao?”

“Tôi bảo mai mới bắt đầu giảm béo mà! Còn tận ba tiếng nữa lận! Mau lên mau lên, tôi giúp cậu nhặt rau!” Hạ Dương đứng dậy, nóng lòng đẩy lưng Văn Nhân Minh Húc đi vào phòng bếp.

Văn Nhân Minh Húc thở dài, xoay người dùng sức nắm tay hắn một chút, sau đó đẩy vai hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.

“Nấu mì thịt thái sợi thôi, mệt lắm, không muốn động.”

Hạ Dương bĩu môi ngồi lại sofa, than thở, “Tôi muốn ăn hai quả trứng chần.” Hắn dựng thẳng hai ngón tay quơ quơ.

Văn Nhân Minh Húc nhận mệnh gật đầu, ờ, hai quả thì hai quả, cho no chết anh đi!

Hai người ngồi mặt đối mặt húp mì xì xụp, Hạ Dương cắn một phát hơn nửa miếng trứng chần tròn vo, mĩ mãn nhìn lòng đỏ trứng vàng óng bên trong, vừa ăn vừa nói, “Ưm, tay nghề của cậu tốt thiệt, đến trứng chần cũng nấu ngon như thế.”

Văn Nhân Minh Húc khều khều đũa, gắp mấy miếng thịt trốn dưới đáy bát chuyển qua cho Hạ Dương, nói một câu, “Ăn nhiều chút, ngày mai giảm béo đỡ bị đói.”

Hạ Dương suýt nghẹn mì, vỗ ngực bùm bụp, trừng mắt nhìn Văn Nhân Minh Húc, chỉ vào mặt hắn, “Hứa Minh, cậu có mưu đồ xấu xa!” Đã biết hắn tham ăn còn cố tình lấy mỹ thực rù quyến hắn mỗi ngày, khiến hắn không thể rời khỏi tay nghề nấu nướng của cậu ta!

Văn Nhân Minh Húc không ngờ hắn sẽ nói vậy, sửng sốt nhìn hắn, nào ngờ Hạ Dương nói xong vẫn cúi đầu ăn từng miếng to, coi cái dáng vẻ hí hửng đắc chí kia kìa, người không biết còn tưởng hắn đang ăn đại tiệc!

Ăn đến khi bụng tròn xoe, Hạ Dương thoải mái thở ra một hơi, xoa xoa bụng, lười biếng nói, “Ăn no uống say rồi, buồn ngủ quá, tôi về đây.”

Văn Nhân Minh Húc giật giật khoé miệng, ăn xong liền buồn ngủ, buồn ngủ liền đi, anh ngủ luôn ở đây không được à! Khuya rồi còn muốn đi bộ ra đường!

“Có cần tôi đi cùng anh một đoạn không?”

Hạ Dương phất tay, cười nói, “Không cần đâu, đi bộ tiêu cơm một lúc là về đến nhà ấy mà.”

Văn Nhân Minh Húc cũng không nhiều lời, gật đầu, nhưng vẫn hỏi một câu,” Mai anh thực sự đến nhà anh anh?”

Hạ Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nhìn y, “Phải đến chứ, đã lâu tôi chưa đến rồi, tôi muốn gặp cháu trai của tôi.”

Văn Nhân Minh Húc bĩu môi, biết nói thêm cũng vô dụng, đành tiễn hắn ra cửa.

“Bao giờ đến nơi nhớ gọi điện cho tôi.” Thấy hắn vào thang máy, Văn Nhân Minh Húc còn dặn dò một câu.

Hạ Dương gật gật, tuỳ tiện nói đồng ý, sau đó đi thang máy xuống lầu.

Hạ Dương về đến nhà liền bế mèo béo đang đi vòng vòng quanh chân mình lên, vừa lên lầu vừa than thở, “Nếu biết có thể ăn ké cơm thì ta đã mang mi đi rồi, ôi chao, ăn no ghê, Ái phi, đi bộ vài vòng nào.”

Hắn ôm mèo béo leo mấy lượt cầu thang, đến khi cảm giác chướng bụng biến mất mới quay về phòng, tắm rửa đi ngủ.

Ừm, buổi tối được ăn no, hắn ngủ rất ngon.

Văn Nhân Minh Húc nằm trong chăn, suy nghĩ, làn da của Hạ Dương không chỉ nhìn trơn mềm nhẵn nhụi, mà sờ cũng rất thích tay, hừm, về sau có cơ hội phải sờ nhiều nhiều chút một được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.